Phần 4: Gặp Lại
Tập 4: Nguy Hiểm Thoát Nạn
- Nàng nằm trên sập bàn nhỏ ánh mắt buồn ngủ nàng liền mơ mơ màng màng, nàng không nhớ mình đã ngủ bao lâu nữa cho tới khi Tiểu Châu vào đánh thức Nàng dậy
"" Tiểu Thư ""
Ánh mắng khẽ hờ tay che miệng ngáp ngáp vài cái
Tiểu Châu liền nói tiếp
"" Ngày mai lễ hội hoa đăng người không muốn đi xem sao ""
Lễ hội hoa đăng nàng lúc này chợt bừng tỉnh luôn, nàng ngồi bật dậy gật đầu nàng liền đi hài vào chân bước vội ra ngoài. Đi hết hành lang do đi quá vội vô tình va vào một người
Nàng kinh hô kêu một tiếng "" Ây, zda "" ai mà lại không nhìn thấy nàng vậy
Lãnh Tiêu hắn cũng bị va một chút nhưng nam nhân võ công thân thủ, sao lại bị cái va làm cho đau được hắn nhìn người phía trước mặt mình, nàng vận thân y phục xanh lam nhạt trên đầu cài trâm tua dài, vì trận va lúc nãy còn lay động khẽ
Nghiễm Phù ngẩng mặt nheo mắt thấy người kia nhìn chằm chằm vào mình, nàng tỏ vẻ khó chịu lên tiếng
"" Mắt ngươi để đằng sau hay sao, va vào ta còn không chịu tạ tội ""
Lãnh Tiêu mỉm cười tay cầm quạt chắp tay, khoan thai tạ tội
"" Tại hạ đã thất lễ rồi mong Tiểu Thư bỏ qua ""
Nàng nghe vậy phủi phủi lại y phục rồi gật đầu đi về hướng đại sảnh
Lãnh Tiêu ánh mắt trông người đi xa kia liền nhếch môi, hắn thực thích vị tiểu thư này liền quay đầu đi về phía nàng đang đi
Nghiễm Phù thì lại vì háo hức muốn xin đi hội hoa đăng mà nàng không biết. Hôm nay nhà có khách chỉ vội nói từ bên ngoài bộ dáng hớt hải xin
"" Phụ Thân, Mẫu Thân... Ngày mai cho con đi hội hoa đăng được không ""
Lục Bá đang dùng trà cùng Bất Tường, Bất Phu Nhân ngồi cạnh họ đang bàn chuyện về Nghiễm Phù nào ngờ thấy con bé mau mải đi tới, chuyện này kiến Bất Tường hơi giận quát một trận
"" Hừm... Con không thấy nhà đang có khách sao, thật là vô phép ""
Bất Phu Nhân đứng dậy tới kéo tay nữ nhi ra chỗ mình rồi nhẹ nhàng vỗ lên tay, bà liền cười nhìn Lục Bá nói
"" Thật không phải, Phù Nhi ngày thường được ta nuông chiều lên tính khí hơi nghịch ngợm ""
Nghiễm Phù nàng nhíu mày lại không biết kia là ai, nàng liền nhìn Kế Mẫu một chút tỏ vẻ không biết chuyện gì. Thì đúng lúc tên vừa nãy va vào nàng cũng tới hắn ta từ tốn chắp tay
"" Thỉnh an Bất Thái Sư, Bất Phu Nhân... Phụ Thân ""
Lục Bá trông thấy nam tử của mình liền cười tươi không khép được miệng tỏ vẻ hài lòng gật đầu, rồi lại nhìn Bất Tường
"" Đây là nam tử trưởng tử của ta, nó tên là Lục Lãnh Tiêu ""
Bất Tường cười nhìn Lục Lãnh Tiêu, biết dù nhiều hay ít ông đều biết người này hiện nay đang là cử nhân, tài phúc đều tốt chỉ cần 1 đến 2 năm nữa chắc chắn sẽ vào triều làm quan, ông liền vuốt vuốt cằm rồi nhìn Triệu Phu Nhân nhà mình
Bất Phu Nhân cảm thấy người này sắc khí anh tài, khuôn mặt sáng sủa rất phù hợp với khuê nữ nhà mình liền gật đầu tấm tắc khen ngơi
"" Quả là trăm nghe không bằng mắt thấy, không hổ là tài tử kinh thành ""
Nghiễm Phù càng nghe cuộc nói chuyện nàng càng rõ ràng, đây là họ muốn tác hợp sao nàng không muốn, liền nhân lúc họ không để ý đến mình mà lẻn ra ngoài
Lãnh Tiêu nhìn nàng đang muốn đi liền lên tiếng
"" Hẳn kia là Tam Tiểu Thư ""
Nghiễm Phù bị hắn nhắc tới liền đã ghét giờ lại càng ghét thêm, nàng quay người lại cười cười
Bất Phu Nhân thấy Lãnh Tiêu này để ý nữ nhi nhà mình, lại lôi kéo tay nữ nhi nói
"" Đúng, đúng đây chính là khuê nữ của nhà ta ""
Rồi bà đảo mắt nói tiếp
"" Chi bằng...ừm, Phù Nhi dẫn Lục Lãnh đi dạo sau hậu viện nhà đi, nương nghe nói hoa túc bạch mới nở rất đẹp đó, đi đi ""
Thấy nàng vẫn cư nhiên bất động bà liền lấy tay chọc chọc lên eo khuê nữ, nàng liền thở dài bất mãn nhìn hắn ta như ý đi thì đi, không đi thì tùy
Lãnh Tiêu hiểu được hàm ý của nàng liền theo chân nàng đi, điều này kiến mọi người ngồi trong sảnh vô cùng hài lòng, họ liền bàn chuyện tiếp
Nghiễm Phù đi trước nàng thật tình không muốn đi cùng hắn ta chút nào, đi hết hành lang rẽ trái nàng liền thấy cây Hoa Vô Ưu nàng trồng đang ra một nhánh hoa nhỏ, nàng vội vã đi tới vui mừng
Nàng vươn tay hái nhẹ xuống nàng nghĩ nếu Hoa Vô Ưu nở, đây chính là điềm lành liền cười rộ lên thập phần xinh đẹp
Cảnh tượng mỹ nhân này kiến Lãnh Tiêu càng híp mắt, hắn ta càng thật tâm muốn cưới nàng hơn hắn đứng cách nàng không xa tâm hắn định, chuyện hôn sự này hắn phải xin phụ thân càng nhanh càng tốt
ĐIỆN THẦN THÁI CUNG
- Mộ Dung ngồi câu cá dưới hồ nhỏ bích thủy, lượn quanh chỉ toàn là hoa súng nước trong vắt lúc này Lý Thục Doanh đi tới hắn gập quạt ngọc lại bước tới nhìn Quân Chủ, lại nhìn cần câu không lưỡi chỉ có dây không điều này làm hắn buồn cười
"" Quân Chủ, nước hồ thật trong đến một con cá cũng không có vậy người câu cái gì vậy ""
Mộ Dung nghe vậy tay trái trống lên trán
"" Ừm...bản quân đang câu cá Tam Điện Hạ không thấy sao ""
Lý Doanh cười nhếch mày lại nói
"" Quân Chủ, ngài đã nghe câu nói này chưa ""
Mộ Dung liền buông cành câu xuống nhần chén trà Tô Trọng đưa tới, đưa lên miệng nhấm nháp một chút lại nói
"" Nước trong quá thì sẽ không có cá câu này đúng chứ ""
Lý Doanh cười tính nói tiếp lại nghe
"" Nhưng mà Tam Điện Hạ cũng chỉ là tục nhân sao có thể buông bỏ chấp niệm mà nhìn thấu được cảnh vật này đây ""
Lý Doanh nheo mắt lại ý Quân Chủ là gì hắn ta không hiểu
Mộ Dung liền dơ tay ra xua tay nhẹ liền hiện ra một đàn cá chép, chuyện này kiến Lý Thục Doanh ngẩn ra
Tô Trọng đứng cạnh cũng cảm thấy kính nể Quân Chủ thêm vạn lần
Mộ Dung lắc đầu rồi cầm kinh phật lên, chưa đọc được một nửa liền thấy Lý Đế đi tới
Lý Thục Doanh đứng sang một bên chắp tay
"" Phụ Hoàng ""
Lý Đế gật đầu bước chân tới cạnh Quân Chủ nói
"" Quân Chủ ""
Mộ Dung buông sách trong tay xuống nhìn Lý Đế
"" Bệ hạ không cần lo lắng ngày mai ta sẽ đến Vân cốc một chuyến ""
Lý Doanh liền tiến lên
"" Quân Chủ vậy ngày mai thần sẽ đi cùng ngài tới đó ""
Mộ Dung dơ tay lên nói
"" Không cần, lăng lực của Tam Điện Hạ còn chưa đủ mạnh tới đó e rằng sẽ không tốt, một mình ta đi là đủ rồi ""
Lý Đế gật đầu, thở dài một tiếng ba ngày trước Thiên Sư dùng linh ứng bói ra một quẻ không tốt. Chuyện này làm Lý Đế lo lắng suốt mấy ngày qua, nay được Quân Chủ chỉ ý làm ông cũng an tâm hơn nhiều liền lên tiếng
"" Vậy mọi việc xin Quân Chủ sắp xếp ""
Mộ Dung nhàn nhạt không nói gì tay lật nhẹ sách kinh đọc tiếp
Lý Đế li khai rời đi lúc này Lý Thục Doanh mới lên nói
"" Quân Chủ chuyện lần này có phải là điều không may ""
Mộ Dung im lặng ngày trước Thiên Sư có tới gặp hắn nói rằng
"" Lần này Quân Chủ đi sẽ là điềm không tốt, thần vừa luận ra quẻ nghịch người này sẽ là mệnh trái nguyên tinh với ngài, tuy rằng năm xưa Quân Chủ lập lời thề cắt đứt duyên tình nhưng mà, bỗng dưng lại xuất hiện nghịch duyên chuyện này thần mệnh cũng không thể hiểu ""
Nghĩ tới đây Mộ Dung gấp sách lại hắn không thể biết người đó là ai được, ai chính là người nghịch duyên với hắn
Nghiễm Phù nằm trên giường nàng nghĩ về chuyện hôm nay, nàng chưa muốn xuất giá mà người nàng yêu không phải cái tên Lãnh Tiêu này
Đúng lúc cửa mở Triệu Phu Nhân bước vào lên tiếng
"" Phù Nhi ""
Nàng nghe vậy liền ngồi dậy
Bất Phu Nhân đi tới cười nói báo cho một tin tốt, nhưng tin này lại kiến nàng hoảng sợ
"" Chuyện hôn sự coi như cũng bàn xong, ngày mai ta sẽ lên Chùa Phúc Tự xem bát tự của con, ngày mai con hãy lên chùa cùng ta ""
Nàng nghe xong bất mãn nói
"" Mẫu Thân con không thích họ Lục đó ""
Bất Phu Nhân hơi nhíu mày cầm tay khuê nữ lên giảng dậy
"" Nhưng Lục Gia đó môn đăng hậu đối, Lãnh Tiêu đó cũng là nhân tài co gả qua đó chính là phúc trạch ""
Nàng bĩu môi cái gì mà phúc, cái gì mà nhân tài, nàng khó chịu nói thêm
"" Phù Nhi không thích, với lại nữ nhi có người trong lòng rồi ""
Bất Phu Nhân nghe vậy liền hếch mày lên
"" Người trong lòng, là nam tử nhà ai, học vấn ra sao, địa vị như thế nào rồi còn có...""
Nàng liền cắt ngang
"" Nói chung học vấn và mọi thứ gia cảnh đều tốt, tốt hơn Lục Gia ""
Bất Phu Nhân lại nghĩ con bé chắc đang lừa mình, bà liền nói
"" Ta không biết cao hay thấp ngày mai con nhất định phải đi cùng ta lên chùa con hiểu rồi chứ ""
Nàng thở dài cắn môi nằm vật xuống giường kéo chăn qua đầu ấm ức khóc một tiếng
Bất Phu Nhân tuy không đành lòng nhưng vì muốn tốt cho nữ nhi, lên không muốn nghe nữ nhi khóc mà thương tâm liền bước chân về viện
Nghiễm Phù thấy người đã đi liền mở chăn ra nhìn màn trướng, nàng thật tình không muốn gả cho cái tên đáng ghét kia chút nào
Ngày hôm sau nàng được Tiểu Châu cùng một vị mama gọi dậy sớm, tắm xong chải đầu mặc y phục tươm tất xong, nàng đi ra đại sảnh
Ngoài đại sảnh Triệu Phu Nhân đã đứng chờ, thấy khuê nữ ra liền cười vẫy tay
"" Phù Nhi đi thôi ""
Ngồi trong kiệu Bất Phu Nhân không ngừng khen Lãnh Tiếu đó, nó kiến nàng ong cả tai nàng giả bộ ngủ để Kế Mẫu không ngừng khen cái họ Lục kia
Bất Phu Nhân thấy nữ nhi ngủ thiếp đi bà cười lấy áo choàng mỏng đắp cho con bé
Mộ Dung một mình cưỡi ngựa tới Vân Cốc hắn nhìn qua trướng khí đúng là bao phủ, hắn nghĩ chuyện này có lẽ liên quan tới Huyền Miêu liền đi xuống ngựa thi chuyển xuống dãy núi phía trái nhìn quanh, may mắn là có Chùa vượng khí lên chấn áp không ít hắn liền đi xuống dạo quanh một vòng xem có gì khác lạ không
Bất Phu Nhân được thông báo tới nơi liền khẽ lay lay nữ nhi dậy
"" Phù Nhi, tới nới rồi dậy đi ""
Nghiễm Phù tỉnh dậy vươn vai một chút liền cùng Triệu Phu Nhân đi xuống
CHÙA PHÚC TỰ
Bất Phu Nhân cùng nàng vào trong đốt nhang lễ phật xong, nàng liền theo chân Kế Mẫu đi gặp trụ trì
Trụ Trì đang ngồi an thiền thì được đệ tử báo có người thỉnh cầu liền mở mắt, vái phật rồi đứng dậy chắp tay ra ngoài
Bất Phu Nhân nhìn thấy cười cung kính
"" Đại Sư ""
Trụ Trì chắp tay rồi dẫn đi tới sảnh chính của chùa
Vào trong nàng cùng Kế Mẫu ngồi xuống, Bất Phu Nhân trên đường đi tới đây cũng đã nói qua cho trụ trì nghe việc bà cần nói
Bất Phu Nhân đưa bát tự của nàng cho trụ trì xem, trụ trì nhìn bát tự rồi nhìn nàng một chút nhíu mày thật chặt nói
"" Ta thấy tướng sinh vận khí của Tam Tiểu Thư không tốt, sẽ gặp một kiếp nạn hôn sự nên nhanh chóng không sẽ gặp nhiều tai ương ""
Nàng càng nghe càng cắn môi nàng không tin ba chuyện nhảm này, liền đứng dậy chạy nhanh ra ngoài, nàng không tin số mình lại đen đủi như vậy, kiếp trước cũng vậy sao kiếp này lại nàng không muốn tin
Bất Phu Nhân muốn nói lại nghe
"" Bất Phu Nhân người không cần lo lắng, nhưng vận khí của Tam Tiểu Thư lên xông hỷ nhanh chóng sẽ áp tải vận khí xấu cho Tam Tiểu Thư, nhưng mà dù có xấu hay không thì Tam Tiểu Thư vận lên thiên mệnh khó tránh, đây chính là số kiếp ""
Bất Phu Nhân nghe vậy tay vò nát khăn bà không nghĩ mệnh con bé lại như vậy, trong lòng sinh ra đôi phần mệt mỏi
Nghiễm Phù muốn quay lại kiệu nhưng nàng lại quên mất đường đi, nàng cứ thế đi giống như ma xui quỷ sai kiến nàng liền bị lạc trong khu rừng phía sau hậu viện của chùa. Nàng lúc này có đôi phần sợ hãi chân liền chạy nhanh về phía trước càng đi lại càng xa
Đi một lúc nàng nghe có tiếng chuông chùa nhưng sao lại cách nàng xa như vậy, nàng nhìn phía trước giống như có tiếng nước chảy nàng lại đi thì lạc vào xương mù giầy đặc. Nàng thật không hiểu chuyện gì đang sảy ra nữa
Đi vào lớp xương mù nàng không nhìn thấy cảnh vật gì nữa, lúc này nàng hoang mang đứng yên nhìn ngó nhìn không thấy gì ngoài lớp xương mù
Nàng bắt đầu sợ hãi gọi to
"" Có ai không ""
Đang lúc gọi nàng liền nghe có tiếng giọng nữ nói
"" Cuối cùng cũng có người tới đây với ta, ta đợi mấy chục năm qua quả không vô ích quả nhiên là một con mồi ngon miệng ""
Nàng nghe xong sợ hãi ngồi bịch xuống đất run rẩy
"" Không... Không ""
Rồi nàng nhìn thấy có hiện mờ mờ có người xông tới, nàng liền hét lên
"" A, đừng tới đây ""
Đó là một người nữ nhân mặc y phục đỏ, trên mặt nửa đen nửa trắng, tay chân bị khoá xích thấy Nghiễm Phù ả ta xông lên như muốn ăn thịt nàng. Nàng kinh sợ lùi ra xa nàng không nghĩ số nàng lại sui xẻo như vậy, nàng tuy không tin vào mệnh số nhưng mà chuyện này... Thật đáng sợ
Mộ Dung đang đi hắn liền cảm nhận được có người vào cấm địa Vân Cốc, liền nhanh chân đi tới quả nhiên như hắn đoán
Mộ Dung dùng trường kiếm đánh bay Huyền Miêu
Huyền Miêu bị xích trói làm tay chân đau đớn, nay lại bị trường kiếm chém kiến cơ thể càng yếu hơn ả ta nhìn người đến kia phẫn nộ cùng tức giận cười vang
"" Haha... Thật không ngờ ta lại gặp được ngươi thêm một lần nữa... Mộ Dung năm xưa ngươi nhốt ta ở đây dùng xích lân hoả phong ấn ta, nhưng sẽ có một ngày ta ra được sẽ giết ngươi, lột da uống máu của ngươi, chúng sinh trong thiên hạ này sẽ tại ngươi mà phải chết Hừm ""
Mô Dung nghe vậy lạnh lùng híp mắt lại nhìn ả ta đang hét điên cuồng kia, hắn thu trường kiếm về rồi xoay người nhìn người đang hoảng sợ kia, lại là nàng hắn ta cũng rất bất ngờ sao nàng lai tới được đây
Nghiễm Phù không nghĩ lại một lần nữa Quân Chủ cứu nàng
Mộ Dung bước chân đi mà người kia vẫn ngồi đó hắn liền nói
"" Còn không mau đi ""
Nàng liền giật mình đứng dậy liền đi theo sau lưng hắn
Huyền Miêu bị đánh đau đơn gục xuống đất, mắt đỏ sọc nhìn hai người kia đi ả ta nghiến răng
"" Mộ, Dung, ngươi, chờ, đó ""
Thoát khỏi xương mù đi đến dòng nước suối Mộ Dung liền dừng chân lại, nàng đang suy nghĩ về chuyện vừa nãy liền không chú ý mà va đầu vào lưng Quân Chủ, nàng liền đau xoa xoa cái trán
Mộ Dung xoay người lại ngữ khí lạnh lạnh hỏi ?
"" Sao ngươi lại đi tới đây ""
Nghiễm Phù mím môi hơi sợ một chút trả lời
"" Tiểu nữ đi cùng gia mẫu tới chùa cầu phúc, nhưng không may tiểu nữ vì vội vàng mà đi lạc đường ""
Mộ Dung hơi khó hiểu lạc đường sao, tại sao lại có thể đi xa vậy hắn liền nhìn chằm chằm vào nàng xem có phải đang nói dối không
Nghiễm Phù thấy vậy liền cúi mặt thấp nàng không nghĩ hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy
Mộ Dung không nhìn ra được gì có lẽ nàng ta nói thật liền không truy cứu nữa, hắn dẫn nàng đi khỏi Vân Cốc trên đường đi im lặng đến lạ cuối cùng hắn mở lời
"" Đến chùa phúc tự rồi ""
Nàng lúc này mới ngẩng đầu nhìn thấy chùa nàng gật đầu, mắt thấy Quân Chủ sắp đi nàng vội nói
"" Cái đó, đa tạ Quân Chủ đã cứu tiểu nữ ""
Mộ Dung im lặng liền rời đi nàng dõi theo bóng lưng Quân Chủ biến mất, lúc này Tiểu Châu đi tới gọi
"" Tiểu Thư ""
Nàng quay người nhìn Tiểu Châu
Tiểu Châu hớt hải đi tới nói
"" Phu Nhân đi tìm Tiểu Thư nãy giờ ""
Nàng gật đầu liền rời đi cùng Tiểu Châu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro