4 (⚠️)

Ngoài trời đổ mưa dông lắm, giữa không khí yên bình của buổi chiều, tiếng còi xe cứu thương rú lên xé toạc cả bầu trời đen mịt. Cơn hỗn loạn kéo lê dài trên phố như vết máu khô mà chẳng ai buồn chùi rửa.

Trong khoang xe chật hẹp, ngập mùi thuốc sát trùng và máu tanh nồng xộc thẳng vào khoang mũi, em nằm bất động, thân hình nhỏ gầy gần như bị bao quanh bởi ống thở, dây truyền, băng y tế rồi cả lớp chăn trắng đang phủ dở dang. Dường như có thứ gì đó đang chờ sẵn em ở phía trước, đó sẽ là thần chết hay là thiên sứ nhỉ? Em tò mò thật.

Em không còn cảm nhận được gì ngoài lắng nghe tiếng máy móc kêu tít tít từng nhịp đều đặn, cùng với hình ảnh những y bác sĩ mờ ảo xung quanh hết. Mặt nạ oxy phủ lên nửa gương mặt nhợt nhạt, hai mí mắt em sưng phù, môi tím tái cùng với vết máu khô loang quanh cổ áo. Bụng dưới bị chằng bởi dải băng nén mạnh khiến lồng ngực em không còn nâng lên hạ xuống đều đặn nữa, em run lên theo từng hơi thở đứt quãng, cố nắm lấy sợi dây cứu mạng.

Trong cơn mơ hồ, em chỉ nghe thấy một bác sĩ siết chặt ống truyền, hét lớn.

"Không có mạch ở cổ tay trái! Huyết áp tụt! 62 trên 30! Tụt nhanh quá!"

Rồi lại.

"Phổi phải xẹp rồi! Dẫn lưu khí khẩn cấp NHANH LÊN!"

Tiếp nữa.

"Mở truyền máu gấp, gan rách sâu, đang mất máu vào ổ bụng!"

Chiếc mặt nạ oxy phập phồng không ngừng. Đôi mắt em khép hờ, rung nhẹ. Mắt trái sưng vù, bầm đen đến rợn. Một y tá trẻ túm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, khẽ run run, lặng lẽ siết nhẹ, lòng bàn tay nhỏ xíu nhưng lại lạnh cóng, gần như cắt không còn giọt máu.

"Cố lên em... cố lên... Đừng bỏ cuộc..."

Nhưng em chẳng nghe thấy.

Và rồi một cơn co giật nhẹ thoáng qua phần chân. Đầu gối bị rách da, ống quần đồng phục nhuốm màu đỏ sẫm ngay tức khắc. Mọi dấu hiệu cho họ thấy rõ rằng đây không đơn thuần là "ngã cầu thang" như người báo án đã khai.

Đây là tra tấn. Là bạo hành.

Cứ mỗi cú sốc điện được bơm qua máy theo dõi tim, chiếc kim gắn trên ngực em lại rung lên nhè nhẹ.

Rồi đột nhiên, máy báo động đỏ.

"Trụy tim phút thứ hai!"

"Không có thời gian nữa đâu! Gọi sẵn phẫu thuật viện tim đi nó không chịu nổi lâu đâu!"

Là lời của bác sĩ chính.

"GIỮ CHẶT LẤY ĐẦU NÓ! Đặt nội khí quản lại! Gãy xương sườn số sáu rồi, đừng để gãy tiếp số bảy! NHANH LÊN!"

Thời gian lúc này không còn đếm bằng giây phút nữa, mà đếm bằng từng lần đạp cửa của tử thần, từng nhịp tim mỏng manh được níu kéo, từng tiếng máy thở gấp gáp như thể linh hồn của em đang bị kéo lê dọc hành lang sống chết chẳng rõ.

Cánh cửa cấp cứu của bệnh viện bật mở ngay khi xe cứu thương dừng lại, một nhóm bác sĩ mặc áo xanh lao ra, cáng xe được đẩy đi nhanh đến mức bánh xe phát ra tiếng ken két điếng người trên nền gạch lạnh lẽo.

Em không mở mắt, nhưng hàng lông mi khẽ run lên.

Giống như ở nơi tận cùng của ý thức, em vẫn cố níu kéo lấy một thứ ánh sáng huyền ảo nào đó, một thứ quan trọng đối với em, họ chưa kịp đến.

Mà ở khoảnh khắc ấy, không một ai bên cạnh em. Không có gia đình. Không có bạn bè.
Chẳng có ai cả.

Chỉ có sự sống mong manh đang bị vắt kiệt từng li từng tí, từng hơi thở ngắt quãng, giữa một buổi chiều tưởng chừng rằng sẽ rất bình yên.

Ở bên nào đó của thành phố C, khi em còn đang vật lộn với tử thần để dành lấy sự sống thì...

Ngay tiệm net ở đầu khu phố, nơi tầng hai của một toà khách sạn cao cấp, xung quanh là ánh đèn lập loè cùng với mùi khói thuốc, mùi snack, tiếng chuột bấm loạn xạ. Hyunjin ngồi vắt vẻo trên ghế, hắn lười biếng ngáp dài, trong tay là lon nước lạnh đang nhỏ giọt xuống cổ tay xương xẩu. Hắn ngả người vào ghế rồi rít lên một tiếng thoả mãn, mắt dán chặt vào trận đấu súng trên game.

Chỉ có tiếng chuột click tách tách. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt sắc sảo của hắn, trông chẳng có chút gì là đang lo sợ muộn phiền cả, mặc dù hắn vừa gần như tước đi mạng sống của một cậu bạn cùng lớp.

Hyunjin vào trạng thái tập trung, hơi cau mày khi nhân vật trong game bị giết chết bất ngờ. Hắn vuốt nhẹ tóc, chỉnh lại tai nghe cho phù hợp.

Màn hình tối sầm đi, chỉ còn lại dòng chữ "𝗗𝗲𝗳𝗲𝗮𝘁." Hyunjin cười nhạt, hắn gác chân lên thành bàn trong quán net, tay nghịch bật lửa, miệng ngậm kẹo bạc hà.

"Mày bắn gà vậy Hyunjin, về trường đánh thằng Chan tiếp còn vui hơn"

"Kkk, đánh chết mẹ nó rồi còn gì."

"Nó chắc chết rồi ha?"

Hyunjin ngáp, uế oải gãi cổ, rồi bật cười .

"Haha, đạp mạnh vãi. Đạp phát nào ăn trọn phát nấy, còn ai đỡ." Hắn nghiêng người mở lon nước, giọng thản nhiên.

Cánh cửa phòng net bật mở, một đứa trong đám của nó chạy tới, thận trọng hỏi mấy thằng còn lại.

"ê, tụi mày biết tin gì chưa"

"Đéo nói sao biết." Hyunjin không ngẩng lên, mắt nó dán chặt vào màn hình.

"thằng Chan vào viện cấp cứu rồi..nghe bảo nặng lắm, sợ đéo qua khỏi"
Giọng nói của nó bé dần, câu sau nói khẽ đi như thể sợ cái tên ấy làm bầu không khí đặc quánh lại.

Hyunjin nhếch môi. Hắn đang vui. Rất vui.
Trong tay là một lon soda lạnh và một cái đầu óc hoàn toàn không vướng bận điều gì. Như thể cái người tên Bang Chan đối với nó là chưa từng tồn tại.

Không một ai trong đám bạn hắn buồn để tâm đến em đang nằm giữa ranh giới sống chết.

Không một ai.

"Cùng lắm là thương tật vĩnh viễn thôi, đéo chết được." Hắn bật cười, giọng mỉa mai nhấm nháp một hớp soda ngọt lạnh.

"Đ*t mẹ buồn cười vờ lờ Hyunjin ạ, Skin vĩnh viễn luôn" Một đứa trong đám bật cười, vỗ vai hắn.

Cả đám cười phá lên thích thú, hắn tiện tay với lấy hộp thuốc lá trên bàn, rút ra một điếu rồi châm lên sau đó rít một hơi ngắn. Lũ ác nhân này hoàn toàn không coi trọng mạng sống của ai cả, chúng biết rõ rằng chúng có người chống lưng nên cứ thế mà quậy đục nước thôi.

Một thằng khác trong đám nhả khói, nó hỏi.

"ê, thằng ranh nào bị bắt đấy Juhwan"

"Jisung, nó bị gọi lên đồn rồi, tèo rồi anh em ạ"

"À." Hắn bật lửa một cái, sau đó lại thổi phù đi.

"Hyunjin, mày nghĩ nó có khai mày không"

"ừ nhỉ, tao cũng đá mạnh vãi mà, nó mà khai cả đám thì chết Hyunjin ạ"

Trái với đám bạn đang lo sốt vó của nó thì Hyunjin chỉ nhếch mép, nó cười lạnh, một nụ cười mỏng như dao lam.

"Thế thì tốt. Tao cũng tò mò xem tụi cảnh sát dám làm gì tao."

"Ông già tao là ai tụi mày biết rồi còn gì. Mấy ông cảnh sát quèn đó á? Gặp ông ấy còn phải cúi đầu. Chừng nào tao còn ngồi trên ghế đéo ai dám rút sổ học bạ."

Không khí trong phòng bỗng chùng xuống. Một thằng khác trong đám nhẹ giọng nói rụt rè

"Nhưng mày đéo lo à...nếu thằng Chan khai ra có nước ăn cứt cả lũ"

Hắn phì cười, lần đầu tiên quay đầu lại, đôi mắt dài nheo lại đầy vẻ chế giễu.

"Thằng đó hả? Khai á? Sau cú lần trước tao cho nằm bẹp giường cả tuần mà vẫn im lặng như chó ngoan.
Lo đéo gì."

Hyunjin đứng dậy, lon nước rỗng bị bóp méo kêu răng rắc trong tay.

Hắn thích thú liếm môi.

"Jisung ấy à, thằng đó được cưng chiều từ bé nhỉ. Giờ tới lượt tao dạy cho biết cảm giác dưới đáy xã hội là gì thôi."

Rồi hắn đi thẳng ra sau, mở cửa phòng hút thuốc, bóng lưng khuất dần sau lớp khói mờ, chỉ còn lại tiếng từng giọt mưa rơi lách tách đập vào cửa kính dai dẳng suốt mấy tiếng đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro