#5

sanghyeok to jihoon


sanghyeok to hyukkyu


⋆˙⟡ —

hyukkyu đứng lặng một mình ở gốc ghế đá mà họ nói chuyện ban nãy, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng của jihoon đang bước đi cùng câu lạc bộ bóng rổ, theo sau còn có cả cô gái tên song jiah cứ dán mắt về bóng lưng jeong jihoon của anh, tiếng cười nói của nhóm bạn càng làm anh cảm thấy cô đơn hơn. một cái vỗ nhẹ trên vai kéo hyukkyu ra khỏi dòng suy nghĩ, và khi quay lại, anh thấy sanghyeok đang đứng bên cạnh, ánh mắt lo lắng nhìn mình.

sanghyeok khẽ thở dài: "thôi nào, ra ngoài ăn gì đi, hôm nay tao khao." y hiểu rõ cảm giác trong lòng bạn mình lúc này mà không cần hyukkyu phải nói ra.

cùng lúc đó, kwanghee và minseok cũng vừa chạy tới. nhìn thấy vẻ mặt thất thần của anh trai, kwanghee liền chau mày, nhưng chưa kịp mở lời, anh đã vội quay sang sanghyeok, thì thầm: "đừng để kwanghee biết, nó phản ứng quá cho coi." sanghyeok gật đầu hiểu ý và nhanh chóng chuyển chủ đề để kwanghee không kịp nhận ra điều gì bất thường.

"đi thôi, hôm nay trời đẹp, anh sanghyeok sẽ khao cả đám hadilao!" minseok reo lên, cố gắng phá tan không khí trầm lắng. còn sanghyeok cau mày nhìn thằng em cún con của mình rồi lại thở dài gật đầu mỉm cười nhìn hyukkyu.

kwanghee nhìn quanh, dù không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn cười toe và khoác vai anh trai. "vậy thì không được để ai tranh phần với em đâu nhé!" cả bốn người bật cười, tạm gác lại những suy nghĩ nặng nề, cùng nhau đi về phía cổng trường.

trên đường đi, sanghyeok thỉnh thoảng đưa ánh mắt an ủi về phía hyukkyu, như muốn nhắc anh rằng dù có chuyện gì xảy ra, vẫn có những người bạn luôn ở bên để sẻ chia và xoa dịu nỗi buồn trong lòng hyukkyu.

⋆˙⟡ —



⋆˙⟡ —

"ủa, sao anh hyukkyu đang buồn ơi là buồn giờ lại thành cười tủm tỉm vậy?" minseok ngơ ngác gãi đầu, nhìn hyukkyu rồi quay sang hai người anh trai khác của mình. vừa nãy còn thấy anh buồn bã, ủ rũ như vừa đánh rơi sổ gạo, mà giờ đã cười tít mắt như bắt được vàng. cún con minseok thật sự không thể hiểu nổi con lạc đà này nghĩ gì!

kwanghee nhướng mày, mắt nheo lại đầy nghi hoặc. "ừ nhỉ, tự nhiên đổi sắc mặt nhanh vậy, hơi cấn rồi nha..." nó cũng chẳng hiểu tình huống này hơn minseok là bao.

chỉ có con mèo đen tên lee sanghyeok là giữ vẻ mặt cực kỳ thoả mãn. nhún vai một cách khả nghi, miệng nhếch lên đầy bí ẩn, tay lại đang nghịch điện thoại, lướt qua thông báo số dư tài khoản vừa tăng lên một con số mới.

"có khi nào bên phe mình có gián điệp không nhỉ?" sanghyeok giả vờ suy tư, ánh mắt lấp lánh đầy nghịch ngợm, càng khiến hai kẻ ngơ ngác kia rối não hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro