Chap 2
Sau kì thi cuối học kì , Jeong Hwa nằm dài ra bàn cảm thấy nhẹ nhõm khi đã vượt qua được kì thi.
Jung Kook tiến lại gần Jeong Hwa và gõ lên đầu cô hỏi :
- Sao lại nằm dài ra đây ? Cậu thi được không ?
- Cũng tạm ổn , còn cậu ?
- À... ờm, môn tiếng anh có vẻ không ổn lắm...
Cậu gãi đầu , lúc đó Hee Yeon cùng Nam Joon và Jin bước vào.
Nam Joon đi đến khoác vai Jung Kook chọc cậu :
- Thi được không ? Chắc em rớt môn Anh rồi đúng không Kookie ? Há há.
- Nam Joon đừng chọc thằng bé nữa !
Jin nói khi thấy gương mặt thỏ đó xụ xuống.
- Nó tệ thiệt mà. Nói để cho nó còn biết cố gắng chứ.
Cùng lúc đó một người bước vào , nở nụ cười tinh nghịch.
Đó là Tae Hyung. Cậu nhìn lên và thấy nụ cười của anh, gương mặt của cậu giờ đây đã sáng rực và tâm trạng thay đổi hẳn lên.
Nam Joon quay qua thấy Hee Yeon cứ giữ im lặng nãy giờ làm bộ thắc mắc hỏi :
- Yah, Ahn Hee Yeon làm gì hôm nay im ắng vậy ? Bộ thi rớt giống Kookie hả ?
Cô giật mình , la lên nói lại :
- Rớt cái đầu cậu ? Biết tớ IQ bao nhiêu không ?
- Biết giỏi rồi khỏi khoe nữa cậu lúc nào chả ngâu si.
Nam Joon trêu chọc cô.
Lúc này, cánh cửa lại bật tung ra và người đó hỏi.
- Cho em hỏi có tiền bối Ahn Hee Yeon ở đây không ạ ?
Giọng nói thanh tao phát ra, là một cô gái nhỏ nhắn , cột tóc kiểu puca.
Mọi người trong phòng đều ngây người mà nhìn.
- Ây , Hee Yeon có hậu bối kiếm tới nơi luôn ta~
Nam Joon lại chọc Hee Yeon.
- Yah, Nam Joon thôi đi, ồn ào quá !
Cô la lên kêu cậu im lặng rồi quay sang cô gái đó nói :
- Em là...
- Em là Choi Ye Won, là học sinh năm hai.
Ye Won nói ra bằng đôi môi hồng hào như quả đào ngọt lịm.
- Ừ, em kêu tôi có chuyện gì ?
- Uh... Em muốn chị nhận... món quà này ạ !
Cô đưa hộp quà cho Hee Yeon rồi nhanh chóng đi ra cửa.
Jeong Hwa im lặng nhìn khung cảnh đó, nó khiến cô vô cùng khó chịu. Nhưng cô lại không thể hiện ra, cứ giấu giấu trong lòng.
Cô cúi mặt xuống gầm bàn lẩm bẩm
"Chắc mình sốt rồi, ngay cả nhấc mình cũng không nỗi..."
- Jeong Hwa cậu không khỏe à ?
Jung Kook nhận ra sự bất thường từ cô nên đành hỏi.
- Ừm chắc vậy... Thôi, mình ra về trước.
Jeong Hwa ỉu xìu nói. Cô đứng dậy liền mất thăng bằng.
Jung Kook đứng gần liền đỡ cô và lo lắng hỏi :
- Cậu đi nỗi không, hay để mình đưa cậu về ?
- Thôi mình đi với... Hyo Jin unnie rồi.
Cô nói dối.
Khi nghe vậy, Hee Yeon đưa mắt nhìn Jeong Hwa, không nói gì và cô nghĩ ngợi lung tung.
"Em mới đó mà đã thân với Hyo Jin rồi hay lắm."
Seok Jin ngán ngẩm quan sát Jeong Hwa và Hee Yeon nói :
- Hai đứa này sao lại thế !
Nam Joon ra huých tay Hee Yeon rồi hỏi nhỏ :
- Cậu với Jeong Hwa sao vậy ?
- Không phải chuyện của cậu và chuyện này là do em ấy kiếm chuyện trước.
Nam Joon tặc lưỡi nhìn qua Jin lắc đầu.
- Jjong Jjong à để anh đưa em ra cổng.
Tae Hyung nói khi thấy Jeong Hwa đi không nổi.
- Jjong em ổn không vậy ? Nhìn em xanh xao lắm đấy ? Nhanh xuống y tế đi !
Jin cũng lo lắng hỏi.
Con người ngâu si kia thì đang nghĩ.
"Đứa trẻ bướng bỉnh này, em mà ngất ở đây là tôi sẽ phạt em đó."
Hee Yeon đi tới chỗ Jeong Hwa quên đi sự giận dỗi mà nói :
- Tae à, giúp chị đưa Jeong Hwa lên lưng chị.
Jeong Hwa vẫy tay nói :
- Không... không cần chị lo, chị tránh ra...
Hee Yeon mặc kệ cô nói gì mà cứ một mạch cõng cô về.
Trên đường về nhà, Jeong Hwa cứ đấm lên lưng Hee Yeon mà nói mãi một câu.
"Chị là đồ kền kền hói đáng ghét, biến thái xấu xa, ở dơ."
Hee Yeon vừa cõng em vừa phải nghe em nói nhiều.
"Hên cho em là em đang bệnh chứ em mà khỏe là biết tay tôi rồi"
- Em im lặng một chút được không ?
Hee Yeon chịu không nổi liền nói
- Không im rồi sao ? Cái đồ hói, đồ ở dơ !!!
Jeong Hwa dù bệnh nói không nổi nhưng vẫn cứng đầu cãi lời cô.
Suốt dọc đường đi Hee Yeon tuy mệt nhưng không than một lời nào.
Về đến nhà của Jeong Hwa, cô vừa vào thì một bé chó đã nhìn cô gầm gừ khí thế.
- Mocha à, Yeonie đã tới nhà mình nhiều lần rồi mà...
Mẹ Jeong Hwa đi ra nói.
- Ch...chào bé, xin...xin phép bé cho chị vào...
Hee Yeon chào Mocha với giọng nói run cầm cập liên hồi.
Mặc dù đã qua nhà gặp Mocha nhiều lần nhưng vẫn bị em gầm gừ vì dám cướp mẹ, tức là JeongHwa của em.
Hee Yeon đưa cô lên phòng rồi đặt em xuống giường nói :
- Em nằm im đấy, tôi đi nấu cháo.
Cô đi xuống nhà vào bếp loay hoay tìm cách nấu cháo.
Mẹ Jeong Hwa thấy vậy liền nở nụ cười hiền và chỉ cô :
- Con nấu cháo cho Jjong hả ? Để bác chỉ cho.
- Vâng ạ.
Cô ngại ngùng gãi đầu.
Sau một hồi hỏi mẹ Jeong Hwa cách nấu cháo thì cô đã nấu được 1 tô cháo hoàn hảo cho em và liền bưng lên phòng cho em ăn.
- Nè Ahn Hee Yeon~ Chị là tên xấu xaaaaa làm em thích chị rồi lại còn.... khò khò
Jeong Hwa ngủ mớ.
Hee Yeon bước vào phòng nghe được câu nói mớ của em thì thầm cười.
Cô lại gần giường xoa đầu em rồi nói :
- Jjong Jjong à, chị xin lỗi
Cô để cháo đó rồi hôn lên trán em rồi ra về.
2 NGÀY SAU
- Jjong Jjong you finallyyy comeebackkkk~ !
Nam Joon xổ tiếng anh
- Em khỏe hẳn chưa ?
Jin quay sang Jeong Hwa hỏi.
- Đúng là khỏe hẳn nhìn sắc mặt em kìa.
Tae Hyung chỉ vào má của cô.
Trong phòng, ai cũng nói nhí nhố riêng chỉ mình Hee Yeon ngồi im lặng đọc sách. Cô thỉnh thoảng nhìn qua em, thấy em khỏe lại cô cũng thấy vui.
BỐP BỐP BỐP
Nam Joon kêu mọi người tập trung.
- Lần đi chơi đợt này, tụi mình sẽ nhờ người ta chở ra biển đó, có ý kiến gì không ?
Jin nói.
- Hay mình mướn nguyên con thuyền đi luôn đi !
Jung Kook hào hứng nói.
- Không được ! Có ai biết lái thuyền đâu với lại còn không biết đường biển nên nguy hiểm lắm.
Nam Joon nhăn mặt bác bỏ ý kiến của cậu.
- Em thấy vậy cũng được mà, nhóm mình có thể đi lâu và lại tự do hơn, với lại có bản đồ mà lo gì.
Tae Hyung cũng lên tiếng.
- Nhưng....
Nam Joon định nói gì đó nhưng Seok Jin đã đứng dậy vỗ vai cậu nói :
- Không sao đâu anh thấy cũng được mà, vậy tụi mình mướn thuyền đi.
- YEAHHHHH.
Tae Hyung, Jung Kook cùng Jeong Hwa hét lên vì vui mừng.
Còn Hee Yeon và Nam Joon lắc đầu nhăn nhó vì quyết định bồng bột đó của Seok Jin.
1 tuần sau
- Nè mấy đứa chuẩn bị xong hết chưa ? Chủ tàu sắp đến rồi đấy !
Seok Jin nhìn mấy đứa em nói.
- Còn mỗi Nam Joon còn lề mề chuẩn bị nữa.
Hee Yeon chỉ qua Nam Joon.
- Yah ! Cậu mới lề mề đó, đồ này toàn của cậu không chứ đâu.
Nam Joon đưa mấy cái balo ra chỉ vào Hee Yeon nói.
- Hồi nào chính cậu đòi cầm nên tớ mới nhường đó.
Seok Jin thở dài ngán ngẩm đi ra nơi khác đứng.
Jung Kook đi đến ngăn cản hai người :
- Hai người đừng cãi nữa, mọi người đang đợi 2 người đấy.
- 2 người này cứ xáp xáp lại nhau là cứ như chó với mèo mãi.
Tae Hyung cũng nhập cuộc.
* TÚTTTTTTTÚT*
Tiếng tàu cập bến, người chủ thuyền thả miếng ván gỗ bước xuống đến gần Seok Jin nói :
- Đây là chìa khoá cậu cầm đi nhớ cẩn thận đó.
- Vâng cháu sẽ cẩn thận, cảm ơn bác.
Seok Jin cười nói rồi quay sang đám đang ồn ào bên kia.
- Mấy em có lên không ? Anh không đợi đâu, anh với Jeong Hwa một mình đi trước nhé !
- Anh nói gì thế !? Có tin-
Hee Yeon quay sang liếc cậu khi nghe tới tên " Jeong Hwa " thì bị Nam Joon đập mạnh vào vai.
- Khẩn trương lên coi ! Lát họ bỏ mình ở lại bây giờ, có gì lát giải quyết !
Hee Yeon hừ một tiếng và sau đó đi lên tàu cùng với mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro