Chap 9: Chuyện nhà anh Khoa (1)

  Hôm qua anh Khoa gọi cho mình khóc thút thít, thút thít. Anh than anh Tùng chẳng nhẹ nhàng như Tú. Làm anh tủi thân hết sức.

Mà cũng đúng

Mang tiếng anh em ruột.

Mà thằng Tú nó hiền lành, nhẹ nhàng niềm nở bao nhiêu thì anh Tùng anh lạnh lùng bấy nhiêu.

Kể ra mình rất ít thấy anh nói chuyện, mặt cũng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Khác hẳn với thằng cu này, giống mỗi cái đều đẹp trai.

Mình hết lời dỗ nhưng mà anh cứ khóc ý, lúc tắt máy rồi vẫn nghe thấy anh Khoa rấm rứt...

Haizz

***

Tôi là Khoa, chồng tôi là Tùng.

Gu chuẩn chỉnh của tôi vốn là người phải nhẹ nhàng nè. Thế mà lại đâm đầu vào anh Tùng, chán bỏ xừ.

Tôi yêu anh!

Nên bất chấp anh có yêu tôi không mà thúc dục gia đình gả mình cho anh. Đến giờ cũng không có câu trả lời chính thức...

Nhưng chắc là anh không yêu tôi một tí gì luôn.

- Nằm

Tôi nghe lệnh rồi lủi thủi bò lên giường nằm lật xuống. Chẳng qua chỉ một chút lơ đãng trong lúc nấu ăn, quên tắt bếp,tôi đã bị anh cho ăn gậy rồi.

Chát...

Hức, đánh cũng đau. Anh không nói gì mà hạ nhanh một thước xuống địa phương đang phải chịu phạt làm tôi oằn hết cả mình.

Chát, chát, chát...

Tôi cố không khóc, phải tỏ ra là một người lạnh lùng. Nhưng mà đau quá thì vùi mặt vào nệm lén khóc tí chứ không xin tha đâu.

Anh ác thật, chả bao giờ đánh tôi bằng tay. Anh Tùng cứ thích cho tôi ăn gậy ý, rõ là không yêu tôi.

Đánh 10 thước xong thì đi cất chứ chả dỗ tôi bao giờ.

Gì z trời

Mỹ nam cũng biết tổn thương chứ.

Chắc vì quen rồi nên tôi cũng chỉ sướt mướt một tí vì đau...Nhưng một lúc sau, lại không chịu được uất ức mà gọi cho thằng Lâm tâm sự.

Eo ui, thằng Lâm rõ sướng. Được quả chồng hiền lành thế kia, chả bù cho tôi.

______________________________

Mấy hôm nữa Khoa phải về quê tầm mấy tháng để làm công tác dạy học rồi. Giờ bận bịu sắm sửa, mệt bở hơi tai.

- M..mấy hôm nữa em đi.

Anh Tùng đứng trước cửa phòng Khoa hỏi, em ngoái đầu lại đáp:

- Mồng 6 em đi rồi.

Anh gật đầu rồi sủi luôn, Khoa cũng không để tâm lắm tiếp tục sửa soạn

Đi cũng 1 khoảng thời gian tính là dài, trước kia Khoa còn chẳng rời nhà đến 2 ngày ý nói gì đến mấy tháng này. Nên trước khi đi cũng phải tươm tất tí, nào thì chuẩn bị đồ ăn, dọn dẹp cho sạch sẽ. Nói chung là bận lắm.

Kì lạ cái

Dạo trước anh Tùng nhà Khoa mở lời ít lắm, ngay cả đến vợ anh cũng không mấy nói chuyện. Mà từ khi biết em phải xa nhà mấy tháng cứ kè kè suốt, hỏi đủ thứ trên đời. Đâm ra em thấy hơi rén, cũng bởi mấy năm Khoa quen cái đứa kiệm lời kia rồi.

Lúc ra xe anh còn biện lý do tiện đi công việc để chở em ra, chứ thực chất ngày hôm ấy anh đã xin nghỉ phép rồi.

Ngang ngược thật, ngày thường Khoa thương anh nhiều bao nhiêu giờ rời anh đi mấy tháng mà cứ nhơn nhởn. Chả có tí gì buồn cả, em còn nhẩm bẩm trong lòng lần này đi coi như là giải toả stress.

Còn cái đứa ngày thường chả có vẻ gì là yêu thương kia lại mặt buồn hiu hỉu như ai cướp cơm á. Ra đến bến xe vẫn cứ lẽo đẽo theo em. Tận đến lúc Khoa gần lên xe thì giữ tay em lại thủ thỉ:

- E..em đi về nhanh.

Em hơi sốc, nên không thủ thỉ lại với anh lời nào chỉ cười trừ gật gật đầu rồi bước lên xe luôn.

Đúng là chuyện lạ của ngày mà.

Lên xe em còn hừ hừ mũi vài cái, trách mình có khi mơ ngủ. Chứ chồng em lạnh lùng bỏ mẹ ra ấy.

***
Đến nơi, không khí trong trẻo dã man làm em cười không ngậm được mồm mà lách cách xách hành lí về nơi ở đã được sắp xếp.

Khác hẳn em, anh Tùng vắng bóng vợ một đêm đã như chết trôi. Nhớ em quá mà đem chăn gối sang phòng em ngủ cho đỡ nhớ. Thường ngày anh ít nói, vì anh không giỏi trong việc giao tiếp. Anh yêu Khoa nhất nhất luôn nhưng vì ngại thể hiện cảm xúc thành ra em có phần hơi e sợ anh.

Anh Tùng cũng buồn.

Còn đầu tư hẳn cho mình khoá học giao tiếp.

Nhiều lúc thấy em tự gây hại đến bản thân, anh lại nóng tính mà đánh mông em. Đánh xong lại còn ngại dỗ với xoa thuốc. Đây chính là lý do khiến anh đầu tư học thêm khoá tâm lý.

Anh căn giờ mà gọi cho em, nhưng vợ anh lại không bắt máy khiến anh lo nẫu cả ruột. Nhưng anh đâu biết em Khoa ngủ như lợn ấy, xe đi đường quê sóc xập xình ra em vẫn ngủ như ru.

Cả đêm anh ngủ cứ chập chờn còn tự hứa sau này sống chết không cho em Khoa đi xa thế.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro