#4
jihoon vừa nhận lấy chai nước từ tay song jiah – người được mệnh danh là "nữ thần" của trường đại học lck. ban đầu, cậu không nghĩ nhiều, chỉ xem đó như phép lịch sự khi cô bạn đội cổ vũ đưa nước sau buổi tập mệt mỏi. nhưng khi ngẩng đầu lên, jihoon bắt gặp ánh mắt của hyukkyu đang đứng lặng lẽ ở bục cầu thang cách đó không xa. trong tay anh là chai nước mát lạnh, chuẩn bị riêng cho jeong jihoon – chú mèo cam mà anh yêu.
khoảnh khắc ấy, jihoon chợt nhớ ra mình có lời hẹn với anh người yêu vào tối hôm qua. gương mặt cậu thoáng hiện lên chút bối rối và ngượng ngùng khi ánh mắt hai người chạm nhau. nhưng giữa tiếng hò reo cổ vũ của mọi người, cậu chỉ kịp cúi đầu thật nhanh như một lời xin lỗi nhỏ đến anh xinh của mình.
hyukkyu nhìn jihoon, chỉ im lặng gật đầu, xem như chấp nhận lời xin lỗi ấy. anh mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mang chút đượm buồn, rồi quay người bước đi. có lẽ jihoon không nhận ra rằng ánh mắt của anh đã dõi theo cậu từ lúc cậu bước lên sân, trông mong chỉ một cái nhìn đáp lại từ người mình yêu. nhưng giờ đây, chai nước trong tay hyukkyu trở nên vô nghĩa, còn khoảng cách giữa họ thì dường như xa thêm một chút.
minseok đứng bên cạnh vẫn còn bối rối nhìn về phía sân bóng rổ đầy người vây quanh jihoon, rồi nhìn bóng lưng anh trai mình. em dậm chân lên sàn nhà vài cái, tức giận thay cho hyukkyu, rồi nhanh chóng chạy theo anh như một chú cún nhỏ, biết rõ rằng mình có một trọng trách nặng nề phía trước, an ủi anh trai – chú lạc đà nhỏ đang phải giấu nỗi buồn vào lòng.
nhưng ở một gốc nào đấy han wangho và son siwoo đã bắt được tín hiệu từ cặp đôi nào đó trên sân bóng rổ.
⋆˙⟡ —
hyukkyu bước đi, hơi cuối đầu, tâm trạng trong lòng rất khó tả, nó nặng trĩu như thể chai nước trong tay anh nặng hơn so với bình thường. hyukkyu không biết mình mong đợi điều gì - có lẽ là một khoảnh khắc yên tĩnh, riêng tư để trao chai nước này cho jihoon mà không ai thấy, không ai biết về mối quan hệ đặc biệt của họ hoặc ít nhất là một nụ cười mờ nhạt đáp lại từ phía dưới sân bóng có nhiều người vây quanh cậu. nhưng những điều đó chỉ là những ảo tưởng trong lòng lạc đà nhỏ bé.
minseok lặng lẽ đi theo phía sau, ánh mắt em lo lắng dán chặt vào bóng lưng người anh thân yêu của mình. thông thường, dù mọi chuyện có tệ đến đâu, hay bỗng dưng quá nhiều điều xui xẻo đến một cách bất ngờ thì hyukkyu vẫn bình tĩnh, điềm đạm giải quyết từng việc với một "trái tim kiên cường" như chẳng có điều gì làm khó được anh. nhưng lúc này, minseok thấy từng bước chân của anh nặng nề và lặng lẽ một cách khác thường.
khi bọn họ đến chỗ sân bóng, hyukkyu ngồi xuống, đưa chai nước lên lắc nhẹ nhìn những bọt không khí tan đi rồi đặt xuống bên cạnh như thể chẳng còn muốn uống. anh ngồi đó, mắt nhìn về phía trước, nhưng minseok biết tâm trí anh đang trôi dạt về nơi có chú mèo cam của anh mất rồi. em ngồi bên cạnh mím môi và lặng lẽ quan sát anh, em có thể cảm nhận được một nổi buồn trong đáy mắt của anh trai mình, một nổi buồn mà hyukkyu không muốn thể hiện nhưng cũng không thể nào giấu giếm.
sau một lúc cập nhật tình hình trên groupchat của bốn người thì minseok quay qua nhìn anh, em rút rè hỏi dù câu trả lời gần như là rõ ràng " anh...không sao chứ ạ?"
hyukkyu khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mang sự chua chát "anh không sao đâu. cún không cần lo đâu"
nhưng minseok biết, người anh của cậu càng nói "không sao", hyukkyu càng không ổn. cậu đã chứng kiến nhiều lần anh trai mình tỏ ra mạnh mẽ giữ mọi cảm xúc trong lòng để không làm người khác lo lắng, mọi cảm xúc ấy dần được tích tụ rồi từ từ sẽ đến cao trào tựa quả bom rồi phát nổ trong sự tức tưởi. lần này cũng vậy - hyukkyu cố tỏ ra bình thường, cố nuốt trôi cảm giác hụt hẫng khi thấy jeong jihoon nhận chai nước từ song jiah, như thể hyukkyu chỉ là một người ngoài đứng nhìn.
minseok siết chặt tay lại, cảm thấy bất lực và tâm trạng cũng chùng xuống. em muốn an ủi anh, muốn nói rằng jihoon chỉ là vô tình thôi, rằng jihoon thật lòng yêu anh, nhưng ngay cả em còn không dám chắc liệu có thể nói những điều ấy mà không làm hyukkyu thêm đau lòng.
cuối cùng, minseok nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh trai mình, lặng lẽ ở bên cạnh, chỉ như vậy thôi. hyukkyu cũng không nói gì thêm, nhưng ánh mắt anh vẫn hướng về sân bóng rổ nơi jihoon đang đứng. trong đôi mắt ấy là một nỗi buồn sâu lắng, một tình yêu lặng thầm nhưng day dứt.
⋆˙⟡ —
khi jihoon thoát khỏi đám đông cổ vũ, ánh mắt cậu nhanh chóng quét qua sân trường để tìm kiếm hình bóng quen thuộc của người cậu yêu. cậu biết mình đã vô tình làm anh buồn, và điều này khiến cậu cảm thấy áy náy. ánh mắt của anh xinh khi nãy, dù chỉ là thoáng qua, nhưng vẫn đọng lại trong tâm trí jihoon, khiến cậu nhận ra bản thân đã quá vô tâm, hèn hạ mà không dám từ chối một cô gái xa lạ để đến nhận lấy chai nước từ tay anh.
jihoon bước về phía ghế đá nơi hyukkyu và minseok đang ngồi. cậu cố gắng bước chậm lại, nhưng lòng lại đầy nôn nóng, muốn mau chóng đến bên cạnh anh. Khi đến gần, jihoon trông thấy hyukkyu ngồi đó, ánh mắt đượm buồn hướng về phía xa xăm, còn minseok thì ngồi bên cạnh, trông lo lắng và cố gắng động viên người anh mà minseok quý nhất. cảnh tượng ấy khiến trái tim cậu như thắt lại.
minseok là người đầu tiên nhận ra jihoon đang đến gần họ. em nhướng mày, bối rối liếc nhìn anh rồi đứng dậy, rụt rè "em...chắc em sẽ đi tìm anh kwanghee trước nhé, cái anh đó làm gì mà lâu ghê!" minseok khẽ cúi đầu chào jihoon rồi bước nhanh đi, để lại không gian riêng cho hai người.
khi thấy minseok bối rối và lẩn tránh để jihoon và hyukkyu có không gian riêng, cậu chợt nghĩ rằng có thể anh đã chia sẻ về mối quan hệ của họ với bạn bè của anh. nhưng cậu cũng biết, một khi anh đã quyết định không công khai, thì bạn bè thân thiết của anh sẽ không ai dám rêu rao linh tinh. sự lo lắng trong lòng jihoon dâng cao, khi cậu tự hỏi liệu anh có cảm thấy áp lực khi phải giấu giếm tình cảm này, và anh vẫn chấp nhận cùng cậu trong mối quan hệ bí mật không tên này.
khi minseok rời đi, jihoon nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh. cậu nhìn anh, rồi nhìn chai nước đã mở nắp đặt trên ghế – là chai nước mà hyukkyu đã mang đến cho cậu. cảm giác áy náy ngày càng trĩu nặng trong lòng jihoon.
"hyukkyu..." jihoon khẽ gọi, giọng đầy ngập ngừng. cậu không biết phải bắt đầu thế nào, nhưng biết mình cần phải nói gì đó.
hyukkyu quay sang, nhìn cậu với một nụ cười nhẹ, nhưng đôi mắt vẫn lộ rõ sự mệt mỏi và hụt hẫng. "anh không sao đâu, bi đừng lo" anh nói, cố tỏ ra bình thường, nhưng jihoon cảm nhận được nỗi buồn trong từng lời nói ấy.
"em xin lỗi," jihoon nói nhỏ, mắt nhìn xuống. "em... em không cố ý làm anh buồn đâu. lúc đó em chỉ... lỡ nhận nước từ song jiah vì ngại từ chối."
hyukkyu nhẹ quay đầu sang nhìn jihoon, anh đã thật sự nghĩ rằng hai chiếc tai mèo trên đầu cậu đang cụp xuống vì tội lỗi. ánh mắt hyukkyu thoáng chút buồn. "nhưng còn anh thì sao, jihoonie? chai nước anh chuẩn bị cho em còn chưa kịp trao đã phải lặng lẽ cất đi, vì em đã nhận từ người khác trước rồi." nhưng những lời trách móc ấy, hyukkyu chỉ giữ riêng cho mình. anh sao có thể dám nói ra, sợ rằng sẽ khiến chú mèo của mình thêm bận lòng, thêm một cảm giác tội lỗi mà cậu không đáng phải mang theo.
nhìn cậu một lúc hyukkyu khẽ lắc đầu, cười nhạt. "anh hiểu mà, jihoonie. anh không trách em. em có cuộc sống của em, anh không muốn làm phiền em hay khiến em khó xử. nhưng nhớ hãy ngoái đầu lại nhìn anh với nhé"
jihoon cảm thấy trái tim mình nhói lên khi nghe những lời ấy. cậu biết hyukkyu luôn tỏ ra mạnh mẽ với một 'trái tim kiên cường', giấu hết cảm xúc vào lòng để không ai phải lo lắng. nhưng ngay lúc này, cậu nhận ra anh đang đau đớn đến nhường nào vì tình cảm của hai người không được trọn vẹn. cậu khẽ đặt tay lên tay anh, siết nhẹ như để truyền cho anh một chút ấm áp.
"em biết... em đã quá vô tâm. nhưng anh có biết không, trong lòng em, anh vẫn luôn là người quan trọng nhất. xin anh hãy tin em một lần nữa được không? kim hyukkyu" cậu khẽ thì thầm, giọng nói mang theo sự hối lỗi và chân thành.
hyukkyu nhìn cậu, đôi mắt anh ánh lên chút dịu dàng. khẽ gật đầu, lần này có lẽ anh sẽ thử nghe theo trái tim mình thử một lần nữa, tựa như cái ngày anh lựa chọn cho cho phép con mèo cam ấy bước vào đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro