Chap 8

Không khí dần nóng lên, Phó Tư Siêu và Nine vẫn giữ nguyên tư thế tràn ngập ái muội. Ban đầu khi bước vào phòng vì tưởng rằng người kia đã ngủ nên Phó Tư Siêu chỉ mở một chiếc đèn nhỏ ở đầu giường. Giờ phút này ánh đèn hiu hắt, hai người nhìn nhau tình mê ý loạn.

Yêu thương đặt trong nụ hôn gửi dành cho mắt, Phó Tư Siêu vương vấn thật lâu như muốn bù đắp lại hết thảy những tổn thương mà nơi này nói ra. Cuối cùng cậu mới rõ ràng rằng người ấy khi ra đi cũng đau lòng biết bao, người ấy muốn bảo vệ cậu. Sợ rằng sẽ có người ngày ngày canh chừng đằng sau cậu nên dù nhớ bao nhiêu cũng không dám đi tìm.

Cậu ấy đã chờ đợi đến một ngày cả hai đủ trưởng thành, đủ năng lực để đứng cạnh nhau. Đợi cả hai đều theo đuổi được ánh sáng sân khấu, đều thoát khỏi nơi không nên thuộc về. Cậu ấy kiên trì như vậy, dũng cảm biết bao thế mà chính mình lại có ý đẩy cậu ấy ra xa.

Giọng nói Phó Tư Siêu trở nên khàn hơn bình thường: "Cậu còn muốn tớ cùng cậu hái sao không?"

Mí mắt hấp háy, Nine cười thật tươi đáp lại: "Có chứ, tớ muốn người tớ thích sẽ đi hái sao với tớ."

Phó Tư Siêu phảng phất như thấy lại hình ảnh thiếu niên tóc vàng ở trên đảo Hải Hoa ngước lên bầu trời nói rằng: Tớ muốn cùng người tớ thích đi hái sao.

Lúc này Phó Tư Siêu mới chân chính hiểu ra "sao" ở đây không chỉ là một chấm sáng nhỏ trên bầu trời, không chỉ là ước mơ mà còn là cả tương lai. Cả ngàn vì sao, dùng tương lai cũng chưa chắc hái được hết.

"Tớ yêu cậu, rất yêu." - Phó Tư Siêu nhỏ giọng thầm thì.

Những cánh môi ngại ngùng chạm nhau như chuồn chuồn lướt nước. Phó Tư Siêu bạo dạn kéo cả hai vào một nụ hôn sâu hơn, mang nhiều ý vị. Cuồng nhiệt cháy bỏng như dã tâm chiếm hữu, dịu dàng khó quên như tình đầu và cũng có chút lưu luyến không nỡ chạm vào. Nụ hôn trải dài xuống cần cổ. Hai người ngã xuống giường.

Chút lý trí còn sót lại đã buộc Phó Tư Siêu phải tỉnh táo, mấy chuyện như thế này vẫn là nên chờ Nine tỉnh táo lại rồi thương lượng sau. Vẫn là cả hai đủ tỉnh táo và tình nguyện thì sẽ tốt hơn, không thể "ngư ông đắc lợi" được. Thế nhưng người nào đó không biết điều cho lắm, một nháo hai khóc đòi thêm, Phó Tư Siêu dỗ mãi mới đi ngủ.

An tĩnh ngủ tới tận chiều ngày hôm sau Nine mới giật mình mở mắt. Vội vàng khiến con người ta mất bình tĩnh đến mức chẳng thiết tha nhìn ngó xung quanh. Không tới mười giây Nine lại từ phòng tắm trở ra bởi sao phải sốt sắng, nếu giờ bay đến thì chắc chắn Patrick sẽ gọi anh nó.

Có một thứ khiến Nine còn kinh hoàng hơn cả khi biết bản thân đã muộn chuyến bay. Cái thứ ở trên giường kia giống y hệt Phó Tư Siêu. Cậu trèo lên bên cạnh thứ kia mà không phát ra tiếng động nào, cố ý nhào nặn gương mặt của người ta để xác minh.

Trong đầu lướt qua vài khung cảnh không rõ ràng lắm. Hai người bọn họ, đêm hôm qua, hình như... hôn rồi.

Nine lúc này so với quả cà chua có khi còn đỏ hơn.

Người nào đó đã sớm tỉnh dậy khi bảo bối nằm trong lòng chạy mất. Phó Tư Siêu giả bộ ngủ say, hai mắt nhắm chặt, muốn đợi xem phản ứng của Nine.

Sau một màn khuôn mặt mình bị người ta vừa kéo vừa bóp, Phó Tư Siêu nhịn xuống, tiếp tục giả chết. Nhưng sau đó không thấy động tĩnh nào khác mới miễn cưỡng mở mắt.

Bộ dạng Nine ngồi quỳ gối, gương mặt nghiêm mặt nghiêm trọng nhìn thẳng vào mình khiến Phó Tư Siêu rất muốn cười, rất muốn nhào qua trêu tức cậu ấy.

Hai người nhìn nhau mà không nói gì.

Trong cuộc chiến im lặng này, người nào lo lắng sẽ là người lên tiếng trước.

"Hôm qua hôn tớ, hơn nữa còn xảy ra cái kia thì cậu... cậu phải chịu trách nhiệm với tớ.". Thanh âm hùng hồn là thế nhưng đôi mắt lại ngại ngùng liên tục liếc nhìn xung quanh.

Phó Tư Siêu rời giường, quay lưng lại với Nine vừa thu dọn đống quần áo vứt lộn xộn trên sàn nhà vừa lén cười thầm. Tiện tay bố trí một chút mà cậu ấy cũng bị lừa, thế cũng quá đáng yêu rồi.

Nhìn Phó Tư Siêu cứ bận tới bận lui mà chẳng nói gì, Nine lại ngồi một chỗ suy nghĩ rồi lại tủi thân. Cậu ấy vẫn muốn đuổi mình đi rồi. Nine mếu máo hỏi linh tinh để bản thân bớt buồn: "Đang làm gì đó?"

Phó Tư Siêu ngẩng đầu lên nhìn rồi lại cẩn thận xếp đồ vào vali.

"Chịu trách nhiệm với cậu."

Nine còn tưởng mình nghe nhầm, nhanh chóng chạy tới bên cạnh Phó Tư Siêu hỏi thêm: "Thế cậu xếp đồ làm gì?"

Patrick về Thái rồi, hôm nay là đến hạn trả phòng mà không trả là người ta sẽ đánh cậu đấy có biết không.

"Về nhà tớ."

Hưng phấn nhảy lên đu trên người đối phương, Nine ôm chặt lấy Phó Tư Siêu lắc lư.

"Vậy là không giận tớ nữa hả? Chúng ta làm hòa rồi hả?"

Ngốc, chưa từng giận cậu, không bao giờ giận cậu.

Phó Tư Siêu vỗ về tấm lưng gầy nhỏ.

"Đúng vậy, hôn rồi, ngủ cùng rồi, yêu tiếp thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro