4. Tàn ác
Nhà là nơi để về... Nhưng với Mingyu nhà giống như nhà tù
Tra tấn, đánh đạp, trấn lột, xâm hại,... Những khái niệm này còn đáng sợ hơn cả bóng tối.
Về đến nhà, Mingyu chỉ cảm thấy khó thở và sợ hãi. Bắt gặp mẹ mình chỉ cảm thấy phát sợ, Ji Ah bà ta vừa ngồi khoanh tay, bắt chéo chân nhìn phong cảnh trước lớp kính đối diện như chia ra hai thế giới vậy. Đằng sau là 2 vệ sĩ lực lưỡng vắt tay ra phía sau, trời âm u như gương mặt bà ta. Tiếng cửa mở cạch... Mingyu run tay khẽ:
- Thưa mẹ, con đi học về...
Cậu đi ngang qua sau lưng Ji Ah, bà ta cất tiếng khiến Mingyu đứng lại
- Lại đi đánh nhau à? Hay... Đi phóng hoả?
Bà ta đứng dậy đi lại về phía con trai. Tay chỉnh lại cổ áo và phủi, cười mỉm
- Có vẻ như con quên chuyện hồi sáng rồi nhỉ?
- Dạ con...
- Nói rõ ràng!
- Dạ con nhớ ạ!
- Thứ đàn ông con trai... Cặn bã! Mày làm nhục mặt mẹ mày! Mày không biết xấu hổ à? Ra xã hội hay ra đường thì mày đừng nhận tao làm mẹ, tao không có đứa con như mày!
Mingyu đứng hình, trước giờ anh thương mẹ nhưng không ngờ mẹ có thể nhả những cái từ xúc phạm như muốn xé nát trái tim anh.
Bà ta ra lệnh vệ sĩ kéo Mingyu xuống tầng hầm của biệt thự, thứ có thể gọi là địa ngục đối với cậu. Cậu im lặng đi theo cứ như đây không phải lần đầu. Đúng lúc, Soonyoung vừa đi học về thấy Mingyu bị lôi đi như bị thao túng cậu liền cản vệ sĩ lại, vệ sĩ tính ra tay với anh và bị bà ta dùng tay giơ lên như cảnh cáo không làm hại
- Cứ kéo nó đi luôn đi, để biết mùi địa ngục là như thế nào. Đừng giả vờ quan tâm con trai tôi nữa, phát tởm
Cậu bị cả vệ sĩ kéo đi, Soonyoung ra vùng vẫy và hét lên.
- Bỏ tôi ra! MINGYU ya, em nói gì đi chứ! THẢ RA! Mấy người! Sẽ phải gánh chịu hậu quả vì việc làm sau này đó!
- Hahahaha! Gánh chịu sao? Con nuôi của Hiệu trưởng mà làm như ông cố nội vậy? Chỉ là con nuôi thôi, đừng chờ đợi sự yêu thương nữa đồ ngốc ạ *vuốt mặt cậu*
- Bà cũng đừng quên, bà chỉ là tình nhân của ông ấy. Là tiểu tam thôi!
Chát! Tiếng tát vang lên. Soonyoung quay mặt nhìn bà ta.
- Ha! Bà là cái thá gì mà dám đánh tôi?
- Sủa lắm thế? Biến!
Cậu bị kéo vô tầng hầm. Mở cửa, tiếng két dài theo cánh cửa mở bọn chúng ném cậu. Lúc này Mingyu đang ngồi ôm chân và úp mặt cậu ta khóc. Soonyoung không ngờ nơi này ớn lạnh đến vậy... Bên trong đầy thùng hàng chất đống và trên bàn là cây sáo, trên tường chi chít những hình vẽ. Cậu thấy Mingyu liền đi lại và ngồi xuống, đúng vậy... Cậu ta đang khóc. Soonyoung an ủi cậu đặt tay lên lưng và vỗ nhẹ, Mingyu ngẫng đầu lên và gạt tay của cậu ra đi đến chiếc bàn có cây sáo. Ngồi xuống bên cạnh Soonyoung
- Đúng là đồ ngốc, anh còn dám to tiếng với mẹ tôi. Coi bộ gan anh to đấy *phì cười*
Cậu nhóc lúc nãy vừa mới yếu đuối bây giờ lại đang vui vẻ mà chế giễu. Không biết bên ngoài và bên trong cậu ấy như thế nào... Nhưng với Soonyoung cậu hiểu em ấy, bên ngoài cậu ta tỏ ra kiêu ngạo và mạnh mẽ, bên trong là cả một biển rộng yếu đuối và vô hồn. Mingyu chưa từng được là chính bản thân mình chỉ tỏ ra mạnh mẽ để che đi lớp màn bên trong.
Đang ung dung nghĩ về Mingyu, bỗng cậu ấy thổi sáo... Tiếng sáo như âm thanh trong trẻo như giọt sương sớm, khi trầm khí bổng hoà mình vào tiếng gió ngoài hiên. Người ấy ngồi yên, mắt nhắm nghiền rất chuyên nghiệp, từng tiếng thổi ra có thể cảm nhận được trong lòng chứa đầy đau thương. Soonyoung cũng nhắm mắt mà cảm nhận nhưng chưa đầy 1 phút cậu dừng lại làm Soonyoung tỉnh.
- Bài này lạ quá, em tự làm ra hả?
- Không phải đâu, đây là cảm xúc của em... Không biết nói với ai? Tâm sự với ai? Nên em đã hoà mình vào tiếng sáo như đang trò chuyện với nó vậy thực sự rất thư thái
Nhìn vậy thôi chứ hai con người rất khó hiểu... Lúc yêu thương nhau, lúc muốn đánh nhau,...
- Khổ cho em rồi, không ngờ bà ta có thể làm vậy với em suốt 6 năm kể từ khi chúng ta gặp nhau
- Tôi cảm thấy nó giống như thói quen vậy...
- Nếu như em muốn loại bỏ chúng khỏi cuộc đời em. Em có muốn không?
- Anh mắc cười nhỉ? Tất nhiên là muốn chứ. Nhưng làm cách nào mới được
- Em cứ đợi đi. À mà mày bị đình chỉ học 1 tuần đúng không cu?
- Sao biết?
- Thông báo trường ai cũng biết hết rồi... Cũng ngốc lắm mới phóng hoả đó
- Anh khác gì tôi? Ngốc lắm mới dính lấy Jihoon
- Này này! Anh mày có mắt nhìn người đấy!
- Thế anh thấy em thế nào?
- Ngu
- Aisss, biết thế khỏi hỏi
Hai chàng trai cứ thế cãi qua cãi lại mà dần dần chìm vào giấc ngủ.
**********
Jihoon đang đứng bên cạnh 1 người đàn ông nhưng mặt ông ấy chỉ có một màu đen, bỗng quả bóng của cậu làm rơi ra đường nhưng đang là đèn xanh. Cậu chạy ra giữa đường nhặt bóng, chiếc xe tải đang lao về phía cậu và may thay có 1 người đàn ông lao đến ôm cậu và... Đùng!
Jihoon tỉnh dậy và toát hết mồ hôi thì ra chỉ là ác mộng. Ác mộng mỗi tối của Jihoon. Cậu ngồi dậy và ngả đầu ra sau thở dài và nhận ra mình cần phải đi học nhưng bà của cậu... Ting tong!
- *mở cửa* Ô! Cháu chào cô!
- Jihoon á hả? Yà~ lớn ghê ta. Nghe nói bà cháu bị đau nên dì qua chăm sóc này
- Ui thế tốt quá ạ, cháu cảm ơn dì nhiều. À thôi cháu đi học luôn đây!
- Ừ! Đi học cẩn thận!
Hôm nay cậu có vẻ tự tin hơn trước, cậu vừa đi học vừa nhảy lên mà luôn thì thầm lời ca. Nụ cười hiếm thấy của cậu làm con người ta phải si tình mà. Cười xinh như thế mà lại ít khi cười thì thật sự rất tiếc. Cậu đang đi thì đụng phải người lạ và làm rơi đồ
- Ây chết! Tôi xin lỗi
- À không sao đâu
Cậu lúng túng cuối xuống nhặt những cuốn sách dày cọc, và tai nghe của mình cộng cả mắt kính của đối phương. Cậu ngước lên nhìn vào ánh mắt ấy... Ánh mắt biết nói, ánh mắt lạnh như băng nhưng có chút gì đó trìu mến. Cậu chớp mắt liên tục, hãy nghe giọng nói đó đi... Thực sự làm người ta rợn người mà, giọng nói trầm ấm càng thêm gây nghiện
- Haizzz, cậu làm gãy kính của tôi rồi, anh bạn ạ.
- Ơ...ờm... Tôi xin lỗi! Tôi sẽ đền cho cậu cái khác
- À nhưng mà giờ tôi hơi gấp ý... Thôi cậu cho tôi số điện thoại đi rồi có gì Alo ha
- Cũng được!
Cả hai trao đổi số điện thoại và chào nhau rời đi. Có vẻ như sắp vào lớp rồi. Đến trường, Jihoon phi thẳng vào lớp thở dốc. Lúc này, Soonyoung thấy cậu liền giở trò hù doạ. Cậu ta đi chậm đến gần bàn Jihoon khi cậu đang gục trên bàn đúng lúc chuông reo Jihoon ngẫng đầu bật dậy mà đụng chúng đầu Soonyoung, cậu ta la lên và ôm trán. Jihoon phì cười nhưng không quên mình cũng vừa bị cụng đầu mà hơi nhăn nhó. Giáo viên chủ nhiệm Jihoon bước vô thấy Soonyoung lạ mặt
- Này! Này cái cậu kia! Cậu ở lớp nào? Sao giờ còn ở đây, chuông rep rồi kìa?
- Thầy ơi, sao thầy không thử hỏi em có ổn không ạ?
- Em biết tại sao thầy không hỏi em câu đó không?
- Dạ không?
- Vì em vốn không ổn nên tôi không hỏi, thôi về lớp không tôi báo cáo với giáo viên em, đi nhanh đi
- Vâng ạ! Em chào thầy!
Cậu vừa đi thì thầy liền mời học sinh mới vào nghe thấy thế Soonyoung liền đi lùi lại vào lớp Jihoon và ngồi trong góc là chỗ của Mingyu. Jihoon thấy cậu học sinh mới mà đứng lên chỉ về phía cậu ấy. Cậu học sinh mới liền thầm nghĩ
" Gặp lại nhau rồi, Lee Jihoon"
- Là cậu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro