18-E. Ngày tôi trở lại với vinh quang


Sân bay Incheon sau 5 năm vắng bóng

Cánh cửa tự động mở ra, ánh đèn flash loé sáng liên tục. Hàng trăm phóng viên giơ cao máy ảnh, cái tên Woozi vang vọng khắp nơi. Người ta không chỉ gọi cậu là nhà sản xuất âm nhạc, mà còn là biểu tượng mới của làn sóng Seoul, người đã mang những bản nhạc của Hàn Quốc phát hành cho toàn cầu

Jihoon bước ra, mái tóc nâu phảng phất ánh sáng, ánh mắt trầm ngâm. Gương mặt lạnh lùng toả ra sức hút, trong đáy mắt vẫn hằn lên một nỗi buồn không ai có thể xoá nhòa. 5 năm qua, dù đạt đến đỉnh cao, cậu vẫn mang theo một vết thương sâu thẳm cái ngày người đó rời xa cậu

Lướt qua hàng ngàn phóng viên không một lời nói. Cậu bước lên chiếc xe đang chờ đợi, một tài xế bước xuống mở cửa xe cho cậu. Cậu ngồi vào hiên ngang, thực sự Jihoon đã thành công rồi. Cậu đưa mắt nhìn ra cửa kính và tự nói

- Hàn Quốc bây giờ khác quá... Lâu rồi mình mới quay lại nơi đây

- Haha có vẻ cậu cũng rất nhớ Hàn Quốc nhỉ?

- Đúng vậy, tôi không nhớ Hàn Quốc, tôi nhớ bóng dáng đó...

- Bóng dáng đó?... E hèm... Buổi phỏng vấn sẽ sớm ra mắt, cậu hãy chuẩn bị cẩn thận

- Ừm, cảm ơn

Chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại trước cổng chính. Dàn phóng viên đã chờ sẵn từ sớm, đèn flash nhấp nháy liên hồi như tia chớp. Cửa xe từ từ mở ra, Jihoon bước xuống. Dáng người nhỏ nhắn nhưng thần thái lại khiến cả khán phòng ngoài trời như nín thở

Máy quay lia cận: ánh mắt Woozi sâu thẳm, lẫn giữa kiêu hãnh và day dứt. Tiếng hò hét vang lên

Thiên tài âm nhạc Woozi!

Anh có thể nhìn về phía này không?

Woozi-ssi!!!

Cậu chỉ khẽ cúi đầu, đôi môi mím chặt. Từng bước chân trên thảm đỏ như nặng trĩu, nhưng vững chãi. Cậu không hề dừng lại trước bất kỳ câu hỏi nào, ánh đèn flash dội liên tiếp vào gương mặt nhưng không thể soi rõ được nỗi buồn trong đôi mắt ấy.

Bên ngoài, tiếng máy ảnh tách tách vang lên không ngừng. Bên trong toà nhà, cánh cửa kính lớn tự động mở, để lộ một không gian sáng rực ánh đèn studio. Cậu bước qua cánh cửa đó và đi về phía ghế đã dành sẵn cho mình

- Chào mọi người!

Cậu bước vào vừa vẫy tay vừa cuối đầu nhìn vào ống kính. Chào hỏi MC và ngồi xuống. MC chỉnh micro, giọng dõng dạc nhưng có chút căng thẳng

- Woozi-ssi, anh đã ở đỉnh cao sự nghiệp, nhưng cũng gắn liền với một quá khứ nhiều tranh cãi. Sau 3 năm im lặng, điều gì khiến anh quyết định trở lại? Và anh muốn nói gì với những người vẫn còn hoài nghi về anh?

Khán phòng im phăng phắc. Tất cả ánh mắt, tất cả máy quay đều dồn vào Jihoon. Cậu khẽ nghiêng đầu, giọng trầm xuống

- Người ta nói thời gian có thể chữa lành mọi vết thương... Tôi thì không tin. Có những nỗi đau không bao giờ biến mất, tôi chỉ học cách biến nó thành sức mạnh

Máy quay zoom cận, ánh mắt cậu sắc lại

- Âm nhạc của tôi không phải để làm hài lòng tất cả... mà để ai đó đã từng ngã xuống vực sâu, có thể đứng dậy một lần nữa. Nhưng tiếc thay người đó không còn nữa...

Cậu trầm ngâm rồi cậu ngả người ra ghế, môi khẽ nhếch thành nụ cười lạnh

- Và tin tôi đi... chương tiếp theo sẽ còn khiến thế giới phải nhớ tên Woozi-Mingyu-Wonwoo này...

Không khí đầy mùi sát khí, MC vẫn đang đơ trước câu nói vừa rồi của cậu và nhanh chóng xưa tan bầu không khí này

- A..haha... Và các bạn có thể thấy là lần quay trở lại này thì nhà sản xuất Woozi sẽ mang đến một bài hát có sự hợp tác với ca sĩ Wonwoo và rapper Mingyu. Trân thành cảm ơn!

Buổi phỏng vấn khá lâu cuối cùng cũng xong. Giờ cũng đã khá chiều... Cậu bước lên xe

- Nhờ anh trở tôi đến một nơi...

Chiều muộn, hoàng hôn buông xuống Seoul. Chiếc xe màu đen lặng lẽ rẽ khỏi những con phố sầm uất, tiến về phía vùng ngoại ô tĩnh mịch. Bên trong, Jihoon ngồi dựa vào ghế sau, tay siết chặt điện thoại lắng nghe bản nhạc của chính mình. Ngoài cửa kính, ánh nắng chiều đỏ rực phủ lên khuôn mặt, khiến bóng dáng anh vừa kiêu hãnh vừa đơn độc.

Chiếc xe dừng lại Jihoon bước xuống, gió chiều se lạnh thổi làm vạt áo bay khẽ. Trước mắt là những hàng bia mộ xếp thẳng tắp, lặng lẽ dưới ánh hoàng hôn. Cậu đi chậm rãi, từng bước một, cho đến khi dừng lại trước tấm bia mang tên Kwon Soonyoung...
Jihoon quỳ xuống, bàn tay run run đặt bó hoa trắng lên mặt đất mắt anh ngấn nước, giọng không cao không thấp...

- Hamster...tớ đã trở về rồi. Tớ đã làm được... nhưng tại sao mọi thứ lại không trọn vẹn khi thiếu cậu?

Một khoảng lặng dài chỉ còn tiếng gió thổi qua rừng thông. Jihoon cúi đầu, đôi vai khẽ run, rồi khẽ thì thầm

- Từ giờ âm nhạc của tớ sẽ thay cậu sống tiếp... Tớ hứa

Cách đó không xa, có hai bóng người đứng im lặng là Wonwoo và Mingyu. Họ không bước lại gần, cũng không lên tiếng chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát. Họ trao nhau ánh nhìn ngầm hiểu, rồi cùng bước tới. Tiếng bước chân nặng nề vang lên trên con đường sỏi khiến Jihoon khẽ giật mình, xoay đầu lại.

Đôi mắt đỏ hoe của cậu chạm phải ánh nhìn vững chãi của Wonwoo, rồi gương mặt trầm lặng nhưng kiên định của Mingyu. Không ai nói gì ngay lập tức, nhưng sự hiện diện ấy đủ để Jihoon cảm thấy ngực mình nghẹn lại. Mingyu lên tiếng với chất giọng trầm ấm

- Cậu không cần chịu đau một mình nữa, Jihoon.

Wonwoo đặt bàn tay lên vai Jihoon, lực nhẹ nhưng ấm áp

- Từ nay, ba chúng ta sẽ đi cùng nhau vì Soonyoung...

Khoảnh khắc ấy, Jihoon không còn gồng mình nữa. Cậu cúi đầu, để mặc nước mắt rơi tự do. Mingyu và Wonwoo lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, ba người trước bia mộ, lưng họ in bóng dài trên nền đất đỏ của hoàng hôn. Khung cảnh lia từ sau lưng họ lên bầu trời, nơi ánh hoàng hôn cuối cùng đang chìm dần vào đêm tối.

.

.

.

Không gian ngoài trời thoáng đãng. Trên bàn, lửa than hồng rực, tiếng xèo xèo của thịt nướng vang lên, hương thơm lan tỏa trong không khí. Ánh đèn vàng treo trên giàn dây phía trên toả xuống, làm cả khoảng sân ngập trong cảm giác vừa ấm cúng vừa lặng lẽ

Bếp than đỏ rực, lửa nổ tí tách. Mingyu đứng trước bếp, tay cầm kẹp thịt, vừa lật vừa phẩy quạt cho lửa cháy đều. Wonwoo ngồi kế bên, chậm rãi rót soju vào ba chiếc ly thủy tinh. Woozi thì ngả lưng trên ghế, ánh mắt dõi theo ngọn lửa, môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhẹ khi nghe tiếng Mingyu càm ràm

- Cậu đừng có mà ngồi đó hưởng thụ. Nướng thịt đâu phải dễ đâu

- Cậu làm giỏi hơn tớ mà. Tớ mà nướng thì giờ này nó khét rồi nên không có cái mà ăn

Wonwoo xen vào, giọng mỉa mai nhưng ấm áp

- Ít ra khét mà còn ăn được. Cậu thì chỉ biết làm nhạc thôi, Jihoon

Ba người bật cười, tiếng cười vang lên giữa không gian ngoài trời, hòa cùng mùi thịt nướng thơm phức. Woozi cầm lấy một ly rượu, giơ lên

-Cảm ơn các cậu đã chào đón tớ. Căn nhà này... không phải nơi để tớ cô đơn. Nó là nơi để bắt đầu lại và tớ muốn hai người là người đầu tiên ngồi cùng tớ

Mingyu đặt kẹp thịt xuống, ngồi vào bàn. Wonwoo đưa ly rượu về phía trước. Cả ba cụng ly, tiếng Keng! vang khẽ trong đêm. Wonwoo uống một ngụm rồi khẽ nói

- W: Cậu là đại gia à? Jihoon. Mua cả một căn nhà này sống một mình luôn

- M: Đúng rồi đấy, hay là còn dư phòng thì để cho tớ với Wonwoo ở cũng được. Để cậu bớt cô đơn

- J: Haizzz, tớ thà cô đơn còn hơn sống với hai con người cậu... Suốt ngày dính lấy nhau thôi

- M: Tình yêu mà lỵ... Phải không em yêu?

- W: Dạ đúng rồi

Hai người này nựng má nhau, Jihoon nhìn mà bất lực ngưỡng mặt lên trời ngắm sao và thầm thì

- Cậu ở trên đó sống tốt chứ... Hamster?

Bất chợt, cổng nhà khẽ mở. Một bóng người bước vào, dáng cao lớn trong bộ áo sơ mi đơn giản nhưng gương mặt lại mang nét nghiêm nghị quen thuộc. Ra là SeungCheol, viên cảnh sát năm xưa đã trực tiếp phá án và bắt kẻ đẩy Soonyoung xuống vực.

Woozi ngẩng đầu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhưng rồi dịu xuống. Mingyu và Wonwoo trao nhau ánh nhìn, rồi đứng dậy chào hỏi. SeungCheol mỉm cười, giọng khàn nhưng chân thành:

- Lâu rồi không gặp. Anh không đến đây với tư cách một cảnh sát... mà là một người thầy từng chứng kiến các cậu đi những ngày đen tối nhất

Lông mày Jihoon cau lại thắc mắc hỏi SeungCheol

- Khoan đã, sao anh vào được nhà em vậy, Hyung?

- Cửa nhà em không khoá đâu, nên anh qua thăm mà thấy cửa không khoá nên vào thăm luôn...

Jihoon nhìn Mingyu và đổ tội

- Ya! Kim Mingyu! Cậu không khoá cửa đúng không!

- Ờm...

Mingyu gãi đầu giả bộ nhìn trời mà né tránh ánh mắt. SeungCheol phì cười và giải toả không khí

- Thôi không sao không sao, anh khoá cửa rồi

- Anh tới rồi thì cũng vào ngồi luôn ha

Wonwoo đưa thêm một chiếc ghế. SeungCheol ngồi xuống, nhận ly soju từ Wonwoo, cụng nhẹ cùng ba người còn lại. Ánh lửa hắt lên gương mặt cứng cỏi của anh, nhưng trong đôi mắt lại lộ rõ sự ấm áp

- M: Yà~ chưa gì đã 5 năm rồi... Em còn nhớ cái hồi mà mình là học sinh ghê á. Tuổi đang yêu đương

- C: Học không ko lo học mà yêu đương, may là em giờ thành công ra đó

- M: Xì~

- C: À! Mấy đứa nhớ vụ hồi đó bà Kim bà ấy bắt cóc mấy đứa không?

- W+M: Nhớ ạ?

- C: Cái ông tài xế chùm kín mặt là anh đó. Người cứu các em và cú xoay xe đó là anh đó hahaha

- W: Mà hồi đó anh ác thật sự. Bảo em lái xe mặc dù em vẫn là một đứa học sinh

- C: Thì tại... Nhìn em khá là thông minh nên anh nhờ đó thôi

- M: Ủa chứ nhìn mặt em không thông minh hả?

- J: Không

- C: Ờm... Nhưng mà được cái đẹp trai nhưng không đáng tin

- M: Haizzz

- J: Em mời mọi người đến ăn để vui, chứ không phải để nghe hai người cãi nhau

- M: Có cãi đâu-

- J: Này, thôi im lặng mà ăn đi. Thịt sắp cháy hết rồi kia

- C: Không sao, cháy thì Mingyu chịu. Coi như rèn luyện kỹ năng
bếp trưởng

- M: Lần sau tôi cho anh ăn rau sống luôn

Không khí rộn ràng, ấm áp. Tiếng cười xen lẫn tiếng nướng thịt, tất cả như xóa nhòa khoảng cách giữa công việc và đời sống. Một đêm thật sự thuộc về họ

Màn đêm buôn xuống, giờ này cũng khá khuyu rồi. SeungCheol và hai người kia liền đi về. Jihoon đứng trước cổng tiễn ba người ra về, trước khi rời đi Mingyu khựng lại

- À phải rồi! Jihoon! Tớ đưa cậu cái này

- Cái gì?

- Đây! Của cậu, từng có chủ nhân đó nhưng mà giờ nó thuộc về cậu. Tớ mong nó sẽ không làm cậu thất vọng. Tạm biệt!

- Ờ! Về cẩn thận!

Khi vẫy tay chào, Jihoon nhìn lại thứ Mingyu đưa. Cuốn nhật ký? Của ai đây? Của Mingyu hả?

- Cái cuốn sổ này... Quen quen...

Cậu cầm cuốn sổ nhanh chóng đi vào nhà và chạy lên phòng. Đóng cửa lại và đi tới bàn làm việc ngồi xuống và mở ra. Từ trang giấy từng nét chữ đều chứa đựng một đống cảm xúc... Thù hận, yêu thương, buồn bã, vui vẻ... Tất cả đều đầy đủ cả. Cậu đọc từng trang giấy, lúc thì phì cười, lúc thì há hốc mồm, lúc thì mắt rơi lệ. Đọc xong cậu ôm quyển sổ nhật ký vào lòng rồi cất chúng vào ngăn kéo lặng lẽ lên giường nằm phì ra. Tay đặt lên trán thở dài rồi dần dần chìm vào giấc ngủ

**********

- Kimpap à! Kimpap à!

- Hửm? Hamster gọi mình?

- Phù phù mệt quá đi mất

- Cậu chạy làm gì cho cực vậy Hamster

- T...tớ cho cậu nè

Cậu bé nghiêng đầu ánh mắt nháy liên tục

- Cái này là cái gì vậy Hamster?

- Cậu cuối xuống đi

Cậu bé cuối xuống, để cho Soonyoung cài lên tóc một vòng hoa sặc sỡ

- Woaaa cậu xinh quá đi Kimpap

- Hihi Hamster làm cái này cho Kimpap thật hả?

- Đúng òi đúng òi. E hèm

Soonyoung nắm tay Jihoon và giọng nói mạnh mẽ

- Tớ tuyên bố! Cậu sẽ làm vợ tớ mãi mãi

- Tớ... Tớ đồng ý!

**********

Có lẽ, trong câu chuyện này, chẳng ai thật sự sai... chỉ là mỗi người đều có cách để bảo vệ mình, để giữ lấy chút niềm tin mong manh còn sót lại. Nhưng rồi, những lời chưa kịp nói, những ánh mắt chưa kịp chạm, tất cả đều hóa thành khoảng trống dài vô tận. Thời gian trôi qua, vết thương tưởng như đã lành, nhưng chỉ cần một cơn gió thoảng qua, một ký ức bất chợt ùa về, trái tim lại khẽ nhói lên như khoảnh khắc đầu tiên. Và họ nhận ra... có những nỗi đau không bao giờ phai, có những vết sẹo không bao giờ mờ, chỉ là ta học cách chung sống cùng nó mà thôi. Đêm khép lại, để lại một khoảng trời im lặng, và trong im lặng ấy, những vết thương cũ lại âm thầm rỉ máu, như một lời nhắc nhở rằng... đôi khi, tình yêu cũng có thể trở thành nỗi dày vò lớn nhất.

2/9/2025

7:30

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro