Chương 4 : Không hổ danh ảnh đế

Văn Lược thả lỏng gân cốt, An Trình Điển cũng thả lòng gân cốt. Văn Lược đứng trước máy quay, An Trình Điển cũng đứng trước máy quay. Đạo diễn còn chưa hô bắt đầu..

-"Nghe nói cậu mọi cảnh đều sẽ bị NG?" An Trình Điển bỗng nhiên mở miệng nói.

Văn Lược cũng không thèm để ý, cũng lười giải thích đây chỉ là tin đồn này nọ. Hắn tuy rằng không thể làm đến mỗi lần đều một lần OK, nhưng ít ra cũng không phải mọi cảnh đều bị NG đi!

-"Thời gian của tôi rất ít. Nếu không thể đúng giờ kết thúc công việc, tôi sẽ thực không vui." An Trình Điển chính là ý từ đừng làm liên lụy đến hắn.

-"Thời gian ít thì đừng tới làm khách mời !" Nếu người ta như vậy cậu liền không khách khí, Văn Lược cũng sẽ không tùy ý để đối phương khi dễ.

"Cũng đúng. Cậu nói xem nếu bây giờ tôi và cậu không diễn, cậu cảm thấy được đạo diễn có hay không biết chúng ta đang nói gì đó?"

An Trình Điển cười tủm tỉm hướng phía máy quay khoát tay, sau đó quay đầu nhìn Văn Lược. Bên kia đạo diễn đã muốn xua tay hướng bọn họ xác nhận.

-"Cậu.." Văn Lược lại bị chọc giận. "Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm liên luỵ cậu."

-"Vậy nếu bị liên lụy, thì làm sao bây giờ?"

"Nếu tôi làm liên lụy cậu, tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu được rồi đi!"

Văn Lược hoàn toàn không chú ý đến An Trình Điển, biểu tình tựa hồ không đúng lắm.

-"Cái kia không cần, không bằng làm trợ lý một ngày cho tôi đi!"

An Trình Điển híp mắt, khóe miệng nhếch lên, sau đó cũng không chờ Văn Lược tiếp lời, liền hướng đạo diễn gật đầu ý bảo, "Đạo diễn, bọn tôi có thể bắt đầu được rồi!"

Cẩn thận nhớ lại lời An Trình Điển, Văn Lược cảm thấy không đúng lắm, tuy rằng bị NG là chuyện bình thường, bất quá... bất quá nếu thua trước mặt An Trình Điển, hắn kiên quyết không thể chịu được.

Về phần cái gì một ngày làm trợ lý, hắn nằm mơ đi!

Cho nên hai người đều đứng trước máy quay cắn răng tính toán, khiến cho đạo diễn cảm thấy hôm nay mạc dang kỳ diệu thật thuận lợi, dễ dàng quay được vài cảnh, cho đến cảnh An Trình Điển từ xà nhà nhảy xuống.

Đạo diễn nói dù sao An Trình Điển cũng là khách mời nên thật sự cần phải dùng đến thế thân. Dù sao xà nhà cũng có chút cao, đoàn phim đã không trả tiền cát xê cho ảnh đế mà còn bị đánh ngã thì... Ai cũng không nghĩ tới chuyện thế mà An Trình Điển không chút do dự liền cự tuyệt.

Hắn nhìn Văn Lược, cười nói: "Tôi chỉ lên có vài cảnh, mà còn phải dùng đến thế thân, vậy không bằng biên tập đem đầu của tôi cắt nối xuống dưới đi!"

Ngữ khí hay nói giỡn, nhưng thái độ cũng thực kiên định.

Đạo diễn cũng không có biện pháp, cả trường quay không khí cũng trở nên thật nghiêm túc, Văn Lược đứng ở một bên nhìn, hắn giống như có điểm bội phục An Trình Điển, loại không khí nghiêm túc này làm cho hắn cũng nhịn không được phải nghiêm túc theo.

Tới cảnh quay, An Trình Điển bị treo trên xà nhà, còn cảnh Văn Lược đánh nhau bị dời sang ngày hôm sau, cho nên liền trực tiếp quay cảnh An Trình Điển nhảy xuống, vừa vặn che trước mặt Văn Lược.

Đại khái là hắn đứng ở vị trí không đúng lắm, cho nên thời điểm khi xuống dưới cũng thật không đúng, hơi hơi run run một chút. Động tác thật sự rất nhỏ, nhưng đạo diễn vẫn hô cắt, bởi vì hơi run nên đã che mặt Văn Lược. An Trình Điển rất ngượng ngùng hướng mọi người nhìn áy náy,  trợ thủ của Văn Lược vội vàng đưa nước cho hắn.

Văn Lược không khỏi tò mỏ, người của chính mình như thế nào đều hướng An Trình Điển phục vụ, ngay cả hắn cũng chưa được đại ngộ này ??!

An Trình Điển tiếp lấy nước khách khí nói tiếng cám ơn, sau đó hướng đạo diễn đi qua, đại khái là muốn giảng giải cảnh vừa nãy phát hiện có chút vấn đề. Thời điểm hắn đi đến bên Văn Lược, hắn tự chế giễu nói, "Cậu thắng!"

Văn Lược không kịp phản ứng, mới nhớ tới, hắn nói rất đúng vừa nãy mới NG, nhưng Văn Lược hoàn toàn không có ý tứ muốn đánh cuộc. Lỗi này là do lần đầu tiên chưa quen thuộc địa hình, chưa quen thuộc đạo diễn, ngay cả Văn Lược cũng không nắm chắc có thể một lần liền qua, huống chi là An Trình Điển cái gì đều cũng không biết.

Trong lòng Tiểu Lược nhà chúng ta không hề có tư vị gì, chưa nói tới đắc ý, chính là cảm thấy được người này cũng không tránh khỏi quá mức nghiêm túc đi....Nhìn hắn chăm chỉ, trình độ này hoàn toàn có thể vượt qua các diễn viên điện ảnh, này... Đại khái chính là hắn hoàn toàn xứng đáng nhận giải ảnh đế !!!

Lúc bắt đầu lại, An Trình Điển cùng đạo diễn đã trao đổi qua, so với lần đầu tiên càng chuẩn bị kỹ càng, cho nên thuận lợi liền một lần vượt qua.

Thần kinh Văn Lược bắt đầu căng thẳng, tiếp theo là cảnh quay đánh võ của hắn và An Trình Điển, chưa nói tới phải diễn xuất, nhưng chính là hai người mặt đối mặt, xem như là lần đầu tiên.

Thoạt nhìn đạo diễn tựa hồ rất không đáng tin tưởng, nhưng đối với công việc là thập phần nghiêm túc, vì cảnh quay mà tìm đạo cụ, phải nhìn tương đối là chân thật, cho nên vũ khí và vân vân đều phỏng theo đồ thật mà chế, không đến mức đả thương người, nhưng sức nặng cũng thật đến 90%. Vì để thuận tiện, An Trình Điển cùng Văn Lược đều dùng kiếm như nhau.

Sau đó hai người lưng tựa lưng, địch nhân đứng vây quanh, hai người trao đổi một ánh mắt liền bắt đầu đánh nhau.

Xông tới là địch nhân trừ bỏ phía sau phô trương thanh thế chính là diễn viên quần chúng, thì chân chính giao thủ đều là diễn viên võ thuật của trường quay, để thuận tiện chỉ dẫn động tác cho diễn viên. An Trình Điển không có kinh nghiệm trong việc này, Văn Lược cũng không am hiểu động tác đánh nhau, hai người thay nhau NG, mệt đến trán đầy mồ hôi.

Trợ lý của Văn Lược chạy trước chạy sau hầu hạ hai người. Đạo diễn thì luôn luôn an ủi mọi người, lần đầu tiên hợp tác khó tránh khỏi khiếm khuyết, NG là khó tránh khỏi. Thái độ của An Trình Điển là phi thường tốt, không hề phiền hà việc chỉ đạo võ thuật chỉ dẫn động tác của hắn cho thật đúng, và cùng diễn viên trao đổi, "Có phải hay không mà tôi cảm thấy được để trở thành ảnh đế thật không hề dễ dàng?" Vệ Sanh đứng một bên Văn Lược nói.

Văn Lược biết ý tứ trong lời nói của Vệ Sanh, so với thái độ không ngại học hỏi kẻ dưới của An Trình Điển, Văn Lược trong nội tâm nghĩ chính mình luôn tạo ra bề ngoài kiêu ngạo, luôn làm cho hắn không có biện pháp cùng người trong đoàn thoái mái nói chuyện, thế cho nên cả người thoạt nhìn đều là hình tượng trong trẻo lạnh lùng, có điểm khó có thể tiếp cận, đây cũng chính là nguyên nhân làm mọi người kinh khạc khi hắn cùng An Trình Điển cư nhiên là bạn tốt...

-"Cậu nếu như cũng có thể làm được như vậy..."

-"Cho nên trên thế giới này chỉ có thể có một An Trình Điển mà cũng chỉ có một Văn Lược!"

Văn Lược lạnh lùng cắt ngang lời Vệ Sanh, hắn thật sự chán ghét người khác lấy hắn cùng An Trình Điển ra so sánh, từ lúc nổi tiếng đến bây giờ vẫn chưa đủ sao ?

Văn Lược không thường hay phát hỏa, nhưng một khi mất hứng sẽ mặt đen không nói lời nào.

Cho nên Vệ Sanh sau khi nghe xong câu kia liền thức thời không nói gì nữa, Văn Lược người này muốn dạy bảo, đầu tiên phải làm cho hắn nghe vào, hắn một khi nghe không vào, thì sẽ tỏ vẻ với đối phương anh nói cái gì đều là phí công, tôi không nghe nổi !

Cho nên lúc đạo diễn hô bắt đầu, mặt hắn đã thối hết lên rồi. Bất quá lúc lên màn ảnh, mặt của hắn liền biến thành bộ dạng nghiêm túc như trong phim. Dù sao cũng là diễn viên chuyên nghiệp hàng thật giá thật.

Vệ Sanh trong lòng thở dài, tốt xấu gì cũng là diễn viên chuyên nghiệp.

An Trình Điển phía sau lưng hắn, không kiềm chế được biểu tình như đi bắt phạm nhân. Hai người cầm kiếm lên liền nhào vào đánh người. Màn hình đặc tả, hiện tại đạo diễn muốn lấy cảnh hai người ở trong đám người đánh nhau. Văn Lược nâng kiếm trong tay lên để đại đao ở đối diện có thể trảm tới, ánh mắt của An Trình Điển liền phản chiếu, tựa như Vệ Sanh nói, hắn cùng An Trình Điển thật sự chênh lệch lớn như vậy ?

Trong lòng hắn đối với tình hình hiện tại thật không cam lòng, Văn Lược cắn răng trong tay tăng thêm một chút lực đạo, liền đem khí phách nam nhân trong nội tâm mình ra cho hắn thấy rõ ràng.

Chỉ nghe một tiếng 'Sát', kiếm trong tay Văn Lược liền bay khỏi. Quả nhiên lực đạo nuốn dùng thì lại không thể dùng, đang lúc kiếm trong tay Văn Lược cùng đao của diễn viên va chạm, nháy mắt đã bật lại.

Ngạy tại lúc đạo diễn hô 'Cắt', An Trình Điển đồng thời cũng nhào tới dùng cánh tay chặn kiếm của Văn Lược đang bay đến.

Người ở chỗ này đều ngây dại, nhất thời cổ họng không dám lên tiếng.

Văn Lược cũng bị dọa, hắn không phải bởi cây kiếm kia bật lại mà bị dọa, hắn là không nghĩ tới cư nhiên An Trình Điển lại nhào đến đây. Kỳ thật loại va chạm lúc đánh nhau này đối với diễn viên bọn hắn căn bản cũng không tính là gì, nhưng vì hành động của An Trình Điển, ngược lại đem sự tình làm phức tạp lên.

An Trình Điển băng bó cánh tay hơn nửa ngày không nói gì, một lát sau hắn mới nói ra một câu, nụ cười có hơi vặn vẹo, "Không có việc gì, mọi người tiếp tục đi!"

Đại khái là hành động của An Trình Điển tốt quá, hay là thật sự không có gì nghiêm trọng ? Mà sự việc ngoài ý muốn này ở phim trường là chuyện rất thông thường, cho nên sau khi an ủi, mọi người liền lui về, chuẩn bị cho cảnh tiếp theo.

Chính là Văn Lược vừa đi tới hắn cũng đồng thời phát ra tiếng rên, kiếm nặng như vậy, hẳn là không nhẹ đi!

-"Không có việc gì, không cần lo lắng! Tôi sẽ không để cậu chịu trách nhiệm!"

An Trình Điển đi đến bên người Văn Lược nghĩ muốn lấy tay sờ sờ đầu của hắn, lo lắng đến tóc của hắn mấy tiếng đồng hồ mới tạo được, liền đổi thành chụp vai.

-"Ân."

Văn Lược trong lòng rầu rĩ cũng không để ý đến sự vui đùa của An Trinh Điển, chính là thật sâu nhìn An Trình Điển rồi liếc mắt một cái, xoay người nhặt kiếm của mình bước đi. Hắn không muốn nợ An Trình Điển, hắn cũng không biết quan hệ của hai người là đạt tới trình độ nào mà đối phương lại vì mình làm cái gì đó, hơn nữa người như thế gặp chuyện này còn giúp đỡ cũng thật sự phiền toái.

Loại ý niệm này thật sự ích kỷ, nhưng ý niệm của Văn Lược chính là như vậy.

Vừa mới được giáo huấn, Văn Lược không dám khinh suất, đương nhiên hắn sợ lại làm An Trình Điển bị thương, loại sự tình này làm tay hắn tăng thêm gánh nặng, hắn là đánh chết cũng không thừa nhận, bất quá cũng một lần phá lệ lưu tâm, sẽ ở tay ngăn trở kiếm áp qua, cũng sẽ thuận tay hóa giải những đòn tấn công tới An Trình Điển.

Quả nhiên hai người trời sinh ăn ý, Văn Lược lần này lưu tâm đến An Trình Điển , An Trình Điển cũng không nhàn rỗi, ít nhất cũng không để hắn có gánh nặng. Thật cùng kịch bản hình dung tương xứng, đạo diễn khen không dứt miệng.

Cuối cùng chỉ còn lại một cảnh của An Trình Điển.

Cảnh này là một mình An Trình Điển đấu với một nhóm rồi bị đâm trúng ngực ngã xuống, Văn Lược ngồi ở bên cạnh hắn ôm đầu hắn, tầm mắt hai người đối diện nhau. Văn Lược không hiểu sao toàn thân nổi da gà.

-"Ta An Mỗ... chưa từng làm qua chuyện tốt.. khụ.. khụ..." An Trình Điển thống khổ nói xong, máu ở bên miệng theo ho khan chảy ra.

Văn Lược nhìn mặt An Trình Điển, cố gắng chịu nghẹn, cố gắng cố gắng lại cố gắng.. Sau đó hắn nhịn không được, bật cười.. Bỏ lại An Trình Điển nằm trên mặt đất, Văn Lược thiệt không có hình tượng, cười đến bả vai đều phát run.

-"Này!" An Trình Điển bất mãn, ngồi dưới đất đá kiếm của Văn Lược vứt trên mặt đất, "Tôi khổ sở thế này cậu trông thực khôi hài sao?"

Văn Lược lắc đầu, khóe miệng giấu không được liền cười, cả đội quay phim bọn họ cũng cười vang lên. An Trình Điển sinh khí, lấy gương của hóa trang nhìn xem, vừa thấy, chính mình cũng nhịn không được nở nụ cười.

Không trách người khác cười, 'máu' kia dọc theo khóe miệng trên mặt nhăn nhăn chảy thành mấy đường nhỏ, thấy thế nào như thế thật khôi hài. Lỗi hoàn toàn là do hóa trang sai lầm, cũng khó trách Văn Lược lại cười.

Cười đến không thở được, đạo diễn liền vội vàng kêu người ra sửa lại cho An Trình Điển, Văn Lược chợt nhớ tới gì đó, lấy điện thoại di động ra hướng An Trình Điển chụp một tấm.

-"Này!"

An Trình Điển nóng nảy, cũng không để ý đến người đang giúp hắn chỉnh lại hóa trang, đứng lên liền hướng Văn Lược đi qua, ôm lấy rồi sờ loạn.

Văn Lược vội vàng tránh né, liền giác ngộ ra mình hoàn toàn chưa từng bị người khác sờ loạn.

-"Quan hệ thật tốt nha hai anh đẹp trai"

Một đám người ở phim trường cảm thán. Mà không hề tự biết hai người còn đang bận cướp đồ vật này nọ.

Bất quá có được nhược điểm của An Trình Điển, Văn Lược an lòng hơn, căn bản là không có để ý chính mình cùng An Trình Điển hiện tại bị người ngoài xem quan hệ có bao nhiêu hảo cảm .

-"Được rồi!"

An Trình Điển ôm thắt lưng Văn Lược, mặt đối Văn Lược rất gần, như là mê hoặc nói: "Cậu thích tôi nên mới chụp ảnh hửm !"

Văn Lược lườm hắn một cái, vươn tay ném điện thoại cho Vệ Sanh, "Cậu có tôi, tôi có của cậu, chúng ta huề nhau!"

-"Cậu có tôi?"

An Trình Điển nở nụ cười, cười đến thật vui vẻ, máu trên mặt cũng không lấn át được nụ cười của hắn, độ mạnh trên tay cũng nhịn không được tăng thêm. Văn Lược chỉ cảm thấy trên lưng một sức mạnh đẩy tới, mặt hai người đối diện nhau rất gần.

Tầm mắt lơ đãng nhìn qua, Văn Lược rõ ràng tìm được hình ảnh của mình trong đôi mắt của An Trình Điển, trái tim bỗng nhiên đập thình thịch đến rõ ràng, sau đó y hoảng lên.

-"Hóa trang của An Trình Điển ổn chưa?" Đạo diễn bỗng nhiên hô một tiếng.

Văn Lược mới phục hồi lại tinh thần, hoang mang rối loạn tăng vọt vì cảm giác tay của An Trình Điển vuốt ve lưng của mình, Văn Lược bước chân hỗn loạn đi về phía trước. Phía sau, trên môi An Trình Điển lộ ra nụ cười.

Hóa trang xong, hai người lại ngồi xuống cùng nhau. An Trình Điển thoải mái tựa vào trong lòng Văn Lược, nhìn hắn mỉm cười. Miệng chứa 'máu' nên không tiện mở miệng nói chuyện, cười cười coi như là chào hỏi.

Văn Lược cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, hắn phát hiện chỉ cần ở chung với An Trình Điển, hắn sẽ dễ dàng gặp chuyện không may, không phải bị mất thể diện, thì sẽ bị tính kế.

-"Văn Lược, cúi mặt xuống một chút,  góc độ sẽ đẹp hơn!" Đạo diễn ở xa xa chỉ đạo.

Văn Lược nghe lời liền cúi đầu thấp xuống, hai người càng dựa vào nhau gần hơn, mắt đối mắt, An Trình Điển còn dán chặt lỗ tai vào lồng ngực Văn Lược, tim đập rất nhanh, rất nhanh.

-"Ta An Mỗ... chưa từng làm qua chuyện tốt...khụ..khụ..." An Trình Điển nhập vai, huyết bừng lên, nói chuyện đều thật khó khăn, "không thể tưởng tượng được... khụ... khụ.. Ai ngờ trước khi chết có thể làm được chuyện tốt... khụ... Cả đời này đã đủ... đã đủ!"

Không thể không nói An Trình Điển diễn thật sự tốt lắm, Văn Lược nhìn ánh mắt của hắn, cảm thấy ánh sáng từ nơi đó sẽ tan mất, trái tim không tự chủ được hoảng lên.

Sau đó, hắn lại NG!

Kết quả mãi cho đến khi kết thúc cảnh quay, cuộc đối thoại đơn giản nhất, so với cảnh đánh võ, NG còn nhiều hơn.

Đạo diễn cho ra một kết luận, ngay cả có kỹ xảo diễn xuất tốt nhất cũng không thể diễn với bạn tốt, cười nhiều quá làm ảnh hưởng tiến độ nha!

Kết thúc công việc cũng khoảng hơn ba giờ sáng. Lúc Văn Lược bỏ lớp hóa trang, An Trình Điển cũng đang ở đó. Văn Lược nhớ lại cảnh vưa nãy, khi nhìn thấy ánh mắt kì lạ, trong lòng sợ hãi, thầm nghĩ mau kết thúc công việc rồi về.

Người hóa trang đã tẩy trang xong, chỉ còn nhân viên đang cởi trang phục. Bình thường nghệ sĩ sẽ luôn có nhân viên riêng, phát huy công dụng chính là lúc này đây. Nhưng An Trình Điển không dẫn người theo, hắn tới tham ban nhân tiện làm khách mời, lúc kết thúc công việc mọi người đều bận rộn, không ai lo lắng cho siêu sao. Lúc này ai mà lại không muốn mau mau thu dọn rồi trở về ôm chăn ngủ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro