01



Na Jaemin là một kẻ duy mỹ.

Tồn tại dưới tư cách là thành viên của gia tộc Toreador, y yêu thích tất cả những thứ khoác trên mình vẻ ngoài đẹp đẽ. Đó là lý do thôi thúc y giữ Lee Jeno bên mình. Dòng máu Brujah đang cuộn chảy bên trong kẻ sở hữu gương mặt điển trai hiếm thấy.

Brujah vốn là chủng loài tàn nhẫn, một đội quân ô hợp, không hề có ý thức tuân theo bất cứ kết cấu uy quyền hay phép tắc nào. Thậm chí ngay cả một sinh thể non nớt vừa chuyển hoá cũng sẽ tuỳ tiện vứt bỏ ở bất cứ nơi đâu, để mặc hậu duệ thuận theo bản năng và quy luật, tự sinh tự diệt. 

Dù sao, tất cả đều là thành viên Mật Đảng, Na Jaemin, thành thật mà nói, sẽ không mấy phiền nếu thay gia tộc Brujah dung nạp một đứa con sớm đã lang thang côi cút. Huống hồ gì, ma cà rồng non yếu ngất đi dưới cơn mưa trong con hẻm vắng ấy, lại còn mang tướng mạo bất phàm.

Y thực sự rất chú trọng chi tiết này.



Máu là một thứ vô cùng kỳ diệu.

Mỗi chủng huyết tộc khi vừa biến đổi đều sở hữu bản tính chi sơ riêng biệt, nhưng chỉ cần họ tồn tại đủ lâu, hành vi sẽ dần dà trở nên nhất quán. Toreador thích cuộc sống xa hoa tinh tế điển hình tầng lớp quý tộc, Ventrue là những kẻ bảo thủ tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, những tên ác quỷ điên loạn Malkavian, hay loài quỷ tiềm hành xấu xí như Nosferatu. Na Jaemin chợt nghĩ, có lẽ thêm một trăm năm nữa, tên Brujah mà y mang về từ con hẻm tăm tối nọ, sẽ chẳng còn vô hại. Hắn rồi phải trưởng thành, trở nên cường tráng, một tên lính đánh thuê vô lề lối, vô thừa nhận. Điều này khiến y miên man cảm thấy không hài lòng. (1)

Na Jaemin đinh ninh, một ngày nào đó nếu gương mặt anh tú hôm nay hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho tên khổng lồ vai u thịt bắp nặng hơn 1900 pound, chắc chắn y sẽ tống cổ hắn ra đường.

Ma cà rồng không có nhịp tim hay hô hấp, làn da không được hồng cầu nuôi dưỡng lẽ dĩ nhiên luôn trong sắc thái nhợt nhạt. Lee Jeno quả thật chẳng khác nào cái xác không hồn, nằm yên bất động trên chiếc giường lớn.

Một thi thể tuyệt đẹp, tựa pho tượng cẩm thạch dược dày công điêu khắc hoàn mỹ, độc nhất vô nhị, hoàn hảo đến từng chi tiết.

Na Jaemin thích thú ngắm nhìn hắn một lúc lâu, sau đó vội vàng bỏ đi khi cảm hứng đã không còn. Tồn tại trên cõi đời này quá lâu, xúc cảm trong y cũng dần theo năm tháng nguội lạnh và khô cằn. Dù gì đi nữa, Lee Jeno vẫn là lớp kế nhiệm của một giống huyết tộc khác biệt, nên ngoài vẻ đẹp ra, hắn kỳ thực không hề khiến y may mảy thêm nửa phần lo lắng. 



Đêm thứ ba kể từ khi được Na Jaemin đưa về tư dinh, Lee Jeno rốt cuộc cũng đã tỉnh lại.

Ngay khi hồi tỉnh, mùi hương trong không gian ập vào khoang mũi khiến hắn gần như choáng váng. Hoặc, kể từ sau khi trở thành ma cà rồng, khứu giác hắn đã trở nên cực kỳ nhạy bén. Cố gắng định thần, hắn cho bản thân thêm một chút thời gian để phân biệt, đó là một tổ hợp hòa lẫn giữa vãn hương ngọc, nhài, quế, osmanthus, hồng, và cơ số rất những loại hoa khác có hương thơm nồng đậm, khiến hắn cảm tưởng có ai đó vừa vung tay xịt quá nửa lọ nước hoa quanh giường hắn nằm, mũi hắn bắt đầu ngứa ngáy.

Tiếng hắt hơi liên tục của Lee Jeno cuối cùng đã thu hút được sự chú ý của Na Jaemin ở phòng khách tầng dưới.

Nhưng y chung quy chỉ lặng lẽ lật sang một trang sách mới, cũng không có ý định lên xem tình hình hắn ra sao.

Lee Jeno sau một hồi cũng đã quen dần, lấy lại bình tĩnh, đưa mắt quan sát căn phòng lạ lẫm đang hiện lên trước tầm nhìn. Trên người hắn là bộ quần áo ngủ dệt bằng tơ lụa màu lam. Chiếc chăn đỏ sẫm đắp ngang bụng điểm xuyết dày đặc hoa văn thêu thủ công tỉ cẩn, rìa chăn toàn bộ đều được trang trí bởi những sợi kim tuyết nhũ vàng cầu kỳ. Quá khoa trương và xa xỉ. Lee Jeno âm thầm bình luận. Ngọn nến duy nhất lặng lẽ thắp sáng bên bậu cửa ra vào, chân đế ánh lên sắc vàng lấp lánh.

Lee Jeno vẫn còn nhớ gương mặt hắn đã kịp trông thấy trước khi chìm vào hôn mê, ngón tay lạnh lẽo đặc trưng của huyết tộc.

Khi màn đêm buông xuống, tất cả những tấm rèm treo dọc hành lang sẽ được mở ra, ánh trăng bạc vươn mình xuyên qua chấn song cửa sổ kiểu dáng Gothic, đó là sở thích của Na Jaemin. Hầu hết các chủng ma cà rồng đều có thói quen này, tương tự như nhân loại đều thuận bản năng chạy theo ánh sáng mặt trời. Huyết tộc bán mình cho ánh trăng, thứ ánh sáng không nuôi mầm sự sống, càng chẳng thể sưởi ấm thân xác đã vĩnh viễn chìm trong nguội lạnh.

Dĩ nhiên, Lee Jeno đã có khả năng nhìn thấy được vạn vật trong bóng đêm, nhưng từ trong tiềm thức, hắn vẫn còn lưu lại bản tính con người. Hắn cầm lấy ngọn nến lay lắt trên tay, rảo bước men theo dãy hành lang tăm tối, dưới bóng trăng xanh nhợt nhạt, cuối cùng dừng lại trước cầu thang tầng hai. Khi cúi nhìn, có thể dễ dàng nhận ra khoảng ánh sáng yếu ớt bên dưới trung tâm đại sảnh.

Đêm, tựa hóa thành một con mãng xà hung tợn, quấn chặt nhiều vòng quanh tay vịn thang lầu. Lee Jeno đứng lặng yên giữa lằn ranh giới ánh sáng và bóng tối, lặng lẽ quan sát Na Jaemin vẫn khoan thai đọc sách phía trước lò sưởi.

Làn da Lee Jeno nguyên thủy đã rất trắng, sau khi trái tim ngừng đập, giờ đây càng giống như băng tuyết. Dãy băng sơn sừng sững bất tử, tồn tại hàng trăm triệu năm, đã chứng kiến bao lần vật đổi sao dời, lại có thể tồn tại cảm giác dịu dàng nhu hoà như cẩm thạch. Hắn đứng đó, rõ ràng là một loài quái vật đã mãi mãi bị tước đoạt quyền sống dưới vầng thái dương, nhưng dường như lại chẳng khác nào vị thần Apollo. (2)

"Xuống đây." Na Jaemin quay đầu lại nhìn hắn, trên gương mặt vẫn thường trực nét tươi cười.

Hắn khẽ cau mày, chăm chú nhìn Na Jaemin một lúc. Ngọn nến trên chân đế đã sắp sửa cháy hết, tiêm đèn ngập trong lớp sáp lỏng trong suốt cố níu kéo lại chút áng sáng sau cùng trước khi tắt hẳn, trả lại nguyên vẹn quyền làm chủ của bóng đêm.

Sau những giây phút chần chừ, hắn cũng quyết định đi tiếp. Mảnh áo ngủ mềm mại khẽ dao động theo từng nhịp nước, để lộ một nửa khuôn ngực trần. Hắn có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh dữ dội đang chạy dọc theo từng tế bào chết rũ trên thân thể, cả sự đói khát. Lee Jeno biết, hắn giờ đây là thứ gì. Không còn là con người, đồng nghĩa cơn thèm khát cuồng dại cùng dục vọng này sẽ theo cùng hắn đến mãi mãi. Chỗ của hắn, là những nấm mồ hoang lạnh, nơi hắn vĩnh viễn phải thuộc về.

Hắn ngồi xuống trước mặt Na Jaemin, lặng lẽ nhìn y.

"Ma cà rồng cũng có ham muốn sao." Hắn hỏi, đôi mắt đục ngầu hướng thẳng đến khoảng eo mảnh khảnh bên trong lớp vải áo ngủ mong manh thuộc về Na Jaemin.

Na Jaemin chỉ nhíu mày, trong ngữ điệu rõ ràng không giấu được phong thái ngạo mạn.

"Tính theo tuổi huyết tộc, ngươi vẫn chỉ là hài tử."

Lee Jeno bật cười, thái độ có phần khinh thường.

Đối với hắn, cảm giác hoàn toàn không có sự khác biệt.

"Rồi ngươi sẽ biết." Na Jaemin đáp. Y là một vị trưởng bối kinh nghiệm dạn dày, nhưng đồng thời cũng rất nhiều khi lười phải huyên thuyên giải thích cho những kẻ tập sự như Lee Jeno. Chung quy tuổi trẻ vẫn luôn cần tự bản thân trải nghiệm. Hơn nữa, đối với Lee Jeno, y càng không có lý do gì để phải tiếp tục dong dài.

Y thư thái đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng hướng đến chỗ Lee Jeno, một lần nữa, những ngón tay thon dài trắng muốt vươn ra nâng lấy cằm Lee Jeno, như thể đang thích thú chiêm ngưỡng một tạo vật đẹp đẽ thuộc quyền sở hữu riêng y.

Một ma cà rồng vừa chuyển đổi sẽ có thể tiêu tán chỉ bằng một cái chạm nhẹ nhàng. Từ trước đến nay, trong mắt Na Jaemin, mọi thứ hiện lên đều chẳng hơn kém một món đồ vật. Song, Lee Jeno chính là một pho tượng cẩm thạch được đẽo gọt công phu. Khóe môi kiêu kỳ nâng lên, y không thể che giấu đi được nụ cười hài lòng. Thoạt trông, y chẳng khác gì một chàng trai trong độ tuổi hai mươi, dù trên thực tế, Na Jaemin thậm chí không còn nhớ nổi bản thân đã tồn tại bao lâu trên trần thế này.

Cuộc đời bất tử chỉ là cách gọi mỹ miều của một chuỗi dài những nỗi đau khổ vô tận, và sự lãng quên, là liều thuốc giải độc duy nhất.

Lee Jeno ngắm nhìn Na Jaemin, đôi đồng tử trong suốt tựa thủy tinh, hoàn toàn trống rỗng đến lạnh lùng, không xúc cảm, bên trong tâm hồn hắn chẳng hề gợn lên bất kỳ cơn dao động nào. Thông thường sau khi bị biến đổi thành ma cà rồng, Na Jaemin đinh ninh rằng đáng lẽ ra hắn nên nổi giận, dẫu chỉ là chiếu lệ. Những kẻ vừa gia nhập huyết tộc vẫn thường có rất nhiều dạng phản ứng khác nhau trong tình huống này, hớn hở, phẫn nộ, thậm chí là gào khóc, Lee Jeno, dù không cảm nhận thấy rõ ràng nhưng ít nhiều vẫn nên bộc lộ đôi chút tâm tư. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn giữ nguyên thái độ dửng dưng.

Na Jaemin mỉm cười, ngón tay thấm đẫm hơi nóng như ngọn lửa, thuận theo mỗi thời khắc quánh đặc trôi qua càng thêm ấm áp, mơ hồ khiến Lee Jeno tưởng chừng đứng trước mặt hắn giờ đây, là một con người đang sống, bằng xương bằng thịt, huyết mạch vẫn đang được nuôi dưỡng bởi nhịp tim đập đều đặn từng hồi trong lồng ngực.

Na Jaemin nâng ngón tay vuốt ve dọc khuôn gò má Lee Jeno, dịu dàng nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ắp nhu tình. Ngọn nến lập lòe vàng cam, tấm thảm lông cừu ánh vàng phủ trên tay vịn ghế ngồi, tất cả xung quanh hắn giờ đây đều đồng loạt trở nên rất đỗi mềm mại.

Những gã ma cà rồng như họ, đều không cảm nhận được nhiệt độ nóng lạnh, đều có thể nhìn rõ được tất cả trong bóng tối, nhưng vẫn giả vờ mình là nhân loại, lò sưởi mỗi đêm đông đều được đốt, mỗi khi trời nổi gió vẫn theo thói quen đắp chăn.

Đôi chiếc bóng đổ dài trên bờ tường, đan xen vào nhau cùng âm thanh nỉ non, tựa những nhân tình.



Hickey bắt nguồn từ việc vỡ các mao mạch dưới da, những vết xuất huyết này sẽ nhanh chóng đông lại, thoạt tiên hiển thị bằng sắc tố có màu đỏ gắt, sau đó tím dần. Vết tổn thương thường rất nhỏ, cơ thể con người bình thường là một cỗ máy khép kín hoàn thiện đến từng chi tiết, lưu lượng máu lưu thông từng giây phút sẽ sớm khiến những tổn thương đặc thù nhạt đi, trả về màu da vốn có.

Nhưng đối với ma cà rồng, lại là một quá trình khác biệt. Màu tím dưới da Na Jaemin chỉ thoáng hiện trong tích tắc rồi biến mất hoàn toàn, giống như Lee Jeno, chuỗi nụ hồn điên cuồng chẳng hề để lại một chút vết tích nào trên thân thể họ.

Kích thích giác quan nhưng lại không tồn tại cảm xúc, là một loại đấu tranh, những nỗi đau chẳng còn tồn tại chân thực, ham muốn cũng chỉ là níu kéo bản năng. Na Jaemin hôn lên chóp mũi cao của Lee Jeno, nụ cười ánh lên trong đôi mắt y. Giữa lưng chừng, Na Jaemin lôi ra từ khoảng giữa đệm ghế và tay vịn một con dao găm có cán chuôi nạm đá, nhanh nhẹ rạch một đường cắt dứt khoát trên cổ tay trắng muốt.

Lee Jeno khựng lại, muốn quan sát ý định của Na Jaemin.

Không có máu.

Làn da Na Jaemin tái nhợt nhạt, sau đó, dưới sự chứng kiến của đôi mắt đòng đầy ý cười, dòng dịch đặc tím sẫm dần trào ra bao phủ lấy vết thương, tựa như một hình xăm mang dạng thù quái dị đang nhảy múa. Miệng vết thương vừa rồi cũng nhanh chóng biết mất, Na Jaemin nhìn Lee Jeno, như thể cố bắt lấy từng nét biến chuyển trên gương mặt Lee Jeno sau khi chứng kiến. Hắn chỉ cau mày, tỏ ý muốn học theo, dùng dao găm cắt vào cổ tay chính mình.

Nhưng Na Jaemin đã sớm ngăn lại, mỉm cười nói với hắn "Ta ghét mùi của Brujah."

Lee Jeno chợt nhận ra, sở dĩ căn phòng khi hắn tỉnh lại ngập đầy hương hoa, cũng là vì chủ nhân khối kiến trúc đồ sộ này muốn dùng để lấn át đi thứ mùi đặc trưng tỏa ra trên người hắn.

Hắn không đáp, chỉ nhẹ cau mày "Tại sao ta không ngửi được mùi hương trên người ngươi?"

"Đương nhiên." Na Jaemin khoan thai đáp "Đó là lý do từ nay ngươi phải chăm chỉ học hỏi."

Lee Jeno nhìn y, không tiếp tục câu hỏi. Na Jaemin khẽ nhận ra ý do vì sao Lee Jeno lại trở thành Brujah. Kẻ tập sự đối diện y tuy thể trạng lẫn ý thức huyết tộc vẫn còn yếu kém, nhưng luôn tự tin kiểm soát hoàn toàn cảm xúc, chẳng mảy may suy suyễn trước mọi trạng huống. Thật khó để nắm bắt được hắn thực sự đang nghĩ gì. Rất điềm tĩnh và cực kỳ quyến rũ. 

Vô thức, y vẫn đang đăm đăm nhìn Lee Jeno.

Lee Jeno cắn nhẹ lên làn da y, nơi yết hầu.

Na Jaemin hững hờ ngửa cổ, tùy ý để mặc cho Lee Jeno cắn mình. Y đã là một gã ma cà rồng quá đỗi già nua, cũng đồng thời trở nên bất khả chiến bại, mọi hành vi của Lee Jeno dù có thể trở nên quá khích, vẫn không cách nào tổn hại được y. Lee Jeno, biết đâu chừng, sẽ vì bộc phát bản năng đói khát, cắm chặt những chiếc răng đang dần sắc bén hơn vào cổ y, nhưng đó nào phải vấn đề gì to tát. Y không còn thở, không còn được xem là một sinh vật sống.

Có điều, y lại chẳng thể chết.

Tay Lee Jeno lạnh buốt, thân thể Na Jaemin cũng lạnh buốt. Thế mà, vào khoảnh khắc Lee Jeno chạm vào làn da Na Jaemin, cảm giác mềm mại lan ra từ những thớ cơ khỏe khoắn mịn màng chợt run lên, ma sát lấy lớp biểu bì vô hồn nơi bàn tay Lee Jeno. Đôi mắt Na Jaemin ướt nước, ẩn hiện một tầng sương mỏng, Lee Jeno lại ngỡ rằng y còn đang sống.

Như thế, có lẽ rằng tất cả sẽ khít vừa trở thành lý do khiến hắn cam tâm tình nguyện ở lại.

Đôi mắt của Na Jaemin, trong lành và thi vị tựa hai mảnh trăng non.





Lee Jeno đang dần thích nghi với một kiếp đời mới.

Ban đầu hắn rất kiệm lời, đây là phản xạ hiển nhiên với những ma cà rồng tập sự, luôn theo ký ức nhân sinh đứng bên cửa sổ nhìn ngắm mặt trời vào mỗi bình minh, cho đến khi vầng thái dương khiến làn da họ đau đớn rát bỏng như đang bị thiêu sống. Lee Jeno có thể cũng là một trong những kẻ như vậy, hắn lặng yên nép mình bên khung cửa, cùng ngọn nến le lói trong tay, đôi mắt đăm chiêu hướng về phía đường chân trời phía đông.

Na Jaemin vốn không tỏ ra quan tâm lắm đến những điều vô bổ mà hắn đang làm, có điều Lee Jeno thiên phú có một làn da rất đẹp, là một kẻ duy mỹ như đã nói rõ ngay từ đầu, Na Jaemin tôn thờ những thứ đẹp đẽ, và y đánh giá rất cao tác phẩm nghệ thuật mang tên Lee Jeno.

"Không muốn nhìn mặt trời mọc sao, ta còn tưởng ngươi thích điều đó." Na Jaemin nhoẻn miệng cười, nói với Lee Jeno, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay hắn.

Ngay trước lúc thái dương thoát khỏi khoảng không đen đặc của màn đêm, Lee Jeno thả buông rèm cửa, lớp vải khoác lên mình dáng vẻ cổ xưa nặng nề rơi xuống, một tia nắng nhỏ nhoi cũng chẳng còn khả năng lọt vào, chạm đến thân thể hắn. Trông như hắn chỉ đơn giản muốn đóng rèm lại đúng giờ.

Lee Jeno không nói, chỉ đứng yên bất động, nhướng mi nhìn về phía Na Jaemin.

Na Jaemin biết rằng gã ma cà rồng trẻ tuổi này đang đề phòng, hắn phải nhắc nhở mình cẩn thận trước Na Jaemin, không để bản thân dễ dàng sa ngã trước sự quyến rũ đến tội lỗi mà Na Jaemin vẫn dùng để đối diện cùng hắn.

Y là một con quỷ hút máu đã tồn tại hàng nghìn năm, lại là kẻ say mê vẻ đẹp hoàn mỹ và sự lộng lẫy xa hoa. Một Toreador, chủng loài hấp dẫn nhất trong tất thảy. Y mạnh mẽ và bí ẩn, có quá nhiều kẻ ngoài kia vẫn đang ngày ngày thèm khát, say mê và sẵn sàng quy phục dưới chân y.

Và dĩ nhiên, Lee Jeno có một cái đầu đủ thông minh, hắn không muốn trong mắt y, hắn chỉ đơn thuần là một trong những kẻ tầm thường. Đem lòng yêu Na Jaemin tuyệt đối không phải quyết định sáng suốt. Dù cả hai vẫn bên nhau trong cùng một căn phòng tăm tối vào mỗi khi ngày lên, những tấm rèm cũ dày đặc bao quanh lấy họ như những chiếc kén khổng lồ, Lee Jeno vẫn không muốn một ngày nào đó, đàn bướm trong lồng ngực hắn sẽ vỗ cánh liên hồi vì rung động khi đứng trước Na Jaemin.

Na Jaemin đã từng là một kẻ cho đi rất nhiều tình yêu, nhưng tháng năm vô tình trôi qua, dẫu nhẹ nhàng như dòng nước chảy, vẫn có thể xẻ núi băng sông, cuối cùng bên trong y chỉ còn lại một cõi băng hoang lạnh. Nhiều tân sinh huyết tộc như Lee Jeno, không hiểu vì sao vẫn có thể nhàn nhã tồn tại sau khi mất đi cảm xúc yêu đương. Có điều, đối với một kẻ lão làng như Na Jaemin, y không sống, cũng không thể chết, chỉ duy trì thể xác trong một trạng thái bình thường.

Na Jaemin không nói gì, y nhìn Lee Jeno, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.





----

Chú thích:

(1) trong thế giới ma cà rồng được chia thành 13 gia tộc, mỗi tộc đều có vai trò và vị thế xã hội riêng, cơ bản tách biệt thành hai phe, còn lại là thành phân trung lập, chung sống hoà bình

Phe Mật Đảng

1/ Tộc Brujah: Đội quân không sợ chết

2/ Tộc Malkavian: Những ác quỷ điên lọan

3/ Tộc Toreador: Tầng lớp quý tộc của thị tộc

4/ Tộc Gangrel: Truyền thuyết sói đêm

5/ Tộc Nosferatu: Những con quỷ tiềm hành

6/ Tộc Ventrue: Quý tộc thuần huyết

7/ Tộc Tremere: Cao thủ ma pháp

Phe Ma Đảng

8/ Tộc Lasombra: Thủ lĩnh ác ma

9/ Tộc Tzimisce: Ma vương có trí tuệ phi thường

Phe Trung lập

10/ Tộc Assamite: Sát thủ

11/ Tộc Ravnos

12/ Tộc Giovanni

13/ Tộc Anarchique

Đặc biệt

Tộc Followers of Set: Những kẻ bỉ ổi (sống tách biệt không liên minh với các gia tộc khác và cũng không thuộc Mật Đảng hay Ma Đảng.)

Ngoài ra còn có Tộc Cappadocians, đã bị diệt vong.

Phần này trích từ wattpad MsWBunny

Bố sung thêm để mọi người có thể hình dung sơ qua về chiếc AU này, có thể tìm hiểu chi tiết qua google để hiểu rõ hơn về plot này, thực ra mình ấn tượng tạo hình hai bạn trong này nhưng edit xong phần 1 đọc tiếp mới thấy nó khó nuốt đối với mình quá, lần đầu tiên mình mới biết về thế giới ma cà rồng =))

(2) Apollo: thần ánh sáng chân lý trong thần thoại Hy Lạp. Dụng ý của tác giả chính là LJN không thể  đứng dưới nắng nhưng lại đẹp đẽ như thần ánh sáng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nomin