Chap 2: Người bạn ngoại quốc mang đậm bản sắc quê hương (2)

Nine và Patrick là hai sinh viên trao đổi duy nhất đến từ Thái Lan của niên khóa này. Với thành tích xuất sắc tại Nhạc viện quê nhà, danh sách tới Học viện Nghệ thuật biểu diễn tại Trung Quốc đã gọi tên hai bạn.

Lo sợ bản thân thích nghi không tốt, Nine và Patrick người trước người sau xách đồ xuất ngoại sớm hơn thời điểm nhập học một tháng. Học viện Nghệ thuật biểu diễn đối với du học sinh trao đổi trong những năm gần đây có truyền thống biểu diễn chào sân. Vì thế mỗi du học sinh với từng sở trường và chuyên ngành của mình phải chuẩn bị một tiết mục để trình diễn vào ngày đầu tiên đến trường.

Sáng sớm ngày nhập học, Nine không dám ngủ nướng thêm một phút giây nào, cùng Patrick lao nhanh ra khỏi tòa nhà dành cho du học sinh chạy tới hội trường biểu diễn, tranh thủ làm quen sân khấu.

Hai anh em mặt đối mặt cùng nhau ép dẻo, vặn cổ tay cổ chân không khác gì khởi động để đi đánh trận. Patrick vô cảm nói: 

"Cẩn thận cái tay, lát không kéo được đàn thì đừng khóc nha"

Người anh phì cười: "Chú ý cái eo của em ý, hôm nay kéo đàn mỏi tay anh không giúp em đấm lưng đâu"

Người em tính nói gì đó mà bị thông báo của người phụ trách ngắt đoạn. Hai anh em bị chia tách về hàng ghế khác nhau theo Khoa. Ở khoảng cách xa lời nào cũng nói không được, đành dùng khẩu hình miệng động viên nhau cố lên.

Khoa Vũ đạo lên sàn trước. Đây là lần đầu tiên người anh chứng kiến người em của mình trình diễn một phong cách mình chưa từng được thấy. Nhạc nền của em ấy sexy lắm vì thế Patrick hôm nay mới mặc áo bó cổ cao, bạn nhỏ rất bất ngờ, ở phía dưới không ngừng gọi tên em.

"PaiPai đã lớn thế này rồi"

"Thái Lan huynh đệ" vui lắm, cười ngoác cả miệng, bởi vì màn biểu diễn của hai anh em được đánh giá cao, nhận được rất nhiều lời khen từ thầy cô. Thế là bao nhiêu nỗ lực, cố gắng có thể trở thành kết quả hoàn mỹ để đem ra ánh sáng rồi.

Tưởng rằng "nộp bài" xong có thể trở về ngay, người anh và người em lại phải tiếp tục xa nhau đi theo nhóm nhỏ theo sự sắp xếp của Khoa chủ quản, bọn họ đi tham quan cơ sở vật chất của trường.

Tuy rằng không được đi cùng người em nhưng hôm nay xem như Nine có một thu hoạch lớn bất ngờ. Không nghĩ tới người dẫn nhóm bọn họ lại là thủ khoa đầu vào có số điểm cao nhất trong 5 năm gần đây của Khoa Nhạc cụ phương tây, Phó Tư Siêu, Piano năm thứ 3. Nine lén lút đi đằng sau cùng một người bạn, thảo luận sôi nổi về "chàng hoàng tử vạn người mê" phía trên, bạn nhỏ hạ âm lượng giọng nói, dùng tiếng Anh tiêu chuẩn tiếp chuyện:

"Woah, Phó Tư Siêu đúng là siêu thật"

"Cậu ấy còn có fanclub nữa đấy. Nghe nói buổi biểu diễn của cậu ấy và anh chàng chân dài Khoa Vũ đạo người đến xem nhiều lắm, không khác gì ngôi sao nổi tiếng"

Bạn nhỏ hai mắt híp lại vì vui sướng, ngưỡng mộ vô cùng: "Nhìn thôi cũng thấy phát sáng rồi, có thể debut được luôn ấy chứ"

Sau đó người bạn kia tìm được bạn của mình, để Nine bơ vơ tụt lại đằng sau.

Thở dài ngao ngán, bạn nhỏ thả bước chầm chậm, sớm đã bị đoàn tham quan bỏ cách một khoảng xa. Nine vẫn chưa làm quen được nhiều bạn mới. Ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, Học viện mới vừa lớn vừa hiện đại, thầm nghĩ rằng môi trường này thật tốt để mình và Patrick giao lưu nâng cao trình độ.

Phó Tư Siêu là người trợ lý dẫn đoàn Khoa mình đã là bất ngờ lớn nhất đối với Nine rồi. Không ngờ ở phía sau còn có sự kinh ngạc lớn hơn nữa, sự kinh ngạc này khiến bạn nhỏ tim đập liên hồi, điểm hồng lan nhanh từ gò má sang đôi tai. Phó Tư Siêu thế mà lại dừng chân như thể chờ ai đó. Phó Tư Siêu thế mà lại bắt chuyện với mình.

"Tiểu Cửu na"

"Tôi gọi cậu như thế nhé"

"Cậu vừa giới thiệu trên sân khấu xong mà. Không lẽ tôi nghe nhầm?"

Phút chốc tâm hồn trở về mấy tiếng trước đó tại hội trường biểu diễn. Tiểu Cửu ở trong cánh gà đang nỗ lực đè nén sự lo lắng của mình xuống, khoác lên chiến bào tự tin, cùng "đồng đội" của mình bước ra sân khấu.

"Em xin chào các thầy cô ạ, xin chào các bạn. Em đến từ Thái Lan, tên em là Nine . Mọi người có thể gọi em là Tiểu Cửu na".

Được sự đồng ý của thầy cô thông qua cái gật đầu. Nine bắt đầu tiết mục của mình.

Tiếng Trung chưa vững, phát âm còn nặng tiếng mẹ đẻ khiến thanh âm của Nine vốn đã buồn cười, nay thêm tác động của Phó Tư Siêu khiến bộ dạng người bạn nhỏ ngoại quốc làm đối phương cười ra tiếng.

"Tiểu Cửu chính là mình"

Phó Tư Siêu nhịn cười đến mức khuôn mặt đẹp trai có chút ngốc nghếch: "Xẻo Chỉu hay Tiểu Cửu?"

Không nhận ra Phó Tư Siêu có ý nhại theo mình, Tiểu Cửu gật đầu khẳng định: "Gọi mình là Tiểu Cửu đi".

Hai bạn sóng vai đi tiếp. Phó Tư Siêu cảm thấy Tiểu Cửu nói tiếng Trung có dấu ấn rất riêng, còn rất đáng yêu nhưng quyết định không làm khó người ta nữa, dùng tiếng Anh nói chuyện với Tiểu Cửu:

"Màn biểu diễn của cậu rất hay. Lúc đó trên sân khấu cậu đã kéo bài gì thế?"

Nghe thấy lời khen, Tiểu Cửu ngượng ngùng: "Đó là bài hát của nước mình, mẹ mình rất thích bài hát đó. Nếu cậu thích, mình sẽ gửi nhạc phổ cho cậu"

Phó Tư Siêu gật đầu. Quyết định làm quen với người bạn mới xem ra rất thú vị. Tiểu Cửu thấy cậu ấy không nói thêm gì nữa nên cũng ngại mở lời, im lặng đi bên cạnh. Phó Tư Siêu đang thầm tính toán một số việc trong đầu.

"Ngại quá vì lần trước gọi cậu là em khóa dưới, tại cậu giống tân sinh viên"

Tiểu Cửu ngạc nhiên: "Cậu nhận ra mình hả?"

"Lưng cậu không có vấn đề gì chứ? Hôm đó quả thực bóng ném mạnh quá, nhưng không phải cố ý đâu, bọn tôi trượt tay thôi"

Bạn nhỏ mỉm cười, cái lưng "thoái hóa" của một Gen Z sành sỏi đã không còn đau nữa. Thấy Phó Tư Siêu vẫn tỏ ra áy náy, Tiểu Cửu sợ nói suông rằng mình không sao sẽ khiến Phó Tư Siêu dúi quả bóng vào tay yêu cầu mình ném lại cậu ấy cho công bằng.

"Vậy cậu dùng tiếng Trung nói chuyện với mình đi nhưng phải nói chậm thôi, mình sợ không bắt kịp"

"Được"

Phó Tư Siêu chuyển sang tiếng Trung thật, thậm chí còn bổ sung thêm một câu khiến Tiểu Cửu khi về tới phòng vẫn cười ngờ nghệch. Patrick nhìn mà ghét bỏ.

Phó - Tư - Siêu - muốn - giúp - Tiểu - Cửu - học - tiếng - Trung.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro