chap 1
[Đây là lần đầu viết nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm ạ🥲🥲]
Trong một căn phòng ở trung tâm thành phố Seoul một tấm thân nhỏ bé đang quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo không ngừng run rẩy vì lạnh cơ thể đã ướt nhẹp trên gương mặt xinh đẹp ấy toàn nhưng viết thương chi chít. Bên ngoài trời đổ cơn mưa như đang thấy thương cho số phận ấy. Căn phòng bao phủ bóng tối ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ nhờ nhưng bóng đèn ngoài đường phố.
* Cạch * tiếng mở cửa vang lên đánh tan bầu không khí ảm đạm này . Một thân hình bước vào và nói lớn:
" Cuộc chơi mà không rủ Jungkook này quả thật rất nhàm chán " Jungkook nhếch mép
" Ô sao giờ này mới đến tụi này làm trước rồi, tới lượt cậu đó "
Jungkook hơi nhướng mày và nhìn thân hình ấy cất tiếng
" Tao bảo mày bao nhiều lần rồi Choi Hanna, mày bỏ ngoài tai lời tao hả " cậu quát lớn
Choi Hanna giật mình và run rẩy mạnh hơn cô lẩm bẩm nói không thành lời và khóc nấc lên
" Mình......mình......mình kh....ông......cố......ý "
* Chát * cậu tát cô một phát nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh. Tay nắm lấy đầu cô và giật ngược. Nhìn cô vật vã vì đau đớn cậu giãn cơ mặt ra cười thoả mãn
" Mày cũng lì nhỉ? Báo cảnh sát lần này đến lần khác mặc dù chả có kết quả gì mà vẫn cố chấp ?"
Choi Hanna không nhìn được nữa, thật sự cô không nhịn được nữa từ lúc đi học cô luôn là đối tượng bị bắt nạt của mọi người đặc biệt là Jungkook cô chưa bao giờ nhận được sự yêu mến của mọi người dù đã báo thầy cô nhưng dần dần mới phát hiện ra trường học chỉ là nơi bao che cho sự thối nát ấy. Không còn cách nào khác cô đành phải báo cảnh sát cứ tưởng sẽ được cứu với cuộc sống này nhưng không cô đã lầm cảnh sát cũng không làm được gì chúng. Trong một thế giới chỉ có quyền lực và tiền tài thì công bằng lấy đâu ra chứ? Đến cảnh sát cũng bị chê mờ vậy cô phải biết làm sao đây ?
" Cậu im đi " cô hét lớn
" Cậu đã bảo giờ nghĩ đến cảm giác của người khác khi bị bắt nạt chưa? Cảm giác mà ai cũng xa lánh, ai cũng hùa theo để bắt nạt tôi, Jungkook dừng lại được không? Tôi mệt rồi, tôi còn gia đình ở quê tôi còn chuyện học hành. SAO CẬU CỨ MUỐN PHÁ HOẠI CẢ MỘT CUỘC ĐỜI CỦA NGƯỜI KHÁC VẬY "
Đám người trong phòng ngớ người vì cô chưa bao giờ làm quá lên như thế với họ JungKook im lặng từ nãi giờ không lên tiếng. Chờ một lúc mới chậm rãi bước đến bên cô và thì thầm
" Có vẻ mày muốn khiêu chiến nhỉ Hanna? Em trai mày tao thấy thú vị hơn mày nhiều "
Cô trừng mắt lên nhìn cậu mà nói lớn
" Cậu không được đụng đến em trai tôi, nó không làm gì sai hết có gì cứ nhắm vào tôi tránh xa nó ra" Hanna khóc lóc cầu xin cậu một cách thảm hại
" Làm sao cậu tự biết tôi không muốn nhiều lời " cậu phủi tay rồi tiến ra cửa không quên nhắn tại câu
" Làm gì thì làm tụi mày đừng để nó chết là được, tạo về trước"
Trong căn phòng còn tiếng hét chói tai vì đau đớn. Đồng hồ chỉ điểm 00h trên toà sân thượng đang có một tấm thận đang đứng lên đó với những viết thương lớn nhỏ, mới cũ. Cơn gió lạnh hùa vào người lạnh buốt nhưng sao lạnh bằng lòng người được chứ. Cô khóc nấc lên thật hớn
* Phải làm sao đây. Mẹ à Hanna của mẹ không chịu được nữa rồi con mệt rồi mẹ ạ con không muốn sống nữa mẹ cùng em trai sống thấy cuộc đời con nhé * cô từ từ gieo mình xuống từ tầng cao nhất nở nụ cười mãn nguyện mà nhắm mắt. Cuộc đời của Choi Hanna kết thúc từ đây
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro