Chap 7

2 tiếng trước khi xảy ra vụ việc đó...

Hyerin và Hoseok vào phòng căn cứ, thì Hoseok liền nói : 

- Hyerin em nghĩ là chị đừng nên tin bọn nó quá, lỡ đâu bọn nó phản lại thì sao dù sao cũng là người lạ cho nên.... 

 - Hoseok à em im lặng đi, em phiền thật đấy, em đi ra đi. 

 Cô lớn tiếng cắt ngang lời cậu khiến cậu cảm thấy đau lòng không phải đau lòng vì lời nói mà là đau lòng vì người phát ra câu nói ấy.Hoseok cậu bỏ đi, cậu ra ngoài dạo 1 chút, cậu thấy Hee Yeon liền tức giận vì cô mà cậu bị người cậu yêu thương mấy lâu nay chưa bao giờ mắng hay lớn tiếng với cậu vậy mà bây giờ vì cô một người xa lạ lớn tiếng với cậu. Cậu không chừng chừ liền lấy con dao trong túi mình tiến tới đâm Hee Yeon, từ xa Jung Kook thấy chuyện mà Hoseok định làm liền nhào đến đỡ nhát dao đó cho Hee Yeon. 

 - ÁAAAA !!! 

 Jeong Hwa hốt hoảng hét lên khi thấy Jung Kook bị đâm còn Hee Yeon thì cô còn sững sờ vì chưa biết chuyện gì xảy ra. Hoseok cậu thì đang thắc mắc tại sao Jung Kook lại đỡ nhát dao này. 

Từ trong căn cứ Hyerin nghe thấy tiếng la thất thanh của Jeong Hwa dòng suy nghĩ của cô liền bị đứt đi và chạy ra xem có chuyện gì vừa chạy ra thì cô thấy một cảnh tượng hãi hùng.Jung Kook nằm gục dưới đất người cậu đầy máu, Jeong Hwa thì ôm cậu khóc nức lên gọi tên cậu. Hyerin thấy vậy liền chạy ra ôm ngăn lại Hoseok cô la lên : 

 - Chị xin em... Đừng đụng đến người con gái ấy.... 

 - Seo Hyerin từ lúc nào... từ lúc nào mà chị lại thay đổi và làm như vậy ? 

 Hoseok thất vọng khi thấy cô như vậy 

 - Em làm ơn ... coi như chị xin em được không ? Người con gái ấy.... rất quan trọng đối với chị... em có thể... có thể nào vì chị mà bỏ qua, tha cho cô gái ấy được không ? 

 Nghe người cậu thương bấy lâu nay nói những lời như vậy cậu cười lạnh nhạt nói : 

 - Em... em là em , không thể vì ai mà thay đổi được. 

 Cô nghe cậu nói vậy liền cứng họng, nước mắt cô từ từ từng giọt tuôn ra, kể từ khi ba mẹ cô mất cô đã lâu rồi không khóc, sau bau nhiêu lâu đó cô lại rơi nước mắt mà cô còn khóc vì một người lạ mới quen biết.Cậu nhìn thấy người chị mạnh mẽ của cậu giờ đây đang gục xuống đất, cậu biết chị phải gánh 1 trách nhiệm rất là lớn đó chính là bảo vệ hòn đảo này. Cậu xót xa khi thấy cô như vậy không kiềm được lòng liền ngồi xuống ôm cô vào lòng và nhẹ nhàng nói : 

 - Em sẽ không thay đổi vì ai cả..... nhưng ngoại trừ chị. 

 Ahn Hee Yeon lúc này cô sầm mặt xuống nắm chặt bàn tay mình nhào tới đấm Hoseok nhưng cậu vì Hyerin nên đã chịu đựng. Hee Yeon lúc này không nương tay một người luôn nhẹ nhàng nhưng giờ khi thấy cậu em mình đang nằm dưới đất mà nhuốm đầy máu như vậy cô cứ đánh không ngừng cô chửi rủa : 

 - Tên khốn khiếp, sao máy dám làm vậy với Jung Kook ... 

 Vừa đánh nước mắt cô vẫn rơi, cậu cứ nằm yên để cho cô đánh mà không chút kháng cự, Hyerin thấy vậy liền chạy tới cầm con dao trên tay chỉ vào người Hee Yeon, Jeong Hwa thấy vậy liền đưa tay ra chắn cho Hee Yeon cô lạnh lùng nói : 

 - Cô tính giết chúng tôi sao ? 

 - Thả em ấy raHyerin rung giọng vì khóc 

 - Hừ... Jung Kook của bọn tôi bị em cô giết chết, tôi không biết là giữa hai người có chuyện gì nhưng... cậu ấy phải chết vì điều gì hả ???

 Jeong Hwa lớn giọng 

 - Xin... làm ơn... thả em ấy ra tôi... sẽ giải thích... 

 Hyerin buông dao xuống, Jeong Hwa và Hee Yeon thả cậu ra rồi nói : 

 - Rồi cô giải thích cho chúng tôi đi.- Là vì tôi.... tôi yêu Hee Yeon ssi nên em ấy đã... 

 Jeong Hwa nghe xong câu giải thích của Hyerin liền lạnh lùng khóe miệng cô nhếch lên còn Hee Yeon thì bất ngờ với câu nói của Hyerin.

- Cô là người thứ ba , xin lỗi cô đã đến trễ rồi. 

Hee Yeon nhìn vào chỗ khác và sau đó nói tiếp. 

 - Hyerin ssi thật ra tôi không có tình cảm với cô và tôi cũng đã có người yêu rồi.Sau khi nghe xong, Hyerin tuy trong lòng cô hiện giờ đang sụp đổ nhưng vẫn gượng lại và nói : 

- Nếu là tôi thì không thể sao ? 

 - Phải. 

Cô ném cho Hyerin một cái nhìn vô tâm. 

 - ... Tôi hiểu rồi. Hee Yeon ssi... Jeong Hwa ssi... tôi xin lỗi vì đã gây ra rắc rối này.

Cô cúi gặp người nói rồi quay lại căn cứ bỏ Hee Yeon lại.Hyerin không nghĩ rằng kết cục sẽ thành ra như vậy, những gì mà cô mong đợi là sự đồng ý của Hee Yeon nhưng không, nó không thể đi theo ý muốn của cô.Cô vào căn cứ trong tâm trạng thất thần và sau đó cô liền ngồi khóc.Trên đường đi, Hoseok đi theo sau Hyerin. Khi bước vào thì cậu thấy cô, người mà cậu cho rằng là người không bao giờ khóc nhưng cho tới hôm nay. Cậu đã chứng kiến cô gái ấy khóc. Khóc một cách thảm thiết. Khiến cho tâm trạng cậu cũng giày vò theo. 

 " Chị đúng là ngốc, chỉ cần nhìn vào thì đã biết họ đang yêu nhau rồi mà còn.... " 

Cậu không thể nhìn cô khóc mãi như thế nên đi lại đỡ cô lên nhưng 

 - Bộ... Chị rất xấu sao ? Chị ... Đang bị ông trời trừng phạt sao ? Vì... Sao chị lại phải... Lại phải chịu đau như vậy ? Hoseok à chắc là do chị giết những tên có ý định chiếm hòn đảo này là sai sao ? 

Cô hất tay cậu ra như thể lúc này cô chỉ cần sự cô đơn để an ủi.Cậu im lặng không nói gì và lại cố gắng biết bao nhiêu lần đỡ cô đứng dậy nhưng lại bị cô hất ra, cô khóc càng ngày càng lớn. Bầu trời trong sáng khi nãy đã vụt mất thay vào đó là mây đen đang nuốt chửng cả cảnh sắc. Rồi một cơn mưa rào đổ xuống. Đây có phải là sự thương tiếc của ông trời đang khóc thay cho 1 sinh mạng vô tội vừa mất và 1 cô gái dùng cả sinh mạng mình để bảo vệ hòn đảo mà cha cô làm chủ. Trước khi mất, ông tin tưởng giao phó cho cô.Hoseok lần này không đỡ cô dạy nữa mà ôm cô vào lòng rồi nhẹ nhàng nói : 

 - Hyerin à, chị nghe em nói đi. Chị không làm sai gì hết, chị chỉ bất đắc dĩ làm người ác để bảo vệ hòn đảo này, em biết chị rất là mạnh mẽ, vì vậy bây giờ hãy khóc thật thoải mái đi, rồi sau này chị đừng kiềm nén cảm xúc của mình nữa. Em.... Em thật sự rất thương chị, em rất đau lòng khi thấy chị khóc vì một người lạ như vậy.... Cho nên em xin chị hãy vứt bỏ tình cảm chị dành cho cô ta đi. 

 Cô ngước lên nhìn Hoseok, nếu cô đang đau một thì cậu đang đau gấp mười lần vì có lẽ khi con người ta thấy người mình yêu lại đi thầm thường một người khác.Cô cười nhẹ nhưng nước mắt vẫn cứ thế tuôn theo như một dòng nước chảy siết. 

 - Jung Hoseok .... Hyerin chị thật là tệ khi phải để em lo lắng như vậy... Noona xin lỗi em... 

Hoseok rất hiểu hoàn cảnh bây giờ vì vậy cậu không nên nói gì nữa vì lỡ đâu lại làm cô xúc động. Cậu ôm chặt cô hơn như thể cậu không cần dùng ngôn từ để an ủi mà là dùng hành động, bởi như vậy đủ khiến cho người ta cảm thấy như mình đang được quan tâm gấp bội phần. 

 Hyerin, một người con gái từ nhỏ đã phải tự thân sống một mình trên hòn đảo.Lúc trước nếu không phải vì ba cô quá cả tin. Khi ông cho phép một người lên đảo để cho họ khai thác để kiếm mẫu vật nhưng vì lòng tham không đáy. Họ đã khai thác cạn kiệt và phá huỷ thậm chí họ còn giết hết người trên đảo để có thể bịt miệng vì tội khai thác vô phép tắc. Sau đó việc đương nhiên xảy ra là họ cuống đồ vật bỏ đi. 

Nhưng, họ đã bỏ sót một bé gái, là Hyerin. Cô đã ẩn nấp một nơi mà họ không biết, sau đó sự yên bình quay trở lại. Cô bước ra.Những gì mà cô nhìn thấy là cảnh vật hoang tàn, xác người thì được hỏa thiêu trong một cái hố thật to. 

Kể từ đó, niềm tin vào con người của cô đã không còn.Cô căm thù những người đặt chân vào hỏn đảo này.Bởi vì nếu không có sự việc như ngày hôm đó thì cô đã còn đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Cô sẽ được bao bọc trong tình yêu cha mẹ, nhưng tiếc thay cô sẽ không bao giờ có cái cảm giác ấy nữa. 

Lý do mà Hoseok có thể tồn tại trên đảo này dưới sự cai quản của Hyerin là vì lúc trước, cậu sống với gia đình tuy nghèo nhưng hạnh phúc nhưng sự hạnh phúc ấy ngay lập tức chấm dứt khi suy nghĩ ngu ngốc của người bố đã nghĩ rằng cờ bạc có thể thay đổi vận mệnh con người. Thế rồi những số tiền mà vợ chồng ông làm ra đã đổ vào trong những canh bạc. Thay vì họ được cầm bảng séc thì họ cầm giấy nợ.Và sau đó mối quan hệ chủ nợ - con nợ được lập ra. Quả là một kết cục chẳng ai muốn mong chờ nhỉ ? 

Sau đó, gia đình hạnh phúc ấy trả không nỗi số tiền. Bởi vì con số quá lớn, vượt hơn những gì mà họ có được. Tay sai của tên chủ nợ ấy chia ra hai nhóm, một bên là giết cha mẹ cậu còn một bên là bắt cậu làm phương tiện để vận chuyển thứ hàng cấm cho người giao dịch. Và cậu bị đưa lên đảo, lúc đó cậu chỉ mới 10 tuổi. 

Sau khi giao dịch giữa hai bên xong, họ bỏ mặc cậu giữa đảo cứ như sống chết mặc kệ cậu.Cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ trở nên vô cùng lạ, tiếng sóng đập vào bờ và tiếng lá cây xào xạt đã tạo ra một định nghĩa khác của sự im lặng.Cứ như trên hòn đảo này chỉ có mình cậu tồn tại.Một hồi sau ánh mắt cậu gặp ánh mặt khác.Cậu gặp chị ta.Đúng ra cô đã định đâm cậu bằng con dao phòng vệ được cầm trên tay.Nhưng nghĩ lại, cô không có bạn và cô cũng khao khát có một người làm bạn. Đây chỉ là một đứa trẻ thôi, làm gì có thể suy nghĩ mưu mô quỷ quyệt như bọn người lớn xấu xa. Nên cô không suy nghĩ gì nữa mà giữ cậu lại bên cô.Cô dạy cậu cách sống trên hòn đảo này và cách giết người để bảo vệ hòn đảo này.Thời gian trôi qua bỗng chốc không biết từ khi nào mà cậu đã cảm thấy mình có tình cảm với cô. Tình cảm mà cậu cảm nhận ở đây không phải là của chị em mà là thứ tình cảm đặc biệt của một người con trai dành cho người con gái. Cậu không dám thổ lộ vì sợ rằng chị sẽ từ chối thứ tình cảm ấy thậm chí chị sẽ xa lánh mình. 

Tóm lại,Đó có thể được xem như là một cái duyên cho hai người gặp nhau nhưng cái duyên này mang lại nhiều đau thương lẫn bi ai đến không ngờ. 

 ...  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro