Chap 10: Hợp âm của mùa hạ (1)
Phó Tư Siêu quên đi quy tắc, xông thẳng vào phòng giám thị. Nhìn quanh phòng nhưng không thấy bóng dáng Tiểu Cửu, chỉ có thầy Trưởng khoa.
"Nhất định là có hiểu lầm rồi. Em mong thầy cô và ban giám khảo xem xét lại. Tiểu Cửu chắc chắn sẽ không gian lận đâu. Cậu ấy..." - Phó Tư Siêu vội vã tới gần thầy giáo, chống hai tay lên bàn làm việc
"Em bình tĩnh một chút, Phó Tư Siêu, bình tĩnh lại..."
"Thầy cũng biết mà, Tiểu Cửu tận tâm lại nghiêm túc, cậu ấy không gian lận..."
Thầy Trưởng Khoa Nhạc cụ phương tây lớn tiếng: "Phó - Tư - Siêu"
Phó Tư Siêu lúc này mới thôi làm loạn: "Thầy... thầy nói đi ạ"
Thầy Trưởng khoa ra hiệu cho Phó Tư Siêu đến gần. Máy tính đang phát lại tình huống trong phòng thi, góc nhìn từ cuối phòng học, chủ yếu là hai dãy gần cửa ra vào nhất. Tiểu Cửu ngồi phía cuối dãy thứ hai, đằng sau còn có một sinh viên nữa nhưng đã bị khuất tầm nhìn. Đối diện bên phải Tiểu Cửu và đằng sau đó đều không có trong khung hình camera.
"Không may mắn rằng chỗ ngồi đó lại là điểm mù của camera, không thể xác định được tờ giấy đó xuất phát từ hướng nào, chỉ có thể nhìn thấy lúc này nó đã ở ngay dưới chân của em ấy. Em cho rằng tôi không thương sinh viên của mình sao?"
"Cho dù như vậy cũng không thể chứng minh rằng Tiểu Cửu gian lận. Cậu ấy bị mắng thảm quá"
"Tôi sẽ công bố đoạn video này, nhưng nó sẽ không đem lại hiệu quả toàn vẹn được. Chuyện này xảy ra cũng thật khó nói, tình huống lại ngang trái như vậy" - thầy Trưởng Khoa khó xử, chống tay lên trán.
"Học viện có vào cuộc điều tra không ạ?"
"Tất nhiên, nhưng trước mắt đành lòng buộc phải hủy bỏ bài thi của bốn sinh viên có nhiều khả năng sở hữu tờ giấy đó nhất."
Phó Tư Siêu không giữ được bình tĩnh nữa: "Thật không công bằng. Như thế chẳng khác nào người vô tội trở thành có tội"
"Tôi rất tiếc"
Phó Tư Siêu chán nản bỏ ra ngoài, màn hình điện thoại vẫn luôn hiển thị đang gọi cho một người.
Liên tục là những cuộc gọi nhưng không thấy Tiểu Cửu bắt máy, Phó Tư Siêu hướng đến tòa nhà dành cho du học sinh chạy thật nhanh.
Patrick cũng vừa lúc chạy đến khu vực của Khoa Nhạc cụ phương tây, em nhào tới túm cổ áo của Phó Tư Siêu, em tức giận:
"Khoa Nhạc cụ các người đối xử với anh ấy như vậy sao? Phó Tư Siêu anh bảo vệ Tiểu Cửu cái kiểu gì thế?"
Phó Tư Siêu cũng không phản kháng. Châu Kha Vũ xen vào giữa hai người, nắm lấy tay em lại, chờ em bình tĩnh, giải thoát cho Phó Tư Siêu.
Châu Kha Vũ nói thay: "Tiểu Cửu vẫn chưa về phòng đâu"
Phó Tư Siêu vẫn nhìn điện thoại: "Tôi sẽ tìm được cậu ấy thôi. Yên tâm đi"
Tuy rằng nói vậy để Patrick có thể trấn tĩnh lại nhưng trong lòng Phó Tư Siêu, cậu ấy chẳng có chút tự tin nào để an ủi bản thân yên tâm.
"Vừa rồi là em không đúng, em xin lỗi. Nhưng em sẽ không về đâu"
Phó Tư Siêu gật đầu: "Vậy chúng ta chia ra tìm"
Nói rồi ba người chia thành hai hướng.
Gió đông buốt lạnh nhưng trái tim vẫn nóng. Tiểu Cửu mau nghe điện thoại của tớ.
Phó Tư Siêu tới "căn cứ" trên sân thượng, tới tiệm sách, tới những nơi Tiểu Cửu thích nhất, tới những nơi hai bạn từng đi qua đều không thấy bóng dáng bạn nhỏ. Phó Tư Siêu tình cờ gặp lại Patrick và Châu Kha Vũ tại thư viện, xem ra bạn nhỏ cũng không có ở đây.
Trong đầu Phó Tư Siêu chợt nảy ra một ý tưởng, ý tưởng này đến chính cậu ấy cũng cảm thấy vô lý. Nở nụ cười chua xót, tuy nó vô lý nhưng thực lòng Phó Tư Siêu muốn bản thân mình đoán đúng. Hoàng hôn tới rồi, mặt trời sắp lặn hoàn toàn, hi vọng thực sự có thể thấy bạn nhỏ.
Trời chiều ngả tối, phòng thực hành số 1 không mở đèn nên âm u khó tả. Sự im lặng bao trùm, chỉ có tiếng bước chân.
Phó Tư Siêu đau lòng lại gần hình dáng nhỏ đang thu mình bên dưới cây đàn dương cầm. Mới không cẩn thận không nhìn một chút, cậu ấy bị bắt nạt rồi.
Uất ức chạy ra khỏi phòng giám thị, Tiểu Cửu đến phòng thực hành nhạc, vừa đi vừa khóc. Bạn nhỏ cảm thấy bản thân như bị cả thế giới quay lưng, không ai tin mình, lời mình thanh minh cũng không ai suy xét, hứng chịu vô số những ánh nhìn.
Tiểu Cửu vẫn trầm mặc không nói chuyện, nhìn Phó Tư Siêu đi về phía này.
"Tiểu Cửu không nghe điện thoại của tớ, tớ giận rồi đấy"
"..."
"Cậu mải chơi game nên không muốn để ý tớ chứ gì, vậy cậu đừng hòng chơi điện thoại nữa. Tớ sẽ cầm nó, tránh cho cậu tổn thương đôi mắt xinh đẹp này"
Dõi theo bàn tay Phó Tư Siêu nhét điện thoại của mình vào túi áo của cậu ấy, bất giác không chịu nổi nữa, nước mắt rơi xuống, Tiểu Cửu ôm chặt Phó Tư Siêu khóc lớn:
"Không phải tớ... tớ không làm"
"Tớ biết mà, không sao, không phải lỗi của cậu" - Phó Tư Siêu nhè nhẹ vỗ lưng bạn nhỏ.
Tiểu Cửu nức nở: "Vận may của tớ đúng là không tốt, cơ hội này còn chưa kịp cầm đã bị mất rồi"
"Không sao, tốt nghiệp xong chúng ta đến công ty họ phỏng vấn. Nếu không được thì chúng ta đi nơi khác. Thế giới rộng lớn như vậy, chắc chắn sẽ có nơi chưa được cậu và tớ"
Tiểu Cửu thôi không khóc nữa, gạt nước mắt, như sực nhớ ra điều gì: "Chiều nay cậu phát huy tốt chứ?". Sau đó còn bắt chước ban giám khảo: "Hay lắm, hay lắm, em sinh viên này không tồi"
Phó Tư Siêu bật cười: "Cậu cũng không có tới xem tớ sao cậu biết được"
"Phó Tư Siêu của tớ, tớ nhắm mắt cũng vẫn biết được"
Hai tay Phó Tư Siêu xoa mặt bạn nhỏ nói: "Chiều nay đi tìm cậu. Bọn tớ không thi nữa"
Tiểu Cửu bỗng chốc cứng đơ như tượng đá.
Phó Tư Siêu lại nói: "Đừng nói xin lỗi, cậu không có lỗi. Là bọn tớ quan tâm cậu, tìm cậu quan trọng hơn"
"À đấy, phải báo cho Patrick nhà cậu nữa, hôm nay thằng nhóc nóng nảy lắm"
Nói rồi cậu ấy lấy điện thoại trong túi áo, nhắn tin cho Châu Kha Vũ.
Nhìn tin nhắn được gửi đi thành công, Tiểu Cửu mới dám tin rằng mọi người vì mình mà bỏ thi rồi.
Tiểu Cửu mếu máo nói: "Sao mọi người tốt với tớ thế"
"Bọn tớ thương cậu. À, tớ thương cậu hơn"
Phó Tư Siêu đứng dậy, đưa tay ra trước mặt Tiểu Cửu: "Dưới sàn lạnh lắm, đứng dậy đi"
Bạn nhỏ rất nghe lời.
"Dẫn cậu đi ăn nhiều đồ ngon"
"Anh Siêu, anh nói em ăn nhiều sẽ béo"
"Xẻo Chỉu ăn một bữa khuya sẽ không béo đâu" - Phó Tư Siêu nháy mắt
"Không cho cậu bắt chước tớ"
"Lên đây nào Tiểu Cửu, tớ cõng cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro