2. Cuộc gặp gỡ

  

- Đồ béo hahahahaha!

- Con heo kia, kêu ủn ỉn đi hahahahaha

- Mày không tắm à? Hôi quá đi. Ra chuồng heo mà ở

- Các cậu thôi đi!

   Lời nói vang lên trước mặt cậu bé đang ướt đẫm hàng mi. Một thân hình khá cao giống bức tường rắn chắc như muốn ôm chọn cả cậu, lời nói lại vang vẳng bên tai cậu

- Này! Cậu không sao chứ? Hamster?

- Hamster...

- À quên giới thiệu nhỉ? Mình là Kimpap mọi người ai cũng gọi mình như vậy hết á

- ...

- Còn cậu mình sẽ gọi là Hamster vì cậu nhỏ bé và khá nhút nhát và còn... Khá mũm mĩm nữa nên nhìn cậu giống chuột lắm

- ...

- A! Không phải chuột cống đâu, mà là chuột Hamster đó dễ thương giống cậu vậy nên đừng buồn nữa nha!

- Thôi bỏ đi *định rời đi*

- Haizzz, làm bạn với tớ đi!

- Bạn?

- Đúng rồi, không phải là tớ thương hại cậu mà là tớ muốn kết thân
  

**********
 
  
   Một buổi tối, ánh đèn trên tầng cao thượng lấp ló, bản nhạc ballad từ đâu phát ra làm cảnh tượng càng thêm lãng mạn, hai con người vừa lạ vừa thân quen cùng hơi thở nóng phà vào nhau đầu óc choáng váng trước hoàn cảnh như vậy

- Chào! Nhà sản xuất! Cậu tính nằm ngủ trên người tôi luôn hả?

- X-xin lỗi...

- ... Hahaha... Cậu ăn chúng gì vậy hả? Sao lại xin lỗi tôi chứ? Người xin lỗi phải là tôi

- ...

- Ha...ha... Ờm... Tôi xin lỗi. Thấy cậu định nhảy xuống nên tôi mới kéo cậu lại tôi vô ý quá... *Sờ gáy*

- Sao cậu lại cứu tôi... Đến lúc tôi đi cũng không yên nữa...

- Ô! Cậu chịu nói rồi hả? À... Chắc là, ông trời không muốn cậu chết ấy thôi

- Không muốn? Muốn tôi làm bao cát nữa?

- Này! *Đặt tay lên vai* Cậu sáng tác ra bài này hả? Nghe hay đó! Nhà sản xuất

- Đừng gọi tôi như thế nữa, tôi có tên đàng hoàng. Tôi tên Lee Jihoon.

- Còn tôi là Con người bị đẹp trai hahahahahaha

- Vui chưa?

- À ừm... Tôi tên Kwon Soonyoung học trường Sebong

- Tôi cũng vậy, tôi học lớp 11-6 câu lạc bộ âm nhạc

- Uầy! Định mệnh hay sao nhỉ? Tôi học lớp 11-2 nè hahahahaha

- Ăn muối vô cho bớt nhạt

- Thôi giờ nghiêm túc, tôi ở câu lạc bộ Dance

- Nói xong chưa?

- Rồi?

- Thôi tạm biệt

- Ê từ từ, cậu thú vị thật đó. Sáng mai hẹn cậu ở cổng trường nha!

- Thân chưa mà hẹn?

- Rồi

- Ừ, tôi mong mình sẽ không gặp lại cậu nữa.

   Trên con đường văng vắng, ánh đèn của con phố từng nhộn nhịp bây giờ tĩnh lặng đến kì lạ. Dáng vẻ khập khiễng của linh hồn chọn cái chết không biết vì điều gì lại chọn quay lại, không biết điều gì lại chọn cuộc sống này chỉ mong cậu chọn đúng hướng. Có thông điệp nào đó muốn nói với cậu nhưng không phải bây giờ. Lên xe buýt cậu lại tiếp tục niềm đam mê của mình, viết lời nhạc, tạo beat,... Chỉ như thế cũng đủ làm cậu thấy hạnh phúc không phải áp lực mà là thoả mãn. Đi lên cầu thang của con hẻm sẽ thấy được cánh cổng màu trắng với ngôi nhà cổ nho nhỏ. Cậu mở cửa bước vào, ánh đèn tắt vụt và cậu vào phòng thì bà đã ngủ. Cậu ngồi bên cạnh bà, lấy chiếc băng nhạc cổ thời 9x của bà ra nghe và chìm vào giấc ngủ.

   Buổi sáng nắng xuyên qua từng hành cây, hôm nay lại là một ngày mới đầy năng lượng nhưng đối với Jihoon thì càng cạn kiệt vì phải đối mặt với tên bắt nạt.
 
- Jihoon a! *Vẫy tay*

   Người đó chạy lại chỗ cậu và xoa đầu, bàn tay ấm áp đặt lên đầu cậu như đang ôm cậu. Mọi người xung quanh đều bàn tán vì Jihoon là chân chạy vặt của tên bắt nạt mà nay lại có người chơi với cậu ta.

- Này! Cậu là con gái à? Thời đại nào rồi lại để tóc dài chứ. *Vén tóc nhìn chằm chằm vào mắt*

- Cậu bỏ ra

- Oàaa, mắt cậu đẹp nhỉ giống mắt mèo ghê

- Cậu phiền quá, né ra đi đừng lại gần tôi

- Sao vậy?? Ngại hả? Vì mình quá xinh đẹp sao *vừa đi vừa ngửa cổ vừa cười*

- Ê! Cậu uống nhầm thuốc à? Tự mãn hả?

- Ê... Đụng rồi nha

   Hai người đang đi thì bị Mingyu chặn lại. Soonyoung nhìn Mingyu và tỏ vẻ thân thiết mặc dù Mingyu là con ruột của hiệu phó, Hoshi là con nuôi của hiệu trưởng nhưng hai người luôn đố kị nhau.

- Ya! Jihoon a, từ bao giờ mà mày lại có bạn vậy??

- Từ bao giờ mà mày lại bắt nạt người khác vậy? *Hoshi nói*
  
- Đừng lợi dụng chức vụ mẹ mày, mà mày đi gây sự với người khác, Kim Mingyu.

   Hoshi nói vào tai Mingyu và kéo Jihoon lên lớp. Để lại Mingyu đang tức điên lên.

- Nè! Nhà sản xuất, cậu bị thằng đó bắt nạt hả?

- Ừm...

- Vậy do nó mà cậu chọn 44?...

- Có thể nói là như vậy

- Ây guuuu *xoa tóc* Cậu chịu khổ vì nó rồi. Từ giờ cứ chơi với mình... Mình bảo kê cho

- Thôi làm ơn, để cho tôi yên. Cậu phiền phức lắm

- Coi thường mình quá rồi đó, nhà sản xuất ạ

- Cậu có sở thích đặt biệt danh cho người khác à?

- Hồi nhỏ thì không nhưng không biết từ khi nào tôi đều gọi mọi người bằng biệt danh í, thôi đến lớp tôi rồi có gì tôi qua lớp cậu chơi! Tạm biệt!

   Chào nhau rồi mạnh ai về lớp người đấy, có vẻ hôm nay Jihoon được chữa lành hơn hôm qua 1 xíu nhưng chưa vui được bao lâu lại chạm mặt với Mingyu ( tên bắt nạt).

- Nói chuyện vui vẻ quá nhỉ? Thích nó à?

- Không...

- Mày cũng ngu lắm mới làm thân với thằng ất ơ kia đấy, hôm nay mày liệu hồn.

   Suốt tiết học, đầu óc Jihoon lại nghĩ đến tên Soonyoung. Có thể nói là tò mò, nhưng cậu không muốn ai xuất hiện trong cuộc sống của mình chỉ cần 1 mình... 1 mình cậu là đủ rồi. Tiếng chuông reo, cậu bị chùm đầu bằng bì ni lông đen và kéo đi ra nhà kho tượng của trường. Bỗng giọng nói quen thuộc vang lên

- Mở ra, có vẻ mày sốc lắm nhỉ? À không, cũng quen cái cảnh này rồi nên không sốc mấy

- Thả tôi ra, làm ơn...

- Hôm nay mày còn chơi thân với con hiệu trưởng để làm nhục mặt tao đúng không?

- K-không có, tôi không thân với cậu ta. Cậu ta tự làm quen với tôi thật sự tôi không để ý cậu ta lắm...

- Nói nhiều quá *gãi tai* Tụi bây đổ xăng

   Đàn em của Mingyu đổ xăng xung quanh nhà kho và nhốt Jihoon bên trong và cầm chiếc bật lửa thả xuống... Một mảng khỏi hầm hầm màu đỏ vụt lên từ từ bao chung khắp căn phòng, tiếng hét vô vọng của Jihoon... Nhà kho dần dần bị đốt cháy, tất cả học sinh đều bất ngờ khi có khỏi ở sân sau trường.
  
   Lúc này có bóng dáng vụt qua hàng nghìn học sinh đang đứng trên tầng chạy xuống. Đập kính, chèo vô động tác vô cùng dứt khoát cởi chói cho cậu và kéo cậu ra khỏi đó nhưng vì hít quá nhiều khói nên cậu ấy đã ngất đi mà thành công kéo Jihoon ra khỏi đám cháy, ánh mắt mờ dần giọng nói càng ngày càng nhỏ gọi tên cậu.

**********
   
🎵Có cậu ở đây, mọi thứ đều trở nên đẹp hơn
Tiếng cười của cậu vang như nhạc
Dù mai trời mưa hay gió thổi
Mình chỉ cần thấy cậu là đủ rồi🎵

🎵Khi mình buồn, cậu im lặng ngồi bên
Không nói gì, nhưng mình thấy nhẹ lòng
Cậu nói “Mọi chuyện sẽ qua thôi”
Lời đó mình đã in sâu vào tâm trí🎵

   Lời bài hát và giọng hát như kết hợp vs nhau hoàn hảo như muốn đưa người nghe đến thế giới khác cảm giác lạ lẫm và hoài niệm với chất giọng có tâm hồn trẻ con với tâm hồn mơ mộng và ngây thơ.

- Hamster à! *Vẫy tay* này! Cậu có nghe không đó?

- H-hả? Cậu gọi mình?

- Ay, ngốc ạ. Bộ thấy ai xinh hay sao mà cứ ngẩn ngơ ra vậy??

- Umm... Cậu?

- Nghĩ sao vậy? Sao nào? Nhạc này ổn chứ?

- Hay đó! Sao cậu không thử xuất bản nó?

- Haizz cậu đúng là đồ ngốc *cóc đầu*

- Ây gô, sao cậu đánh tớ đau quá huhu

- Ơ...ơ... Tớ sin lũi mò

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro