1.Màu Đỏ
𖤐
Ngày 12 tháng 1 năm 20XX – 7 giờ 43 phút sáng
Nhật ký mang thai – Ba Sơn
Tôi vừa ói lần thứ ba trong sáng nay.
Lần đầu là khi ngửi mùi nước rửa chén. Lần thứ hai là khi nhìn hình con hàu ai đó share trên Facebook. Còn lần thứ ba…là khi mở tủ lạnh ra thấy đống rau sống hôm qua chồng tôi ép ăn để “có chất xơ tốt cho da dẻ”.
Tôi – Thái Sơn – 27 tuổi, đang là stylist freelance, cưới chồng được hai năm, hiện sống yên ổn, không nợ nần, không drama, không dư mỡ bụng và không có…con.
À không.
Câu đó đáng lẽ là đúng cho đến sáng nay.
Sáng nay khi tôi ngồi co ro trong nhà tắm, ôm bụng, mồ hôi lạnh nhỏ giọt, tay cầm que thử thai với hai vạch đỏ chói lóa — thì tôi biết:
Từ giờ trở đi, tôi không còn là Thái Sơn với playlist toàn nhạc chill và một bụng đồ ăn đêm nữa.
Tôi…là ba Sơn.
Và trong bụng tôi, có một Hạt Dẻ.
---
7 giờ 51 phút sáng
Chồng tôi – Minh Hiếu – mở cửa phòng tắm
"Em bị gì vậy? Từ nãy nghe em nôn mấy lần…"
Tôi ngước lên nhìn. Mắt tôi rưng rưng, tay run run, như đang quay một phân đoạn đỉnh cao trong phim truyền hình giờ vàng.
Tôi đưa que thử thai ra, chẳng nói gì. Chỉ nhìn hắn chằm chằm như thể đang chờ bị… xử bắn.
Minh Hiếu nhận lấy que thử, nhìn xuống , mắt trợn trắng , miệng há hốc ra vì sốc
Một khoảng lặng đáng sợ
"…Hai vạch?"
Tôi gật đầu.
"Chính xác?"
Tôi gật tiếp.
"Không phải! Em thử lộn của ai-…?"
Tôi ném cái khăn mặt vô mặt hắn.
"À không không không!" – hắn giơ hai tay lên
"Ý anh là…là…là thiệt đó hả? Anh sắp làm ba rồi hả?!"
Tôi không trả lời. Tôi chỉ ngồi thụp xuống, ôm mặt.
Bắt đầu…khóc.
Không phải kiểu "khóc cảm động vì sắp được lên chức", mà là kiểu khóc vì thấy mình như một trái bóng sắp nổ tung.
“Hiếu ơi…em chưa sẵn sàng…Em còn phải làm nail tuần sau…còn show chụp hình mùa hè…còn chưa giảm được 2 ký như đã hứa với bản thân…"
Hắn quỳ xuống đối diện tôi, giọng êm như rót mật:
"Không sao mà…Từ giờ em chỉ cần lo một việc: để anh chăm."
Tôi ngừng khóc trong 0.5 giây.
Rồi nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh hơn đá bi:
"Chăm? Anh nói chăm? Vậy hôm qua ai ép em ăn gỏi cá lúc em thèm bánh mì nướng phô mai?"
Hiếu nuốt nước bọt.
"Ờ…Ờ thì hôm nay anh sẽ đi mua nguyên tiệm bánh mì phô mai. Anh thề!"
---
8 giờ 30 phút sáng
Tôi nằm dài trên giường, tay ôm bụng. Minh Hiếu đang bấm điện thoại.
Tôi ngẩng đầu nhìn
"Anh đang làm gì vậy?"
"Đăng ký tài khoản trên app ‘Bầu Bí 360 độ’. Anh muốn ghi chú lại ngày đầu tiên Hạt Dẻ có mặt trong đời mình."
Tôi cứng họng.
"Anh còn đặt biệt danh cho nó luôn đó. Nhỏ, tròn, thơm thơm…Hạt Dẻ."
…
Trái tim tôi tan chảy một tí.
Rồi lại quay mặt đi, nước mắt rơi lộp độp:
"Nhưng…còn em thì sao…Em thì đang giống củ hành khô…Tóc rối, mặt nhợt, mũi sụt sịt…"
Minh Hiếu lập tức vứt điện thoại, bò lên giường ôm tôi:
"Không, em là bánh bao nhân ngọt. Không, là em bé lười đáng yêu nhất vũ trụ. Là mẹ của con anh. Là vợ của anh. Là cả cuộc đời anh…"
Tôi lau nước mắt bằng vạt áo hắn.
"Vậy hứa với em đi. Suốt 9 tháng 10 ngày tới, anh không được la em, không được quên giờ ăn, không được kêu em mập, không được nhìn người khác…"
"Anh hứa!" – hắn gật như cái trống bỏi.
"Và không được...ngủ trước em."
"Ờ, cái đó…"
Tôi liếc mắt.
Hắn lập tức đổi lời
"Anh thề!"
---
9 giờ 15 phút sáng
Tôi nằm gác chân lên gối ôm, nhìn trần nhà.
Hiếu đang pha nước ấm cho tôi, tay còn đeo tạp dề in hình con mèo.
Tự nhiên tôi thấy...ấm lòng.
Ừ thì tôi nhạy cảm, hơi mít ướt, hay lo xa. Tôi từng sợ mang thai sẽ làm tôi mất dáng, mất tự do, mất cả những buổi tối lười biếng nằm coi Netflix.
Nhưng nếu được ôm một sinh linh nhỏ đang lớn lên mỗi ngày…
Nếu mỗi sáng đều nghe chồng gọi mình là “vợ yêu ơi, Hạt Dẻ đạp bụng em chưa?”
Nếu mỗi giấc ngủ đều có hơi ấm bàn tay hắn đặt lên bụng tôi, thủ thỉ:
“Ba Hiếu sẽ luôn ở đây với hai mẹ con.”
Thì…
Tôi nghĩ, chuyện mang thai không đáng sợ như tôi từng tưởng.
Và từ ngày mai, tôi sẽ bắt đầu ghi lại từng ngày.
Từng thay đổi nhỏ.
Từng lần Hạt Dẻ đạp bụng tôi.
Từng lần Hiếu ghen với…bác sĩ sản khoa.
Tôi là Thái Sơn.
Và đây là nhật ký mang thai của tôi.
---
[Hết Chương 1]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro