9. Kết thúc tuổi trẻ


Kết thúc cuối học kì, kết thúc một năm học. Từng giây từng phút từng giờ từng khoảng khắc trôi qua như cơn gió, kết thúc tuổi trẻ ăn chơi. Bây giờ là giai đoạn bước tới sự nghiệp, bước tới ước mơ, quyết định tương lai chẳng qua có đủ bản lĩnh để đối mặt không?

Lớp 12, Soonyoung được chuyển qua 12-6. Rời xa lớp cũ, vẫn còn một chút tiếc nuối gì đó dù gì được chung lớp với best friend thì anh cảm thấy rất hạnh phúc mà nói gì thì nói cả lớp 11-6 hồi xưa, cậu quen hết mặt và tên rồi...còn hơn cả lớp của mình

Ba của Soonyoung (Ông Kwon), thường xuyên đi công tác về thăm gia đình hơn. Quan tâm đến tương lai của hai đứa con, định hướng cho tụi nhỏ. Lúc ông về thì như một lớp mặt nạ trên từng gương mặt tại đây, lúc ông đi thì bản chất lộ rõ tính tình từng người

Jihoon cũng ngày càng tích cực hơn, cười nhiều, năng lượng nhiều. Bà cậu cũng ngày một tệ đi, căn bệnh tim mạch ngày suy yếu nặng đến hô hấp đã khó bà cậu phải cần đến bình oxy. Tiền viện phí cậu đi làm thêm, gom góp trả dần và cũng sáng tác nhạc mà đăng lên mạng xã hội mà xu hướng kiếm thêm thu nhập. Mỗi bản nhạc là một bài hit, người ta mong chờ bài hát cậu ra tiếp theo là gì? Nghe bắt tai, cảm nhận thôi là muốn đưa mình vào thế giới của cậu.

Kim Mingyu và Jeon Wonwoo, tình cảm của hai người không thể bàn cãi. Có thể nói họ sinh ra để dành cho nhau vậy. Đẹp đôi, ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn lại

**********

Chát! Tiếng tát thất thanh vang vọng. Mingyu ngoái lên nhìn bà ta, Kim Ji Ah. Khoé môi bà ta hơi cong lên, ánh mắt uất hận nhìn đứa con trước mặt

- Mày đi đâu? Mày dám tắt định vị hả!

Bà Kim quát lớn, ánh mắt trừng lên như muốn nuốt chửng cả cậu. Khoé môi cậu cong lên, cậu khẽ khàng đáp

- Con lớn rồi, con cũng phải có cuộc sống riêng của mình chứ. Con đi hẹn hò với người yêu

Bây giờ, máu của bà ta có thể là đạt đến mức muốn nổ tung. Không chịu được nữa, yêu cầu vệ sĩ đưa cậu xuống tầng hầm. Cậu không một chút do dự mà vật lộn với vệ sĩ, phủi tay rồi âm vực không cao không thấp

- Đừng kiểm soát con nữa, Mingyu của ngày xưa không còn nữa đâu

- Mày...

Bà tính giơ tay lên tát cậu thêm thì bị một cánh tay chặn lại. Kwon Soonyoung, cậu ta không biết từ lúc nào mà xuất hiện nhanh nhẹn như vậy

- Thưa dì, muốn dạy dỗ con cái thì đừng dùng bạo lực. Càng làm thế, nó càng chống đối

- Chuyện của mày à? Cút!

Tính giật cánh tay lại, bị cậu giữ chặt lấy. Bà ta cố gắng thu lại nhưng vô ích, cậu đẩy bà xuống và cuối xuống gần mặt với chất giọng trầm

- Xin lỗi, chuyện của em tôi là chuyện của tôi. Với tư cách làm anh, tôi phải làm cho ra dáng một người anh chứ

- Chúng mày...

- Bây giờ mới là khởi đầu thôi, bà cứ chờ đi màn kịch sẽ sớm mà diễn ra

Cậu đứng dậy, phủi tay. Hiên ngang khoác vai cậu em mà đi ra khỏi nhà để lại bà Kim đang tức đến đỏ mắt và thì thầm với bản thân

- Thôi được rồi, là do tụi bây chọc tức tao. Đến lúc làm theo kế hoạch rồi

Tức tốc đứng dậy, đi lên phòng. Ngồi xuống bàn làm việc và mở ngăn kéo ra lấy một xấp giấy, bà ta gọi cho ai đó. Giọng có vẻ nghiêm trọng

- Chuẩn bị đi, 1 tuần nữa xuất phát

Đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông có vẻ khá thanh niên tầm 30.

- Chưa gì bà đã quyết định rồi sao? Hãy suy nghĩ kĩ đi. Phu nhân Kim

- Ta nói thì hãy nghe đi! Đừng ở đó mà lòng vòng

- Được rồi! Hậu quả thì bà cũng biết rồi đó, tôi sẽ không nương tay đâu. Còn về tiền thì...

- Cứ làm theo kế hoạch, nếu làm tốt thì tăng gấp đôi

- Hahaha, chuẩn ý tôi

Cúp máy, ánh mắt bà ta dán chặt vào một điểm. Mười ngón tay đan lại mà thầm nghĩ

Quay lại với Mingyu và Soonyoung, cả hai đang có mặt tại nhà của Jihoon. Bing boong! Tiếng chuông cửa réo lên. Cánh cửa mở ra, khuôn mặt của Jihoon vẫn còn ngái ngủ mà dụi mắt, cổ áo bị lệt làm lộ bên vai trắng nõn của cậu, mái tóc rối xù, chiếc quần hoa đậm chất quần miền quê

Cả hai đứng hình, Mingyu không nhịn được mà phụt cười, Soonyoung vẫn đang bàng hoàng và nghĩ lại lúc cậu ta ở trường cũng đâu đến nỗi nào nhưng nhìn bộ dạng bây giờ của cậu mà không thể nào mà nghiêm túc được

Jihoon dụi mắt một hồi cũng nhìn rõ ra hai người bạn mà giật mình đóng cửa, cậu tưởng shipper nên khá tự nhiên mà để cho thấy bộ dạng ở nhà nào ngờ là hai anh em nhà này

Cửa đóng rầm, Mingyu không khỏi buồn cười, Soonyoung tính chào cậu mà bị cửa đóng lại. Một lúc sau, Jihoon mở cửa ra đúng như cậu ngày thường rồi

- Hồi nãy... Cho tớ xin lỗi

- S: Không sao không sao

- M: Mà Jihoon à, style mới hả? Độc lạ nha

- J: Cậu bớt bớt cái mồm lại

- M: Đáng ghét ghê

Cả ba vào nhà, tuy nhà nhỏ nhưng rất ấm cúng chỉ có mình Jihoon ở một mình, bà cậu thì nhập viện. Mẹ cậu bỏ cậu mà theo trai, ba cậu mất từ khi cậu còn rất nhỏ. Có thể thấy trong nhà đều treo trên tường chủ yếu là bức ảnh của bà và cậu

- Các cậu đến đây làm gì? Có chuyện gì à?

Mingyu ngượng ngùng mà nhìn qua anh của mình, Soonyoung bất lực mà kể lại sự tình

- J: Có thể nói là tớ không ưa bà hiệu phó trường mình chút nào

- S: Ừm, đó là một chuyện nhưng chuyện chính là... Cậu có thể cho Mingyu ở đây được không?

- J: Wue? Wonwoo đâu? Sao không hỏi mà hỏi tớ?

- M: Cậu cũng biết là ba mẹ Wonwoo sẽ không thích điều đấy, vì khá nghiêm khắc

- J: Hô hô, ở nhờ không cho mà yêu đương cho à?

- S: Làm ơn đi Jihoon, cậu cho thằng em tớ ở đây vài tháng đi. Đổi lại nó sẽ làm hết công việc nhà và nấu ăn ha

- M: Ủa ê!

Cậu định lên tiếng thì bị một bàn tay của Soonyoung bịt miệng

- J: Hmmm, nói gì thì nói. Tớ cũng ngại mà để cho người khác ở chung phòng với tớ. Nên mong mấy cậu thông cảm

Nghe đến đây, cả hai quay qua nhìn nhau mà lặng lẽ đứng lên đi về

- J: Các cậu về à? Sớm thế

- M: Ừm, tớ về đây tạm biệt

Jihoon lên tiếng khiến cả hai phải dừng lại mà quay lại nhìn

- J: Vậy tạm biệt! Chiều nhớ đem hành lý qua nhá

Hai anh em nhìn nhau mà phấn khích, nãy giờ cứ tưởng cậu không chịu nên đành đi về. Soonyoung chợt nhận ra gì đó mà chạy lại chỗ cậu

- Tụi mình đi date đi!

Jihoon chớp mắt nhìn cậu. Mingyu cũng há mồm, Soonyoung có lẽ không suy nghĩ gì mà thốt lên câu đó trước mặt cậu

- J: Cậu có biết mình vừa nói gì không?

- S: Biết chứ! Chúng ta đi chơi mà? Rủ thêm Wonwoo đi! Đi chơi xả láng hôm nay thôi rồi bắt đầu ngày mai tập trung học

Mingyu bất lực nhìn ông anh mà lắc đầu đi trước. Soonyoung thấy vậy đuổi theo cậu để lại Jihoon vẫn còn lung lay

" Sao tim mình đập nhanh vậy ta? Từ câu nói của cậu ta làm lòng mình có cảm chút quen thuộc nhỉ?"

4 giờ chiều theo giờ Hàn, cả bốn thanh niên đang có mặt tại Lotte World. Không ngừng phấn khích mà Soonyoung và Mingyu kéo chạy vào khu vui chơi. Họ chơi không ngừng nghỉ, tàu lượn, tháp rơi tự do, vòng xoay khổng lồ toàn là những trò chơi mạo hiểm và cảm giác mạnh khiến một người như Mingyu muốn xuất hồn, ngược lại trò đó làm Wonwoo thấy thú vị hơn.

Cậu kéo Mingyu chơi trò này đến trò khác làm cậu phát ớn và uệ vì sợ độ cao. Soonyoung và Jihoon thì ngược lại, hai người không thích chơi trò cảm giác mạnh họ đi nhà ma.

Vào bên trong, Jihoon thì bình tĩnh gặp ma còn chụp ảnh chung, Soonyoung gặp ma thì muốn nhảy lên người Jihoon vì sợ. Đúng là không muốn nhận người quen thật mà.

Cả một buổi chiều, bốn người họ lấp đầy cho nhau những khoảng trống bằng tiếng cười. Chưa gì đã tầm 7 giờ tối, bụng đã kêu rôm rả

- M: Aaa đói quá, mình ăn gì đi

- S: Ok, Tokbokki được không?

- M: Thôi, cay lắm

- S: Mì cay?

- M: Khác gì Tokbokki đâu

- S: Mì lạnh?

- M: Lạnh bụng lắm

- S: Canh đậu tương?

- M: Thôi em...

- S: Mày nhịn đi

- M: Ơ...

Wonwoo và Jihoon phì cười vì tính kén chọn của Mingyu. Jihoon và Wonwoo lên tiếng

- J: Không thì ăn Hot dog cũng được

- W: Thêm Burger, với khoai tây chiên nữa

- S: Vậy đi ha

- M: Mấy cái này toàn tinh bộ...

Chưa nói xong bị Soonyoung kẹp cổ

- Mày là cái đứa than đói nhiều nhất cũng là đứa kén chọn. Không ăn được thì ăn dép

- Hụ hụ hụ, em sai rồi bỏ em ra!

Mua xong họ cùng ngồi ăn chung với nhau, nói vậy thôi chứ Soonyoung thương em mình lắm vẫn mua cho em. Wonwoo và Mingyu phát cơm tró cho hai người kia xem, đút và làm nũng với nhau. Lần sau, đừng cho hai con người này đi với nhau nữa tách ra là được rồi

Soonyoung thì tinh tế chùi miệng cho Jihoon bị dính sốt. Jihoon mà không rung động thì thôi nhé, tim đập thình thịch

Ăn xong họ rủ nhau đi tháp Namsan chơi. Đến nơi, Soonyoung nhắm mắt đưa mình vào nơi đây, nhớ đến người ba luôn yêu thương và người mình thầm thương tìm kiếm bấý lâu nay đang đứng bên cạnh mình tựa đầu lên vai. Cậu rơi lệ, mở mắt ra đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm mi

Jihoon nhận ra điều đó, với vẻ mặt khó hiểu thắc mắc hỏi

- Điều gì làm cậu khóc vậy, Soonyoung?

Soonyoung vội lau đi nỗi buồn mà điềm đạm trả lời

- Tớ không biết nữa, cứ mỗi lần đến đây tớ vô thức rơi nước mắt không vì lý do gì

Jihoon gật gù, e dè lấy tay vỗ lưng cậu

- Có lẽ có kí ức nào đó mà cậu thấy hận lắm, cũng tò mò nên tớ không hỏi đâu

- Ba tớ từng bị tai nạn xe...

Jihoon không nói gì mà cúi mặt như đồng cảm và đợi câu nói tiếp của cậu

- Chỉ vì cứu một đứa trẻ, cậu bé đó hậu đậu làm rơi trái bóng không may có chiếc xe tải lao đến mà không ngần ngại ba lao đến... Cậu biết không, chứng kiến cảnh người thân mình ra đi ấy... Nó đau lắm

Jihoon nheo mày mà đau đầu, câu chuyện này cậu cảm thấy vừa lạ vừa quen nhưng kí ức của cậu không nhớ nỗi

- Tớ cũng từng bị tai nạn và bị mất trí nhớ

Soonyoung nhếch mày mắt tối sầm lại

- Có lẽ cậu cũng khổ sở để nhớ cố nhớ lại quá khứ nhỉ?

- Ừm...

Trên toà tháp Namsan, hai trái tim đứng cạnh nhau không khẽ một lời chỉ đứng im và im lặng. Không biết quá khứ của họ đau đớn cỡ nào, chỉ là họ thầm kín không muốn đối phương biết rõ về họ. Chỉ có một người biết rõ đối phương thế nào, mà chọn cách im lặng

9 giờ 30, Jihoon đã về tới nhà. Vác thêm củ nợ là Mingyu về, không chần chừ mà nằm ừ ra. Jihoon cạn lời mà ra hiệu chải chăn ra nằm

- Tớ chưa bao giờ thấy khách nào mà như cậu đó, Mingyu. Đến nhà người khác là cậu nằm ra đó hả?

- Rồi rồi, tớ dậy liền

Mingyu đã chải chăn xong mà đi ngủ liền. Jihoon thì ngồi trên bàn tiếp tục làm nhạc, vì cậu ta ngáy quá ồn nên Jihoon hết cách mà lấy băng keo dán miệng cậu ta lại thêm cả mũi

Mingyu mở mắt ra vì khó thở, gỡ lớp băng keo ra mà nhìn người bên cạnh đang gật gù theo beat. Cậu lặng lẽ đưa tay tán vào đầu Jihoon cái bốp rồi che mền

- Một lần nữa, tôi mời cậu ra khỏi phòng

Cậu ta đúng là lì lợm, không nghe lời lặng lẽ tính tán đầu Jihoon lần nữa

Cạch! Tiếng đóng cửa. Cậu chưa kịp làm gì thì bị Jihoon đóng cửa nhốt ở ngoài

- Jihoon ơi... Jihoon à *Đập cửa*

- Gọi thêm tiếng nữa là tôi đuổi cậu ra khỏi nhà!

Mingyu mím môi bất lực mà ra ghế nằm. Cậu chụp ảnh selfile và đăng lên mxh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro