[OneshotTaengsic] Catch Me If You Can
Author: Minmin Nguyen
Disclaimer: Dĩ nhiên họ không thuộc về au. Nhưng au tin họ thuộc về nhau.
Couple: Taengsic
Tại viện bảo tàng NES, không gian kín bao trùm lấy mọi thứ, chiếc nhẫn bằng đá saphie màu lam ngọc ẩn chứa sự huyền bí của Ai Cặp cổ đại đang được cất dấu trong chiếc hộp bằng kim cương, chiếc hộp ấy được đặt tại trung tâm của bảo tàng bên trên cái giá đỡ bằng vàng nguyên chất, nhìn thôi cũng đủ thấy nó quý giá đến cỡ nào.
Trong sự yên tĩnh của đêm, từ trên nóc bảo tàng đột ngột xuất hiện một cô gái mặc bộ đồ màu đen bó sát thân người, thoắt một cái, cô gái ấy đã tiến vào bên trong bảo tàng, quá đơn giản khi chỉ dùng một chút bột lân tinh (à là bột dạ quang), cô đã tìm được mật mã điện tử để mở cửa.
“Ngu ngốc” Nhếch môi mắng những kẻ đã sáng tạo ra thiết bị bảo vệ này, chúng thật quá tầm thường so với bản thân mình. Đóng lại cánh cửa, cô gái đưa tay lấy từ trong túi quần ra một chiếc kính, thoáng nhìn thì tưởng là kính mát nhưng thực chất nó là thiết bị dò tìm laze, nhấn chiếc nút nhỏ phía gọng kính, ánh sáng màu xanh rọi khắp sảnh lớn của bảo tàng, từng đường sáng màu đỏ dần hiện ra, thiết kế mạng laze chằn chịt đến nổi người nhìn muốn quắn não.
“Cũng không đến nỗi là ngốc!!” Lại thêm một lời cảm thán, rồi cô chậm rãi tháo xuống balo trên vai mình, đảo mắt nhìn hết một lượt bẫy laze trước mắt rồi xoay tròn chiếc đồng hồ trên tay mình nhắm ngay mục tiêu là chiếc bình bằng kim loại được đặt phía góc trái cuối cầu lang dẫn lên tầng trên của bảo tàng. “Nhưng vẫn không thể ngăn được ta!!”
Mạng laze biến mất, cứ tưởng cô gái còn phải vượt qua chúng như các bộ phim truyền hình hay chiếu, không ngờ cô còn lợi hại hơn thế. Thong dong nhặt lên cái balo dưới chân lên rồi đi thẳng lên lầu, lần này chờ đón cô là một cánh cổng làm bằng thép không rỉ, không phải là khóa điện tử nữa mà là khóa bình thường nhưng phải có chìa khóa chuyên dụng làm bằng kim cương đen thì mới mở được.
“Chơi trò này sao? Thú vị thật!!” Lại cười nửa miệng, cô đưa tay rút chiếc trâm cài tóc trên đầu mình xuống, mái tóc dài bồng bềnh buông xõa, lúc này gương mặt cô đã bớt đi phần lãnh khí ban đầu, cô đưa chiếc trâm vào ổ khóa cửa, nhấn cái nút nhỏ trên đầu chiếc trâm xoay nó một vòng *cạch* “Perfect!!” Khóa đã được mở, cô lấy lại chiếc trâm, búi lại mái tóc dài của mình rồi tiến vào bên trong một cách hiên ngang.
“Haiz...lại chơi trò này, hết thú vị!!” cô nở nụ cười nhạt rồi mở chốt khóa thắt lưng, một sợi dây kim loại bắn ra gim thẳng lên trên nhà, rồi sợi dây đó từ từ thu lại mang theo cô kéo lên cao. Khi đã ở vị trí cách cái mạng laze đang vây chặt chiếc hộp kim cương bên dưới một khoảng an toàn, cô xoay người chúi đầu xuống, thả dây từ từ, hai tay chạm vào cái hộp, cô dễ dàng mở hộp ra và lấy chiếc nhẫn.
“Finish” cô nở nụ cười chiến thắng khi nắm gọn chiếc nhẫn trong tay mình, sợi dây từ từ kéo cô lên, sau đó phi thân thoát khỏi vòng vây laze, mở cửa, chạy xuống cầu thang, mở cổng chính và khi khẳng định mình đã an toàn, cô vẫn không quên ném viên sỏi vào nút báo trộm đặt trên cổng chính của bảo tàng rồi chạy ra bụi cây gần đó thay đổi quần áo.
*Ông nội a~ con đã lấy được nó rồi nha!!* Thông qua cái màn hình điện thoại cô gái vui vẻ báo cáo thành tích của mình. Nụ cười sáng chói, ngọt ngào ấy khác hẳn với nụ cười nhạt lúc vừa rồi, tay còn quơ quơ khoe chiếc nhẫn nữa chứ. Bên kia màn hình ông lão râu tóc bạc phơ cũng cười híp cả mắt khi thấy đứa cháu nội đắc ý của mình *được rồi, mau trở về đi, vừa gây án mà còn hiên ngang ở lại hiện trường là sao hả Jessica Jung?*
*Ông đừng lo, cháu của ông là truyền nhân của thần trộm ông nha, không phải sợ!!* Jessica tự hào nói, đang hào khí ngất trời thì có tiếng người nói chuyện gần đó vang lên, cô vội tắt máy để nhìn xem.
“Aish, như thế nào lại mất trộm a? Thiết kế bảo vệ tốt như vậy!! Kim Taeyeon ơi là Kim Taeyeon, cảnh sát mới ra trường như ngươi lại có việc làm” Taeyeon bực bội vì đang ngủ ngon ở nhà thì lại nhận được điện báo mất cắp của bảo tàng thành phố, cô thân là cảnh sát mới ra trường được điều đến đây trông coi bảo vật. Vẫn nghĩ là thiết kế bảo mật của cái bảo tàng này rất hiện đại sẽ không có việc gì nên khi đêm xuống cô liền mau chóng tan ca về nhà đi ngủ, thế nhưng lại xảy ra mất trộm như vầy thiệt là đau đầu mà.
Taeyeon đứng đó rọi đèn pin để mong tìm kiếm được chút manh mối gì mà tên trộm để lại, miệng vẫn không ngừng cảm thán về công việc của mình, bất chợt bóng lưng màu trắng trong bụi làm cô cảnh giác “Ai đó, bước ra!!”
“Er...xin lỗi”Jessica lắp bắp, hai tay đưa lên đầu và bước ra khỏi bụi cây. Taeyeon nhìn người vừa đi ra, phải nói như thế nào đây, váy trắng, tóc dài uốn xoăn, gương mặt thiên thần mà dáng người ma quỷ a, vẻ mặt hơi hoảng sợ, vai đeo balo, trông cô gái trước mặt phải dùng từ để miêu tả nhỉ? Cô cũng không dám chắc.
“Không cần đưa hai tay lên như thế đâu. Cô ở đây làm gì?” Taeyeon hỏi
“Tôi ở đây để làm bài, là một bài luận về lịch sử bảo tàng NES, ý ra là tôi đã phải về từ sớm nhưng còn một chút nữa thì sẽ chỉnh sửa xong nên tôi ngồi lại bụi cây này để hoàn thành, không chút ý thời gian nên...”Jessica bỏ hai tay xuống rồi từ tốn giải thích, dùng ánh mắt chân thành nhất để nhìn vào Taeyeon khiến cô ấy ngơ ngẩn.
“Cô là sinh viên sao?” Lại hỏi và lần này Taeyeon tránh đi ánh mắt của Jessica, cô không muốn mình bị cuống vào đó. Jessica mĩm cười nụ cười nhẹ tựa như một chiếc lông vũ khẽ chạm vào trái tim Taeyeon khiến cô cảm thấy ngưa ngứa kì lạ “Phải, tôi là sinh viên năm cuối ngành khảo cổ của trường đại học Seoul”
“Bảo tàng vừa xảy ra một vụ trộm, nếu cô đã có mặt ở đây thì phiền cô theo tôi về trụ sở cho lời khai!!” Taeyeon đưa ra yêu cầu
“Nhưng trời đã tối rồi, tôi phải về nhà, tôi không sống ở trung tâm thành phố, tôi phải bắt chuyến xe buýt cuối ngày để ra ngoại ô” Jessica giải thích
“Nói cũng phải, vậy ngày mai cô đến trụ sở cảnh sát tại phía tây viện bảo tàng này để cho lời khai nhé!!” Taeyeon đề nghị
“Được, ngày mai tôi nhất định đến cho lời khai!!” Jessica khẳng định rồi tặng cho Taeyeon một nụ cười rạng rỡ sau đó rời đi. Taeyeon đơ toàn tập trước nụ cười của cô gái lạ mặt.
“Đại ngốc, ngày mai tôi mà đến cho lời khai, tôi sẽ là con rùa. Không hẹn ngày gặp lại nhá cảnh sát ngốc!!” Jessica cảm thán vui vẻ khi đã đi rất xa khỏi khu vực viện bảo tàng.
..................................
Chờ người nơi ấy, chờ hoài không thấy, Taeyeon nhăn nhó khi cứ nhìn ra cửa mà chờ đợi, nhân chứng duy nhất tại hiện trường, cô gái xinh đẹp như thiên thần ấy đã không xuất hiện. Cô vừa bị mắng một trận và càng bực bội hơn khi hình ảnh của tên trộm được quay lại chính là cô gái mà cô đã thả đi vào đêm hôm qua.
“Aish.....như thế nào nhân chứng trở thành tên trộm được chứ?” Taeyeon rầu rĩ nằm ườn ra trên mặt bàn
“Như thế nào gì nữa, cậu đúng là dại gái mà!!” cô nàng cao kều vỗ cả sắp hồ sơ vô đầu cái người đang nằm bẹp dí trên bàn là cô.
“Cũng không cần phải nói oạch tẹc ra như vậy, Choi Sooyoung!!” Taeyeon rầu rĩ phản đối yếu ớt
“Sau vụ mất cắp này, ta nói cậu khỏi ăn ngủ nghỉ gì hết Taeng à. Sếp đã cho điều cậu đến ở trong bảo tàng SK. Nhớ kĩ là ở trong, ngủ luôn trong đó để canh giữ quốc bảo của nước mình!!” Sooyoung vỗ vai Taeyeon an ủi
“Cái Gì? Tại sao là tớ chứ?” Taeyeon muốn lật bàn
“Sếp nói vì cậu nhận mặt được tên trộm với lại cậu một thân một mình không có gia đình cho nên là...” Sooyoung bỏ lửng câu nói của mình khi thấy Taeyeon đã úp mặt xuống bàn “Taeng à...”
“Tớ không sao, tớ về dọn đồ đây..Thật ra thì haha..cũng không cần dọn vì tớ thậm chí vẫn chưa dở đồ trong vali ra” Taeyeon đứng bất dậy chạy ra khỏi sở cảnh sát, chẳng kịp để Sooyoung nói thêm điều gì. Taeyeon là cảnh sát mới ra trường, sở dĩ cô gái bé nhỏ như cô chọn cái nghề nguy hiểm này cũng vì cô chỉ có một mình, nếu không cố gắng bảo vệ được bản thân thì không ai có thể bảo vệ được cô.
Taeyeon vẻ ngoài nhìn hơi ngốc nhưng thực chất cô chẳng ngốc chút nào mà có phần ranh ma, sau khi tốt nghiệp cô rời khỏi ký túc xá trường chuyển về căn nhà nhỏ của ba mẹ để lại cho cô, tiếp tục một mình mà sống, ba mẹ đã mất do tai nạn xe lúc cô vẫn còn là học sinh lớp 12, bây giờ thì cô đã không còn quá đau khổ vì cái chết của họ nữa nhưng nhiều lúc một mình vẫn cảm thấy nhớ họ nhiều lắm.
Bần thần nghĩ đến cuộc đời mình, bất giác chạy lố đường mà không hay, vội vã chạy ngược trở về thì đụng trúng một người “Xin lỗi” Taeyeon nói
“Tôi thì không sao, nhưng cái áo của tôi thì đã ướt hết rồi!!” Jessica nói chuyện nhẹ tênh nhưng ngữ khí trong lời nói thì chẳng nhẹ chút nào
“Tôi thành thật xin lỗi..Tôi sẽ giặt nó, hoặc đền cái áo khác cho...”Câu nói bị bỏ lửng khi Taeyeon nhìn vào người bị mình va phải “Yah!! Là cô?”
Taeyeon hét lên và túm chặt tay Jessica lại, Jessica giật mình trước tiếng hét và cũng chợt nhận ra người đã va vào cô chính là cô cảnh sát ngốc tối hôm qua.
“Này, không cần hét lên như vậy và làm ơn bỏ tay ra!!” Jessica nhăn mặt khó chịu và cố tránh thoát khỏi cái nắm chặt của Taeyeon
“Tên trộm, cô muốn trốn sao?” Taeyeon gằng từng chữ khi nhìn thẳng vào Jessica
“Hừ..trộm ư? Cô xem người dân lương thiện là trộm à?” Jessica vặn lại
“Camera của bảo tàng đã quay được gương mặt của tên trộm và người đó chính là cô!! Theo tôi về sở” Taeyeon khẳng định chắt nịch
“Theo cô về sao?” Jessica hơi chột dạ khi nghe được cái tin camera đã quay được mặt cô nhưng truyền nhân thần trộm như cô dễ dàng chịu trói như vậy sao? Đúng là trò cười!!
Jessica từ từ rút ngắn khoảng cách của mình và Taeyeon, khiến cô cảnh sát của chúng ta trở nên lúng túng “cô...định làm gì?”
“Chẳng phải muốn tôi theo cô sao?”Jessica hỏi rồi nhấn môi mình lên môi của Taeyeon cuống lấy ý chí của cô ấy, cuống lấy hơi thở của cô ấy nuốt vào bụng. Taeyeon mở to mắt nhìn tình trạng bị cưỡng hôn của bản thân, cố gắng giữ vững tinh thần để chống trả lại nhưng cuối cùng cô lại chuyển thành người chủ động mà bám riết lấy bờ môi ngọt ngào kia không chịu buông.
Jessica cứ ngỡ là mình sẽ làm cô nàng cảnh sát ngớ ngẩn này phân tâm rồi thừa cơ chạy trốn vậy mà chính cô lại bị cuống vào nụ hôn nóng bỏng của cô ấy. Một tia lý trí chợt thức tỉnh, Jessica đẩy Taeyeon ngã xuống đất rồi biến mất theo dòng người trên phố, Taeyeon đơ ra đưa tay sờ lên bờ môi giờ đã sưng đỏ của mình mà cười ngây ngốc.
“Thần trộm, chúng ta hẳn còn gặp lại nhau đi!!”
........................................
Bảo tàng SK, đây là viện bảo tàng lớn nhất nước, nó là nơi cất giữ quốc bảo của Hàn Quốc mà cụ thể đó là cái gì thì có ông trời với cái người cất nó mới biết được.
*Ông nội à, cụ thể là con phải lấy cái gì mới được?* Jessica bực bội khi ông của mình chẳng chịu tiết lộ món đồ muốn cô đi trộm là gì mà cứ bảo là vào trong đó sẽ thấy liền.
*Cụ thể là gì thì ông cũng không nói được, nhưng mà con cứ vào được bên trong thì sẽ biết nên làm gì* lão Jung khẳng định lại
*haiz, được rồi, con chịu thua ông luôn. Lát nữa hoàn thành nhiệm vụ con sẽ gọi cho ông..Bye bye* Jessica tắt điện thoại bỏ lại vào balo, sau đó thẳng tiến vào bảo tàng, lần này cô vẫn hiên ngang đưa mặt mình phơi bày ra, cũng dễ dàng đi vào bên trong như ở bảo tàng NES, nhưng lần này bên trong có quá nhiều cửa, cô chẳng biết cửa nào mới chính xác vì ở đây chỉ có một tầng.
“Aish, cửa nào đây?” Jessica bực bội trước mấy cánh cửa, cuối cùng cô quyết định mở từng cánh cửa một, thế nhưng mở hết tất cả cảnh cửa đều chẳng thấy được thứ gì đáng làm quốc bảo cả. Hậm hực vác balo định rời đi thì lại đạp trúng cơ quan, giữa sảnh lớn một hộp gỗ từ dưới đất đưa lên, Jessica vui vẻ chạy đến ôm lấy nó rồi nhanh chóng rời khỏi bảo tàng.
“Ha..cũng không phải không có thu hoạch nha!!” Jessica vui vẻ ôm cái hộp chạy ra chỗ chiếc siêu xe của mình đang đậu, vừa bỏ balo vào trong xe thì có một bóng đen vụt qua cướp lấy cái hộp trong tay cô. Vui mừng còn chưa kịp báo cáo với ông nội mà vật nằm trong tay đã bị cướp đoạt, cô nhanh chóng phóng tới giật lại nhưng người kia có vẻ nhanh nhẹn hơn, thậm chí người đó còn có võ.
“Yah!! Trả lại cho tôi” Jessica ra đòn đánh tới, người đó đỡ đòn xoay người giơ chân đá trả lại cô, may mắn cô thân thủ nhanh nhẹn lách người né được, mà ra thì người đó cũng ra đòn không nặng, nếu không với cú đá karate chuẩn không cần chỉ kia thì chắc cô đã nằm đo đường.
“YAH!! TRẢ LẠI” Jessica mất hết kiên nhẫn mà hét lên, hai chận dậm dậm xuống đất như làm nũng. Ôi trời, mất hình tượng, quá mất hình tượng.
“Hôn một cái đi rồi trả” Người đó ra điều kiện khi dừng lại chạy ngược về ép Jessica vào cửa chiếc siêu xe. Và Jessica nhận ra người đã cướp lấy đồ từ trên tay mình chính là cô cảnh sát ngốc mà cô đã dâng tặng nụ hôn đầu của mình.
“Yah..xê ra chút koi!!”Jessica đột nhiên cảm thấy khoảng cách của hai người gần như vậy khiến cô có chút không được tự nhiên, hẳn là lần trước chính cô là người chủ động, nhưng mà lần này khoảng cách như vầy lại khiến cô bối rối, tim đập loạn cả lên.
“Sao hả? Lần trước cô cũng dùng chiêu này với tôi không phải sao? Như thế nào, vẫn còn đoạn sau nữa, chúng ta phải ôn lại chứ hả?” Taeyeon cười mĩm nhìn xoáy sâu vào mắt của Jessica, một tay vịnh eo của Jessica, một tay để cái hộp gỗ trên nóc xe rồi đưa tay đó giữ lấy gáy của Jessica luôn.
“Cô...cô..kh..ô...ưm” Rồi...bờ môi bị phong kín, còn đường nào để cho lời nói thoát ra đâu, Jessica cố gắng dẫy dụa để thoát khỏi gọng kìm của Taeyeon nhưng càng vùng vẫy thì nụ hôn kia càng sâu, lưỡi cũng bị hút lấy, chiếm đóng luôn khoang miệng. Cuối cùng thì thần trộm buông vũ khí đầu hàng......Jessica không thể ngờ mình bị bắt vì một nụ hôn và cũng không ngờ người bắt mình lại là một cô cảnh sát có vẻ ngoài như một đứa trẻ. Đúng là bi thảm, một mốc son chói sáng một cách u ám trong cuộc đời thần trộm kế nghiệp của cô mà.
“KIM TAEYEON...CẬU...CẬU..!!” Hai người vẫn đang chiềm đắm trong nụ hôn thì có tiếng hét vang lên, một cô gái cao kều trong bộ cảnh phục chạy đến, trên tay cô còn có mấy túi đồ ăn.
“Tớ...tớ...” Taeyeon dứt ra khỏi nụ hôn nhưng vòng tay vẫn còn kiềm chặt Jessica.
“Tớ cái con khỉ...cậu bắt được tên trộm rồi hả?” Sooyoung cười nham nhở nhìn hai người
“Hả? Trộm? Đâu có...cô ấy là bạn gái tớ!!” Taeyeon giải thích, Jessica thì giật mình trước thân phận mới của mình.
“Tớ thấy cô gái này giống với...” Sooyoung chưa nói được hết câu thì Taeyeon đã cắt ngang “Tớ khẳng định là không giống, cậu mang cái này vào trong bảo tàng đi. Lát tớ vào cùng cậu!!”
“Ừ!!” Sooyoung nhận lấy cái hộp gỗ từ Taeyeon rồi đi vào cổng chính của bảo tàng. Hai người còn lại chìm vào trầm mặc cho đến khi Taeyeon cất tiếng nói “Tôi sẽ không bắt cô nhưng cô phải hứa là sẽ không đi ăn trộm nữa, công việc này rất nguy hiểm!!”
“Tại sao tôi phải nghe lời cô chứ? Cô là gì của tôi?” Jessica hỏi vặn lại
“Chẳng phải lúc nảy tôi đã nói rồi sao? Cô là bạn gái tôi vì thế...”
“Stop..!! Cô đừng có ngông cuồng như vậy nhé, lấy đâu ra cái chuyện ngớ ngẩn như vậy? Tôi là bạn gái của cô từ khi nào thế?” Jessica tức giận
“Bắt đầu từ hôm nay!!” Taeyeon chém đinh chặt sắt nói
“Hừ!! Mơ tưởng” Jessica đẩy Taeyeon ra rồi lên xe chạy mất. Taeyeon đứng đó trông theo chiếc xe biến mất từ từ rồi nở nụ cười nham hiểm.
..................................................
“Gần đây, các viện bảo tàng lớn nhỏ tại Đại Hàn Dân Quốc liên tục bị mất trộm, nhưng kì lạ thay là những món bị trộm đi thì ngày hôm sau lại được trả về...bla bla” Tiếng nói của phát thanh viên vang dậy cả căn phòng, Jessica tức giận ném cái remote xuống sàn nhà “Hừ, thật đáng ghét, dám phỏng tay trên của mình, nhất định mình phải bắt được tên đó!!”
Mục tiêu lần này là bảo tàng thực vật học ở khu Gang Nam, Jessica có mặt từ sáng sớm chờ đến đêm để hành động, bất quá lúc cô vừa hành động thì một bóng đen đã vượt qua mặt cô mà lẻn vào trong trước. Vì thế cô quyết định ôm cây đợi thỏ, ngồi chờ bên ngoài. Chừng chưa đầy 30p sau, người đó đã trở ra với một túi đồ, Jessica mau chóng phóng ra từ bụi cây chặng đường người đó lại “Yah, đưa nó cho tôi”
“Thật sự muốn nó sao?” Người đó đưa túi đồ ra trước mặt Jessica
“Là cô sao? Đổi nghề à?” Jessica cười cười
“Người ta thường nói vật hợp theo loài, nồi nào úp vung nấy. Bạn gái tôi làm thần trộm thì tôi cũng phải đi trộm đồ thôi, không còn cách nào khác!!” Taeyeon cảm thán
“Ai là bạn gái cô chứ?” Jessica đỏ bừng mặt, chẳng biết là tức giận hay là..
“Tôi có nói là cô sao? Thế cô là bạn gái tôi? Thừa nhận rồi?” Taeyeon hỏi đố lại
“Cô...” Jessica tức đến không nói nên lời.
“Được rồi...nếu em muốn nó thì Tae sẽ cho em. Đừng tức giận, sẽ không có đẹp đâu bảo bối!!” Taeyeon dúi cái túi vào tay Jessica
“Hừ..” Jessica cầm cái túi quay đi, vừa đi vừa mở ra “A...DƯA LEO” Jessica hét lên rồi quăn cái túi ra thật xa, nước mắt, nước mũi thi nhau chảy ra. Jessica sợ thứ quả này kinh khủng lắm, thậm chí cô còn cảm thấy có lỗi với bản thân mình khi cô nằm mơ thấy chúng, vì thế giờ phút này cô chỉ biết khóc nấc lên vì nỗi sợ này của mình.
Taeyeon hoảng hồn trước phản ứng của Jessica, cô lập tức lao đến ôm lấy cô ấy mà vỗ về an ủi “Ngoan, bảo bối đừng khóc. Có Tae ở đây, em không cần sợ!!”
“Hức..hức...mang nó đi đi!!” Jessica nức nở vùi mặt vào cổ Taeyeon.
“Thế em chịu làm bạn gái Tae đi rồi Tae sẽ đốt nó cho em luôn chứ đừng nói là mang nó đi, được không?” Taeyeon bắt đầu dụ dỗ thừa nước đục thả câu đúng là quá nham hiểm rồi.
“Được...được!! Taengoo mau đốt nó.” Jessica ngu ngơ mất cảnh giác mà cắn câu rồi. Taeyeon cười chiến thắng bế Jessica rời khỏi hiện trường, trước khi đi còn không quên bật lửa đốt cái túi dưa leo kia như lời hứa.
Cậu chuyện đến đây xem như kết thúc đi, cảnh sát đi bắt trộm, cuối cùng trở thành trộm mà còn tóm luôn thần trộm về nhà.
“Catch me if u can. If not, I'll catch u in the end.”
THE END
Note: Buồn buồn gõ oneshot cho vui vậy thoai hà, nói chứ thi cử tùm lum rồi nên ra chap chậm trễ rds thông cảm ráng chờ Min nhé <3
Muốn bonus thì cmt nhiệt tềnh đê...=))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro