#6
⋆˙⟡ —
jihoon đang ngà ngà say, người thì lảo đảo lắc qua lắc lại theo tiếng nhạc du dương của quán kèm theo nụ cười khờ khạo ai nói gì cũng cười cười cho qua. bình thường trên sân bóng thì tựa như con mèo cam đanh đá, chiến đét nhưng khi say lại trở thành một con mèo cam ngốc nghếch và ngoan ngoãn đến lạ. cả căn phòng và những người bạn trong đội bóng đều đã thấy bức ảnh được đăng lên trang cá nhân của song jiah khiến bạn bè của jihoon thấy vậy liền trêu đùa, chọc ghẹo nhưng chỉ cười cười cho qua vì cậu say và không nhận ra mọi người đang đùa điều gì về mình.
ở phía đầu bàn, wangho - hậu bối khoá dưới của sanghyeok được mang trọng trách canh chừng con mèo cam đó cho người bạn của sanghyeok đó là kim hyukkyu, nhưng vì vài phút lơ là bị mời rượu của y mà con mèo cam ngốc đó đã bị song jiah kia chụp lấy vài tấm hình đăng lên mạng xã hội mà không hề chú thích rõ ràng mối quan hệ bạn bè khiến người ngoài nhìn vào càng dễ lầm tưởng.
wangho bực bội nhướng mày, vẫn dùng đôi mắt tinh tường của mình quan sát cô gái đội cổ vũ kia tính làm trò gì với con mèo cam một tay anh hyukkyu nuôi. nhận ra tình huống này có thể đi xa hơn là những bức ảnh, nhất là khi jihoon đang say cậu không thể tự giải thích cho bản thân mình. wangho liền lấy điện thoại, nhanh chóng gọi cho lee sanghyeok - bạn thân của hyukkyu để báo cáo tình hình.
điện thoại vừa được kết nói, wangho lập tức nói nhỏ nhưng giọng lại mang tính gấp gáp đến lạ "anh sanghyeok à, anh gọi hyukkyu đến đón thằng nhóc jihoon nhanh được không ạ? cái thằng này uống say lắm rồi, không biết trời trăng gì cả"
sanghyeok cầm điện thoại, im lặng một lúc lâu khi ngước nhìn hyukkyu. trong ánh sáng hắt ra từ màn hình, bức ảnh jihoon và song jiah hiện lên rõ ràng – cả hai đang cười đùa vô tư. hyukkyu cũng nhìn vào đó, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng sanghyeok biết cậu bạn mình đang phải kìm nén cảm xúc ra sao. sâu trong ánh mắt hyukkyu, sanghyeok thấy nỗi buồn lặng lẽ và cả chút thất vọng vụn vỡ, như thể từng tiếng cười trong bức ảnh kia là từng nhát dao cứa vào lòng anh.
ngay lúc ấy, kwanghee và minseok cũng nhìn thấy bức ảnh trên màn hình điện thoại của hyukkyu. kwanghee trợn tròn mắt, biểu cảm vừa sốc vừa không tin nổi. nó quay sang anh, lửa giận không giấu nổi trong ánh mắt.
"anh thấy chưa? anh còn phải chịu đựng thế này đến bao giờ nữa?" kwanghee buột miệng, giọng pha chút giận dữ và bất lực nhưng vì nó thương anh của nó, anh nó chẳng làm gì xấu xa để phải mãi đứng đằng sau, âm thầm trong cái mối quan hệ không có chút an toàn nào của jeong jihoon mang đến cả.
không khí xung quanh họ trở nên căng thẳng. mỗi người đều có một cảm giác không cam lòng, nhưng chỉ có hyukkyu vẫn ngồi yên lặng, đôi mắt dán vào bức ảnh như thể cố gắng giữ cho mình chút lí trí về người anh yêu và niềm tin tưởng của anh về cậu không sụp đổ.
cho đến khi sanghyeok vừa cúp máy, đưa ánh mắt lo lắng nhìn thẳng vào người bạn của mình, y nhẹ giọng báo cáo tình hình "han wangho là người chung câu lạc bộ với jihoon, em ấy vừa gọi cho tao và bảo là jihoon say lắm nên mới có những bức ảnh dễ gây hiểu lầm như vậy, nên mày đến đón nó về đi."
hyukkyu khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu, cố giữ cho nét mặt không để lộ cảm xúc đang dậy sóng trong lòng. nhưng mọi cố gắng ấy dường như vô nghĩa khi những người bạn thân nhất của anh đều hiểu anh quá rõ.
trong lòng hyukkyu đang tự hiện ra hàng vạn hình ảnh cùng câu hỏi ngày càng giày xéo trái tim anh, liệu kim hyukkyu có thể tin jeong jihoon không? có thể tin vào những lời hứa vô hình mà cậu ấy chưa từng nói ra, tin vào tình cảm sâu thẳm mà chỉ có mình anh là người luôn tự khẳng định? hay tất cả những điều anh đang cố giữ gìn đều là do chính mình tô vẽ nên? hyukkyu chợt thấy lòng mình như một cơn mưa tầm tã, vừa mong manh vừa bấp bênh, không biết liệu có thể giữ chặt jihoon hay rồi sẽ đánh mất cậu ấy vào vòng tay của một ai khác.
minseok đặt tay lên vai hyukkyu, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ đang dần nuốt chửng lấy anh, em nhẹ nhàng nói "đi thôi. tụi em đi cùng anh mà. không cần phải chịu đựng một mình đâu. cái ông jihoon này cứ gây rắc rối cho anh hyukkyu xinh miết thui!" cảm giác như minseok đang ngầm động viên anh và đặt chút niềm tin vào jihoon dù cho đây là hiểu lầm hay sự thật.
⋆˙⟡ —
khi hyukkyu và ba người kia đến nơi, anh thấy jihoon đang tựa đầu vào ghế, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đỏ ửng vì say. cạnh bên cậu, song jiah vẫn ngồi gần, tay đặt hờ lên lưng jihoon như để xoa dịu cậu. nhưng hyukkyu biết, với tư cách người chủ của con mèo và là người chăm mèo bao nhiêu lâu nay, cử chỉ ấy khiến anh không thoải mái chút nào, chỉ anh mới được đụng vào jihoon lúc cậu say mà thôi!
nhìn thấy hyukkyu bước vào, wangho thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đứng dậy chỉ dẫn cho anh đến chỗ jihoon và lây con mèo say xỉn kia dậy và nói với âm lượng đủ to để cô gái đang cố tiếp cận con mèo của lạc đà có thể nghe thấy "jihoon say quá rồi anh ơi, em nhờ anh đưa jihoon về giúp em nhé, dù gì hai người cũng thân thiết đặc biệt mà ha anh hyukkyu" wangho còn kèm theo vài cái nháy nháy mắt ra hiệu với hyukkyu khiến anh vừa ngại vừa hoang mang sao wangho có thể biết được mối quan hệ của jihoon và anh, lạc đà nhỏ chớp chớp mắt nhìn jihoon rồi nhìn sang cô gái jiah kia.
hyukkyu ngượng ngùng gật đầu, rồi nhẹ nhàng đỡ jihoon đứng dậy, ánh mắt anh vẫn thoáng chút buồn bã. nhưng vì cơ thể jihoon to gấp đôi hyukkyu nên phải nhờ đến sự giúp đỡ của kwanghee mặc dù nó đang rất muốn đấm cái thằng nhóc láo xước này nhưng cũng phải kiềm chế.
anh đỡ lấy cậu, con mèo cam lảo đảo. mùi hương quen thuộc từ cơ thể anh hòa cùng cơn say khiến cậu càng thêm nũng nịu, một tay đẩy kwanghee ra và ôm chặt lấy hyukkyu. Cái đầu xù của cậu dụi dụi vào cổ anh, khiến anh vừa nhột vừa ngượng. anh không thể không quay sang nhìn xung quanh, sợ rằng ai đó sẽ thấy cảnh này, nhưng giờ đã trễ và mọi người đều đã say, không ai để ý đến họ.
"hyukkyu à... anh xinh đến đón bi à? bi nhớ anh nhắmmm" giọng mèo nũng nịu, còn đôi tay thì không buông rời anh, như thể đang tìm chỗ dựa vững chắc. động tác của cậu làm hyukkyu loạng choạng một chút, may mà có kwanghee đứng gần đó đỡ lấy anh.
"yah! cái thằng này, mày say xỉn gây chuyện động trời mà còn làm càn mè nheo hả?" nó bực bội, cố gắng đẩy jihoon ra để không làm anh thêm khó xử, nhưng ánh mắt của hyukkyu lại chỉ toàn sự dịu dàng. anh không giận, chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc jihoon như thể đang xoa dịu cơn say của cậu.
"bi ơi. anh ở đây rồi, đừng làm vậy nữa." hyukkyu nói, giọng ấm áp và kiên nhẫn. cậu càng nũng nịu, càng bám chặt lấy anh, khiến hyukkyu vừa cảm thấy ngọt ngào vừa có chút nhói lòng. đến khi jihoon say xỉn đến mức không còn biết mình đang làm gì, hyukkyu lại càng cảm thấy rõ rệt hơn bao giờ hết sự cần thiết của anh trong thế giới của cậu.
cái ôm này, cơn say này, là tất cả những gì jihoon có thể trao cho anh lúc này. nhưng hyukkyu lại mong, chỉ ngày hôm sau, sau khi cơn say này qua đi, jihoon có thể nhìn vào anh với ánh mắt hiểu rõ, và anh nhìn vào cậu mà không còn nghi ngờ, rằng chỉ chính anh mới là người mang đến cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối. anh sẽ chờ đợi, dù có phải kiên nhẫn thêm bao lâu, để một ngày, jihoon có thể trao cho anh cái cảm giác ấy - một nơi an toàn như thế, không phải từ những lời nói, mà là từ trái tim, hành động chân thành của cậu.
khi kwanghee nhìn vào, nó không thể không thở dài một tiếng. "anh cứ vậy mà chiều jihoon à? còn dụ bức- ais thằng này say rồi làm gì cũng vô lý hết." nó biết mình lỡ lời nên đành im lặng thở dài nhìn sang sanghyeok và minseok, hai con người chứng kiến khung cảnh sướt mướt từ nãy đến giờ của con mèo cam và họ cũng nhún vai bất lực với nghĩa 'ai mà biết!', nhưng hyukkyu chỉ lắc đầu, ánh mắt anh nhìn cậu vẫn là sự dịu dàng thường thấy.
hyukkyu chậm rãi dìu cậu rời khỏi quán, bước chân của anh trầm lắng nhưng vẫn đầy kiên nhẫn. trong lòng, anh tự hỏi, liệu có phải anh đã chấp nhận quá nhiều và trao đi quá nhiều hay không?
song jiah nhìn chứng kiến từ đầu đến cuối, cho đến khi thấy năm người họ khuất sau cánh cửa cô vẫn đơ ra, vẻ mặt đầy hoang mang nhưng vẫn giữ im lặng. có lẽ, cô không hoàn toàn hiểu được mối quan hệ thực sự giữa jihoon và hyukkyu, nhưng không thể phủ nhận rằng khoảnh khắc này khiến cô nhận ra có điều gì đó sâu sắc hơn giữa họ.
"nhưng mình cũng thích jihoon"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro