ngoại truyện 3: chuyến du lịch của Decimo ( phần 3)
Ban đêm-
Ban đêm là thời gian yên tĩnh của tất cả tuy nhiên....
Tất cả không có nghĩa là bao gồm cả Famiglia Cavallone.
Cậu nằm trên phòng khó chịu khi nghe những người khác quậy phá ở phòng của họ. Người trong Tổng bộ thì nghĩ rằng thường ngày vô cùng ồn ào nên hôm nay ồn ào thêm tí nữa cũng chẳng sao.
Cậu đưa tay lên xoa thái dương, từ khi về lại Ý siêu trực giác của cậu luôn luôn reo lên khiến cậu không thể ngủ ngon được, đến tối nó lại reo mạnh hơn. Cậu thở dài bước ra khỏi phòng kiếm cái gì đó bỏ bụng ăn đỡ đói.
Mấy người bạn lớp cậu đã trở về và nhận phòng ở với nhau rồi, Fuuta còn rất nhiều chuyện phải giải quyết ở cục CEDEF. Đứa trẻ kia giờ đã lớn lắm rồi.
Cậu lấy đại một cốc nước uống, xung quanh phòng bếp hiện tại rất là yên tĩnh có khi bọn họ ăn uống chán chê rồi đi lên phòng phá đây.
Mong rằng thời gian cậu ở Ý sẽ không ai phát hiện ra.
Cậu bước lên cầu thang và nhận ra nơi này rất xa lạ. Thường thì sẽ có một tốp tuần tra đi tuần tra lại nhưng sao hôm nay không có?
" Hôm nay thật lạ " Cảm thán xong câu cậu lại bước lên cầu thang và hứng chịu lấy cơn đau đầu khủng khiếp.
" Decimo, xin chào " một thiếu niên xuất hiện sau lưng cậu mỉm cười nói nhỏ.
Cậu giật mình quay ra sau thì nhận ngay một cái đạp bay xuống dưới. Nền đá bị lún một chút do cú đạp mạnh.
Cậu khó khăn ngồi dậy xoa lấy cái lưng bị đập mạnh xuống sàn. Nếu không phải do chịu huấn luyện khắc nghiệt của Reborn thì có khi cậu đã chết rồi đấy.
" Tsk...mình sơ suất quá " cậu tặc lưỡi nói. Tay kia ôm bụng, cậu không lo bản thân sẽ hứng chịu bao nhiêu tổn thương vật lí nhưng đứa trẻ đang hình thành này nhất định không thể chịu tổn thương!!
" Ngài vô cùng sơ suất đấy " kẻ kia mỉm cười nhếch mép đặt chân xuống cầu thang.
" Ngươi là ai?" cậu cất tiếng hỏi, nhìn lên người phía trên kia.
" Ta là Yuuta " hắn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, con mắt chuyển sang màu tím biếc " Ôi chao~ gì kia? Ta mới phát hiện ra một thứ tuyệt vời "
Cậu đưa ánh mắt đề phòng, tay kia nắm chặt lại, cậu không mang theo vũ khí, không mang theo thuốc, cơ thể hiện giờ cũng không thể tự ý vào trạng thái Hyper Dying Will được, đành phải đánh tay đôi. Dù sao cậu cũng có thể đánh tay đôi với Fon và Reborn mà.
***
# Rầm..#
{ Báo động, kẻ địch tấn công }
" Mau lên, tọa độ phía bắc, đội một hai chuẩn bị "
" Rõ "
" Đội ba, bốn, năm mau bao vây toàn bộ, đảm bảo phu nhân an toàn "
" Rõ "
" Hành động!!!!"
****
# Rầm #
" Có chuyện gì vậy?" một số học sinh tò mò hỏi ngay khi nghe thấy tiếng nổ.
" Là do phu nhân chúng tôi học nấu ăn không may làm nổ lò nướng " cô hầu bước vào cúi đầu trả lời.
" Phu nhân mấy người thật là hậu đậu giống ai đó " một bạn học cười rộ lên kéo theo nhiều tiếng cười khác.
" Bởi ông chủ không cho phu nhân vào bếp bao giờ " Cô chỉ mỉm cười khinh thường nhìn đám học sinh.
# Rầm, Rầm #
" Sao giờ nghe ác liệt hơn vậy?" người kia nghi hoặc hỏi " Mấy người đang làm gì vậy?"
" Phu nhân chắc lại cho nổ luôn phòng bếp rồi " Cô hầu thở dài trả lời " Phu nhân mỗi khi vào bếp chắc chắn sẽ nổ một cái gì đấy, chúng tôi cũng đành chịu thôi "
" Vậy sao? Haha " người kia chỉ cười gượng rồi gãi đầu.
" Mấy vị hãy yên tâm ngủ ngon, đúng mười hai giờ đêm sẽ kết thúc, còn mười phút nữa " cô cúi đầu bước ra ngoài, cô phải tham gia vào trận chiến để giữ cho căn bếp còn nguyên vẹn. Nói thẳng ra người hầu ở đây cũng chẳng ai bình thường cả toàn sát thủ thôi.
****
Trận chiến vô cùng căng thẳng. Cậu và hắn cả cơ thể toàn là máu. Hắn chọn những vị trí hiểm như ngực, bụng, lưng để đánh còn cậu thì chỉ đánh vào những nơi gây thương tích không lớn như bụng, ngực. Hắn cũng trúng khá nhiều đạn lạc từ sát thủ bắn tỉa. Nhìn căn bếp của mấy cô hầu bây giờ không khác gì một đống hoang tàn.
Sau đó Vindice vừa kịp lúc đến gông cổ hắn đi.
" Decimo, cảm ơn. Hắn là tù nhân vượt ngục nguy hiểm chỉ sau Mukuro "
Vindice nói thế rồi bước đi. Cậu ngồi thụp xuống ôm lấy bụng. Bụng cậu hiện tại rất đau đớn, cảm giác như mấy cái xương sườn gãy vậy.
" Phu nhân!!!!!" mấy người kia bàng hoàng nhìn thấy cậu ngất đi, vội vã đưa đến bệnh viện.
****
Mochida cảm thấy nghi ngờ trước lời nói của cô hầu nên lén lút xuống dưới .
" Cái!!!...nơi này!!!"
Mochida phát hiện mọi thứ hình như hơi vượt xa tài nấu nướng của kẻ nào đó. Căn bếp phía bắc bị sụp đổ hoàn toàn, toàn bộ mảnh đất chỉ còn lại đống hoang tàn.
" Chắc là mình ngủ mơ thôi hahaa "
Nói xong Mochida về phòng, nhắm mắt ngủ nghĩ rằng bản thân do mệt mỏi quá nên sinh ra ảo giác.
*****
" Tsu-chan sao rồi?"
Byakuran gấp gáp chạy đến, hắn là người ở gần cậu nhất thế nên là người đến sớm nhất.
" Byakuran-sama, phu nhân...phu nhân... "
Người kia ngập ngừng không nói khiến cho Byakuran lại càng thêm bực bội hơn.
" Tránh ra!!"
Đẩy mạnh người kia Byakuran chạy đến chỗ bác sĩ.
" Tsu-chan sao rồi?" với ánh mắt như muốn giết người Byakuran thành công dọa sợ ông bác sĩ.
" Decimo-sama, có thai... Nhưng... Nhưng mà cái thai ít nhiều bị ảnh hưởng.... "
" Có thai? Từ bao giờ?"
" Khoảng một tháng...trước " ông bác sĩ chân run rẩy nói.
" VÌ SAO?" Byakuran tức giận gầm lên nhìn mấy người phía sau.
" Có kẻ đột nhập... "
" Tsunayoshi!!" Hibari xuất hiện trực tiếp đánh bay mấy người gần đó.
" Tên chim sẻ kia, ta đang hỏi bọn chúng "
Byakuran gầm gừ nhìn Hibari vừa bước đến.
" Động vật nhỏ sao rồi?' Hibari xoa thái dương nói.
" Động thai "
Một câu cũng đủ khiến Hibari sửng sốt, thai? Có?
" Kẻ nào?" ánh mắt Hibari hằn lên tơ máu.
" Vindice đã bắt lại rồi, ngươi không làm gì được đâu " Byakuran trầm giọng nói, gói kẹo dẻo đã sớm bị vất sang một bên.
" Hừ, gọi tên ngựa chứng kia mau về không ta cắn chết!!!"
Đám người kia nghe vậy ba chân bốn cẳng chạy đi gọi boss của bọn họ về, trong lòng khóc không ra nước mắt. Boss ơi ngài ở đâu? Mau về đi chúng tôi chưa muốn chết!!!!!
****
Sau đó tất cả ông chồng của Tsuna đều tụ tập ở bệnh viện. Nhất là Xanxus gầm gừ dọa cho vài người sợ bay hồn, Squalo mang theo kiếm khiến cho bảo vệ tưởng giết người,...
Tất cả đều có chung một hành động đó là tính toán xem đứa con kia là của ai.
Tsuna lơ mơ tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể như vừa rơi từ độ cao 30 000 m vậy.
" A!!" cậu ôm bụng, đứa con này sẽ không sao chứ? Khuôn mặt lo lắng muốn hỏi nhưng không thể hỏi của cậu thật sự là làm Reborn trông rất ngứa mắt.
" Tsuna, là một boss mafia có gì là phải hỏi "
Cậu gật đầu nhẹ hướng Reborn " Đứa trẻ thực sự vẫn còn chứ?"
Reborn chỉ thở dài, đưa tay lên xoa đầu cậu.
" Vẫn còn "
Ba đứa trẻ kia đẩy cửa bước vào, gương mặt đen như đít nồi, không phải là nhờ mấy ông bố chết tiệt kia của mấy đứa thì có lẽ hiện giờ cả ba sẽ vui vẻ lắm.
" Mama!! Người có sao không? Kẻ nào làm mama thành như thế? Con sẽ giết kẻ đó " cô công chúa nhỏ bé được Reborn nói là thiên tài sát thủ tức giận, nước mắt tèm lem nói. Cô công chúa nhỏ này sở hữu lửa bão.
" Hikari, chị phản ứng quá rồi đấy " Leone đứa em trai, con thứ ba của cậu, sở hữu trong tay lửa mây và sương mù. Tính cách điềm đạm đôi khi nóng nảy, chỉ một xíu thôi và cực kì yêu mẹ.
" Giao mẹ cho mấy papa quả là sai lầm "
Đứa trẻ lắc đầu nói khiến cho người anh cả là Tsune cũng chỉ cười trừ.
" Mama, người còn đau chỗ nào không?" Tsune chỉ nhẹ nhàng nhìn cậu rồi lại nhìn ra ngoài cửa. " Con mong mấy papa ngoài kia sẽ cho chúng ta ít liêm sỉ "
Cậu mỉm cười ôm ba đứa nhỏ" Cảm ơn, mấy đứa sẽ có thêm một người em nữa, có vui không?"
" Em?? Thật sao ạ? Chúng con sẽ có em?" Leone vui vẻ cất tiếng, là một đứa con út, nó rất muốn hiểu cảm giác có em là gì và nó đã thành sự thật.
" Đúng vậy "
*****
Cái kết nó xàm lờ ghê á, au không biết nên viết cái kết ra sao cả bởi viết dài quá, lan man quá cũng không tốt nên đành đúc kết thành câu đúng rồi và nghĩa đày đủ là:
Đúng vậy và chúng ta sẽ hạnh phúc!
Au cũng không cho lời thoại của những người khác ngoài Reborn bởi Reborn gần gũi với Tsuna nhất. Nếu viết thêm có lẽ sẽ dài quá và nó gần như sẽ mất đi nghĩa mà au đang định viết.
Sẽ có một phần ngoại truyện nói về thông tin của bốn đứa trẻ.
Nếu sai lỗi chính tả thì sửa hộ au nhé. Yêu các đọc giả ghê á .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro