3 (⚠️)

⚠️ Warning, tra tấn, bạo lực, không đọc được thì next chap đi nhs
——————

Em ngồi trong phòng, bàn tay chai sạn được quấn đều bởi lớp vải trắng, em lật từng trang giấy trong cuốn sổ nhật ký. Nếu không có thứ này thì Chan cũng không tài nào đếm nổi số lần em đã bị chúng bắt nạt nhiều đến thế nào đâu.

...

Ngày 10/4/XXXX
Hôm nay em bị chúng trấn lột hết sạch tiền sinh hoạt tháng này mà mẹ đưa cho rồi. Em ngồi bệch dưới mặt đất lạnh lẽo, tháng này em sẽ chi tiêu những khoản lặt vặt bằng cách nào bây giờ..

Ngày 30/4/XXXX
Em bị ép lột sạch đồ trên người cho chúng quay video lại rồi tra tấn thoả thích. Không chỉ tới thế đâu, chúng còn sai em vào cửa hàng tiện lợi ăn trộm thuốc lá và bia nữa. Em không dám lấy cắp bất cứ thứ gì cả, nên đành phải tự chi tiền túi ra. Gần đây mẹ thường xuyên hỏi tại sao hàng tháng mẹ đều đưa em tiền tiêu vặt đều đều, nhưng mỗi khi thiếu tiền mua sách tham khảo em vẫn phải xin mẹ..
Em trả lời rằng bản thân đã tiêu hết chúng rồi.

Ngày 27/5/XXXX
Hắn bắt em liếm đôi giày bẩn thỉu dính đầy đất, nếu em không chịu hắn đe doạ em rằng sẽ tung clip lên mạng rồi để nó lan ra ngoài. Tên chó chết, hắn biết rõ hôm nay trời mưa nên đường toàn bùn và đất cát bẩn thỉu nhưng vẫn cố bắt em liếm bằng sạch bằng lưỡi của mình. Đương nhiên em ghét chứ. Nhưng muốn sống thì em vẫn phải làm, dù có là điều em ghét đến mấy.
Nhưng em chỉ liếm một lần thôi..sau đó chúng lại đánh em, nhưng vậy cũng được, đoạn video đó chưa bị lan ra ngoài là được.

Ngày 23/6/XXXX
Một xô nước lạnh đổ ào xuống người khi em vừa bước vào cửa lớp. Tệ thật, chiếc áo em yêu thích nhất giờ đây đã ướt nhẹp, và chắc chắn em không thể tiếp tục mặc nó trong ngày hôm nay đâu. Đáp lại tiếng cười của bạn bè xung quanh bằng cách bỏ đi, em chạy, chạy thật nhanh, thật xa, tới mức em cũng chả biết bản thân đang ở đâu nữa.

Ngày 12/7/XXXX
Không biết lấy ở đâu ra can đảm, em một mình đi tới phòng giáo vụ, tìm người mà em tin tưởng nhất, thầy giáo chủ nhiệm. Em rải bày tất cả, rằng tên đó đã có những hành động không đúng đắn với em, hắn bắt nạt em, đánh em, còn trấn cả tiền của em. Cứ tưởng Hyunjin sẽ lãnh đủ hình phạt cao nhất là đuổi học và ăn một trận la rầy cơ, nào có ngờ, người bị la lại là em? Cô giáo nói là em chưa hoà nhập được với các bạn nên mới thế, các bạn đều là người tốt cả?
Vậy, em là người sai sao?

Ngày 9/10/XXXX
Chuyện gì rồi cũng tới tai hắn, vụ em mách lẻo hắn bắt nạt em với giáo viên hắn cũng đã nghe rồi. Tối ngày hôm đó, em đang đi về nhà từ trung tâm học thêm, từ đâu đám bạn của Hyunjin và hắn đã trực chờ em sẵn bên ven đường. Một tên trong đó tiến tới rồi bắt chuyện với em, chúng đẩy em ngã xuống đường rồi cho một tên khác phóng xe máy cán qua chân em chỉ để lấy chút tiền bảo hiểm của em?
Em đau, có lẽ chân đã gãy. Cảm giác bất lực đến khó tả, em chửi thầm, lũ khốn không coi người khác ra gì, em chỉ mong chúng sớm chết quách đi. Tiền viện phí của em rất đắt đỏ, may rằng có phí bảo hiểm nên giảm đi khá đáng kể, em lại làm gánh nặng của gia đình rồi.

...

Đọc đi đọc lại, em cũng không ngờ được bản thân đã bị dày vò nhiều đến thế. Chan cũng từng có ý định phản kháng rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng như lần đầu tiên, bọn chúng ỷ quân số đông hơn nên luôn thay phiên nhau chà đạp em, làm em muốn phản kháng còn chả được ấy lại.
Em từng nghĩ đến việc tự tử để giải thoát cho bản thân rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nghĩ đến mẹ, nghĩ đến gia đình, người thân, thì cái can đảm ấy của em lại trốn đi đâu không biết.
Cơ mà dù có như nào thì ngày mai em vẫn sẽ phải đi học lại như bình thường, hoàn toàn không có cơ hội trốn tránh. Chan rất sợ, em sợ mỗi lần bắt nạt, hắn đều nắm túm tóc em và kéo ra sau bằng lực mạnh, có hôm thì còn lôi chân em đi nghênh ngang giữa hành lang, học sinh xung quanh đều chứng kiến em bị hắn tra tấn dã man như thế nào, nhưng lại chẳng ai lên tiếng phản kháng, bảo vệ em cả. Đó chính là thứ em sợ nhất, là lòng người.

Đêm ấy em ngủ mê mệt, chẳng mộng mị gì.

Và rồi lại thức dậy, một ngày nữa lại trôi qua như mọi khi.

Tiếng chuông ding dong reo lên báo hiệu tan học, đã kết thúc một buổi học nữa rồi, và Chan lại chẳng học được bấy nhiêu vào đầu cả.

Tan học, hành lang ngập nắng chiều ấp ám, em lặng lẽ đứng dậy, ôm lấy chiếc cặp sách như ôm lấy chính mình. Đi được hai bước ra cửa, em lại đổi hướng đi về phía cửa sau của trường, vì em sợ nó. Cái thứ mà hành hạ em suốt hai năm trời qua ấy, nó là ác quỷ chứ không phải con người.

Nhưng may mắn không mỉm cười với em. Điều tồi tệ nhất đã ập tới, Chan bị Hyunjin tóm được khi em cố gắng trốn về bằng đường cổng sau. Em bị hắn bắt gặp trong lúc đang rón rén đi từng bước sát mép tường, hắn bất ngờ nắm lấy cổ áo em từ phía sau rồi lôi em đi, Chan không cần nghĩ nữa, em biết rằng lần này mình toi rồi...

Hắn xô ngã em xuống nền đất lạnh lẽo, tiếng đập mạnh lên nền gạch nghe rợn người. Các bước chân lạo xạo vây quanh, sống lưng em lạnh buốt, một tên trong đám bước tới bẻ quặt tay em ra sau, còn hắn tiến tới đạp gót giày lên cổ tay em nhiều lần cho tới khi nhiều tiếng "rắc" nhỏ vang lên.

"AGH.! Đừng! Đau, đau quá...hức!" Em rên rỉ co quắp người lại như một con mèo nhỏ,

Hắn cười ngặt ngẽo "mặt mày nhìn bị thương trông hài lắm đấy, hôm qua mày chạy mà. Giờ chạy đi tao xem" Giọng điệu cợt nhả quen thuộc.

Hắn châm thuốc, nốc khói một hơi sâu xuống cổ họng, rồi Hyunjin dùng tàn thuốc nhẫn tâm châm xuống tay em không thương xót, cảm giác nóng rát đau điếng người khiến em giật nảy người lên nhưng rồi cũng bị khống chế, bởi lực nắm của đám người kia rõ ràng mạnh hơn em rất nhiều.

"mồm. hôm qua mày xuống phòng y tế mày lén phô tao với bà giáo viên rồi đúng không?"

Không chờ em trả lời, hắn nhắm ngay giữa bụng em, mạnh mẽ đá vào.

"Hộc!..ức..tớ..tớ không có mà.."

"có ai ngu đâu mà đi nhận lỗi sai về bản thân mình?"

Chan không trả lời, em ấm ức rít lên một hơi sau đó lại là một làn nước long lanh lăn dài trên khoé mi. Em ho sặc sụa, nhưng chưa kịp thở thì cú thứ hai, thứ ba, lần lượt được giáng xuống, chúng cứ nhắm ngay bụng em rồi dã vào. Em đau đớn, hai tay ôm chặt lấy bụng, em cảm giác như nội tạng bên trong đang co thắt liên tục.
Chan gập người, nôn khan ra máu. Em oằn mình theo từng nhịp gót giày, cơn đau nhói như có ngàn mũi kim châm từ bụng lan ra cột sống, lên tới tận cổ họng. Máu ứa lên lần nữa, nghẹn ứ trong miệng, em nuốt, không kêu, không rên, chỉ cố gắng nuốt xuống.

Sai lầm.

Lũ súc sinh kia thấy thế thì lại càng khoái chí hơn, chúng gọi em là con sâu, chỉ biết co quắp mình lại. Chúng thay phiên nện xuống bụng, lưng, ngực, hai bên sườn. Những tiếng giày đạp lên da thịt vang vọng lên như chiếc cành khô bị bẻ gãy làm hai, làm ba. Cảnh tượng hỗn độn, tàn nhẫn.

Chan gần như thở không ra hơi, âm thanh phát ra chỉ còn tiếng "khè" khàn đặc, như thể có một bàn tay đang bóp chặt lấy phổi của em, không cho em đường sống. Em nôn khan nhiều lần, đầu óc choáng váng, mắt trắng dã, nhưng cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc.

Em nôn ra một chất dịch màu sẫm, máu trào ra từ khoé miệng, nhỏ xuống nền đất bê bết. Toàn thân em run rẩy, co giật, em không còn khóc, cũng chẳng còn van xin.
Chỉ nằm đó, co quắp lại như một chiếc xác chưa kịp chôn.

"Ê hài vãi haha, mặt nó tím tái luôn rồi kìa!" Một đứa trong đám hét lên, giọng khoái trá.

Hyunjin nhếch miệng, hắn đạp một cú chót vào giữa chiếc bụng đang căng phồng của em. Nhưng mà, lần này khác với các lần trước, hắn cảm giác bản thân vừa đá vào một cái gì đó mềm oặt khiến Hyunjin bủn rủn cả người, nó giống như đạp thẳng vào một túi nước đang căng vỡ ấy.
Cả đám chìm vào khoảng không yên lặng.
Chan không động đậy nữa.

"Mày ê..tao thấy không ổn.."

"...Ê, nó..."

"Nó đéo còn thở nữa kìa đ*t mẹ, thằng nào ra bắt mạch nó đi!"

Hyunjin khựng lại, hắn lùi dần về sau, cả đám không còn ai cười, ngược lại chúng còn bắt đầu run rẩy giống nhau.

"Chó chết thật..Cấp cứu! Gọi cấp cứu đi mẹ kiếp!" Hyunjin quát lớn.

——————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro