Chap 6 : Chú của tôi

Tôi không phải là Lâm

Tôi là Khiêm

Mọi người đồn tôi là người tình bé nhỏ của chú.

Lần nào tôi hỏi, chú cũng tét mông tôi đau rồi bảo không phải "người tình" mà là vợ.

***

Chú hơn tôi những 12 tuổi, là giám đốc của một công ty lớn. Chú thành đạt, giỏi giang, gi gỉ gì gi cái tốt nhất trên đời chú đều có.

Tôi thì trái ngược hẳn.

Không phải dân kinh doanh, cũng không phải dân văn phòng chỉ đơn giản là hoạ sĩ sống bằng nghề thiết kế logo, vẽ tranh.

Chúng tôi chưa chính thức có một cuộc hôn nhân nào chỉ là năm nay đã là năm thứ 4 sống cùng nhau.

Chú nghiêm lắm, ở bên cạnh chú đỏ mông suốt.

Như Lâm ý, chẳng qua được gả rồi. Chứ trước kia tôi toàn phải thoa thuốc cho nó.

Cũng không riêng gì Lâm cả tôi nữa...

***
- Bây giờ còn muốn học hư thằng Lâm?

Tôi lắc đầu.

Chú cởi 2 lớp quần tôi xuống, tay nhấn eo cho phần sắp lĩnh phạt nhô cao hơn.

Bốp

Chú hạ bàn tay trên đỉnh mông.

Tôi giật mình nảy lên.

- Chú..chú tha em, tại lúc đấy em ghét chú mắng ...nên...

Chú thở dài, mắng:

- Mắng em tội thức khuya chạy dead, không ăn không uống cắm đầu vào làm việc là sai hả? Thế tôi mới là người bị đánh mới phải.

Tôi biết lỗi, lọ mọ đứng dậy cởi nốt quần rồi gấp gọn. Chú một ngày vất vả chuyện công ty rồi, tôi thật sự không muốn chú ấy cáu thêm nữa.

Tôi nằm lại xuống đùi chú, miệng lí nhí:

- Em biết lỗi rồi, em chấp nhận bị phạt.

Tôi vùi đầu vào tay, không biết tâm trạng chú ra sao. Chỉ biết là sau câu nói hàng loạt bạt tay hạ xuống. Không quá đau, nhưng đủ để tôi rơm rớm.

Bộp bộp bộp...

Tôi không thích bị đòn.

Đau lắm.

Nhưng mà tôi không muốn năn nỉ, kì kèo với chú. Tôi biết một ngày của chú đã quá mệt mỏi với đống công việc rồi. Nên chỉ muốn ngoan ngoãn hối lỗi, biểu hiện tốt nhất để chú đỡ phiền lòng.

Mới 3 phút thôi, mông tôi nóng ran. Khó chịu kinh lên đi được. Mông tôi nóng thế này, chắc tay chú cũng bị đau. Chú phải gõ bàn phím nhiều như này sẽ ảnh hưởng không ít. Nghĩ thế tôi mới xin xỏ:

- Chú ơi, dừng lại một chút ... chú cho em đi lấy cái này đã.

Tôi chạy vội lên phòng cầm thước kẻ rồi phi xuống. Đồng nghĩa việc mông tôi sẽ ăn đau hơn nhưng tay chú sẽ không bị gì sất.

- Chú cầm thước đánh...phải gõ bàn phím nhiều mà.

Tôi lắp bắp, nói không ra câu. Phần lớn sợ, phần nhỏ bị ngại ý. Chú nhìn tôi như sinh vật lạ đây này, lát sau thì bật ra cười

Làm tôi vừa xoa mông vừa cười.

Tôi nhân cơ hội chú vui vẻ, xà vào ôm chú :

- Em xin lỗi vì làm chú phiền lòng. Nếu chú vẫn giận, chú cứ đánh em đi.

Chú hôn đỉnh đầu tôi, xoa lưng.

- Em ngoan thế này, chú sao nỡ đánh tiếp.

Từ lưng chú chuyển xuống phần vừa bị ăn đau. Mông đỏ được chú xoa nên chẳng thấy đau gì cả. Vừa chăm sóc, chú vừa nhắc nhở:

- Không có chuyện tự làm hại bản thân, nhé!

Mình cọ mũi vào đầu mũi chú, trả lời:

- Vâng, cũng không có chuyện em với Lâm giấu dép chưa cho con Tutu gặm.

- Lần sau gặp mặt, chú nhất định đánh nhóc đó thật đau. Dám dụ dỗ bạn nhà chú làm trò hư, Khiêm nhờ?

Đúng rồi

Quá chuẩn luôn

Tất cả tại Lâm...

***
Hôm nay mình hắc xì nhiều lắm ấy.

Đang xem phim cũng hắc.

Thằng cu tưởng mình bị sao cứ sấn lại hỏi:

- Anh bị sao đấy, có ốm không mà hắc xì nhiều thế. Chết thật, đợi em lấy cặp nhiệt độ đã nhớ. Pha trà gừng cho anh uống luôn, mà anh đeo tất vào đi.

Đấy

Dẩm

Mệt

Mà cũng vui.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro