6. Làm quen [ meanie ]
Tiếng xe bấm còi liên tục. Một vụ tai nạn thảm thương vừa diễn ra, một người đàn ông ôm cậu bé trong lòng, không cùng máu mủ nhưng hình dáng nằm như muốn bao bọc cậu. Cậu bé tĩnh dậy sau cơn mê, đầu vẫn con đau. Cậu ngồi dậy đi mở cửa ra ngoài, lướt qua cậu là người đàn ông lúc nãy
Bác sĩ ngồi trên người và làm động tác như hô hấp nhân tạo, máu chảy xuống sàn theo chiếc giường đang trong cơn nguy kịch y tá, các bác sĩ chạy theo sau... Cậu thấy thế mặt lạnh lại, đi lại vào phòng đóng cửa. Có 1 người phụ nữ bước vào trang phục như tắc kè hoa, trang điểm thì đậm
- Nhóc con, dậy đi nào. Bây giờ con đã rời khỏi gia đình đấy, được tự do rồi! Mình cùng đi chạy trốn nhé
Cậu bé ngồi dậy thắc mắc hỏi
- Cô là ai vậy?
- Chưa gì con đã quên rồi sao? Mẹ của con đây, Mẹ của Lee Jihoon
Người phụ nữ nhận cậu là mẹ. Chính là mẹ ruột của cậu, là thứ cản trở con đường âm nhạc của cậu, cũng là thứ rời bỏ cậu theo người đàn ông khác.
- Sao tôi không nhớ gì hết vậy
- Con bị mất trí nhớ, bây giờ thì mình cùng chạy trốn nhé!
**********
Gió thổi qua, mái tóc bay bổng phà vào 2 gương mặt xinh đẹp đấy. Hai con người lần đầu gặp nhau, nhưng lại để đối phương rung động mất rồi.
- S: Kim Mingyu?
- W: Mingyu sao? Là cậu ta hả?
Mingyu nhướng mày, nghiêng đầu và cuối xuống gần mặt Wonwoo
- Àn nhon! Người đẹp
- Biến thái
Theo phản xạ Wonwoo định tát Mingyu liền bị Soonyoung chặn tay
- Xin thứ lỗi, đây là em trai tôi
Jihoon nhìn thấy liền há hốc mồm, không ngờ có ngày Soonyoung đứng về phía thằng em của mình. Mingyu thấy liền cười khúc khích, rồi nhìn từ trên xuống Wonwoo như muốn đánh giá cậu
- Cho hỏi xinh đẹp đây tên gì vậy?
- Mắc gì tôi phải nói tên của tôi cho cậu?
- Nhìn cậu kiêu ngạo nhỉ? Khá giống tôi đó
- Thôi không nói chuyện với cậu nữa, tên điên
- Wow, cậu nói đúng rồi đó! Điên vì cậu
Wonwoo không nhiều lời định quay đi thì bị Mingyu kéo lại
- Trả mũ cho tôi
- Tự đi mà lấy
Wonwoo ném chiếc mũ ra xa và chạy đi bỏ lại Mingyu đang đứng hình. Mingyu nhìn chiếc mũ nát tanh bành của mà chạy lại khóc lóc
- Aaaaaa, 6 triệu của mìnhhhhhhh??!!
Jihoon và Soonyoung thấy hiện tượng trước mắt mà bất mãn
- Jihoon à, tớ cảm thấy mình đang coi một bộ phim tình cảm vậy, nó hơi chiếm hữu
- Đồng tình
Cả hai chạy theo Wonwoo để lại Mingyu ở lại. Soonyoung lên tiếng
- Này, Jeon Wonwoo. Hình như cậu bị để ý rồi đó
- Ai? Tên lúc nãy?
- Ừm. Ánh mắt, hành động, lời nói. Không hẳn là bắt nạt đâu
- Thế thì càng tốt, tớ cũng đang kiểm soát cậu ta
- Ê đừng nói là... Cậu để ý cậu ta từ trước rồi nhá?
- Mới gặp mà sao biết được, tớ chỉ nghe lời đồn thôi. Dù gì nhờ có tớ mà Mingyu sẽ thay đổi thì cậu cũng nên trả ơn đi Soonyoung ạ
Soonyoung lắc đầu nhìn với mặt khó tin, quay sang Jihoon đang vừa đi vừa nghe nhạc. Cậu lấy một bên tai nghe đeo vào tai mình. Jihoon thấy vậy liền giật lại
- Ai cho cậu đụng vô đồ của tôi
" Đằng nào cậu chả là mình"
- Ơ... Tôi chưa nghe nữa mà
Wonwoo thấy thế liền bảo Jihoon cho cậu nghe, không ngờ Jihoon lại đồng ý khiến Soonyoung hơi hụt hẫng
- Wow, Jihoon à, cậu tài năng thật đấy. Nghe bài này hay quá đi. Tên bài là gì thế
- Cảm ơn cậu, Wonwoo. Bài Hug. Bài này tôi chỉ làm nguyên cả một buổi tối thôi ấy
- Yà~ thê bà
Soonyoung làm vẻ mặt hờn dỗi nhìn Jihoon. Cậu cũng bất lực mà cho cậu ta nghe
- Uầy, Jihoon đúng là nhà sản xuất không sai mà chỉ với cây đàn guitar thôi mà cậu làm ra được cả bản nhạc, nể nha
Hết ngày nghỉ dài, hôm nay Jihoon như được sống làm chính mình vậy. Cảm giác này lâu rồi mới quay lại, nhưng kí ức hồi nhỏ cậu vẫn chưa nhớ được gì nhưng chỉ biết cậu đang tìm kiếm một người...
Hết một tuần, Mingyu đi học lại và sự xuất hiện của cậu cũng không khiến nhiều bạn học sinh để ý vì có sự xuất hiện của một người làm thay đổi không khí trong lớp
- Mingyu đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa rồi đây! Ô, ai đây? Không ngờ lại học cùng lớp với tôi đấy, học sinh mới à?
Cả lớp trong lúc đang ồn ào nhìn cậu mà im lặng rồi lại tập trung nói chuyện. Wonwoo từ bàn của Jihoon đứng lên bỏ hai tay vào túi quần mà đi lại chỗ cậu
- Không phải là... Tệ hại hơn xưa à? Kim Mingyu? Đúng tôi là học sinh mới
Cả lớp xôn xao, cậu mỉm cười khinh mà quay lại với Jihoon. Nắm tay của Mingyu đã nắm chặt lại, đi đến bàn Jihoon
- Lee Jihoon, một tuần qua không có tôi cậu sống ổn chứ?
- Cậu tha cho tôi đi, Mingyu
- Tôi đã làm gì đâu, sợ à? Bao.cát.
Wonwoo nhìn thấy mà hiểu ra vấn đề. Wonwoo đứng lên đặt hai tay lên vai Mingyu đẩy cậu xuống ghế mình vừa ngồi mà cuối xuống gần mặt cậu thì thầm
- Đụng tới ai cũng được, nhưng đụng tới bạn tôi thì cậu không sống nỗi đâu
Mingyu nhếch mép, hạ giọng
- Nếu như... Tôi không nghe cậu thì sao?
Wonwoo nhìn thẳng vào ánh mắt đó, cuối xuống tai cậu rồi lại nói
- Có vẻ... Cậu thiếu sự yêu thương của ba mẹ nên ghen tỵ với người khác mà đi bắt nạt đúng không
Câu nói đâm thẳng vào tim Mingyu, chưa bao giờ cậu bị một nói của người khác ngoài mẹ cậu thì câu nói này thật sự quá hiểu về anh. Wonwoo nhận ra điều đó mà buông tay và phủi, đi ra khỏi lớp. Bắt gặp Soonyoung, cậu lướt qua người cậu ấy không một lời nói để cho Soonyoung tính chào hỏi. Bước vào lớp, cậu thấy Jihoon đang lắc Mingyu, cậu ta như người mất hồn. Soonyoung đi đến
- Mingyu ya, bị phản công rồi đúng không?
- Anh ơi... Chắc là em không dám bắt nạt ai nữa quá
- Gì? Mày mới bắt nạt Jihoon đúng không?
- Đ- đâu có...
- Đúng không Jihoon?
Cậu nhìn Jihoon, thấy cậu ấy hơi rơm rớm nước mắt. Môi trề xuống nhìn cậu ấy thực sự đáng yêu đến phát điên
- Jihoon à! Nín đi đừng khóc nha!
Mingyu cũng gục xuống bàn mà la làng giả bộ khóc làm nũng với Soonyoung. Coi bộ chuyến này Soonyoung dỗ hơi mệt.
Reng...reng... Giờ giải lao. Mingyu đi đến bắt chuyện với Wonwoo
- Cậu thích đọc sách nhỉ? Mọt sách hả?
- Tôi thích sách thì liên quan gì đến cậu?
- Liên quan chứ, người của tôi thích gì thì tôi phải biết
- Ai người của cậu? Đừng ở đó nằm mơ. Cậu không phải gu tôi đâu, đừng thả thính nữa, toàn mấy cái trò trẻ con
Mingyu lấy tay hạ sách xuống nhìn chằm chằm Wonwoo. Nhìn từng đường nét của cậu, ánh mắt sóng mũi và cả bờ môi không ngừng thích thú
- Yà~ đẹp thật. Nhưng cái nết không phải dạng vừa, ném cả 6 triệu của tôi đấy, không tính đền bù à?
- Do cậu ngông nên hết cách, đừng hỏi lý do tại sao tôi lại như vậy mà phải hỏi bản thân cậu
Soonyoung đi đến, quỳ xuống nhìn hai người đang mặt đấu mặt
- Hai người chơi trò đấu mắt hả
Cả hai lên tiếng
- Không phải chuyện của cậu
- Không phải chuyện của anh
Soonyoung thở hắt ra một hơi trầm trồ rồi lại đứng lên đi lại chỗ Jihoon
- Hmmm, mái tóc cậu dài quá. Tan học đi cắt tóc đi!
- Hửm? Tớ thích tóc này hơn
- Nghe tớ, cậu cắt xong là hơi bị xinh đẹp đấy
- Thôi, tớ sợ phiền cậu lắm
- Phiền gì đâu, tớ làm như vậy chỉ muốn tốt cho cậu mà
Nghĩ đi nghĩ lại, Jihoon cũng thất áy náy. Trước giờ, cậu ta luôn quan tâm mình và không hiểu vì sao chỉ là người lạ vô tình chạm mặt cậu ta lại muốn thân thiết với cậu.
- Soonyoung à, tớ nghĩ lại thì... Cậu cũng tốt đấy, nên tớ không biết làm gì để cảm ơn cậu
- Gì đây gì đây? Sao tự nhiên cảm động quá. Hmm... Thôi được rồi, làm bạn với tớ đi
- Ủa chứ trước giờ không phải bạn hả?
- Đối với cậu là có nhưng với tớ thì chưa đến mức tình bạn đâu. Sau này thân thiết hơn nhé!
Tan học, cả hai rủ nhau đi cắt tóc. Nhưng Mingyu bám theo sau 2 người, vào tiệm tóc cậu ta đứng ở ngoài quan sát
- Hai cái người này sao dạo này thân thiết thế không biết... Có khi nào đang hẹn hò, OMG
Quay lại với Jihoon, cậu đang được nhân viên tư vấn cắt tóc. Soonyoung cũng góp ý để cậu trông khác biệt. Tư vấn xong, cậu nhắm mắt khi cây kéo chạm vào mái tóc cậu. Sau quá khứ đau khổ và mái tóc che đi đôi mắt của cậu như muốn tránh né mọi thứ xung quanh, hôm nay cậu cắt đi mái tóc mong cậu có thể đối mặt với sự thật và mạnh mẽ hơn trước. Đôi tay điêu luyện của thợ cắt thật không thể tài nào chê, cậu cắt xong như mới thay đầu vậy
*hình ảnh minh hoạ*
Soonyoung ngủ gục trên ghế. Jihoon lắc người cậu, cậu ta giật mình tĩnh dậy
- Ha... Xong rồi hả, nhanh vậy. Mình đi thôi...
Soonyoung lúc này tim đập mạnh, mắt không rời Jihoon. Nhân viên thấy liền phì cười
- Hì, có lẽ cậu cắt xong đẹp quá nên anh chàng này đơ rồi
Jihoon ngượng cười rồi quay ra vẫy tay trước mặt Soonyoung. Soonyoung tỉnh lại rồi cầm tay cậu kéo đi đâu đó, cậu ta kéo cậu đến một con hẻm vắng người rồi thả tay cậu ra
- Cậu bị gì vậy? Soonyoung. Sao cậu dẫn tớ ra chỗ nào vậy?
Soonyoung tiến đến Jihoon. Cậu cũng như vậy mà chân lùi bước đến khi người cậu ép vào tường, Soonyoung tiến gần hơn hai tay để qua đầu Jihoon để đầu cậu ta ở giữa hai tay cậu
- Này này, Jihoon cậu bình tĩnh lại...
Soonyoung cuối gần mặt Jihoon. Hơi thở nóng phà vào nhau, làm cho không khí càng thêm lãng mạn. Soonyoung càng tiến gần Jihoon cứ thế mà nhắm mắt lại, đang chuẩn bị môi chạm mội tự nhiên lôi đâu ra ông nội Mingyu. Mingyu không phản ứng trêu chọc mà là khóc lóc, đang chuẩn bị mất nụ hôn đầu mà cả hai phải dừng lại, Soonyoung đẩy cậu ra mà giả bộ đang gọi điện, Jihoon thì ngại ngùng mà ôm mặt
- Anh Soonyoung ơi, huhu. Anh làm cách nào mà Jihoon thích anh vậy huhuhu
- Ê, tôi là gì thích cậu ta...
- Anh mày không làm gì Jihoon nha, tất cả chỉ là mơ thôi
Sau một hồi, cả ba rủ đi dạo. Mingyu buồn bã mà kêu ca
- Em hình như thích Wonwoo rồi
- S: Nhanh vậy, mới gặp ngày đầu mà vậy thì chắc là thích thật
- J: Tưởng cậu ghét cậu ta
- M: Không đâu, tôi yêu cậu ta từ cái nhìn đầu tiên rồi huhu
- S: Mày trưởng thành rồi em ạ *vỗ vai*
- M: ???
- J: Nhưng mà cậu phải như thế nào thì Wonwoo mới thích cậu được chứ
- S: Anh mày thấy mày với cậu ta... Trái ngược hoàn toàn. Nghĩ đi, Wonwoo là con nhà người ta ngoan, hiền, giỏi. Còn mày...hư, tồi, tệ
- J: Nếu như thế thì Mingyu cậu phải chủ động trước. Thay đổi đi, Mingyu
- M: Thay đổi như nào? Đọc sách à?
- S: Không, thay đổi tính cách. Lột xác đi, nhưng mà cảm xúc của Wonwoo khó đoán lắm
Soonyoung bất lực nên đành bỏ cuộc, Mingyu buồn bã mà xị mặt. Jihoon vì cậu ta từng khiến mình tổn thương mà không giúp, thế rồi Mingyu tự tìm cách thôi
Sáng hôm sau vẫn như thường lệ. Mingyu hôm nay có vẻ trầm tính, điều đó khiến Soonyoung không nhịn được cười mà trêu chọc
- Mày... Thật sự làm người ta chú ý à? Mingyu
- Suỵt, im lặng nào. Em đang thiền
- Ok, không làm phiền nữa
Đúng lúc Wonwoo bước vào lớp, các bạn nữ bu lại cậu. Kẹp tóc cho Wonwoo, ép buộc cậu vì có một bạn bị thua cược. Wonwoo nhẫn nhịn để cho các bạn ấy kẹp tóc, một lúc lâu. Ai cũng khen không ngớt, Jihoon nhìn Wonwoo với vẻ mặt nhăn nhó, lông mày đã hôn nhau.
Mingyu nhìn Wonwoo, có thể cảm xúc cậu lúc này như muốn cất Wonwoo là của riêng mình vậy. Wonwoo liền thả thính cậu bằng cái nháy mắt khiến Mingyu xịt máu mũi.
- J: Ê này! Cậu chảy máu mũi kìa
- A! Chết rồi *chạy ra khỏi lớp, mà bị đúng trúng cửa rồi ra ngoài*
Phản ứng của cậu khiến Wonwoo bật cười thích thú. Có vẻ Wonwoo cũng sắp chạm đến trái tim Mingyu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro