Chap 7: Piano bên đó, Cello bên này (2)

Tiểu Cửu đi theo sự dẫn dắt của Phó Tư Siêu, bước vào một phòng thực hành của Khoa nhạc cụ phương tây.

Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, bạn nhỏ chớp thời cơ lên tiếng trước: "Mình rất xin lỗi cậu Phó Tư Siêu. Mình không nghĩ tới cậu sẽ giận. Xin lỗi cậu"

Phó Tư Siêu của ngày hôm đó quả thực đã dọa sợ bạn nhỏ rồi. Thiếu niên luôn rạng rỡ trong lòng mình đột nhiên trở nên u ám khác lạ, trong lòng Tiểu Cửu vừa lo vừa sợ. Phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy cậu ấy chính là: làm như không nhìn thấy.

Phó Tư Siêu lắc đầu, kéo Tiểu Cửu cùng ngồi lên ghế đệm, trước mặt hai bạn là một cây piano.

Phó Tư Siêu nhẹ nhàng xoa đầu bạn nhỏ, chậm rãi mở lời: "Mình kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé"

Nói rồi cậu ấy lật mở nắp đàn, gõ thử vài phím.

"Mình có quen một cậu bé 13 tuổi. Cậu ấy ham chơi lắm. Có một lần cậu bé đó chơi bóng rổ khiến bàn tay bị thương mà cậu ấy còn phải đi biểu diễn. Không may, cậu bé đó đàn sai một phím. Buổi biểu diễn đó hỏng rồi, khán giả chê cười nhiều lắm, cũng có không ít người tỏ ra thất vọng. Từ đó cậu bé kia không dám nghe lại bản nhạc này vì cứ nghe thấy là kí ức đáng xấu hổ kia ùa về"

Nhiều năm rồi Phó Tư Siêu không một phút giây nào muốn nhớ về khoảng thời gian ấy, người bên cạnh cũng biết ý mà chưa từng nhắc đến. Chẳng ngờ ngày sinh nhật hôm đó bản nhạc kia lại vang lên, vạch trần sự thất bại của chính mình khiến cho Phó Tư Siêu không thể khống chế nổi tâm trạng.

Vốn tưởng rằng câu chuyện này sẽ rất khó nói, trước đây Phó Tư Siêu cũng cho rằng bản thân mắc sai lầm ngớ ngẩn nên chưa từng biện giải với một ai. Hóa ra khi ngồi cùng với người bên cạnh, nói xong xuôi lại nhẹ nhõm đến thế.

Môi Tiểu Cửu run rẩy, để đáp lại, bạn nhỏ cũng kể một câu chuyện: "Trước khi ra nước ngoài, mình có một khoảng thời gian không được tốt lắm, mọi thứ khiến mình sau đó khi cầm cây vĩ lên đến một nốt nhạc cũng không thể đàn. Mình sợ lắm. Mình nghe được một bài hát ngoại quốc tên là Hoảng Loạn, lời dịch của bài hát đó cho mình động lực, mình thấy rằng nếu vận may không thể mỉm cười với mình, mình sẽ cố gắng nhiều hơn, nắm chắc mọi thứ trong tay. Ngày mai sẽ là một ngày mới, nếu hôm nay đã từ bỏ đừng nói là vận may, ngay cả cơ hội thể hiện mình cũng không có nữa"

Ý tứ chính là cảm ơn cậu vì đã dũng cảm đứng lên đi tiếp để hiện tại trở thành mặt trời của mình. Bây giờ dũng cảm quay đầu nhìn lại quá khứ chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi.

Phó Tư Siêu nhìn Tiểu Cửu nói chuyện, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

Hình như càng ngày càng thích bạn nhỏ rồi.

Phó Tư Siêu là mặt trời của Tiểu Cửu nhưng Tiểu Cửu biết không, cậu cũng chính là một vầng thái dương xán lạn.

"Hay là cậu đàn cho mình nghe đi, chỉ đàn cho mình nghe thôi, đừng nghĩ tới người khác"

Phó Tư Siêu nhìn bạn nhỏ, cậu quay đầu đối diện với cây đàn, hít sâu một hơi.

Cây dương cầm được đặt gần sổ, ánh mặt trời xuyên qua làm sáng bừng lên khuôn mặt rạng rỡ của hai thiếu niên. Bộ tây trang trùng với màu nắng khiến chàng trai đang lướt trên phím đàn phát sáng. Phó Tư Siêu đang chơi bản nhạc đã từng là nỗi ám ảnh của chính mình cho Tiểu Cửu nghe. Cậu cũng từng nghĩ đến một hình ảnh có người ngồi bên cạnh mình, nguyện ý nghe tiếng đàn của cậu ấy cả đời.

Tiểu Cửu reo hò, vỗ tay đầy phấn khích khi tiếng đàn vừa dứt. Phó Tư Siêu nói: "Lần trước mất bình tĩnh, dọa cậu sợ rồi. Xẻo Chỉu đừng ngó lơ mình nữa. Xin lỗi mà"

Tiểu Cửu đứng lên bước vài bước, tao nhã một tay cầm cây vĩ, một tay ôm đàn Cello.

"Vậy mình cũng đền cho cậu một khúc nhạc ngắn, hay lắm, vì tình cờ nghe được nên mình không biết tên"

Tiểu Cửu chỉnh lại vạt áo xếp ly, nhìn Phó Tư Siêu mỉm cười.

Phó Tư Siêu càng nghe càng ngạc nhiên, bản nhạc này quen tai đến lạ. Trong lòng có chút vui.

"Mình chỉ biết được đến đó thôi, tiếc quá"

Bạn nhỏ buông đàn xuống, ngồi xuống sàn hơi ngẩng đầu nhìn Phó Tư Siêu.

"Tiểu Cửu, mình không biết tên nhưng mình biết tác giả"

Bạn nhỏ không giấu nổi tò mò, nắm lấy tay của Phó Tư Siêu, đáng yêu cực kì.

"Nói lời dễ nghe rồi sẽ nói cho cậu biết"

Từ sau lần đòi được tấm poster in hình Phó Tư Siêu thành công, Tiểu Cửu nếu muốn một thứ gì đó đều giở một chiêu để làm nũng. Phó Tư Siêu cũng rất hưởng thụ "đặc quyền" này.

"Anh ơi, nói cho Tiểu Cửu nghe đi"

Phó Tư Siêu gục mặt vào hai bàn tay, đôi vai run lên vì cười quá nhiều.

"Bản nhạc này mình còn chưa hoàn thiện, nó vẫn chưa ra mắt sao cậu lại biết được. Lẽ nào nhạc phổ bị phát tán rồi à?"

Tiểu Cửu tròn mắt ngạc nhiên: "Ôi may thế, mình chưa đem nó đi hỏi người khác. Mình nghe được nó vào một buổi chiều vắng khi đi dạo ở gần tòa nhà Khoa tụi mình. Mình đã ghi âm lại nó. Mới sang đây được vài hôm, tiếng Trung lúc đó của mình chưa được tốt nên ngại đi hỏi. Sau đó trở về mình vừa nghe vừa chép ra giấy"

Bạn nhỏ trở nên hoang mang: "Chắc chắn là có chỗ viết sai rồi, chất lượng bản ghi cũng không tốt lắm. Khả năng của mình mới được đến thế thôi, xin lỗi cậu nha Phó Tư Siêu"

Phó Tư Siêu nghịch tóc bạn nhỏ, giọng tự hào: "Cậu làm tốt lắm. Cậu giỏi nhất"

Piano bên đó, Cello bên này, có hai thiếu niên, sóng vai bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro