7. Thấu hiểu [ meanie ]
Hôm nay Mingyu thật sự khác lạ. Cậu ta ngồi ghi chép, vừa chú tâm học bài và trả lời các câu hỏi của thầy đưa ra. Khiến không khỏi nhiều người nhìn cậu, và thầy cũng hơi bất ngờ. Thường ngày cậu ta ngồi trong lớp một là ngủ, hai là chọc ghẹo mọi người. Nhưng nay cậu như bị đa nhân cách vậy, dù gì nhìn cậu ta tập trung học cũng khá điển trai. Ánh mắt tri thức, góc nghiêng đẹp chết người làm người ta xao xuyến mất
Wonwoo bị phân tâm mà nhìn Mingyu mãi, không tập trung học được. Cậu cố gắng tỉnh táo, tát vào mặt, dụi mắt, lấy tay bấu đủ mọi cách làm Jihoon cũng khó chịu
- Cậu bị gì vậy, để yên người ta học bài đi!
- Tớ đang cố gắng im lặng đây... Mà không tập trung được
- Lee Jihoon!
Thầy giáo mắng cậu vì gây ồn ào
- Em không làm gì cả, Wonwoo làm ồn em nhắc nhở bạn ấy mà thầy...
- Em còn đổ lỗi cho Wonwoo nữa!
- Dạ em xin lỗi...
Jihoon chửi thầm Wonwoo rồi quay lại tập trung học. Xém xíu nữa là Wonwoo bị nhắc nhở rồi.
Thế rồi cậu quay qua liếc nhìn Mingyu nhưng lỡ chạm mắt với cậu đang chống tay lên lên đầu, ánh mắt si tình và trìu mến
Cậu vội vã né tránh ánh mắt, rồi tai đỏ, Mingyu phì cười rồi lắc đầu quay lại học
Hai con người như thả thính nhau làm Jihoon ngồi giữa hai người mà tức điên lên mà đập bàn chửi thề
- Hai đứa bây hẹn nhau ra quán cà phê hẹn hò, ở đây không phải cái lớp thích làm gì thì làm. Còn nữa, tụi bây cũng phải hiểu là tao ngồi giữa hai tụi bây nên bớt đưa mắt liếc nhau rồi cười tủm tỉm đi. Tao ăn ở sao mà tụi bây làm khổ tao vậy??!!
- Lee Jihoon! Em ra ngoài hành lang đứng cho tôi!
Bắn một tràng rap, cậu bị thầy chửi rồi ra hành lang đứng.
- Ơ... Em... Hai cái đứa này tụi nó làm phiền em
- Em đang làm phiền tôi đấy! Ra ngoài!
Jihoon gật đầu làm như mình sai hết, ra mở cửa cậu không quên lườm hai con người kia.
Ra về, Jihoon buồn bã kể sự việc cho Soonyoung. Cậu hiểu Jihoon đã trải qua điều đó liền xoa đầu cậu
- Thôi cậu thông cảm cho em tớ. Nó thực sự biết yêu rồi
- Haizzz, thông cảm gì chứ... Cậu ta làm tổn thương tớ đó, tớ chưa tha thứ đâu
Đang nói chuyện thì có một chiếc xe mô tô lao tới trước mặt hai người. Mở kính mũ ra thì ra là Mingyu
- Chào! Hai người hẹn hò hả?
- J: Hẹn hò cái đầu cậu, đang nói xấu cậu đó
- M: Haizzz buồn ghê
- S: Vụ gì? Nói đi
- M: À không có gì, em đang đợi một người. A! Kia rồi
Mingyu chỉ về phía người đó và vẫy tay. Còn ai vào đây nữa...
- W: cậu đợi lâu không, xin lỗi nha. Tớ lên thư viện trả sách ý
- M: Kền cha nà
Cậu lấy mũ vứt cho Wonwoo, cậu ta chụp được rồi đội mũ vào
- Phiền cậu chở tôi đến nhà sách
- Ok, bám chặt nhá!
Chiếc xe phóng đi vèo vèo để lại cho Jihoon và Soonyoung đang đứng đơ ra.
- Này, Jihoon. Cậu có thấy cái tớ đang thấy không
- Thấy chứ, không ngờ tiến triển nhanh như vậy
- Hai đứa nó chắc không phải là đang hẹn hò đúng chứ?
- Tớ nghĩ chưa tới mức đó đâu. Còn chưa mất nụ hôn đầu mà...
9h tối, Mingyu mở cửa bước vào biệt thự sang trọng. Mẹ của cậu đã đứng đó từ trước, Bà Kim. Người đàn bà khiến cậu phải khiếp sợ
Cậu chào mẹ rồi bước lên cầu thang. Bà ta lấy trong túi áo khoác vài tấm ảnh cầm trên tay
- Mày biết yêu rồi à? Kim Mingyu?
Soonyoung từ trên lầu bước xuống thấy em mình đang đứng bất động. Cậu đi tới hỏi Mingyu, cậu ta không đáp lấy một câu. Bà Kim mỉa mai
- Soonyoung à, tao thất vọng về mày lắm. Đến cả thằng em mày cũng không lo được thì sao mà làm anh được
Mingyu bước tới bà Kim giật lấy tấm ảnh. Tấm ảnh có Mingyu và Wonwoo, được chụp theo góc hai người môi chạm môi. Cậu tức đến run tay, nước mắt rơi cậu nhắm mắt lại
Soonyoung bước tới lấy tấm ảnh trên tay cậu. Nheo mày nhìn bà ta
- Ai chụp?
- Ôi trời ạ, nuôi nó lớn đến tận bây giờ mà nó bất hiếu, thứ mất dạy
- Tôi bảo ai chụp!?
Soonyoung hét lên, bà ta ngẩng mặt lên khoanh tay
- Cậu là ai mà ra lệnh cho tôi?
- Tôi còn chưa xử thằng con tôi cái tội không lo học mà suốt ngày đi yêu đương. Bỏ bê việc học, tao chỉ muốn tốt cho nó thôi
Mingyu nắm chặt tấm ảnh, xé toạt nó mà ôm đầu ngồi xuống. Soonyoung cười hắt ra, chừng mắt nhìn bà ta
- Tôi nhỏ hơn, nhưng chức vụ ba tôi cao hơn. Mặc dù là ba nuôi nhưng ông ấy thương tôi, lo cho tôi!?
- Với cả cái chuyện nó thích ai thì kệ nó! Mà bà biết cái gì mà nói? Chỉ vài tấm ảnh mà tin rằng nó hẹn hò sao? Hay là để tôi chụp được tấm ảnh bà ngoại tình đưa cho bà xem thì bà cũng tin à?
- Mày...
- Im, để tôi nói. Bà bảo lo cho nó sao? Bà nhớ lại đi, bà từng làm gì cho nó. Tra tấn? Hành hạ? Nhốt nó dưới hầm mà bảo lo à? Làm mẹ kiểu gì vậy?
- Ha! Mày tưởng nói thế là hay à? Cho dù mày có méc ba mày đi nữa thì ba mày cũng bênh tao thôi
- Đúng vậy... Bố tôi vốn tin tình nhân hơn tôi mà. Nên tôi có nói thì ông ấy không tin đâu, mà phải để cho ông ấy thấy tận mắt
Mingyu không nghe được nữa mà chạy ra ngoài. Soonyoung gọi cậu thì cậu ta không nghe
- Níu kéo nó làm gì? Để nó đi đi
- Bà *chỉ vào mặt* Không xứng đáng làm mẹ
Cậu đuổi theo nhưng Mingyu đã đi mất rồi. 10-15 cuộc gọi nhỡ từ Soonyoung, Mingyu đều không bắt máy
Soonyoung lo lắng gọi cho Jihoon và kể lại mọi chuyện
- J: Tớ không ngờ, bà hiệu phó trường mình kinh tởm như vậy
- Giờ làm sao đây, tớ sợ Mingyu lại làm chuyện dại dột quá
- J: Cậu biết cậu ta ở đâu không?
- Không biết má... À! Bà Kim có cài đặt định vị của Mingyu trong đth bà ta để tớ lén lấy
- J: Kiểm soát con cái kiểu gì vậy trời, lớn rồi có phải trẻ con đâu
- Nên cậu cũng biết rằng Mingyu không dám đi la cà đi đâu cả chẳng qua là cậu ta ngông thôi
Nói xong Soonyoung cúp máy rồi lén vào phòng Bà Kim, bà ta đang ngủ. Cậu chầm chậm đi đến chiếc đth thoại và mở lên đáng tiếc là đã khoá và cần dấu vân tay của bà ta. Cậu ren rén lấy ngón cái của bả và mở khoá màn hình, bỗng bà ta đổi tư thế ngủ khiến cậu sợ đáng phát run, mồ hôi rơi xuống rồi từ từ đi ra khỏi phòng
Lấy được chiếc điện thoại cậu mở định vị của Mingyu. Xác định được vị trí cậu liền chuẩn bị đi nhưng nghĩ lại...
"Nếu như mình kéo thằng nhỏ về chắc là nó không chịu đâu"
Cậu móc điện thoại ra gọi cho ai đó và nói địa chỉ cho người bên kia
- Ở toà nhà Mapo- gu, tôi nhờ cậu
- Ok
Bên Mingyu, cậu ta đang trên sân thượng của toà nhà. Cậu khóc, và trách bản thân không làm được gì nên hồn và định tự tử
Lúc này cánh cửa mở ra, Wonwoo. Cậu ấy bước đến gần Mingyu, cầm tay cậu. Mingyu quay đầu nhìn thấy Wonwoo liền gạt tay bỏ đi nhưng chưa đi được mấy bước thì bị câu nói của Wonwoo dừng lại
- Cậu có bị thương ở đâu không? Cậu ổn chứ?
Câu nói giản đơn nhưng lại khiến Mingyu rơi lệ. Anh khóc vì chưa từng được ai quan tâm như thế, khóc vì có người thấu hiểu cậu. Cậu quay lại nhìn Wonwoo, ánh mắt ướt đẫm, giọt nước mắt cứ thế chảy dài dưới má
Wonwoo nhìn Mingyu khó hiểu nhưng không biết sao? Chân cậu lại bước đến, tay ôm cậu giống như nó tự di chuyển chứ không phải cậu điều khiển chúng
Mingyu gục mặt vào ngực cậu mà khóc như một đứa trẻ, Wonwoo im lặng ôm chặt cậu mà vỗ về. Bàn tay ấy vỗ theo nhịp, khiến Mingyu khóc to hơn
- Sao lại khóc to thế chứ... Cậu làm tôi lo đấy
Mingyu vừa khóc vừa ôm chặt lấy Wonwoo. Cứ như thế Mingyu ngẫng người lên từ từ, mặt cậu lấm lem nước mắt. Wonwoo lấy tay lau nước mắt cho Mingyu và xoa đầu cậu
- Cậu rất dũng cảm đó! Giỏi lắm
- Thôi thôi, nín khóc nào
Mingyu nín khóc rồi lại giơ hai tay ra như muốn được ôm nữa. Wonwoo cũng chiều theo ý cậu mà để cậu ôm. Cậu gục đầu trên vai Wonwoo và ôm cậu ấy thật chặt, Wonwoo vẫn cứ thế mà vỗ vai cậu. Lâu lắm rồi, Mingyu mới có được cảm giác che chở, không biết cậu đã bị hành hạ đến mức nào mà giờ cậu cư xử như một đứa trẻ
Được một lúc, Mingyu rời Wonwoo và kéo cậu đến chiếc bàn gần đó
- Wonwoo à, cậu thấy ngôi sao trên kia chứ?
Mingyu chỉ tay lên bầu trời tối u, một ngôi sao đang lấp lánh bên cạnh là một ngôi sao nhỏ hơn
- Ừm, tớ thấy... Có chuyện gì không?
- Cậu thấy không, trên bầu sao kia có một ngôi sao sáng nhất trong tất cả các ngôi sao còn lại nó là ngôi sao mà thu hút tôi nhất. Những ngôi sao còn lại vẫn thiếu chút gì đó khiến tôi không để ý...
- Vậy điều gì khiến cậu chú ý đến ngôi sao kia?
- Là toả sáng và mở lòng
- Tôi thấy nó cũng giống với các ngôi sao khác mà?
- Đấy là cậu thấy trên bầu trời, nhưng có một ngôi sao đang ở gần tôi là cậu, Jeon Wonwoo.
- Haha cậu đang giỡn à? Không vui đâu
- Tôi đang nghiêm túc đấy! Cậu là ngôi sao mà tôi thích nhất
Wonwoo ngỡ ngàng khi Mingyu thốt lên câu nói đó thả thính à? Hay tỏ tình vậy?
- Thôi nhìn cậu ngây ngô như thế chắc là không hiểu.
- Ừm...
Cả hai ngượng ngùng làm không khí càng thêm khó xử, đột nhiên Mingyu mở lời trước để xua tan bầu không khí
- Tôi chọn tự tử vì mẹ của tôi, Bà Kim. Từ nhỏ tôi sống với mẹ ruột, ba tôi bỏ đi vì không chịu được tính cách của mẹ tôi. Nên tôi phải làm hết tất cả các công việc trong nhà, chẳng bao giờ nhận được những thứ gọi là yêu thương cả...
- Tôi biết chứ... Cậu chở nên ngông cuồng chỉ để che đi lớp màn bên trong cậu thôi. Chứ tôi biết cậu không đến nỗi nào đâu...
- Cảm ơn cậu, Wonwoo. Nhờ cậu mà tôi có thể đối mặt với nỗi sợ rồi
Mingyu nắm tay Wonwoo, nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu chậm rãi đưa khuôn mặt của mình gần Wonwoo. Wonwoo cũng dần nhắm lịm mắt, trái tim đập mạnh. Khoảng khắc bây giờ, trái tim Mingyu đã chạm tới trái tim Wonwoo, hai trái tim đập nhanh. Nụ hôn trao cho nhau, hơi thở nóng phà vào nhau. Sau một hồi, Mingyu dứt ra nụ hôn đó
- Wonwoo à, Tôi thích em
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro