chương 46

Thế sự ngoài kia loạn như vậy, trái ngược với Tsunayoshi ở đây.

Tsuna mở mắt, phát hiện xung quanh bản thân một màu đen ngòm, không lấy một tia sáng nào cả, bản thân hoài nghi tại sao mình lại đế được nơi này?

Cậu ngồi dậy, tay chống ra phía sau đỡ lấy cơ thể còn đau thắt dữ dội, sau gáy còn truyền đến cảm giác tê buốt.

Tsuna nhìn ngang, nhìn dọc. Vì tối quá nên tầm nhìn bị hạn chế, không rõ được gì cả chỉ cảm nhận được nơi này ẩm, có gió nhẹ và ồn ào?

Tại sao lại ồn ào chứ?

A!! Nhớ rồi, hôm qua là Tsuna đang đi dạo, đột nhiên có người xuất hiện phía sau đập một phát rồi bỏ bao vác đi. Vì là phía sau nên Tsuna cũng chẳng rõ mặt là gì cả.

" Iteee....đau quá " cậu sờ vào gáy, cảm thụ cái đau truyền lên đại não trống rỗng " Mấy kẻ kia không biết thương hoa tiếc ngọc là gì cả "

Lầm bầm vài câu, Tsuna từ từ đứng dậy nhưng là...

# Rầm -#

....Cơ thể trực tiếp đáp đất trong đau đớn, cảm giác gãy thêm vài cái xương thật thú vị.

!

?

Cậu sờ xung quang thấy có gì đó gồ gồ lên, dài dài, tròn tròn...ừm...to..., cậu đập thử vài phát....

" Á.... Kẻ nào???" cái thứ cậu vừa đập vào bỗng ré lên khiến cậu giật mình. Cậu theo bản năng tránh xa ra một khoảng trống.

" Grừ, kẻ nào? " cái thứ đó nghiến răng nói.

Cậu hồi thần sau đó tiến lại gần theo âm thanh. " Xin chào "

" Xin chào cái gì? Ngươi đánh ta?" cái kia cộc cằn lên tiếng.

" Xin lỗi, vì tôi không biết là có vật cản nên..." cậu chắp tay cúi đầu mặc cho cái thứ phía trước kia có biết không.

" Hừ...nửa đêm, ngủ đi, sáng mai ta sẽ tính sổ với ngươi "

Tsuna thở phào, xem ra người này tốt tính ghê nhỉ? Vì ngủ rất nhiều nên Tsuna lựa chọn nương vào bức từng ngồi bó gối...suy tư.

****

Sáng sớm hôm sau.

" Sao rồi, rác rưởi!! " Xanxus hét lên khi dẵm lên một cái xác, xung quanh chỉ có một màu hoa hồng kiều diễm, nhuốm đỏ cả những bức tường, tuyệt đẹp!!

" Boss rác rưởi, chúng ta xong rồi " Squalo hét lên, trên tay còn đang lôi theo một kẻ nữa, trông rất là thảm hại. " Bel, ngươi đi kêu mấy tên lề mề kia đi sang chỗ khác đi, chỗ này để Varia lo " rồi ném cái người đang sợ hãi ki về phía Lussuria " Ép hắn nói ra nơi bọn chúng giam giữ con tin "

Bel mỉm cười rồi sau đó biến mất. Lussuria nhìn thấy chỉ cười hiền từ " Nào nào ~ lại đây để chế chăm sóc cho nhé ~ "

" Dư...dừng lại...đ-đừng mà ....aaaa!!"

Xanxus mặt mày không biến đổi bước đi " Hừ...rác rưởi "

****

Tsuna tỉnh lại sau giấc ngủ vô tình kéo dài. Chưa tỉnh lại đã bị cái thứ hôm qua đạp cho một cước. Đạp xong hắn còn hếch cằm kiêu ngạo " Cái này để trả đũa vụ hôm qua ngươi đánh ta "

Tsuna thầm thổ tào trong đầu, cũng chẳng suy nghĩ nhiều chi, coi như là mình có lỗi, ôm cái bụng đang réo lên cộng với việc chịu một cước kia đã làm Tsuna đau muốn chết rồi.

" Đứng đấy làm gì, còn không mau nghĩ cách thoát thân " cái thứ kia trừng cậu nói lớn.

Cậu bĩu môi nhìn xung quanh, vậy là không phải chỉ có mình hai người là bị bắt cóc bỏ bao, thì ra vãn còn nhiều người nữa,cả trẻ em và thanh niên nữa.

Mà nhìn kĩ lại cái thứ trước mắt cũng thấy người kia vô cùng đẹp trai. Ngũ quan cân đối, hào quang tỏa ra sáng rực, cơ bắp nổi lên qua lớp áo mỏng trắng, làn da rám đen sạm cùng đôi ray vững chắc, khỏe khoắn của những người từng trải.

" Bọn họ đều là những người bị bắt đem đến đây " người kia bất chợt lên tiếng.

" Hả....anh nói cái gì vậy?" Tsuna nhất thời không hiểu hỏi lại.

" Hừ..tên khốn, mau tìm cách thoát thân " người kia giận dữ bước đi. Tsuna nhìn xung quanh lần nữa " Lần này chúng ta sẽ thoát được " cậu chắc mẩm một câu như thế rồi tiến lại đến phía cánh cửa.

Cậu gõ nhẹ, quả nhiên nó làm bằng sắt cứng. Rất tiếc lần này là cậu không có mang theo vũ khí mà có mang theo cũng đâu có sức để phá cửa?

Chẳng lẽ phải chết ở đây?

Không được!!! Cậu còn muốn gặp Tsune lần nữa!!!

Mang tâm ý gặp con trai,Tsuna tức giận đi đến chỗ người kia.

" Chúng ta làm giao dịch "

Người kia hếch mắt nhìn xung quanh rồi nhìn một lượt " Được thôi, tên tôi là Chunyang – người Trung Hoa "

Tsuna nhìn người đứng trước mặt chẳng có lấy đâu ra khí chất của người Trung Hoa cả, nhưng thôi " Tên tôi là Tsunayoshi "

Nghe xong, Chunyang hơi ngạc nhiên, Tsunayoshi, cái tên này nghe rất quen, tựa như có ai đó đã từng nói với hắn rồi thì phải.

******
Bên ngoài, Enma, Dino cùng Tsune đã xử lí xong hết những kẻ cản đường và đang tiến tới nơi giam con tin. Theo như thông tin của Xanxus, khụ..là của Lussuria thì nhà giam ở hướng Bắc, tầng hầm...

" Papa Enma...con đi nơi này một chút " ừ thì nói về thay đổi thì Tsune là nhất, lạnh lùng, lạnh nhạt, như tảng băng ngàn năm...còn về việc gọi Papa thì ...hỏi Reborn đó!!

" Được rồi, Tsune..." Enma cũng chẳng còn lạ gì với cái lạnh lùng đó nữa, thì đó là chuyện đương nhiên mà.

Tsune bước chân ngày càng nặng nề hơn, thật quen thuộc, cái cảm giác nhung nhớ trong lòng đó, nó làm Tsune nhớ về một người. Hình ảnh mama của nó đang cười rất tươi cùng nó và các papa đi chơi,...

" Không được, mama đã đi rồi "

Tsune tiếp tục bước đi, bất giác bước lại hướng về một cánh cửa. Tsune nhìn vào cánh cửa, nó cũ và gỉ sét, bên trên còn có vết máu đã khô cứng.

Trực giác liên hồi cảnh báo Tsune đứng cách xa cánh cửa ra, càng xa càng tốt. Mặc dù lưu luyến nhưng Tsune lựa chọn nghe theo. Dù sao, trực giác nó luôn đúng!

# Rầm —#

Cánh cửa bay ra xa, đập vào nữ tường đối diện. Tsune thầm cảm ơn cái trực giác đã mách bảo đúng lúc lại nhìn đến khói bụi mù mịt xung quanh, cố tĩm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.

" Thấy chưa? Tôi nói rồi, cố dùng hết lực vào nắm đấm là ok " giọng nói tuy khàn nhưng mang rõ ý tứ vui vẻ. Tsuna phẩy tay đi đám khói trước mắt.

" Hừ, coi như ngươi hay " Chunyang mặc dù không quan tâm lắm nhưng vẫn là vui vẻ vì được ra ngoài.

" Thoát được nhưng là...." Chunyang chuyển dời tầm mắt về phía cánh cửa " ...Có người đến rồi kìa "

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cánh cửa, một bóng người không cao, không thấp thuộc dạng tầm cỡ học sinh đang tiến đến.

Tsune cố gắng bước đến, giọng nói rất quen cho dù nó có khàn một chút đi chăng nữa.

Khói bụi tan hét, ba con người đứng đối diện nhau, Tsuna và Tsune sốc không nên lời....

" Tsune / Mama "

Cả hai đồng thanh ngạc nhiên lên tiếng.

******

Vậy là cái kết viên mãn nhé, định cho là Tsuna bị đá đè cơ, sau đó bla..bla.. Gì đó, miễn sao cái kết HE đó!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro