Chap 2:Bị phát hiện
Chú nghĩ lời nói hôm qua của chú sẽ được thằng cu ở nhà nghe theo.
Nhưng không, nó không những không đánh mình mà còn xoa lưng cho mình ngủ.
Nhưng mà... ông tưởng mình bị đánh nên kêu đến đưa thuốc để khỏi nhanh. Mà mình tưởng thoát nạn, nên lon ton sang.
Ngu thật sự!
- Lại đây lại đây, cởi quần ra chú bôi thuốc cho. Dân văn phòng ngồi thế có mà khó chịu chết.
- Không sao đâu mà, cháu không đau, đánh nhẹ.
- Nhẹ hay là không đánh?
Mình điếng người ấp úng đáp trả bảo có đánh.
Mà kiểu chú đi guốc trong bụng mình á, cười đểu chú bảo:
- Hôm nay kêu tưởng không đến, ai ngờ tự tìm chỗ chết. Chú biết thừa cháu sẽ nghĩ đến việc lấy thằng Tú làm bia đạn.
Chết thật rồi!
Cứu dm
- Còn không mau cởi quần.
Vl niệm rồi.
Nhà chú thiết kế kiểu nhật, cửa kéo chú mở ra hết. Cốt là để mình bị phạt trong lo sợ. Mình cởi hết quần gập gọn rồi mới ngồi yên chờ chú chọn địa điểm đánh. Mặc dù việc dạy dỗ bằng cách này khá là quen thuộc, nhưng việc khoả thân dưới mình mãi vẫn không thể quen.
- Lại đây Lâm ơi
Chú chọn ở ngoài thềm , nơi khả năng cao có người đi đi lại lại. Trước khi bảo mình nằm lên đùi còn kê thêm gối để mông mình nhô cao thật cao.
- Tội gì hả?
- Cháu ... đánh nhau với nói dối ạ.
- Thế có đáng bị đánh ngoài thềm không?
- Có ạ... đáng!
Chú không nói thêm gì liền hạ những bạt tay xuống, vì không quá đau nên mình chịu được.
Bốp bốp bốp bốp...
Chú đánh không đau nhưng nhiều và nhanh khiến mình cũng phải cựa quậy theo từng phát đánh.
- Ch.. chú
Đánh nhiều lắm ý, đỏ hết mông mình. Mình biết lần này bị đánh chắc nhiều, vì chú ghét nhất mưu mô và nói dối.
Bốp bốp bốp bốp...
Từng phát hạ tay khiến mông mình nảy lên, thật sự không quá đau để kêu lên nhưng rát với sợ phần nhiều. Chú còng tay mình lại nên không che được, mình rơm rớm, mếu máo.
- Chú..
Đúng lúc đang đau khổ mình nghe tiếng gọi của người khác, may không phải người lạ là thằng cu nhà mình. Gặp được nó mình khóc to hơn.
Nó đi lại lễ phép chào chú đã thì bị chú hỏi:
- Đến chuộc lại người hả? Không có đâu hôm nay chú phải đánh đỏ bừng cái mông này mới tha. Đưa người cho cháu để cháu chiều hư tiếp à.
Chú nói xong đánh tiếp, hình như còn đánh mạnh hơn. Mình khóc rấm rứt thế mà còn không tha.
Thằng cu kia nhăn mặt nhăn mày như nó bị đánh không bằng ý, ghét. Hình như nó không nỡ thấy mình bị đánh nữa, nên vội vội vàng vàng ngăn:
- Chú đừng đánh nữa, bọn cháu sai rồi đáng lý ra không nên lừa gạt thế.
Chú dừng đánh ,trách:
- Tú chiều vợ quá, phải dạy cho Lâm biết lượng sức mình đi thôi. Thằng nhóc này từ nhỏ đã yếu giờ đi chấp người ta có ngày chết oan. Hứa với chú không được chiều thế nữa chú mới không đánh nữa.
- Vâng, cháu sẽ rút kinh nghiệm ạ.
- Nhớ đấy, nhìn vợ chồng nhà người ta kìa, có ai như vợ chồng nhà mấy đứa không? Đây còn là đánh cho những lần Lâm bắt nạt chồng nhé!
Mình bò dậy khóc nức nở, dang tay cho thằng kia bế. Mình vừa khóc vừa kêu:
- Chú kiểu gì ấy, huhuhuhu.
Chú mình cười, ghét ghét ghét. Mình cứ khóc kệ cho nó mặc lại quần cho mình. Được thằng cún bế ra đến cửa rồi mình vẫn cố gào to cho chú nghe thấy:
- Lần sau nhá,c..cháu không thèm đến nhà chú nữa huhuhu.
Cứ bảo chú đánh trong sức chịu của mình nhưng lần nào mình chả khóc to vãi chưởng, dai nữa. Được bế lên tận xe vẫn cố khóc cho bằng được, mình ngồi lên đùi nó khóc miết cả chặng về nhà.
- Anh... thôi khóc đi. Khóc nhiều mệt người đấy
Mình đau mông đâm ra ngang ngược đi đổ lỗi:
- Tại mày ý.
- Anh đừng khóc, về nhà em xoa cho cả đêm nay nữa, em xoa cả đêm luôn.
***
-Đau
Mình ngoảnh mặt xuống xem nó bôi thuốc, mông đỏ hết cả lên. Nhìn như mấy đứa con nít bị đòn ấy.
Mình lại ngang ngược trách:
- Tại mày ý.
Rồi vùi mặt xuống tay giả bộ khóc, thằng cu thấy vậy bôi xong thuốc cũng chỉnh lại hết quần áo cho mình. Xốc nách mình lên cho ngồi vào đùi nó.
- Sao mà em nỡ đánh anh.
Nó không hiểu ý mình, mình tức cụng đầu nó cái mắng:
- Ý tao không phải thế, tại mày không xuất hiện đúng lúc làm tao bị đánh.
- Em xin lỗi, để em xoa cho anh cả đêm nhé.
- Đương nhiên rồi, mày mà không xoa tao giận mày một tuần... à không một tháng luôn chứ.
Mình ghét nó là thật nhưng đang đau nên cần phải có người xoa. Lúc mà đang hưởng thụ, mình bật thân ra khỏi người nó hỏi:
- Mày không nỡ đánh tao hay đánh người hả? Tao thấy bên mày cũng toàn người nghiêm khắc với vợ mà. Như anh Khoa ấy, anh ấy bảo nếu mà hư sẽ bị anh Tùng nhà mày đánh đít mà.
Nó vừa xoa mông vừa trả lời:
- Anh Khoa cũng hiếm bị đánh mà, với cả anh Lâm vẫn chưa đến mức phải bị đòn. Có gì dùng lời nói vẫn hơn.
- Có nghĩa là nếu tao hư quá mày vẫn sẽ đánh tao như chú á. Thế mà bảo không nỡ, xạo vãi.
Nó sờ gáy mình xoa cả vết bầm rồi mới nói:
- Đương nhiên em không nỡ đánh anh Lâm rồi, anh Lâm ngoài việc đanh đá với em ra thì ngoan mà. Nhưng nếu anh làm những việc không tốt, không chấp nhận được thì anh là bé hư, vẫn nên phải chỉnh đốn chứ.
- Đanh đá không phải là tính xấu à? Trước tao còn bắt nạt mày mà.
Nó vẫn cười , nói thằng đao không sai mà.
- Anh bắt nạt em kiểu gì? Đi qua lúc nào cũng lườm em, hay rêu rao khắp trường em yếu sinh lý rồi còn vẽ bậy lên mặt em trên tấm poster của trường.
Mình biết mình bắt nạt hơi phèn tý nhưng mà biết sao giờ nếu đánh nhau mình là đứa ngủm đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro