Liên Kết.


- Tang Tửu phu nhân, hôm nay không biết ngọn gió nào đã đưa người đến đây vậy?

- Cô tốt nhất đừng dở trò ở đây! Một con yêu quái trai sông thì tư cách đến đây cũng không có!
-> mang rõ ý thù địch.

- Hừm, ta chỉ là đến thăm Thánh Nữ thôi, nghe nói cô ấy bị thương rất nặng.

Vừa nói Tang Tửu vừa cười, nụ cười rất vô hại, nhưng lời nói theo sau lại khiến người ta không khỏi lạnh sống lưng...

- Sao vậy? Các vị trưởng lão sợ ta giet thánh nữ rồi phơi thây nơi đồng hoang à?

Nghe nàng nói vậy tất cả mọi người ở đó điều thoát tim, ai lại đi nói ra một lời độc địa với gương mặt thiên thần thánh thiện như vậy chứ? Đúng là đáng sợ quá đấy.

Sau khi nàng dứt lời bầu không khí như ngưng động, người của tộc Đằng Xà cũng rất biết điều nên không hề động tay động chân, người ban nãy lớn tiếng với nàng cũng đã bị lườm cháy cả mắt rồi nên rất biết điều mà im lặng, một người trong số họ nói :

- Phu nhân nói đùa rồi. Sao có thể như vậy chứ?
-> Hàm ý : Chúng thần không hề có ý nghi ngờ người. Phu nhân sao có thể làm ra chuyện như vậy?

- Vâng, dĩ nhiên rồi~ Ta chỉ đùa thôi, các vị không cần căng thẳng.

Nói rồi nàng liền đi về phía cửa, một chân bước ra khỏi tẩm điện của Thiên Hoan liền dừng lại, nàng nhẹ quay đầu, cười cười nói nửa đùa nửa thật :

- Chư vị, bạn ta có nuôi một con chó, hôm trước vì không trông coi cẩn thận nên để nó chạy ra ngoài cắn người, sau đó vì cắn trúng người không nên cắn nên nó đã bị người đó giet rồi ăn cả xương cũng không còn. Nghe nói món người đó làm rất ngon đó~ hôm nào các vị rảnh rỗi hãy đến nhân gian ăn thử đi nhé, món đó tên là "Hoan Điều", tới nơi hãy gọi như vậy, tạm biệt, hẹn gặp lại sau~.

Hoan trong Thiên Hoan, Điều trong biết điều. Ý nghĩa là nói: Nếu Thiên Hoan còn không biết điều chọc vào nàng thì đừng có trách. Cũng có thể hiểu là một nơi hoang sơ tiêu điều không có sự sống.

Tang Tửu nói xong vô cùng hả hê mà rời đi trước những con mắt trợn lên như sắp rớt ra của những người ở đó, nàng cũng không định gây sự đâu, thật đấy, nhưng họ rõ ràng là người gây sự với nàng trước. Bị sỉ nhục như vậy, Tang Tửu của bây giờ còn lâu mới nhẫn nhịn.

Về tới Ngọc Khuynh cung, nàng đi từng bước chậm rãi trong khu vườn nhỏ, dừng lại dưới gốc cây táo đỏ ngập tràn kỉ niệm xưa cũ, trong lòng không khỏi có chút bần thần.

Khi đang đăm chiêu thì nàng chợt nghe thấy mấy lời bàn tán của hai tỳ nữ đang tưới cây cách đó không xa. Tang Tửu không định quan tâm nhưng nàng lại nghe phong phanh đâu đó tên mình trong câu chuyện, thế là nàng liền nắp vào gần đấy nghe thử.

- Xem ra thần quân thật sự thích phu nhân đó!

- Hả? Làm sao ngươi biết?

- Trời ạ! Đêm trước ngươi không nghe trong tẩm điện có âm thanh gì sao?

- Âm thanh? Hừm...Ah! Nhớ rồi, là tiếng phu nhân không ngừng la dừng lại rồi đừng mà sau đó còn điên cuồng gọi tên thần quân, thần quân cũng có nói gì đó nhưng ta nghe không rõ, hình như là "đúng vậy, là..-

Nàng ta chưa nói hết đã bị tỳ nữ bên cạnh ngăn lại.

- Ngươi điên rồi đúng không hả!? Dù có là đúng sự thật đi nữa cũng không được bàn tán! Đã nói sau lưng mà còn nói lớn vậy chứ!?

- Ò...ta biết rồi. Nhưng cái đó thì liên quan gì chứ?

-...Ngươi không biết thần quân nổi tiếng lãnh đạm, vừa lạnh lùng lại không gần nữ sắc sao? Âm thanh đêm đó chính là thứ thể hiện tất cả rồi.

Hai tỳ nữ bên này thì vừa nói vừa cười vô cùng vui vẻ, còn Tang Tửu bên kia thì toàn thân như hóa đá, cơ mặt không thể không giản ra hết cỡ.

Nàng đứng đó như một bức tượng sống vậy, đứng liền 10 phút, sau khi định hình lại định xông ra hỏi thì đã thấy xung quanh trống không, không còn một ai cả.

Nàng như mất hết hồn vía mà thờ thẫn đi trong vườn, ánh mắt thất thần cùng gương mặt ngờ nghệch đấy. Vừa đi Tang Tửu vừa cố nhớ lại rốt cuộc mấy lời của hai cung nữ đó là ý gì, rõ ràng nàng không hề nói thế!

Càng nghĩ tai nàng lại càng đỏ lên, nàng nằm phịch xuống một bãi cỏ dưới bóng cây gần đó. Trong đầu không ngừng lập lại những lời của hai tỳ nữ kia, Tang Tửu nghiến chặt răng, mắt cũng nhắm lại, nàng cứ nằm lăn qua lăn lại mãi, cuối cùng lăn thế nào lại đụng trúng chân ai đó, khi mở mắt ra thì lại đụng ngay một gương mặt xa lạ, thế là Tang Tửu lập tức ngồi bật dậy, quay đầu nhìn nam nhân phía sau, quả thật là một bức tranh mà, đẹp đến mức không giống con người nữa.

- Ngài là ai vậy?

"Trước kia mình chưa từng gặp người này."

- Ta tên Sở Tiêu, là...một con Lệnh Hồ mới tu thành tiên không lâu.

- Nói dối, Hiểu Khê tỷ tỷ hôm qua còn gọi tên ngài trước mặt ta, bây giờ ngài lại nói mình mới tu thành tiên không lâu à?

-... Nếu ngươi biết rồi thì ta cũng không giấu làm gì. Ta muốn tham quan Thần Vực, ngươi có thể dẫn đường chứ?

- Hả? Nhưng tại sao lại là ta? Ta cũng đâu quá rành về địa hình nơi này?

- Ngươi nói nhiều quá, được hay là không?

"Từ khi quay về Hiểu Khê cứ 1 Tang Tửu 2 Tang Tửu 3 cũng Tang Tửu, đúng là ngứa tai lại gai mắt mà. Để ta xem xem Tang Tửu này có gì đặc biệt lại khiến nàng ta "mê mệt" như thế."

- Được thôi.

"Bạn của Hiểu Khê tỷ tỷ, chắc chắn không phải người thường."

- Ngươi...không đề phòng chút nào sao..?

- Đương nhiên là có, ngài thử làm bậy xem, ta gọi Hiểu Khê tỷ tỷ đến đấy.
-> Nói đùa thôi.

-...Ngươi...nghĩ ta sợ nàng ta đấy à?

- Ngài thích tỷ ấy mà.

- C-cái cái...làm sao mà ngươi bi...không phải không phải vậy! Ai nói ta thích nàng ta hả!?

- Ngài căng thẳng vậy làm gì chứ? Ta chỉ đoán thôi, giấu đầu lòi đuôi quá đấy.

Sở Tiêu ngồi xuống bên cạnh nàng, nghiêm túc nói : Rốt cuộc làm sao ngươi biết chuyện đó?

- Ta chỉ đoán bừa thôi mà.
-> đoán bữa thật nhe.

Im lặng một chút, nàng cất lời: ..Sở Tiêu đại nhân à, ngài có biết thần linh khi chet sẽ đi đâu không?

Nghe Tang Tửu hỏi vậy Sở Tiêu trầm mặc một lúc, chàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khẽ lên tiếng : Thần linh không có linh hồn, chet, là hết, là không còn tồn tại trên thế gian nữa.

- Vậy...sao?

"Minh Dạ đã từng nói giống vậy nhỉ? Tại sao mình lại hỏi lại câu này chứ..."

- Thứ họ cần một ai đó luôn nhớ đến họ.

- Nhớ đến?-

Sở Tiêu nhẹ nhún vai, nói : Đúng vậy, hồn phách có thể ngưng tụ mà? Chỉ cần kẻ "nhớ" đủ kiên trì thì khoảng 1 đến 2 ngàn năm gì đó, khi thần hồn ngưng tụ hoàn toàn, thần linh sẽ quay về nhân gian. Không những thế, đa phần họ sẽ không phải người thường.

- Thật sao!?

- Đương nhiên. Chỉ là từ trước đến nay, chưa từng có tiền lệ đó. Ai lại đi nhớ một người 1000 năm chứ?

"Hình như không hẳn vậy, trước kia và bây giờ thì chưa có, nhưng nếu ta không lầm, khoảng vài vạn năm nữa, sẽ có."

- Gì chứ? Sao có thể như vậy? Thần linh luôn được thờ phụng và ghi chép trong sách cổ mà?

- Đó không phải là nhớ nhung, chỉ là ghi nhớ thôi. Và bị lãng quên chính là biến mất.

"Nhớ nhung..?"
- N-nếu không ai nhớ đến thì họ sẽ biến mất mãi mãi sao?

- Không hẳn vậy, 1 là họ sẽ biến thành những thứ vô tri vô giác dưới nhân gian, 2 là...họ sẽ giống như ta và Hiểu Khê.

- Giống như ngài...và Hiểu Khê tỷ tỷ..? Nhưng hai người vẫn sống sờ sờ đây mà?

"Quả nhiên họ từng là thần linh mà."

- Không, ta và Hiểu Khê không phải đang sống. Bọn ta không thể duy trì hình dáng con người ở bất kì đâu quá lâu, trừ Thiên Lăng. Bọn ta cũng không thể can thiệp vào chuyện gì ở tam giới, thứ duy nhất bọn ta có thể là ngồi yên ở Thiên Lăng, và nhìn "lựa chọn" của bản thân dần trưởng thành.-

- Thiên Lăng? Nhưng Hiểu Khê tỷ tỷ đã giúp ta quay ngược thời gian mà? Sao lại không thể can thiệp chứ?

- Vì nàng ta đã dính dáng đến các ngươi nên mới phải bế quan ở Thiên Lăng kia kìa, tu vi nàng ta tích góp hơn triệu năm bị các ngươi phá cả rồi.

- Là lỗi của ta... Nhưng...ta thấy giống ngài và tỷ ấy còn hơn phải vô tri vô giác sống một đời ngắn ngủi ở nhân gian mà...

- Ngươi cứ thử nếm mùi đi sẽ rõ. Thử nghĩ xem, ngươi vốn là một kẻ tự do tự tại, nhưng đột nhiên bị giam ở một nơi không có lối ra, mãi mãi. Thấy thế nào?

- Tôi...nghĩ như vậy sẽ rất ngột ngạt và khó chịu, nhưng ngài và tỷ ấy không phải vẫn đã và đang đứng trước mặt tôi sao?

- Bọn ta, không thể yêu ai cả, cũng không thể đi đâu cả, vĩnh viễn phải cô độc ở Thiên Lăng. Ta ở đây đơn giản vì Hiểu Khê quay ngược thời gian nên đã tạo ra lỗ hổng, khi lỗ hổng đó khép lại, ta hay nàng ta đều không thể đi đâu được nữa.

*khi lỗ hổng khép lại, nếu không kịp quay về Thiên Lăng sẽ bị thiêu đốt tu vi đến khi cạn kiệt trở lại nguyên hình sau đó đến khi hấp thụ đủ linh khí quay về hình người sẽ tiếp tục đốt tu vi. Vòng luẩn quẩn.

-...Nhưng ngài rõ ràng là đang thích tỷ ấy mà.

- Vì ta là Dao Thần, Dao trong Tiêu Dao, có nghĩa là tự do tự tại. Nhưng ta lại chẳng hề tự do đến vậy. Ta thoát được một quy luật ở Thiên Lăng, không có nghĩa là có thể thoát được tất cả.

-...Thiên Lăng vốn được tạo nên là để an táng cho các vị thần hy sinh, nhưng không biết từ lúc nào, lại trở thành nơi giam cầm. Chắc là từ thời khắc việc lựa chọn "người kế vị" bắt đầu.

- thần linh, chẳng phải là trường sinh bất tử à?

- Đúng là vậy, nhưng có những kẻ, từ khi sinh ra đã định sẵn là phải chet.

Im lặng một chút, như nhớ ra gì đó, Sở Tiêu liền quay sang nhìn nàng, nói tiếp : Đúng rồi, ta không phải đến đây để giải đáp thắc mắc cho ngươi đâu. Hiểu Khê nhờ ta đưa cho ngươi thứ này.

Nói rồi từ tay Sở Tiêu xuất hiện một cái vảy khá nhỏ màu trắng xanh, ánh mắt chàng cũng hơi khó chịu khi nhìn thấy nó, nhưng rồi chỉ biết tặc lưỡi mà giao cho Tang Tửu.

Nàng nhận thấy cái vảy đó, nhìn chăm chăm vào nó trong sự ngờ vực, thấy vậy Sở Tiêu cũng giải thích :

- Ngươi từng thấy vảy hộ tâm của Minh Dạ chưa?

- Vảy hộ tâm? Hình như...ta từng nghe Diệp Tịch Vụ nhắc đến.

"là lúc mình cứ vô định bên trong Ngọc Khuynh thế..."

- Là rồng, con nào cũng có vảy ngực cả, thứ ngươi đang cầm chính là vảy ngực của Hiểu Khê đấy, nó cũng giống vảy hộ tâm của Minh Dạ.

- Sao lại giao thứ quan trọng như vậy cho ta!?

- Ngươi có biết Lăng Ty không?

- Không, ta không biết, là gì thế?

-...Chậc! Đúng là bực bội mà! Nói chung Lăng Ty đang ở chỗ Minh Dạ, còn thứ này chính là thứ thay thế cho thần tủy của Hiểu Khê bên trong Lăng Ty.

- Hả? Là sao chứ?

- Gặp Minh Dạ rồi nói với hắn như vậy, tự khắc hắn sẽ hiểu. Nhớ lấy, thứ đó liên quan đến sinh mạng rất nhiều người.

Nói rồi Sở Tiêu mang gương mặt khó chịu, lập tức biến mất, bỏ lại Tang Tửu ngồi đó ngơ ngác chưa kịp hiểu lời vừa nãy.

Nàng nằm phịch xuống, bần thần mà nhìn chằm chặp vào chiếc vảy trong tay, được một lúc thì Minh Dạ cũng quay về. Chàng đi một vòng trong vườn rồi vào tẩm điện vẫn không thấy bóng dáng Tang Tửu, cứ tưởng nàng đã rời đi trước nhưng khi nhìn lại thì vẫn thấy giỏ táo đặt trên bàn.

Thế là Minh Dạ tiện tay cầm lấy cái giỏ đó ra ngoài, vừa đi chàng vừa có điều suy tư trong lòng. Đi được khoảng 3 phút thì cuối cùng cũng nhìn thấy Tang Tửu, chàng liền lên tiếng gọi lớn :

- Tang Tửu!

Nghe giọng nói quen thuộc, nàng liền ngồi dậy, quay sang nhìn Minh Dạ rồi vội vàng đứng lên, nói : Chàng về rồi à? Sao hôm nay về sớm thế?

- Ta đã hứa với nàng sẽ cùng tới Mặc Hà rồi mà? Sao có thể về trễ.

- Vậy sao...?

...................

- Tang Tửu/Minh Dạ ta có thứ này...

Cả hai đồng thanh mà nói một câu y sì đúc nhau, thế là vội vàng ho vài cái để tránh ngượng ngùng.

- Chàng/nàng nói trước đi.

..................

- Chàng...cứ nói trước đi.

- Được.

Nói rồi Minh Dạ đưa tay ra, trên tay chàng liền xuất hiện một chiếc vòng cẩm thạch trắng, có họa tiết Giao Long quấn quanh thân vòng được khắc nổi lên màu bạc, ở hai đầu đối diện nhau của nó còn có hai viên ngọc trai nhỏ được đính lên, trải dài xuống phía dưới từ hai viên ngọc đó là một con Ứng Long được khắc nổi giống với con Giao Long bên kia. Nhìn chung rất đẹp mắt và vô cùng tinh xảo.

- Tặng nàng.

- Tặng ta...? Tại sao lại tặng cho ta thứ này?

"Hình như đây là món quà đầu tiên chàng ấy tặng mình trong suốt 2 kiếp."

- Thứ này có thể giúp nàng hóa giải điều xấu đấy.

- Thật vậy sao!?

- Ta nghe nói vậy.

-....Nghe nói...?

"Ngài đang đùa ta đấy à?"

- Ở nhân gian lưu truyền như vậy, theo lời kể của những người ở đó thì chỉ cần kết tóc của mình và nửa kia lại với nhau bằng một sợi dây đỏ rồi cột chúng vào 2 đồ vật bất kì. Mang đến một ngôi đền cổ nằm sâu trong hang động trên núi, đặt nó và thêm 2 đồng vàng ở trên chiếc bàn được để sẵn ở gần hồ nước, để ở đó 3 ngày, khi quay lại nếu thấy nước trong hồ ở đã cạn và 2 đồng biến mất thì chính là thành công rồi.
-> nói dối đấy.

- Ra vậy. Thành công rồi thì thế nào?

- Chỉ cần một người sống thì người kia sẽ không chet, người này đau thì người kia cũng cảm nhận được. Mang lại may mắn, xua tan điềm rủi.

- Chàng là thần linh cũng tin mấy chuyện thế này à

- Không, ta không tin.

-............
"Không tin thì chàng mang về làm chứ!?"

- Nhưng ở nơi đó, nam nhân nào trước khi thành hôn cũng làm như vậy cả, ta thấy rất thú vị mà? Nghe nói từ trước đến nay rất ít người thành công.

- Chàng thành công thật sao?

- Khụ khụ...đúng...là vậy.
-> không quen nói xạo.

Nàng nhận lấy chiếc vòng trong tay Minh Dạ, cầm lấy nó mà quan sát tỉ mỉ, quả là một thứ tinh xảo. Có lẽ rất đắt. Vừa nhìn nàng vừa hỏi tiếp : 3 ngày? Vậy là chàng đã làm trước ngày diễn ra đại hôn à?

- Ừm, ta vô tình đi qua nơi đó khoảng 4 ngày trước.

"tình hình chiến sự căng thẳng như vậy, có thật là vô tình không thế..."

- Mà khoang đã, chàng lấy đâu ra tóc của ta thế?

- Khi ta tỉnh lại có đến gặp nàng một chút, lúc đó nàng vẫn chưa tỉnh lại.

- Chàng sao lúc đó lại lấy tóc của ta? Không phải nói 4 ngày trước mới vô tình đi qua nơi đó à?
-> Hỏi dồn đến cùng.

- Trước đó ta đã nghe nói chuyện này rồi, nghĩ chắc chắn sẽ thành thân với nàng nên cũng muốn thử.
-> không quen nói xạo nhưng mà vì đã nghĩ xong hết lí do, kịch bản rồi nên vẫn okay.

- Theo chàng nói thì phải đặt 2 đồ vật nhỉ? Vậy chàng cũng có một cái đúng không?

Nghe Tang Tửu nói vậy Minh Dạ liền vén tay áo lên cho nàng xem, quả thật hắn cũng đang đeo một chiếc vòng tương tự cái trong tay nàng.

Chỉ là nhìn nó có vẻ đơn giản hơn rất nhiều, ngoài họa tiết Giao Long màu bạc được khắc nổi lên thì không còn gì khác, chỉ là một chiếc vòng cẩm thạch trắng.

"Đây...là vòng đôi sao...? Đúng là kì lạ mà, chàng ấy kì lạ thật đấy. Mà... Dù sao cũng chỉ kéo dài được 3 tháng, mình sẽ tận hưởng trọn vẹn nhất vậy. Nếu Minh Dạ có thật sự..."

Thấy nàng cứ đứng nhìn vào chiếc vòng trên tay mình mà không nói gì khiến Minh Dạ có chút lo lắng, sợ nàng không thích quà hắn tặng.

Đây vốn là do hắn tự tay làm, không phải tự đúc, nhưng nó được làm bằng cách ngưng tụ thần lực, bên trong không những có rất nhiều thần lực của hắn mà còn ẩn giấu một bí mật.

Thứ này có thể giúp hắn xác định vị trí và tình trạng của nàng mọi lúc, hắn sợ nàng sẽ lại gặp nguy hiểm nên mới làm chiếc vòng này, không hề muốn theo dõi hành tung hay kiểm soát nàng. Sợ nàng biết được sẽ hiểu lầm nên mãi vẫn chưa dùng, nhưng bây giờ hắn suy nghĩ xong rồi.

Minh Dạ biết nữ nhân rất coi trọng bề ngoài của mọi thứ, sợ nàng không thích, sợ nàng bị người khác chỉ trỏ, hắn đã cố gắng làm đẹp hết mức rồi.

Hắn không giỏi trong mảng này, vì làm ra chiếc vòng cho nàng mà hắn đã đọc không biết bao nhiêu sách cổ ở Thượng Thanh, cuối cùng thấy cái nào được cũng làm thử, nhưng lại thấy những thứ đó quá diêm dúa lòe loẹt, thế là hắn chuyển qua đọc sách về thực vật cổ xưa, lại thấy không ưng mắt, làm hết một lượt, không thấm nổi cái nào, liền quay qua những loài vật thượng cổ. Lật trang đầu tiên đã thấy ghi chữ "Giao Long - Ứng Long" rồi, vậy mà hắn không nghĩ ra.

Thứ này không những đối với hắn dễ dàng hơn hẳn, còn rất có ý nghĩa, vì chân thân Minh Dạ vốn là Giao Long nên tạo ra một con rồng bằng cách vẽ hay khắc cũng đơn giản hơn, hắn hiểu rõ bản thân.

Lúc làm chiếc vòng này hắn nghĩ đến nàng nên liền bỏ dở mà quay về Đông Hải, hắn muốn tìm một ít ngọc trai, mà quê hương hắn vốn là biển, tìm ở đó rất hợp lí, vì nếu tìm ở Mặc Hà lỡ lại chọn trúng cư dân nào đó thì bị ghét mất.

Sau khi tìm được vài viên ưng ý, hắn liền quay về tiếp tục làm. Chiếc của nàng hắn phải mất gần 3 ngày mới hoàn thành, thế mà chiếc của hắn xong trong chưa đầy 3 tiếng, vì đã có khuôn mẫu là chiếc đầu tiên của Tang Tửu cộng với việc hắn không quá để tâm đến bề ngoài nên chiếc của Minh Dạ làm đơn giản hơn nhiều.

Nghĩ tới đây hắn liền định lên tiếng hỏi xem có phải nàng không thích hay không, nhưng Tang Tửu đã giành lời nói trước : Minh Dạ...

- Sao vậy?
"Nàng ấy không thích sao...?"

Nàng ngẩng mặt lên, nhìn Minh Dạ, rồi chợt bật cười nói với chàng : Cảm ơn chàng, ta thích lắm. Rất đẹp. Ta sẽ giữ nó thật cẩn thận, đến khi chet thì th..

Chưa để nàng nói dứt lời, Minh Dạ đã dùng tay ngăn lại : Không, không được nói bậy.

Tang Tửu dùng tay kéo tay Minh Dạ xuống, tay còn lại đưa lên trán, giống lúc chúng ta chào cờ ở Trung học ấy, nàng cười cười nói nhỏ : Vâng~ tuân lệnh chiến thần!

Thấy nương tử đáng yêu như thế ai mà không động lòng chứ? Tim chàng cũng sắp rơi ra rồi, Minh Dạ không tự chủ được mà phì cười, không khí giữa họ vô cùng hòa thuận và vui vẻ, bầu không khí tốt thế này, phải chọc ghẹo người ta chút để phá thôi.

- Minh Dạ, chàng biết ta vừa thấy cái gì không?

- Cái gì?

- Lúc chàng hỏi ta "sao vậy", gương mặt chàng đáng yêu đến mức khiến ta ngạc nhiên luôn đó~

- G-gì chứ...?

Tang Tửu cười, nhón chân lên dùng tay xoa đầu chàng, tiếp tục trêu chọc : Thật đấy! Mắt chàng cụp xuống, gương mặt thì xị ra, trông đáng yêu như một chú cún nhỏ vậy!

(So sánh thần linh với cún nhỏ...?)

Có vẻ thần linh cũng biết xấu hổ, minh chứng là lúc này tai Minh Dạ đang càng lúc càng đỏ lên, mặt cũng phảng phất chút ánh hồng. Chàng nhận ra có lẽ bản thân đang trông rất buồn cười nên vội vàng dùng tay che mặt, nhưng bàn tay to lớn đó không thể che hết được gương mặt ửng hồng của chàng.

Thế là để chữa ngượng, hắn dùng tay gõ nhẹ lên đầu Tang Tửu, nói : Cái này cũng không được. Không được trêu chọc phu quân nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro