Phần 1: Chịu Đau

Tập 1: Đau Đớn

- Ngày 12 tháng 11 trời đông giá rét, từ đằng xa có thể trông thấy một chiếc kiệu hoa sơn đỏ thắm cùng một đoàn người đi lại gần. Là cô nương hay thiên kim tiểu thư nhà nào nay xuất giá, tại sao lại không có tiếng nhạc báo hỷ chuyện này làm cho người dân một phen nhốn nháo

Phủ Đệ Mộc Gia

Bên trong quan khách thưa thớt cũng không có ai tới là mấy, từ phía xa chỉ có duy nhất một chiếc bàn hỷ đỏ còn đâu không có rượu mừng, cũng không có mâm cao hay cỗ đầy

Chiếc kiệu hoa dừng lại nhưng bên trong cánh cửa lớn không mở, mà chỉ thấy có người ra mở cánh cửa phụ Tiểu Châu đứng cạnh cửa kiệu nàng ta chua sót liếc liếc về phía người trong kiệu kia, Cô Gia vậy mà không ra đón và cũng không cho ai ra đón. Họ thật quá coi thường Tam Tiểu Thư như mình

Bên trong chiếc kiệu khăn đỏ che phủ khuôn mặt, lên cũng không hình dung ra là đang cười hay đang khóc

Sau 1 canh giờ liền thấy có hai vị mama bước ra, đi từ từ tới kiệu giọng nói ba phần kênh kiệu

"" Nghiễm Di Nương đi vào trong đi ""

Tiếng nói vừa dứt những người dân xem kịch vui liền bàn tán một phen

"" Ui rào...hoá ra là Di Nương ""

Liền có một trận kinh bỉ vang lên, bên trong kiệu tân nương tay run run vén rèm lên, trên miệng đỏ tươi cắn mạnh bước xuống

Hai mama không tới đỡ mặc ý cho tân nương đi vào trong, Tiểu Châu ánh mắt ửng đỏ lại gần đỡ lấy tân nương cố kìm nén không khóc

Bước chân vào trong từng đợt khí trạng lạnh lạnh kiến tay tân nương càng lạnh thêm. Tiểu Châu giọng nói khẽ

"" Tam tiểu thư...đừng lo lắng có...có Tiểu Châu bồi người ""

Nghe vậy liền tay nắm chặt hơn vào tay Tiểu Châu

Tiểu Châu tay đỡ tân nương liền ngẩng đầu lên mắt thấy là Cô Gia, nhưng hắn ta chỉ mặc thường phục ngày thường kiến Tiểu Châu có phần tức giận, nhưng cũng chẳng giám nói

Đi tới nơi Tiểu Châu khẽ buông tay ra vỗ nhẹ nhẹ lên tay tân nương

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm người đứng trước mặt tức giận, giật mạnh hỷ khăn xuống

Hỷ khăn bị giật mạnh liền làm rơi những hạt châu cài trên tóc, làm cho bung ra rơi xuống đất tiếng lộp bộp rơi xuống phá vỡ sự im lặng

Lúc này nhìn rõ tân nương nàng xinh đẹp môi đỏ mọng trên mặt hiện ra vẻ lo lắng, nàng hốt hoảng môi cắn lại nước mắt tuôn trào

Hắn ta càng thấy lại càng ghét bỏ quát

"" Ngươi ngoài khóc ra còn biết cả diễn trò không phải sao ""

Nàng nghe vậy lắc đầu

"" Không...ta không có ""

Hắn ta lại nói tiếp

"" Ngươi thèm muốn vào Mộc Gia ta lắm không phải sao, ngay cả Kiều Nhi ngươi cũng giám hại nàng ấy đến giờ nàng ấy còn chưa tỉnh lại ""

Nghe hai từ Kiều Nhi, Kiều Nhi kiến nàng càng thêm ảo não...nói đến đây nàng thật không muốn nhớ lại

Kiều Nhi mà hắn ta đang nhắc tới đó là Trịnh Sở Kiều cũng chính là bạn khuê phòng với nàng, lúc trước có chuyện gì nàng cũng kể vớ nàng ta vậy mà...vậy mà mọi chuyện nàng ta giấu giếm nàng, người nàng yêu nhất đó là hắn ta người đang đứng trước mặt nàng "" Mộc Tử Liễm ""

Chuyện 5 ngày trước đã định ngày này sẽ có hôn ước vậy mà hắn ta cư nhiên lại đòi từ hôn, nàng không cam tâm mới kể cho Trịnh Sở Kiều ai ngờ nàng ta lại tự đâm mình, sau đó Mộc Tử Liễm tới mắt thấy hắn ta tức giận tát nàng một cái giữa chốn đông người. Hắn sỉ nhục nàng còn nói tới nương của nàng kiến nàng và Bất Gia mất hết thể diện

Hắn ta nói

"" Bất Gia thật đáng buồn sinh ra nữ nhi không biết dưỡng dục, đường đường là Tam Tiểu Thư lại giám ra tay giết người, Mộc Gia ta không cần loại nữ nhân như vậy nếu có cưới cũng chỉ đáng loại thiếp thất ""

Một lời nói ra kiến Bất Phủ mất mặt thử hỏi Phụ Thân nàng sao có thể kìm nén cơn giận, đêm đó ông ta lôi nàng ra đánh không thương tiếc nhớ lại cảm giác đau đến tận cùng

Nàng hướng mắt lên nhìn người kia nàng muốn giải thích, nhưng mà sợ rằng không ai tin nàng nhưng nàng vẫn muốn nói

"" Tử Liễm chàng nghe thiếp nói, chuyện hôm đó chính là... Trịnh Sở Kiều... ""

Lời nói chưa hết đã nghe thấy một giọng yếu ớt vang lên

"" Liễm, huynh đừng tức giận Nghiễm Phù...là Kiều Nhi không tốt ""

Mộc Tử Liễm ánh mắt đau lòng lại gần đỡ lấy nàng ta, giọng nói thập phần nhẹ nhàng

"" Kiều Nhi nàng không nghỉ ngơi ra ngoài làm gì ""

Trịnh Sở Kiều e ấp vào tựa đầu vào vai Mộc Tử Liễm đi tới trước mặt nàng, giả bộ đáng thương khóc thút thít cầm tay nàng lên

"" Nghiễm Phù là ta không tốt ""

Nàng nghe vậy lạnh nhạt rút tay ra

Trịnh Sở Kiều cắn môi lại nói

"" Nghiễm Phù còn giận ta sao...ta thật lòng không cố ý "" rồi quay đầu nhìn Mộc Tử Liễm

"" Tử Liễm là tự tay muội sơ ý mà đâm chúng bản thân thôi, không phải là Nghiễm Phù đâu ""

Mộc Tử Liễm nghe lời biện hộ kia của Kiều Nhi nói hắn lại càng thương tiếc cho Kiều Nhi. Hắn vội vàng nắm chặt vai Kiều Nhi giọng ấm áp

"" Nàng đừng trách bản thân mình chuyện ai đúng ai sai, bản thân ta tự rõ ""

Nàng đứng một bên nghe hai người họ thân mật trước mặt mình, kiến bản thân càng ấm ức mà không thể khóc được

Trịnh Sở kiều trong lòng đắc ý vội ho một tiếng

Nghe tiếng ho hắn nhẹ nhàng nắm tay Kiều Nhi của hắn nói

"" Đi, ta đưa nàng đi nghỉ ngơi ""

Trịnh Sở Kiều ra vẻ ngập ngừng nhìn Nghiễm Phù, như ra vẻ áy láy

Nàng càng nhìn càng muốn tiến lên đánh cho nàng ta một trận, thật đúng là con người dối trá

Hắn ta đi bỏ lại nàng nơi đây chỉ đứng một mình, quan khách không có ai cũng được quản gia cho lui ra sau viện hết

Lúc này Tiểu Châu bước tới lặng lẽ nhặt khăn hỷ dưới chân bàn lên, đi tới bên cạnh Tam Tiểu Thư ấm ức muốn nói lại thấy Tam Tiểu Thư buồn bã lại thôi, khuyên nhủ mà nói

"" Tam Tiểu Thư người đừng buồn có lẽ... Cô Gia...""

Nàng nghe vậy lắc đầu ánh mắt buồn bã đi tới ghế ngồi xuống, nàng yêu hắn vậy mà nhận lại được bao sự đau khổ

Đúng lúc hai vị mama kia tới không hành lễ lời nói cũng không nặng nhẹ

"" Viện của Di Nương phía sau trạch viện đi thôi ""

Nàng liền được Tiểu Châu đỡ đứng dậy bước đi sau lưng hai vị mama, đi đường xa lắc léo kiến nàng cũng thấy mệt

Tới viện, viện mục nát hoang tàn kiến Tiểu Châu không chịu được mà nói

"" Đây là chỗ cho người ở sao Mộc Gia các ngươi cũng thật quá đáng rồi, dù sao Di Nương cũng là Tam Tiểu Thư Bất Phủ các ngươi lại xếp cho Di Nương chỗ này cũng thật quá đáng, ta muốn nói chuyện với Cô Gia nói rằng các... ""

Chưa nói hết đã bị một vị mama kia tiến lên tát mạnh vào mặt Tiểu Châu "" Bốp "" một tiếng

Tiểu Châu mất đà vì bị đánh quá mạnh liền ngã xuống môi bị rác rơm rớm máu, nàng thấy vậy liền cúi xuống ôm Tiểu Châu lo lắng hỏi ?

"" Không sao chứ ""

Tiểu Châu ôm má lắc đầu ấm ức một chút, nàng thấy vậy vỗ nhẹ lên tay Tiểu Châu lắc đầu một chút

"" Tiểu Châu ta ở đây cũng không sao hết ""

Rồi nàng đứng dậy bước vào trong

Tiểu Châu sụt xịt chân lẽo đẽo theo sau, hai vị mama kia bĩu môi rồi cũng đi về

Bên trong khi nàng bước vào liền xông vào mũi là những mùi ẩm mốc, nó kiến nàng nhíu mày chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo

Tiểu Châu thấy vậy ra vỗ lên lưng Tam Tiểu Thư nói

"" Tiểu Thư người đứng ngoài đi, Tiểu Châu quét dọn xong Tiểu Thư hãng vào ""

Nghe vậy nàng gật đầu nàng nhìn quanh viện cây cỏ mọc tận đầu, trong viện hoang tàn nàng thở dài nhắm mắt, nàng nghĩ nếu nương trên trời thấy nàng chịu mọi sự đau khổ vậy, có lẽ nương sẽ rất đau lòng

5 tháng sau

- Trời nắng gay gắt phía sau hậu viện bếp dáng người mảnh khảnh, mặc bộ áo cũ kĩ đang chăm chú đun nước tóc búi gọn gàng cài trâm gỗ, tuy nhàn nhạt nhưng vẫn xinh đẹp Nghiễm Phù cho củi vào bếp đun nhỏ lửa, bỗng nàng lại nghe

Hai a hoàn vừa đi vừa nói chuyện

"" Đúng là vui mừng Thiếu Phu Nhân đang mang thai đó ""

Nói xong lại ngó trước ngó sau

"" Ta nghe nói ngày trước Thiếu Phu Nhân là bạn khuê phòng của Nhị Di Nương đó ""

Người kia nghe vậy tò mò không thôi

"" Thật sao, sao ta không nghe ai kể hết vậy ""

Tay nha hoàn kia khẽ bịt miệng nàng ta lại nói bé nhất có thể

"" Suỵt đừng nói to, tối nghỉ ngơi ta sẽ kể cho cô nghe...mau đi làm việc thôi mau lên ""

Họ liền kéo nhau đi nàng nghe vậy không biết do khói lửa bếp, hay do nàng bụi mà kiến nàng rơi rất nhiều lệ

Tiểu Châu vội vàng chạy tới hớt hải nói

"" Tiểu Thư, Lưu Mama sai chúng ta đi mua ít thuốc ""

Nàng thấy vậy liền ngạc nhiên, chuyện mua thuốc đâu phải là nàng sao nay họ lại sai nàng đi liền thắc mắc

Tiểu Châu liền hiểu ý liền giải thích

"" Vị Lưu Mama này đang bị ốm sợ đi về sẽ ốm thêm không hầu hạ được cho Phu Nhân, bà ta liền sai Tiểu Thư đi đúng thật là quá đáng ""

Nàng liền hiểu ra nhận tiền từ tay Tiểu Châu rồi rửa tay đi ra sau hậu viện mới đi ra ngoài, nàng kêu Tiểu Châu ở lại chờ nước sôi Tiểu Châu muốn đi nhưng nàng lại tự nói là đi được

Đi ra ngoài nàng cầm tờ giấy ghi các vị thuốc rồi đi tới quán thuốc mua

Khi nàng đưa tờ giấy cho đại phu, vẻ mặt ông ta hơi nhăn lại hỏi lại nàng

"" Vị tiểu thư này muốn mua đúng thuốc này sao ""

Nàng liền gật đầu nàng liền thấy lạ mới hỏi ?

"" Có chuyện gì sao ""

Đại Phu liền nói

"" Các vị thuốc này là đại bổ dành cho phụ nữ an thai, nhưng nếu dùng với kim linh thì sẽ không tốt ""

Nàng nghe vậy thì hơi khó hiểu nhưng dù sao đã được ghi như vậy thì vẫn phải mua thôi

Mua xong nàng liền ra về đi trên đường nàng không thôi nghĩ về chuyện mà đại phu kia nói

"" Nếu dùng liều lượng cao vậy chắc chắn thai phụ đó sẽ rất khó sinh nở, hoặc là thai phụ đó khí hư lên con cái sẽ sinh non rất dễ sẩy thai ""

Nàng nghe vậy mới tò mò không để ý liền va vào một tên đi đường

Hắn ta liền đau vai mà quát lên

"" Tên nào không có mắt mà đụng phải lão tôn vậy ""

Nàng lúc này giật mình sửng sốt

"" Xin lỗi, ta không ý ""

Hắn ta cả giận ngước mắt lên bỗng ánh mắt sáng ra nhìn nàng bằng ánh mắt thèm thuồng, đâu ra một mỹ nhân như vậy hắn liền giả vờ ôm bả vai nói

"" Không sao, vị tiểu thư này có thể đỡ ta về được không tay ta đau quá không tiện cầm đồ về ""

Nói xong hắn đơ tay nải lên

Nàng cúi mặt sợ hắn ta làm ầm lên liền chấp thuận

Hắn ta trong lòng sung sướng muốn điên lên đi trước chỉ đường

Càng đi nàng càng thấy vắng liền hỏi?

"" Vị huynh đài này đã tới nhà huynh chưa ""

Hắn ta đảo mắt nói

"" Tới rồi rẽ qua con đường này ""

Nàng nghe vậy cũng an tâm

Nhưng đi chưa đầy 5 bước hắn bỗng quay lại nhảy vồ lấy nàng kiến nàng kinh sợ, chân nàng nhũn ra miệng hô to nhưng hắn ta nhanh chóng bịt lại kéo nàng vào một cái miếu hoang

Trời bỗng đổ mưa mưa rơi không ngớt tiếng sấm vang rên trời

Nàng cơ hồ dẫy dụa mà không nổi hắn ta quá mạnh, hắn ghìm chân xuống xé tan cái áo bên ngoài nàng ra liền lộ cái yếm màu trắng

Hắn ta như vớ được con mồi ngon liền thèm thuồng cười dâm dã

Nàng sợ hãi muốn hét mà chẳng được vì bị hắn bịt chặt bằng miếng vải, tay bị chói dẫn đến đau rát

Nàng khóc trái tim lạnh giá ai có ai tới cứu nàng đây, chẳng lẽ nàng sẽ bị mức sỉ nhục như thế này sao. Thà rằng chết đi sẽ tốt hơn

Không biết do nàng làm ông trời cảm động, hay do nàng may mắn đúng lúc bên ngoài hiên miếu có tiếng người

"" Quân Chủ, trời bỗng dưng mưa vậy hay là người lán lại một lúc hãng vào thành ""

Lý Mộ Dung lạnh nhạt chắp tay sau lưng gật đầu

Mắt nàng sáng lên muốn gọi người kai cứu nàng, họ có cứu nàng hay không nàng cũng không biết nhưng xin hãy cứu nàng, miệng bị bịt tấm vải nàng liền ư ư hai tiếng cầu mong họ nghe thấy

Hắn ta biết bên ngoài có người liền muốn nhanh nhanh chóng chóng, thấy nàng không an phận liền bóp chặt miệng nàng, rồi dùng áo che mặt nàng lại

Nàng kinh sợ muốn hét mà chẳng được cầu mong người ngoài kia có thể nghe, dù chỉ là một chút thôi làm ơn

Dường như Mộ Dung nghe thấy lời thỉnh cầu của nàng, bước chân hắn liền đẩy cửa vào trong

Vào trong ánh mắt Mộ Dung nhíu lại âm thầm mà rét lạnh kiến cho tùy tùng cạnh hắn run run

Tặc tử thấy vậy giận đùng đùng quát

"" Mắt mù không thấy đại gia ta đang thưởng thức đồ ngon sao, sao không mau cút đi chỗ khác ""

Mộ Dung nhếch mày không nói nhiều, hắn chỉ tay dơ lên đánh mạnh nội lực về phía Tặc Tử kiến hắn ta phun máu mà chết luôn

Nàng lúc này đôi phần nghĩ rằng may mắn, nhưng nàng không thể đứng dậy nổi vì đau chân và tay bị trói chặt

Mộ Dung tiến lên hắn lại gần nàng cúi xuống lấy chiếc áo trên mặt nàng ra, lúc này nàng mới nhìn thấy ánh sáng cũng như nhìn thấy người kia mà bốn mắt nhìn nhau

Nàng xinh đẹp vì khóc lên nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi

Hắn thì đẹp tựa tiên nhân khuôn mặt như thần tiên chạm khắc, nhưng nàng cảm thấy hắn có mái tóc màu trắng rất đẹp, nàng muốn sờ lên mái tóc ấy nhưng lại hốt hoảng vì cái ý nghĩa ấy thật đáng sợ liền hơi rụt người một chút

Mộ Dung lạnh nhạt cởi trói cho nàng xong xuôi đi ra phía bàn mà tùy tùng đã dọn xong

Nàng cởi trói xong nhưng lại không có đồ gì che người liền loay hoay

Mộ Dung thấy nàng luống cuống vậy liền cởi áo ngoài của mình ra ném qua cho nàng, điều này làm cho người đi cạnh hắn lại càng ngạc nhiên hơn trợn mắt một phen

Mộ Dung cũng có phần lạ sao hắn lại phải làm như thế, nhưng cái suy nghĩ này lại nhanh chóng biến mất

Nàng nhận áo nhanh mặc vào đứng dậy cầm gói thuốc đi tới cúi mình

"" Tạ ơn đại hiệp cứu tiểu nữ ""

Mộ Dung nghe vậy không nói gì chỉ nhắm mắt lại

Nàng mím môi liền chạy ra ngoài giữa trời mưa vậy, thấy nàng đã đi hắn mới mở mắt

"" Ngươi sai người đi xem đó là vị tiểu thư nhà nào ""

Tô Trọng đứng sau nghe vậy liền gật đầu, thật không biết vị tiểu thư nhà ai lại kiến Quân Chủ để ý

Sau 1 canh giờ nàng mới về tới Mộc Gia nhanh chóng đi sau hậu viện, đúng lúc người của Xuân Trang Viện đi qua nhìn thấy, nàng ta thích thú trong thấy Nghiễm Phù ướt đẫm về vẻ mặt bất an kia cùng áo nam nhân kiến nàng ta vui mừng về báo lại với Thiếu Phu Nhân

Nghiễm Phù nàng về tới nới sai Tiểu Châu đi đun nước tắm, Tiểu Châu thấy  tiểu thư ướt như vậy liền nhanh chân đi lấy nước

Xuân Lan Viện

Thúy Thúy liền kể lại việc nhìn thấy vừa rồi cho Thiếu Phu Nhân nghe

Nghe xong Sở Kiều cười nhếch môi ho nhẹ nói

"" Đi, ngươi đi gọi chàng tới đây nói ta không khoẻ ""

Mộc Tử Liễm vừa về liền nghe Kiều Nhi của hắn bị bệnh liền tức tốc đi tới

"" Kiều Nhi nàng không khoẻ sao ""

Sở Kiều nằm trên giường ra vẻ yếu đau nhăn mặt lại

"" Sao chàng lại tới đây, lại là mấy kẻ nhân bộc nói hàm hồ kiến chàng lo lắng ""

Hắn ta nghe vậy lại gần nắm tay nàng

"" Ta không lo cho nàng thì lo cho ai đây ""

Nghe vậy ánh mắt Sở Kiều liếc Thuý Thúy một cái, Thúy Thúy hiểu ý liền nhanh miệng thở dài nói

"" Haizzz đúng là lạ ""

Sở Kiều liền quay sang nhìn Thúy Thúy hỏi ?

"" Sao lại lạ ""

Thúy Thúy liền nói

"" Chuyện là hôm nay nô tỳ đi sau viện liền trông thấy... Trông thấy ""

Thúy Thúy nói ngập ngừng kiến Mộc Tử Liễm tò mò hỏi ?

"" Thấy gì ""

Thúy Thúy ngập ngừng chút nói tiếp

"" Nô tỳ thấy Nhị Di Nương người ướt đẫm, trên tay cầm thuốc mà trên người lại còn khoác áo nam nhân đi từ hậu viện vào trong ""

Sở Kiều đắc ý nhưng vẫn giả bộ quát

"" Hồ đồ ai cho ngươi nói sằng bậy ""

Thúy Thúy liền quỳ xuống dập đầu

"" Lời nô tỳ nói là thật ""

Sở Kiều nhìn Mộc Tử Liễm nhẹ nhàng nói

"" Chàng đừng tin những lời của hạ nhân nói, đi chúng ta đi ăn ""

Mộc Tử Liễm nghe vậy gân xanh nổi lên nhanh chóng đứng dậy bước đi

Sở Kiều vui mừng nói

"" Đi, đi xem kịch hay ""

Nàng vừa tắm xong tóc còn ướt Tiểu Châu thì đi sắc cho nàng chút trà gừng để đỡ cảm lạnh

Mộc Tử Liễm bước vào hắn ta đá cửa binh một tiếng quát

"" Tiện nhân ra đây cho ta ""

Nàng bừng tỉnh bước ra

Mộc Tử Liễm càng trông càng tức liền tới tát bốp vào mặt nàng chửi rủa

"" Vô liêm sỉ, tiện nhân ngươi còn biết vô liêm sỉ là gì không ""

Nàng ôm mặt sưng đỏ cùng chút máu lẻ loi từ miệng chảy ra, nàng nhìn hắn như không hiểu điều gì

Hắn ta tức giận vào trong tìm cái áo kia mà nô tỳ của Kiều Nhi khai báo, đúng như rằng có áo của nam nhân khác. Hắn ta tức giận liền ra ngoài gọi người tới

"" Mau...mau đem thứ đê tiện này ra đánh chết cho ta ""

Liền nhanh chóng hai vị mama kéo nàng ra, nàng nhìn thấy áo kia liền muốn nói thì bị hai vị mama bịt miệng lại, nó kiến nàng không nói được câu gì

Sở Kiều đi tới trông vậy cười nhếch môi cao lại gần giả vờ cầu xin

"" Liễm, chàng nghe thiếp bình tĩnh đã đừng làm vậy có được không, dù sao muội ấy có lỡ rồi thì cũng lên tha thứ cho muội ấy ""

Mộc Tử Liễm lắc đầu bỏ ngoài tai liền phất tay ra lệnh cho họ đánh

Roi mây đánh xuống như kiến nàng chết như sống lại vậy, nàng vừa sót vừa đau thấu xương

Roi mây được tẩm nước muối thật sự đau như dao xẻ thịt, nàng căm hận uất ức khóc không thành tiếng. Nàng thật sự đã ngu khi yêu phải người không bằng cầm thú, hắn không nghe nàng nói mà đã muốn giết nàng quả thật hắn không phải người

Tiểu Châu tay bưng trà gừng về thấy một màn vậy liền đổ bát trà gừng xuống, nhanh chân ôm lấy tiểu thư

"" Tiểu thư, Tiểu thư ""

Nàng muốn đẩy Tiểu Châu ra mà không được

Mộc Tử Liễm liền sai người lôi Tiểu Châu ra

Nàng bị đánh tới 50 roi máu thịt lẫn lộn nàng giờ đây đau đớn thân xác, khóc không được nàng nhìn hắn ta chằm chằm

Mộc Tử Liễm nhíu mày

"" Ngươi còn gì để nói ""

Nàng vẫn nhìn hắn ta

Mộc Tử Liễm thấy vậy liền sai người tháo băng gạt miệng ra

Nàng được tháo băng gạt miệng ra uất ức nàng gặng từng chữ

"" Mộc, Tử, Liễm, ta, thề, nếu, có, kiếp, sau, ta, sẽ, giết, ngươi, và, ả, ta...ta muốn ngươi đời đời kiếp kiếp không con không cái...nếu sinh con trai cả đời sẽ bị cô lập chết già một mình...nếu là con gái sẽ làm kĩ nữ sẽ không ai lấy ""

Nói xong trời liền xầm lại sét đánh một tiếng rất lớn ( ĐOÀNH ) một tiếng kiến ai lấy trong viện kinh hãi một phen, chuyện này kiến Sở Kiều gắt gao nắm chặt tay vuốt ve bụng

Mộc Tử Liễm thấy Kiều Nhi vậy hắn tức giận, càng nghe Nghiễm Phù nói hắn ta càng chối tay ác độc mắt phun ra lửa, hắn lấy con dao nhỏ trong tay áo rộng đi về phía nàng đâm mạnh lên ngực nàng

Nàng bị đâm mạnh vậy dù rất đau, nhưng dù có đau nàng cũng không khóc, không kêu, nàng chỉ cười thê lương một tiếng

Cuối cùng cứ như vậy mà nhắm mắt lại, người trong viện cùng Sở Kiều sợ hãi trước hành động kia của Mộc Tử Liễm

Tiểu Châu bị đánh mấy roi vẫn lết người ra chỗ tiểu thư được, Tiểu Châu ôm chặt tiểu thư khóc thành tiếng thê lương

Sau cùng hắn ta vẫn vất xác nàng ra bãi đất trống, Tiểu Châu bị đuổi đi Tiểu Châu phải dùng hết tiền để đưa cho hai tên sai vặt hỏi xác tiểu thư, tìm được xác liền chôn cất xong xuôi

Tiểu Châu nhìn tấm bia bằng gỗ nói

"" Tiểu Thư nếu có kiếp sau mong người sẽ hạnh phúc hơn ""

3 hôm sau Tô Trọng dò la được như hắn ta rất ngạc nhiên về bẩm báo

"" Quân Chủ, vị tiểu thư đó trước là Tam Tiểu Thư Bất Phủ, được Mộc Gia cưới về nhưng cũng chỉ là Nhị Di Nương của Mộc Gia thôi. Nhưng mà không biết sao Nhị Di Nương này mới chết cách đây 3 ngày trước nghe nói chết vì bệnh ""

Mộ Dung đang đọc sách kinh phật nghe vậy liền có chút sửng sốt, nhưng cũng chỉ lướt qua rồi lại đọc sách tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro