Chap 7

Sau concert chia tay nhiều nước mắt, mười một người của nhóm nhạc hạn định lần đầu tiên chính thức họp mặt đông đủ. Giống như chưa từng chia xa, tình cảnh hỗn loạn mỗi ngày trong kí túc xá năm ấy một lần nữa xuất hiện lại trong nhà riêng của đội trưởng. Bên này có mấy cái đầu tranh nhau ăn thử đồ ăn vừa được lén lút lấy từ trong bếp, chỉ tội nghiệp mấy vị còng lưng ra nấu đã chẳng được miếng nào lại còn mang tiếng ăn vụng. Bên ngoài có mấy cái đầu túm tụm chơi game cãi nhau chí chóe. Ồn lắm nhưng vui lắm.

Bữa tiệc mới được một nửa, chục cặp mắt nhìn chăm chú Nine đang ngà say, miệng nói một đống thứ chuyện chẳng có đầu đuôi, mỗi lúc nói một thứ tiếng khiến ai nấy chỉ biết bất lực bật cười.

Khi đội trưởng lén lút đổi rượu thành loại nước ngọt có ga thì Nine mới có vẻ thanh tỉnh đôi chút. Có lẽ là uống nhiều quá, vị giác cũng tạm thời mất nên Nine mới không nhận ra. Có lẽ là rượu cay rồi hòa với nước ngọt đã biến thành đắng chát, lòng cậu cũng đắng theo. Nine đột nhiên giận dỗi mắng người nào đó lạnh nhạt vô tình. Mọi người chỉ có thể chiều theo Nine, ngoài miệng mắng hùa trong lòng chắp tay xin lỗi nghìn lần.

Trương Gia Nguyên lén lút ra ban công gọi điện bị Patrick bắt được. Thế là hai đứa út nhìn chăm chăm cái điện thoại chờ Phó Tư Siêu bắt máy. Sau nhiều lần không nhận được hồi âm, Trương Gia Nguyên chuyển sang tấn công bằng tin nhắn. Tin nhắn được nhiều lần gửi đi chỉ với một nội dung:

"Chẳng hiểu anh đang do dự cái gì. Ngày mai Tiểu Cửu về nhà rồi, anh còn không đến thì đừng có hối hận."

Điện thoại của Phó Tư Siêu hết điện, khi nhận được dòng tin nhắn này đã là chuyện của mấy tiếng sau. Phó Tư Siêu rời khỏi phòng thu âm, lái xe lao nhanh ra ngoài.

Người mở cửa là đội trưởng Lưu Vũ, sau lưng cậu ấy là Trương Gia Nguyên. Lưu Vũ nói: "Đến đúng lúc lắm, đang gọi cậu đấy.".

Khi đi ngang qua Trương Gia Nguyên lại nghe được một câu: "Đừng nghĩ được mất, tương lai mới quan trọng.".

Đúng vậy, vốn dĩ là vậy. Tại sao cậu phải ngồi một chỗ đắn đo tới lui xem đối phương có thích mình không, mình có là gì trong lòng đối phương không, rồi lại tìm cách đẩy cậu ấy ra xa rồi khiến cả hai cùng tổn thương. Quan trọng nhất là cậu thích cậu ấy, đơn giản vậy thôi.

Bên trong mọi người vẫn ăn uống cười đùa vui vẻ, chỉ có Nine ồn ào lúc đầu bây giờ đã ôm chặt lấy Rikimaru, mắt nhắm hờ ngả vào người anh ấy, mặc kệ mấy người anh em nháo hết công suất xung quanh.

Anh Rikimaru nhường chỗ cho Phó Tư Siêu, cậu để Nine dựa vào lòng mình, nhẹ nhàng mát xa vùng đầu cho cậu ấy. Uống nhiều như thế chắc đau đầu lắm.

Nine cảm nhận được tư vị quen thuộc, động đậy thân hình một chút, vùi sâu hơn vào bàn tay dễ chịu kia. Phó Tư Siêu nhìn mặt cậu ấy, chẳng có chỗ nào là không đỏ. Ngón tay vuốt nhẹ viền mắt đang sưng đỏ, Phó Tư Siêu hỏi bâng quơ không ngờ lại được người trong lòng đáp lại:

"Sao lại khóc?"

"Có người bắt nạt tớ."

"Ai bắt nạt cậu?"

"Phó Tư Siêu."

Mọi người xung quanh liếc nhìn nhau, nhịn cười.

Patrick đi theo Phó Tư Siêu, nhìn cậu ấy một đường cõng anh nhà mình lên xe, nhìn cậu ấy thắt dây an toàn cho anh nhà mình.

Em đưa điện thoại của Nine cho Phó Tư Siêu cùng thẻ phòng. Phó Tư Siêu hỏi:

"Vậy hôm nay em ở đâu?"

"Ở nhà anh Lưu Vũ ạ, em dọn đồ rồi, sáng ngày mai em sẽ cùng mấy anh ra sân bay. Về còn làm việc nữa."

"Hẹn gặp lại nhé.". Phó Tư Siêu xoay người, đi vòng sang ghế lái.

"Anh ơi."

Nghe tiếng gọi, Phó Tư Siêu dừng chân quay đầu.

"Anh của em chưa từng từ bỏ điều gì, mấy năm qua anh ấy cũng không dễ dàng. Anh hãy đối tốt với anh ấy."

Phó Tư Siêu kiên định gật đầu, bước lên xe.

Lưu loát đem người đang ngủ say trên lưng mình xuống giường, Phó Tư Siêu đi tới phòng tắm kiếm khăn mặt. Nhưng chưa đi được bước nào thì một góc của áo khoác ngoài bị kéo lại. Không biết từ khi nào Nine đã tỉnh dậy ngồi quỳ gối ở trên giường, bặm môi nhíu mày hờn dỗi nói:

"Siêu Siêu ghét tớ đúng không?"

"Không." - Phó Tư Siêu khoanh tay nhìn xuống, chờ đợi người kia nói tiếp.

Nine từ trên giường đứng phắt dậy chống nạnh nói: "Cậu ghét tớ nên mới lạnh nhạt với tớ."

Âm lượng đủ to, tốc độ đủ nhanh của Nine khiến mọi người thấy rằng: Điều tớ nói là đúng. Nếu cậu cãi tớ, tớ sẽ đánh cậu.

Phó Tư Siêu đỡ người kia đứng xuống sàn nhà, sợ rằng cậu ấy không đủ tỉnh táo còn đệm thì mềm sẽ không giữ được thăng bằng. Nhìn Nine đang trong trạng thái mơ hồ thật lâu, Phó Tư Siêu không kiềm lòng được giơ tay bóp má cậu ấy.

Yêu còn không hết, sao có thể ghét cậu được.

Trái lại thì Nine chẳng cảm nhận được chút yêu thương nào, cậu thấy mặt mình thật đau mới bù lu bù loa: "Thấy chưa, ghét tớ nên mới véo mặt tớ."

Sau đó lại tủi thân đẩy Phó Tư Siêu ra xa, cũng khiến chính mình lảo đảo bám vào tường.

"Ghét tớ nên lạnh nhạt với tớ. Tớ nói thích cậu mà cậu cũng mắng."

Không biết khí lực từ đâu mà Nine đứng thẳng dậy, quật cường lau nước mắt đang chảy ra. Nhưng cứ lau mãi mà không hết.

"Tớ biết tớ đã tổn thương cậu nhưng tớ chẳng còn cách nào khác. Tớ cũng khó chịu lắm, mỗi ngày đều nhớ cậu."

Vòng tay qua eo đỡ lấy người thương, bức tường lạnh giá dựa vào không tốt vẫn là tớ ấm áp hơn nhiều. Khoảng cách giữa Phó Tư Siêu và Nine lúc này không gần không xa, có chút ám muội.

"Nhớ tớ sao không đi tìm tớ?"

"Tìm cậu thì sẽ bị phát hiện mất. Tớ sợ lắm."

"Tại sao?"

"Công ty phát hiện yêu đương rồi. Tớ còn bị gọi vào phòng, bọn họ còn mắng tớ."

"Mắng cậu thế nào?"

"Mắng tớ ích kỷ chẳng quan tâm đến cậu. Nếu tớ rời đi thì bọn họ sẽ bảo vệ được cậu."

Năm đó, Nine run sợ bước vào phòng của giám đốc điều hành. Cậu bần thần nhìn những tấm ảnh ở trên bàn, bức ảnh vừa mờ vừa tối nhưng vẫn có thể nhận ra hai người trong tấm ảnh là ai. Khi ấy cả người cậu trở nên trống rỗng, ù ù cạc cạc nghe mắng cả buổi nhưng sau cùng cũng không nhớ rõ chi tiết lãnh đạo đã mắng gì. Chỉ biết lãnh đạo nói rằng những tấm ảnh này đã lọt vào tay công ty đối thủ. Nine buộc phải trở về Thái, hủy bỏ mọi liên lạc giữa hai người thì bọn họ mới tạo ra bằng chứng được sắp xếp logic để thuyết phục rằng những bức ảnh đó là giả.

Nine đã đồng ý.

Hôm ấy về đến kí túc xá Nine gặp Lưu Vũ ở phòng khách liền nhào vào lòng em ấy khóc thật to, dường như là vang đến cả tòa B nên sau đó cả nhóm đã quây tròn ở tòa A.

Có người nói rằng Nine vẫn nên nói chuyện với Phó Tư Siêu vì biết đâu cậu ấy sẽ có biện pháp tốt hơn.

Nine cho rằng không thể nói được và cậu cũng hi vọng mọi người giữ kín chuyện này.

"Em tin cậu ấy chứ. Em biết cậu ấy sẽ không để em chịu thiệt đâu nên không nói sẽ tốt hơn."

Phó Tư Siêu thương Nine hơn chính mình và Nine cũng hiểu cậu ấy hơn bất kì ai. Nếu Phó Tư Siêu biết được, cậu ấy nhất định sẽ chống đối lại với lãnh đạo công ty. Nine biết cậu ấy sẽ làm vậy nhưng Nine không muốn cậu ấy làm thế.

Concert chia tay hai mươi tư giờ đếm ngược.

Tạm biệt nhé, tình yêu của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro