Đây... Là Ghen Sao?


- Vâng, chúc ngài ngủ ngon.

.................

- Minh Dạ... Ngài còn việc gì sao...?

- Chuyện gì? Với lại, đừng dùng kính ngữ nữa, cứ gọi thẳng tên ta là được.
-> Cố tình không hiểu.

- Được rồi, Minh Dạ, chàng còn cần gì sao?

- Không. Chúng ta nên đi ngủ thôi, đã khuya lắm rồi. Nàng đã tắm rồi nhỉ? Vậy nàng ngủ trước đi, ta tắm xong sẽ quay lại.

Lời này của Minh Dạ chính là đang nghĩ trên người mình có mùi rượu, sợ Tang Tửu khó chịu. Và cũng như ám chỉ rằng ta và nàng sẽ ngủ cùng nhau tối nay, Tang Tửu dĩ nhiên hiểu được điều đó, nàng liền thắc mắc :

- Minh Dạ... Chàng sẽ ngủ lại đây sao..?

- Đúng vậy, chúng ta đã là phu thê, đêm nay còn là tân hôn. Ta không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu?

Nghe tới đây Tang Tửu kinh ngạc đến nổi trợn mắt, rõ ràng kiếp trước không phải như vậy, chẳng lẽ trước khi nàng quay lại đã có chuyện gì đó xảy ra? Rất có thể, từ sảnh tiệc xa hoa cho đến đêm tân hôn đều khác lạ...

Thấy nàng cứ ngồi như trời tròng không động đậy, Minh Dạ nghĩ Tang Tửu đang lo "chuyện đó", nhưng hắn chỉ muốn kéo gần khoảng cách với nàng nhanh một chút, chứ không hề có ý định sẽ làm chuyện đó, thật ra vì đã nếm được quả ngọt một lần nên hắn cũng nảy sinh thứ dục vọng thế tục, nhưng hắn muốn đợi đến khi nàng đồng ý chứ không phải gượng ép, thế là vội trấn an :

- ... Tang Tửu cô nương xin yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì quá phận, dù đã kết thành phu thê nhưng chúng ta chỉ mới gặp nhau hôm nay. Ta ở đây chỉ đơn giản là để làm tròn nghĩa vụ, tránh người ngoài đàm tiếu ảnh hưởng đến cô.

Dù không biết đã xảy ra chuyện khiến Minh Dạ đột nhiên hành xử khác với kiếp trước nhưng Tang Tửu cũng không quản nhiều như vậy.

Nàng chỉ là bất ngờ vì chàng nói sẽ ngủ lại đây chứ không phải sợ bị "ăn", vốn dĩ nàng từ đầu đã luôn tin tưởng hắn rồi. Dù gì cũng đâu phải lần đầu ngủ chung giường, có gì đâu chứ.

- Không, chỉ là ta hơi bất ngờ thôi, không phải có ý nghi ngờ chàng đâu.

- Cảm ơn cô đã tin tưởng.

Cứ thế cuộc trò chuyện kết thúc, Tang Tửu liền ngoan ngoãn nằm xuống giường, Minh Dạ sau khi tắm xong thay một bộ y phục thoải mái cũng nằm bên cạnh nàng.

Dù chung giường nhưng giữa họ vẫn có khoảng cách, bắt đầu thế này đã là rất thuận lợi rồi, Minh Dạ thần quân không mong cầu gì hơn, vì chàng thừa biết có cầu hay không thì chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Và đúng như vậy, nằm được một lúc Tang Tửu đã ngủ say, cả người lăn thế nào không biết lại dính chặt lên người chàng, đôi tay nhỏ ôm lấy eo Minh Dạ, còn chân thì gác lên đùi hắn, mặt thì cứ liên tục dụi vào hõm cổ người ta. Cái tình cảnh giống 70% với lúc sống ở căn nhà trong rừng trúc kia.

Nhẹ xoa đầu nữ tử trong lòng, chàng nhích người thật nhẹ nhàng để thuận tiện ôm nàng. Dù đã cố nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng vẫn khiến Tang Tửu hơi nhăn mặt, lầm bầm trong miệng :

- Ưm... Minh Dạ...
-> Thói quen từ căn nhà nhỏ trong rừng trúc.

Chàng không khỏi cười thầm khi nhìn thấy cái vẻ đáng yêu này của nương tử mình, hôn lên trán nàng một cái thật nhẹ, Minh Dạ vòng tay ôm lấy Tang Tửu, cả hai cứ thế cùng chìm vào giấc ngủ.

Không khí buổi đêm ở Ngọc Khuynh Cung vô cùng tĩnh mịch, vì vốn dĩ vào ban sáng nó cũng không hề náo nhiệt, chiến thần nổi tiếng là người "hướng nội" mà. Tới gần khoảng 3 giờ sáng thì chợt có âm thanh gì đó đánh thức Minh Dạ, chàng mở mắt thì thấy nữ tử trong lòng đang khóc, còn không ngừng nói mớ :

- Minh Dạ... Minh Dạ... Đừng mà... Làm ơn đừng mà... Không được, dừng lại đi... Minh Dạ... Chàng không thể...

Tang Tửu mơ thấy lôi kiếp gián xuống, Khi Minh Dạ sắp đọa ma.

Tuy không biết rốt cuộc nàng đang gặp phải ác mộng ra sao mà lại cứ liên tục vừa khóc vừa gọi tên như thế, nhưng Minh Dạ cũng không thể quản nhiều vậy.

Chàng vội vàng dùng thần lực xoa dịu tâm trí cho Tang Tửu, khiến ác mộng tiêu biến. Gương mặt Tang Tửu hiện rõ vẻ thoải mái và dễ chịu khi Minh Dạ làm phép, nói nhỏ :

- Đúng vậy... Minh Dạ...chàng phải làm như vậy mới đúng đó...chàng bị...ngốc à..

- Đúng vậy, là ta ngốc, để nàng phải bận tâm.

Sau khi được "phù phép" thì Tang Tửu ngủ rất ngon, Minh Dạ dù không có phép nhưng cũng ngủ ngon không kém, vì được phu nhân ôm nên vậy.

Sáng hôm sau chàng vẫn như thường lệ mà dậy rất sớm, Tang Tửu cũng như thường lệ, dậy rất trễ. Minh Dạ đã định sẽ rời đi trước nhưng cả người đều bị nàng ôm cứng ngắc, động đậy 1 chút là lại nhăn mặt khó chịu.

"... Ta quanh năm suốt tháng luôn tận tụy với công việc, hôm nay đi trễ một ngày cũng không phải việc gì đáng trách."

(t/g là em có lời khen cho anh nha.)

8h sáng cuối cùng Tang Tửu cũng tỉnh, nàng lờ đờ mà dụi mắt, lúc định duỗi thẳng lưng thì chợt thấy cấn cấn, liền cố nhìn rõ xem là chuyện gì.

Thế là nàng nhìn thấy khung cảnh bản thân đang ôm chặt Minh Dạ, mà chàng còn rất phối hợp ôm lại, "không phải chàng ấy tưởng mình là cái gối ôm đấy chứ? Nếu tỉnh lại thấy bị mình chạm vào chắc chàng ấy sẽ không tức giận chứ!?"  khi nàng đang cố gắng thoát khỏi vòng vây thì đã bị lời nói của ai đó cắt ngang :

- Nàng dậy rồi sao? Bây giờ vẫn còn rất sớm, hôm qua nàng về trễ như vậy vẫn là nên ngủ thêm đi.

- T-ta... Xin lỗi ngài! Thật sự ta không cố ý đâu!

Thấy nàng có vẻ hoảng hốt Minh Dạ liền trấn an : Không sao, cũng không phải việc gì vượt quá giới hạn cả. Chúng ta dù gì cũng đã là phu thê, mức này vẫn chấp nhận được.

- T-thật sao...?

- Là thật, nàng cứ ngủ thêm đi. Xin lỗi vì không thể ở lại cùng nàng, ta có chuyện quan trọng cần ra ngoài.

- Được... Chàng...đi cẩn thận.

Vậy là sau khi giảm bớt ngượng ngùng Minh Dạ cũng quay về cái dáng vẻ "song sinh văn tôn" lạnh lùng cao lãnh rồi rời đi.

Tang Tửu bên này khi chàng đã đi được một lúc cũng nhanh chóng thay y phục rồi muốn phóng về Mặc Hà, hôm qua nàng thấy vẫn chưa nhìn đủ, hôm nay sẽ nhìn đến khi xuyên thủng Tang Hữu và phụ vương luôn.

Nhưng trước khi đi nàng cũng ghé qua cây táo tiên lúc trước một chút, tay mang theo một chiếc giỏ nhỏ, nhìn cảnh vật quen thuộc này vẫn khiến lòng cô công chúa nhỏ có một chút nuối tiếc quá khứ.

Đang thẫn thờ nhìn vào khoảng không thì hai cung nữ đang tưới cây bên cạnh mở lời chào nàng, Tang Tửu nghe vậy cũng lịch sự mà gật đầu với họ.

Song nàng cũng cảm thấy thái độ của họ so với lần trước có gì đó rất khác, một chút kính trọng và e dè hơn, còn có...xấu hổ? Cái điệu cười gian xảo đó là gì vậy? nhưng bây giờ nàng cũng không để ý ánh mắt của người khác nữa, Tang Tửu nhấc người bay lên, xoay nhẹ người đáp xuống cây táo đỏ, nàng đưa tay hái một ít để vào giỏ, ý định là cho ca ca và phụ vương nếm thử. Nàng biết đây không phải của mình nên hái rất có chừng mực, đầy giỏ được rồi.

"dù gì ở đây cũng có ai ăn đâu chứ, đợi Thiên Hoan tỉnh lại chẳng phải sẽ lại bị chặt mất sao? Nếu đã vậy thì bây giờ mình sẽ ăn đến khi nào trào ngược ra mới thôi."

Nàng với tay hái từng trái một bỏ vào giỏ trước sự ngơ ngác của 2 cung nữ phía dưới, Tang Tửu nhìn thấy vài trái nhìn rất ngon như lại với không tới, nàng vẩy tay, một luồng sáng được phóng ra khiến chúng rơi xuống.

Nàng vô cùng linh hoạt mà bay đến bắt lấy từng trái một rồi nhẹ nhàng đáp đất, đang vui vẻ nhìn cái giỏ đầy ú ụ trong tay, Tang Tửu đột nhiên khựng lại, nàng nhìn vào bàn tay mình với ánh mắt không thể tin được. Lúc này một trong 2 cung nữ kia bất giác nói :

- Hả? Đó...không phải là tiên khí sao? Không phải tiên tủy của phu nhân đã-

Chưa nói hết đã bị cung nữ bên cạnh ngăn lại, cô ấy liên tục lắc đầu ra hiệu, ý là đừng nói nữa. Tang Tửu thì cũng nhận ra, thế là nàng lập tức biến mất trước mặt hai người họ, biến thành một luồng ánh sáng vàng bay đi.

Nàng xông thẳng vào tẩm điện của mình rồi đóng sầm cửa lại, bỏ giỏ táo qua một bên mà lập tức thử vặn khí, và chuyện không thể tin được đã xảy ra, từng luồng tiên khí xuất hiện bao quanh nàng chứ không phải yêu khí, mà tiên khí này lại có gì đó rất khác lạ, không hề giống tiên khí từ tiên tủy của nàng.

Tang Tửu giây phút này cảm thấy cực kì hoang mang, rốt cuộc đây là tình huống gì? Chẳng lẽ tiên tủy của nàng vẫn còn? Nhưng nếu vậy thì tại sao Minh Dạ lại cưới nàng?

Nàng muốn xác nhận lại liền đưa tay lên ngực, nhắm mắt lại cố cảm nhận sự tồn tại của tiên tủy. Nhưng lại không hề có phản ứng gì cả, tiên tủy không còn, vậy tiên khí này từ đâu ra? Lúc đang bối rối thì chợt một giọng nói ảm đạm vang lên từ hư không gọi tên nàng.

- Tang Tửu.

- Ai đó?

- Ngươi không cần biết, à mà khoang đã, cái kịch bản"ta là ai không quan trọng" đó ta không thèm, ta là Hiểu Khê, đừng quên tên ta nhé.

Lúc nàng còn đang cạn lời thì bên kia lại nói tiếp
- Xin lỗi vì nói với cô trễ như vậy, vì ta có xíu việc.

Vì quay ngược thời gian nên tu vi của Hiểu Khê đã mất hơn nửa, phải bế quan.

- Ha, tu vi thì bị mất, hình dáng người thường cũng giữ không được lâu, ngươi coi đó là "xíu việc" sao?
-> Sở Tiêu

- Ngài chính là nữ tử mặc bạch y trong giấc mơ đã giúp ta trở lại sao? Tu vi bị mất...? Là chuyện gì vậy?-

- Nàng ta vì cứu các ngươi nên mới thành ra cái bộ dạng như bây giờ đấy!

- Im miệng cho ta! Tên Sở Tiêu nhiều lời!

- Nói ai nhiều lời hả!? Ta đây là đang lo cho cô đấy?!

- Ai mướng ngươi lo hả?

- Ngươi!
-> Tức đến không nói nổi nữa.

- Đừng để ý, Tang Tửu. Cô nói đúng rồi đấy, chính là ta đây, thấy thế nào? Có phải cô nên lấy thân báo đáp không?

.......................

- Khụ khụ... Ta đùa thôi, ta đến để nói với cô một vấn đề nhỏ.

- Là gì vậy? Chuyện liên quan đến tiên khí này sao?

- Ừm, chính xác. Tiên khí đó chính là của ngọc khuynh thế cô tạo ra đấy.

- Cái gì!? Ngọc Khuynh Thế!?

- Đúng, vì để giúp cô trở lại trọn vẹn nhất phải có phần hồn phách của cô đang ở bên trong ngọc khuynh thế. Mà vấn đề là phần hồn đấy đã ở đó quá lâu, ta không thể tách nó hoàn toàn khỏi ngọc Khuynh Thế được. Nên không còn cách nào khác, ta chỉ có thể tách một trong số hàng trăm viên tiên tủy cấu thành nên nó ra, phần hồn của cô đang ở đó, ta thật sự cũng hết cách. Chỉ đành đập nát tiên tủy đó, giữ lại một phần nhỏ chứa phần hồn của cô để hoàn thành việc trả về thể xác. Và... Phần tiên tủy đó dĩ nhiên là của một tộc nhân đằng xà.

- Vậy...sao?

- Cô đừng lo! Chuyện này không hề ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cô đâu. Thứ duy nhất cô không thể chính là trở lại thành yêu thôi.

- Cái gì? Không thể tu yêu!?

"Vậy khác nào nói mình phải đu bám thần, tiên cả đời đâu chứ!?"

- Cái đó...cô biết đấy, vì phần nhỏ tiên tủy đó đã gắn liền với hồn phách của cô rồi, không thể tách ra nữa. Nếu bây giờ cô tu yêu pháp thì sẽ bị phản phệ.

Thấy Tang Tửu cứ im lặng cúi đầu, vẻ mặt đa sầu đa cảm khiến Hiểu Khê cũng có chút mềm lòng, liền cố sửa sai.

- Không sao đâu, cùng lắm thì ngươi lại giet một tên đằng xà nào đó lấy tiên tủy.

.......................

"Đây mà là an ủi sao?"

Nàng không khỏi thở dài trước những câu nói đi vào lòng đất của Hiểu Khê, đúng là hết nói nổi. Nhưng Tang Tửu biết, cái vị ngáo ngơ này phải hơn cả thần linh một bật, còn là ân nhân của mình, với lại dù sao cô ấy cũng chỉ muốn an ủi mình một chút, nàng liền ngẩng đầu lên, nở một nụ cười dịu dàng.

- Cảm ơn cô, Hiểu Khê tỷ tỷ. Nhưng chuyện tu vi của tỷ...

- Haha, không có gì. Lại đây, ta giúp cô đồng hóa tiên khí.

- Đồng hóa tiên khí? Mà khoang đã, tỷ đang ở đâu?

- Ta ở đây.

Giọng nói phát ra từ phía sau làm Tang Tửu quay đầu ngay lập tức, và nàng phải đứng hình mất vài giây trước sự xinh đẹp của nữ tử trước mắt.

Mái tóc màu trắng và đôi mắt xanh như bầu trời rộng lớn, gương mặt vừa nhìn đã biết không hề trang điểm nhưng vẫn vô cùng tinh xảo. Đây là hình dáng thuở sơ khai khi cô lần đầu tiên hóa thành hình người. Thấy Tang Tửu lại đứng bất động, Hiểu Khê liền tiến tới gần, kề sát mặt nàng mà gọi :

- Tang Tửu? Cô sao thế?

- A..h t-ta không sao!

- Vậy chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?

- Nhưng đồng hóa tiên khí là gì?

- Ta nghĩ lúc cô vặn khí cũng nhận ra, khí lực trong cơ thể không thể hòa làm một với cô, nếu cứ để như vậy sẽ có một ngày yêu lực và thần lực chạm trán, cơ thể nổ tung.

- Vậy...ta phải làm thế nào?

- Rất đơn giản thôi, dù hơi tốn thời gian. Đây, cô ngồi xuống giường đi.

Hiểu Khê nói vậy Tang Tửu cũng nghe theo, chạy tới ngồi xuống giường, sau khi nàng đã ngồi ngay ngắn, Hiểu Khê cũng tiến tới ngồi xuống bên cạnh. Cô bảo Tang Tửu hãy xoay người lại đối diện mình.

- Cô đã từng hợp tu với Tiểu Minh Dạ rồi nên chắc cô biết nên ngồi thế nào nhỉ?

- Vâng, ta biế... Chờ đã! Hợp tu!?

- Bình tĩnh, không phải hợp tu, chỉ là tư thế đó thuận tiện thôi.

- V-vậy sao...?

- Được rồi Tang Tửu, nhắm mắt lại rồi vặn khí đi.

"Đúng là rắc rối, nếu không mất một nửa tu vi thì mình cần gì phải dùng cách này chứ. Vừa mất thời gian lại còn tốn sức."

- Vâng...

Nói rồi cả hai cùng lúc nhắm mắt, từng luồng ánh sáng vàng bao bọc lấy hai người họ, từ ngực Hiểu Khê bay ra một viên tinh thể nhỏ(một phần thần tủy của Hiểu Khê), nó chầm chậm đi vào ngực trái của Tang Tửu.

Nàng cảm nhận rõ trái tim mình đang nóng rực lên, cảm giác không hề khó chịu nhưng lại rất kì lạ. Viên tinh thể đó đi khắp nơi trong tim nàng để tìm mảnh tiên tủy kia, chuyện này quá tốn thời gian, vì vốn mảnh tiên tủy đó đã hòa thành một với 1 phần nhỏ hồn phách của Tang Tửu, nên bây giờ Hiểu Khê không khác gì là đang đi tìm phần hồn đó. Mà ngặt nổi hồn phách con người đâu phải nói tìm là tìm được...

Bên phía Minh Dạ khi đến tụ họp với các vị thần khác liền bị tra hỏi, tất cả bọn họ đều không ngờ chiến thần nổi tiếng kỉ luật, phải ở quân doanh 12 tiếng một ngày lại đến trễ trong buổi họp quan trọng thế này. Người nháo nhào nhất là Tắc Trạch.

- Ta không tin vào mắt mình luôn đấy, Minh Dạ à! Ngươi đây là rơi vào bể tình rồi sao?

- Ta chỉ đến trễ một chút thôi, đừng tự suy diễn.

- Ngài đến trễ chính là chuyện lạ có thật rồi đấy.- Sơ Hoàng

- Cả Sơ Hoàng cũng học Tắc Trạch chọc ghẹo ta sao?-

- Tiểu Minh Dạ à, họ nói đúng đấy. Sống từng tuổi này rồi. Kể cả ta cũng thấy bất ngờ.- Thổ thần

- Không phải chuyện gì to tát, mọi người không cần bận tâm. Chúng ta bắt đầu thôi.
-> chiến thần nghiêm túc.

Vừa đi Tắc Trạch vừa cố hỏi thêm :  Này này, đêm qua rất nồng cháy sao? Ngươi đến trễ gương mặt thì tươi phơi phới, chắc chắn r..

- Tắc Trạch. - Minh Dạ đưa ánh mắt sắc lạnh về phía Tắc Trạch, tỏ rõ ý cảnh cáo.

Ngọc Khuynh cung :

- Tang Tửu, cô có cảm thấy gì không?
-> Lo lắng cho tiểu công chúa.

- À...ta chỉ thấy trong cơ thể đang dần ấm lên thôi.

- Khi nào thấy không thoải mái cứ nói với ta.

- Được rồi...

Thời gian cứ thế trôi qua, sau khoảng hai thời canh thì cuối cùng Hiểu Khê cũng tìm được thứ cần tìm. Vui vẻ mà nói với Tang Tửu :

- Tiểu công chúa à, ta tìm được rồi. Bây giờ sẽ bắt đầu thanh lọc và đồng hóa.

Thanh lọc : vì vốn phần tiên tủy này tách ra từ Ngọc Khuynh Thế nên nó vẫn mang trong mình bao tai ương, vốn Ngọc Khuynh Thế đã là thứ đi ngược lẽ trời, nên nếu không thanh lọc sẽ có kết cục không mấy tốt đẹp. Đây cũng chính là lí do cần phải có phần thần tủy kia của Hiểu Khê.

Đồng hóa : Giúp phần hồn phách có tiên khí đó sát nhập với những phần hồn còn lại.

Chuyện này với Hiểu Khê vốn không tốn quá nhiều thời gian nhưng vì tu vi bị giảm nghiêm trọng khiến cô khó mà giải quyết nhanh gọn. Chỉ đành giúp Tang Tửu thật chậm rãi thôi.

Khi họ lần nữa mở mắt ra thì trời đã chập tối rồi, cả hai người thấy vậy cũng hơi ngơ ngác. Vì theo cảm nhận của họ chỉ mới trôi qua khoảng 4 khắc thôi, thế quái nào lại tối luôn rồi chứ?

Cả Hiểu Khê cũng phải giật mình, nhưng rồi cô chợt nhớ việc nơi mình ở có thời gian chạy khác với nơi này, nó nhanh hơn rất nhiều. Bước xuống giường, Hiểu Khê ngồi lên ghế rót một ly trà nóng, vừa uống vừa thở dài một cái, nói

- Tiểu công chúa à... Xong rồi đấy nhé. Đúng là mệt chet ta! Nếu không phải vì mất hơn nửa tu vi thì ta cần gì phải khổ sở thế này chứ!?

- Tu vi của tỷ mất là vì ta sao...?

- Không phải do cô đâu, không cần tự trách.
"Là do con Giao Long kia cả..."

...............

Thấy Tang Tửu có vẻ buồn, Hiểu Khê liền nói tiếp : Ta cho cô xem ảo thuật nhé!

- Ảo thuật?

- Nhìn kĩ này~

Nói rồi nàng liền dùng tay áo che mặt lại, Tang Tửu không hiểu nàng đang làm gì, nhưng cũng rất tò mò, nhìn vô cùng chăm chú. Thế là bùm, khi tay áo đang thả xuống, một gương mặt vừa lạ vừa quen xuất hiện.

- C-cái gì...? Hiểu Khê tỷ tỷ...?

- Không không, ta là Lạc Vĩ~
-> thuận biến hóa.

- Lạc Vĩ?

- Hehe, thấy thế nào hả? Có đẹp trai không~?

- Đúng là rất đẹp... Như một đóa hoa vậy... À không phải, nam nhân đẹp là họa chứ nhỉ?

- Đúng vậy đúng vậy đó.

Ngay lúc họ đang nói chuyện vui vẻ rồi cùng cười phá lên thì chợt một tiếng rầm lớn phá tan bầu không khí. Nụ cười của cả hai lập tức cứng lại khi nhìn thấy Minh Dạ đứng ở cửa, mặt hắn bây giờ so với đít nồi còn đen hơn, lần đầu tiên trong 2 kiếp người chiến thần biết ghen mà...

- ...Ể, Minh Dạ, sao chàng lại tới đây?
-> Câu hỏi ngu ngốc nhất mọi thời đại.

- Ta không nên tới đây?
-> ghen + tức + cố kiềm chế = Nói ra mấy câu hơi cọc.

- Ý ta là...
-> Là ý trên mặt chữ đấy.

Minh Dạ hít vào một hơi thật sâu cố giữ bình tĩnh, nói với chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể : Tang Tửu, đây là ai vậy?

- Ah, đây là H-

- Chào ngài, tôi là Lạc Vĩ, bạn của Tang Tửu ở Mặc Hà, hôm đại hôn có việc nên không thể đến, bây giờ mới có thời gian, mong ngài không trách.

"ghen chet ngươi đi, tiểu Giao Long à, ta cũng được xem là nhìn ngươi khôn lớn, chọc ngươi một chút chắc ngươi không trách ta đâu nhỉ."

- Bạn của Tang Tửu?

- Đúng vậy, bọn ta là bạn siêu thân đấy nhé~

Dù ghen nhưng Minh Dạ vốn là người không thể hiện quá nhiều cảm xúc nên chàng cũng không biết nên nói gì để biểu thị rằng bản thân đang "cực cực kì ghen".

Hiểu Khê nhìn Minh Dạ như vậy thì rất buồn cười, nếu ở lại đây chắc sẽ phải cười phá lên mất, thế là cô liền nói lời tạm biệt rồi rời đi. Nếu ở lại thêm chắc sẽ khiến gia đình người ta lục đục mất thôi.

Sau khi vẩy tay tạm biệt Hiểu Khê thì Tang Tửu liền quay sang nhìn Minh Dạ, thấy sắc mặt chàng không tốt liền hỏi thăm :  Minh Dạ, chàng sao vậy? Không khỏe sao?

-...Không, ta không sao.-

Minh Dạ đã cố không nghĩ đến, nhưng cứ hễ nhắm mắt lại là cảnh tên đó và Tang Tửu nói cười vui vẻ, nếu là bình thường thì không sao, nhưng đằng này lại nói tới tận trời tối thế à? Họ rốt cuộc đã nói bao lâu? Nói những gì? Sao lại vui vẻ như vậy? Trong đầu thần quân cứ liên tục lập lại những câu hỏi đó, chàng không khỏi thấy đau đầu và bứt rứt, liền buộc miệng hỏi :

- Người đó là bạn của nàng à? Sao trước giờ ta từng thấy?

-...Ừm... Minh Dạ, ta mới tới đây hôm qua thôi, làm sao chàng biết được.

....................

- Hai người...ở đây bao lâu rồi?

- Chắc là 8 tiếng.
-> thật thà.

Thấy Minh Dạ không vui, Tang Tửu liền giải thích thêm : Chàng đừng hiểu lầm! Huynh ấy chỉ đến đây giúp ta một số việc thôi, không ai nhìn thấy cả nên không ảnh hưởng đến thanh danh đâu!

Giải thích như không vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro