8. Mở lòng
- Soonyoung à, ba đưa Jihoon đi khám con ở trong xe nha
- Không, con không muốn đâu! Con muốn đi cùng ba!
- Ngoan, nghe lời ba. Khám xong ba sẽ dẫn 2 đứa đi tháp Namsan, chịu không?
- Dạ được!
Ba tôi băng qua đường và dẫn theo Kimpap đi. Tôi ngồi trong xe chờ mãi, cuối cùng ba tôi cũng đã xong.
Đang chờ đèn đỏ, Kimpap làm rơi trái bóng mà chạy qua đường, ba tôi thì đang bận xem lại tờ giấy khám của cậu ấy. Chiếc xe tải lao đến, ba tôi liền chạy đến cậu ta và hy sinh tính mạng của mình. Chứng kiến cảnh đó, đầu óc tôi quay cuồng khi bừng tỉnh rồi tôi cố gắng mở cửa nhưng đã khoá. Tôi khóc lóc mà tìm cách mở cửa nhưng không thể, tôi gào thét miệng không ngừng gọi Ba. Dần dần tôi ngất đi...
*Nhật ký Soonyoung*
**********
Cánh cửa mở ra, Mingyu đi thẳng lên phòng của mình đóng cửa lại. Cậu sung sướng nhảy cẩn lên, vỗ tay miệng không ngừng cười và nhảy múa như tên ngốc.
Cánh cửa nhà tắm phòng cậu mở ra, là Soonyoung. Cậu ta vừa tắm xong tóc vẫn còn ướt, nước chảy xuống cổ và xương quai xanh của cậu, cậu chỉ choàng chiếc khăn che phần thân dưới phần trên lộ rõ múi nào ra múi đấy. Cậu vừa lau tóc vừa nhìn Mingyu, Mingyu không biết đằng sau mình ông anh đang đứng nhìn chằm chằm
Cậu không ngừng khen bản thân mình này nọ. Tiếng tách! Sooyoung chụp ảnh, Mingyu đứng bất động mà quay lại đằng sau
- Sao nào? Bộ thấy anh đẹp trai quá hả
- Yaaaaaa!!! Shiballll, CHI SẾT KIIII YAAAA!?!
Mingyu lao tới kẹp cổ ông anh
- Ya ya, bỏ ra coi. Đau cái thằng này... A! Hụ hụ hụ
Mingyu bỏ tay và lấy điện thoại trên tay Soonyoung xoá hết tấm ảnh ông anh vừa chụp
- Đúng là đồ vô duyên, nhà tắm của anh không tắm. Vô nhà tắm của em làm gì?
- Ây ya *xoa gáy* Tao thích, với lại nước hoa mày mới mua tao dùng ké
- Đúng là khó ưa mà
- Mà mày đi đâu? Anh mày gọi không bắt máy. Làm tao lo muốn chết
- Lo của anh là dùng ké nhà tắm thảnh thơi của em hả?
- Thì nhờ có Wonwoo nên tao mới yên tâm đi tắm đó... Mày làm gì nó hả? Về nhà như chúng vé số vậy? Có thì nhớ chia tao 1 tỷ.
- Ngu gì chia cho anh! Ờm thì... Em tỏ tình cậu ấy...
- WHAT THE SHIBAL!?! Ê nhanh vậy, mới gặp mấy ngày đầu mà lên giường luôn rồi hả
- Anh bị điên à! Cậu ấy ôm em rồi hai đứa ngồi tâm sự rồi em tỏ tình luôn...
- Yà~ mày làm tao tự hào đó... Hôn chưa?
Mingyu bặm môi ngại ngùng gật đầu, Soonyoung không thể nào ngậm mồm được. Cậu không ngờ tình yêu nó dễ dàng như vậy, cậu đi đến ôm thằng em mình
- Anh bị ai nhập à? Né ra coi
- Đứng im, không tao cho ăn tát...
- Có chuyện gì cũng đừng có tự tử, mày mà đi là tao chết luôn đó... Dại dột
- Haizzz em xin lỗi... Được chưa?
Soonyoung buông cậu ra và xoa đầu nhắc nhở đi ngủ mai dậy đi học.
Sáng sớm, tiếng chim hót chào ngày mới. Nắng ấm chiếu rọi ấm áp như thanh xuân tuổi trẻ. Hôm nay, Mingyu và Wonwoo cùng nắm tay đi học như muốn công khai cho cả thế giới biết chúng tôi đang hẹn hò đấy!
Sự hiện diện của hai người làm cả trường loạn lên, mạng xã hội cũng trao đảo và ghép ảnh hai người. Mặc kệ những bình luận, làm ngơ những lời nói bàn tán, vì vốn dĩ cậu muốn cho cả thiên hạ biết họ yêu nhau. Và mong muốn của bà Kim giờ thành sự thật rồi chỉ sau một đêm.
Giới tính không quan trọng, bị nhiều câu nói chỉ trích hay phản đối nhưng đối với họ không quan trọng bằng tình yêu đích thực. Họ yêu nhau, hiểu nhau như thế là đủ rồi
Soonyoung đi sau, khoanh tay nhìn cặp đôi đang nói chuyện vui vẻ mà ngứa hết cả mắt, lúc này Jihoon cũng chạy đến mà thắc mắc hỏi. Sau khi được Soonyoung kể mọi chuyện cậu cũng khá sốc nhưng dù sao Jihoon cũng biết trước đó, Wonwoo đã để ý Mingyu từ trước khi chưa gặp cậu ta dù chỉ một lần
Soonyoung được gọi lên phòng hiệu trưởng. Cậu mở cửa, lại là bà ta, Kim Ji Ah. Bà ta hút điếu xì gà, khói làm mờ khuôn mặt bà ấy rồi dần dần tan biến
- Chưa gì mà tin tức "Kim Mingyu và cậu bạn học sinh mới hẹn hò" đã thành sự thật rồi nhỉ? Chỉ sau một đêm
- Đúng như dì mong muốn rồi còn gì, cũng không cần thắc mắc đâu thưa dì
- Cậu học sinh mới tên Jeon Wonwoo đúng không?
- Nếu như bà muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu? Từ bao giờ mà bà lại hỏi đứa con này không cùng máu mủ của bà chứ
Bà Kim nhếch mép cười
- Tụi bây đúng là biết chọc tức tao... Soonyoung à, mày cũng lo học đi đừng dính lịu đến thằng nhóc tên gì nhỉ?... À! Hình như tên Lee Jihoon
Cái tên ấy nhắc đến, mắt hơi dao động cậu cố gắng bình tĩnh
- Quá khứ cứ để nó trôi đi, sao mày cứ phải giả vờ giả vịt làm gì? Đừng tưởng tao không biết quá khứ của mày
- Bà biết nhiều nhỉ? Đúng là nhiều chuyện...
- La Đô Rê Sol Đô La Đô Đô Si Đô La Si Đô Đô Mi...
Một đoạn nhạc phát ra từ chính miệng bà ta, giọng hát đầy ma mị và rợn người. Âm thanh tần số khó nghe vụt qua tai cậu, cậu ôm đầu mà không giữ được thăng bằng mà hơi ngã người về sau
- Là...làm..sao... Bà có thể...biết được đoạn...nhạc này?
- Nghe buồn cười nhỉ? Một bản nhạc vô nghĩa không ra hồn
- Bà đọc nhật kí của tôi?
- Sao tao không thể đọc nhật kí của mày chứ, thứ trẻ con. Thời đại nào rồi còn ghi nhật kí
- Bà đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi...
- À mà... Nhờ có thứ đó mà tao mới biết được quá khứ đau khổ của mày đấy, Giẻ rách!
Soonyoung ném chiếc bình hoa. Tiếng mảnh vở văng tung tóe, bà ta thấy liền cười phá lên.
- Tôi đã nhiều lần bỏ qua cho bà... Nhưng bà đã vượt khỏi giới hạn của tôi, bà cũng từ từ mà nếm mùi đau khổ đi. Kim Ji Ah
- Mùi đau khổ sao? Trong đời tao, tao chưa từng có khái niệm gọi là đau khổ...
- Bây giờ bà sẽ phải biết được khái niệm đấy nó như thế nào... Bà cứ chờ đấy, đồ Đê tiện!
Soonyoung bỏ ra ngoài, để lại bà ta đang bình thản mà ngồi xuống ghế vắt chéo hai chân trên bàn
- Để tao coi... Mày sẽ làm gì... Kwon Soonyoung...
Bước vào lớp với vẻ mặt mệt mỏi, cậu nhõng nhẽo với Jihoon
- Jihoon à, cho tớ ôm cậu một cái được không?
-Eo, cậu nghĩ câu trả lời là gì?
- Hmmm, đồng ý?
- Ừm sai rồi
- Aaaa huhu, tớ chán quá đi mất
Bỗng có một bạn học sinh gọi Soonyoung
- Soonyoung! Cô hiệu phó bắt cậu tan học ở lại dọn vệ sinh lớp kìa!
- ...
Cậu thở dài cũng không thể làm gì được, chỉ chờ đến ngày thích hợp mà trả thù thôi. Jihoon nhìn cậu mà xoa đầu
- Ày! Không sao đâu. Tớ ở lại làm cùng cậu
- Thôi, cảm ơn để tớ làm được rồi
- Cậu mà cứ như thế là tớ giận đấy!
- Hì hì, vậy thì tùy cậu
- Mà cậu thấy hai đứa kia đâu không?
- Chắc là đang tình tang ở đâu rồi, nhìn mà ghen tỵ ghê
- Tớ cũng vậy...
Bỗng dưng kí ức cảnh Soonyoung đang chuẩn bị hôn cậu hiện lên, làm cậu đỏ chín mặt. Soonyoung nhìn cậu mà lại gần cậu quan tâm hỏi han, tính đặt tay lên trán cậu vì tưởng bở cậu sốt
- Jihoon à, cậu sốt hả? Mặt cậu đỏ kìa
Soonyoung cầm tay cậu, nắm và để tay cậu sờ mặt mình
- Cũng đâu nóng lắm đâu nhỉ, người cậu bình thường mà ta
Jihoon rút tay lại
- Vô học rồi, cậu về lớp đi
Reng...reng... Tất cả các học sinh trong trường ra về, còn cậu thì ở lại vệ sinh lớp. Cậu đang dọn dẹp, Jihoon ngó đầu từ cửa nhìn cậu mà không rời mắt. Tay áo sắn lên lộ cánh tay đầy gân của cậu, góc nghiêng lý tưởng cộng thêm ánh bình minh sắp lặn từ cửa sổ làm cậu trở nên chói loá, cậu nhận ra Jihoon đang đứng ở cửa mà vẫy tay cậu vào
- Cậu cứ tự nhiên đi, nếu như cậu thấy phiền thì về để tớ làm cũng được mà
- Thoiii, tội cậu lắm. Tớ làm chung cho vui mà với lại cũng muốn trả ơn cậu mấy lần trước...
Soonyoung cười mỉm tay xoa đầu cậu như thói quen vậy. Cậu cuối xuống nhìn Jihoon và nói
- Muốn trả ơn không phải là như thế này đâu, nhóc
- Chứ cậu muốn tôi làm gì?
- Trả ơn tớ thì phải như thế này...
Soonyoung đặt tay lên vai Jihoon, xoay cậu đến gần cửa sổ như đang khiêu vũ cùng nhau. Cậu lấy tay mở rèm ra và để cậu và Jihoon đang trốn trong rèm cửa sổ lớp, không khí lãng mạn làm sao. Bây giờ Jihoon đang bị cậu khoá trước mặt giờ có thoát thì cũng không thể ra, Soonyoung nhất bổng cậu ngồi lên thành cửa sổ để hai tay cậu trên vai mình
Soonyoung ngẫng mặt lên nhìn Jihoon, bình minh soi rọi che khuất đi khuôn mặt Jihoon càng làm cậu thêm hấp dẫn. Soonyoung nuốt nước bọt mà từ từ tiến đến đôi môi Jihoon, Jihoon cũng dần dần nhắm mắt lại.
Khoảng khắc bây giờ, thời gian như trôi chậm lại có thể để họ tiến tới nhau lâu hơn được không? Nụ hôn sâu và lâu, Soonyoung có thể nếm được hương vị vani? Hay là dâu nhỉ? Không phải, là hương vị của tình yêu, nó quyến rũ và ham muốn
Cậu luồng tay vô áo, nhưng bị Jihoon cảm nhận được mà đẩy cậu ra, bản năng của đàn ông là thế, không thể kiềm chế được quá 5s. Đôi môi dứt ra, cả hai thở hổn hển vì mất khí. Jihoon chợt nhận ra mà đẩy cậu ra, và chỉnh tóc tai, quần áo
- Lúc nãy... Cậu quên đi được chứ?...
- Quên là quên như thế nào? Nụ hôn đầu của tớ đấy, nhóc con*xoa đầu*
Jihoon vẫn không ngừng ngại mà tránh né ánh mắt của cậu. Cậu trêu chọc và cố gắng nhìn vào mắt Jihoon, rồi còn véo má cậu
- Đồ dễ thương
- Ya! Ai dễ thương cơ?
- Còn ai ngoài tôi với cậu?
- Đồ chai mặt
- Buồn ghê
- Thôi tớ đi đây, cậu ở lại đi
-Thôi mò, ở lại với tớ đi
Cả hai dọn dẹp xong liền ra về. Trời cũng đã chiều chiều
- Jihoon à, lâu rồi tớ không thăm bà cậu, bà cậu có tái phát bệnh không?
- Ummm... Bà tớ nhập viện rồi. Đang trong tình trạng khá xấu, có lẽ không sống được bao lâu...
- Jihoon à, cho dù có chuyện đau khổ đến đâu... Cậu cũng phải cố gắng mà đứng lên đối mặt với nó. Che giấu không giúp ích được gì cho cậu đâu
- Cảm ơn cậu, Soonyoung
- Hay là hai ta đi thăm bà cậu đi!
- Chốt!
Bệnh viện Seoul
- J: Bà ơi!!
- Ây guu, Jihoon của bà. Cháu đi học về không về nhà mà qua thăm bà chi vậy
- J: Do cháu nhớ bà thôi. À, bạn cháu tới thăm bà, Soonyoung
- S: Chào bà ạ, bà khoẻ không ạ?
- Thằng bé này... Hình như ta từng gặp ở đâu rồi...
- S: "Chết mẹ sắp bại lộ rồi"
- J: Dạ đúng rồi, cậu ta từng đến nhà mình mà cháu bảo là đồ ăn bám đó
- S: "Phù~ mém nữa bị lộ danh tính, mà bà chắc không nhớ mình đâu... 7 năm trôi qua rồi mà..."
- À à, bà nhớ rồi. Ây gu *nắm tay Soonyoung* cháu đẹp trai thật đấy
- J: Ha ha, bà cũng như thiếu nữ mới 18 tuổi í nhỉ
- Haha thằng bé này hài hước thật đấy!
Bỗng dưng bà ôm đầu
- Aiss, đau quá
- J: Bà ơi, bà không sao chứ? Để cháu gọi bác sĩ
- Không... Không cần đâu, bà ổn
- Chẳng qua bà chỉ nhớ một cậu bé... Cậu nhóc ấy thật tài năng giống cháu vậy. Cậu bé đó có trái tim lương thiện mà bà từng mong muốn
- J: Thật sự cháu không nhớ gì cả, nhưng cháu có cảm giác gì đó thân thuộc với cậu ấy lắm
- S: Cậu bé? Cậu bé nào ạ?
- À... Cũng không có gì đâu cháu, chỉ là người thân của bà thôi, mà nó lại đi không một dấu vết gì cả
- Thôi cũng tối rồi, hai đứa về nhà đi để bà ở lại dì chăm sóc được rồi. Cố gắng học nha, sắp cuối cấp rồi đó
- J: Dạ tuân lệnh!
- Thằng bé này *cười*
- Và Jihoon à... Cháu cũng đừng quên tài năng của mình, hãy tận dụng hết khả năng mình có!
- Dạ, cháu chào bà!
Cả hai chào bà và ra khỏi bệnh viện. Soonyoung vừa đi vừa nhìn Jihoon như muốn hỏi gì đó
- Cậu muốn hỏi gì hỏi đi, đừng nhìn tớ như vậy
- Bị phát hiện rồi... Cậu mất trí nhớ à?
- Ừm... Trong một vụ tai nạn, nhưng tớ chẳng nhớ gì cả
- Có vẻ cậu bạn lúc nãy cậu kể, quan trọng lắm nhỉ?
- Có thể là vậy, tớ nợ cậu ấy một lời xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro