Chương 4:

Định ngồi thong thả trên ghế sopha đợi chị gia sư đến, mặc dù sắp đến giờ học thêm nhưng trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ mãi về việc tối này sẽ được trò chuyện với học sinh mới kia. Đây là lần đầu tiên Định trân trọng và chờ đợi một người nhiều đến thế, còn nhớ hồi cấp một cậu thường xuyên bị đám con trai trong lớp bắt nạt vì thân hình nhỏ con cộng với tướng đi nhẹ nhàng giống con gái, thành ra Định khá bài xích hành động thân mật với người khác. Trong năm cấp ba này, chỉ có duy nhất mỗi Nhân chủ động làm bạn, đùa giỡn với cậu. Tuy nhiên đó là lúc chưa tính đến việc Kiệt xuất hiện. Ngồi suy nghĩ vu vơ một lúc thì cuối cùng chị gia sư cũng đến, hôm nay chị ấy mặc một bộ vest xanh đen, nhìn có vẻ rất trang trọng. Định thầm nghĩ trong bụng: "Chắc hôm nay chị ấy có công việc gì đấy.."

Chị gia sư thấy cậu hơi ngẩn ngơ xong cười cười nói:

"Sao nhìn chị đắm đuối thế, mặt chị dính gì hả?" Câu hỏi của chị gia sư khiến Định có hơi giật mình một chút, mặt đỏ bừng rồi lắp bắp đáp lại:

"Dạ.. Dạ không có, tự dung hôm nay em thấy chị mặc trang phục có vẻ trang trọng thôi ạ."

"À hôm nay chị đi phỏng vấn xin việc, mới vừa xong là qua nhà em ngày nè." Vừa dứt câu chị gia sư ngồi phịch xuống ghế sopha thở dài. Định thấy vậy liền đi rót cho chị một ly nước, chị gia sư sau khi nhận lấy liền uống một hơi hết sạch còn không quên quay sang cười với cậu "Cảm ơn Định nhiều!"

"Dạ không có gì ạ." Cậu trả lời chị rồi hỏi thêm vài câu "Chị Trúc làm tốt chứ ạ?"

"Ừm cũng không hẳn.. Chị thấy hôm nay cách chị ứng xử không được ổn, có khi trượt là cái chắc rồi." Định nghe thấy vậy liền xua tay "Em nghĩ chị đã làm rất tốt, trong mắt em chị luôn luôn giỏi ấy ạ. Nên chị đừng nghĩ như thế nha."

Trúc nghe cậu nhóc trước mắt ra sức an ủi mình liền với tay xoa đầu cậu "Trời ơi, sao nhìn giống chị đang có một cậu em trai đáng yêu thế này" Định bị đối phương xoa đầu đến mức đầu quay mòng mòng, không hiểu sao cậu đột nhiên nhớ đến hành động tương tự của Kiên lúc sáng, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khó mà nói nên lời:

"Thôi đùa thế đủ rồi, chị em mình bắt đầu học nhé." Nói rồi cô đứng dậy một cách thẳng tắp cùng sánh vai với Định lên phòng ngủ của cậu, bình thường người lạ sẽ không được phép vào phòng cậu trừ khi có sự đồng ý của mẹ hoặc chủ phòng là Định. Tuy nhiên mối quan hệ giữa cậu và chị gia sư này thật sự rất tốt, nhưng thấy cô khác đối xử với cậu dường như rất dè chừng và có chút xa lạ. Riêng Trúc lại xem cậu giống em trai nên Định rất quý người chị này.

Đương nhiên mẹ cậu cũng không có thành kiến gay gắt về Trúc.

Dù sao nhờ cô mà thành tích học tập của Định tốt lên đáng kể cộng với việc mỗi khi đối mặt với ba và mẹ cậu thì Trúc đều rất có phép tắt.

"Em đã học thuộc công thức hôm trước chị đưa chưa?" Trước khi bắt đầu vào bài học mới, Trúc muốn cậu ôn lại chút bài cũ đã học "Dạ rồi ạ"

Nói xong cậu nhanh trí đọc thuộc công thức cho cô nghe, trong quá trình đọc Định thường xuyên nhắm mắt để tránh bị phân tâm và dễ tập trung hơn, cậu có một điểm đó là khi làm bất cứ một việc nào đó rất sợ bị người khác nhìn thấy. Dù có đang làm lớp trưởng nhưng khuyết điểm này đôi lúc vẫn làm cậu gặp chút rắc rối không đáng có. Trúc nghe xong liền thỏa mãn gật đầu, rồi lấy trong cặp ra một xấp tài liệu dày cộm "Hôm qua chị có soạn cho em một số đề ôn luyện, em có thể làm dần dần ở nhà và tuần sau chị sẽ chữa bài sau đó giúp em giải thích mấy câu khó trong đề. Giờ chúng ta bắt đầu học bài mới nha."

"Dạ." Định đưa tay cầm lấy đống giấy đó xong gật đầu đáp, dù sao cậu sắp có một bài kiểm tra nên việc ôn tập nhiều cũng vô cùng cần thiết. Suốt buổi học Trúc không ngừng giảng những kiến thức mới cũng không quên nhắc lại các nội dung cũ để Định nắm rõ hơn, say sưa học hành đến độ khoảng hai giờ ba mươi thì trong lúc đang chăm chú nhìn đối phương nói về các vấn đề liên quan tới xã hội như tình bạn, Định bất chợt hỏi "Chị ơi, làm thế nào để tạo ấn tượng tốt với bạn mới vậy chị?"

Trúc bị câu hỏi của Định làm cho ngơ ngác một chút sau đó cô kéo cái ghế bên cạnh rồi ngồi xuống đối diện với cậu "Ồ, Định nhà ta muốn làm bạn với ai thế?"

Định nghe vậy hai bên má có chút ửng đỏ, liền đáp "Cậu ấy là bạn mới chuyển vào lớp em, không biết may mắn hay xui xẻo lại bị xếp ngồi cạnh em. Em muốn làm quen với bạn ấy để sau này giúp đỡ nhau trong học tập."

"Ừm chị hiểu rồi. Thật ra nếu em có mong muốn như vậy chắc bạn ấy sẽ nhận ra thôi, trước hết chị nghĩ em nên" quan tâm "đến bạn ta một chút. Kiểu như ví dụ bạn ấy khó khăn trong học tập em nên chủ động giúp đỡ hoặc là khi bạn ấy có tâm sự gì đó em có thể ở cạnh để lắng rồi chia sẻ với bạn ấy. Cách này chị đã từng áp dụng lúc chị mới làm quen với bạn thân của chị đó" Nói xong cô vỗ vỗ mặt bàn nhìn cậu một cách đăm chiêu "Mà bạn ấy là nam hay nữ?"

"Nam ạ." Định không do dự mà đáp lời Trúc.

Nghe đến đây chị hơi phì cười, vươn tay vỗ vai cậu "Nếu bạn ấy là nam thì em không cần phải quá lo lắng, so với phái nữ thì theo chị nghĩ phái nam ít để ý tiểu tiết hơn nhưng cũng không hay suy diễn mọi thứ quá phức tạp. Vả lại em còn học giỏi thế này có khi người ta thấy em như thần đồng rồi đổ em từ cái nhìn đầu tiên cũng có"

Không hiểu sao khi nghe đến từ "đổ" tai của Định lại đỏ thêm đỏ, người cậu giờ đây không khác gì một con tôm luộc. Nếu nói như vậy có phải cậu nên làm theo những gì chị gia sư kia chia sẻ không? Trong lòng cậu không hiểu sao rối như tơ vò, đang mải mê suy nghĩ về những lời đó thì đột nhiên Trúc hét lên "Ấy thôi chết! Chị quên lúc ba giờ rưỡi có một cuộc hẹn khá quan trọng, hôm nay chúng ta học tới đây thôi nhé. Có gì không hiểu em cứ nhắn tin trực tiếp để hỏi chị." Nói xong cô sắp xếp tất cả tài liệu bỏ vào cặp sau đó vội vội vàng vàng mà rời đi. Để lại Định ngồi trong phòng trơ mắt ra nhìn, bây giờ cậu thật sự muốn nhắn tin trò chuyện với Kiên nhưng mà nếu mẹ biết cậu lén lấy điện thoại còn liên lạc với người lạ thì hậu quả có khi cậu không thể lường trước được.

Định lê thân xác mệt mỏi rã rời sau buổi học vừa rồi vào trong phòng tắm, rửa mặt qua loa một chút cho tỉnh rồi chỉnh đốn lại tinh thần để học hai buổi kế tiếp..

* * *

Cả ngày hôm nay Định cứ thờ thẩn người, một phần vì cậu phải học xuyên suốt từ sáng tới chiều tối, phần còn lại là vì đầu óc cứ nghĩ mãi đến hình bóng của cậu học sinh mới kia, làm Định có phần lơ đễnh việc học. Tuy nhiên cũng không ảnh hưởng mấy đến tiến độ tiếp thu kiến thức. Lúc tan học thầy giáo dặn dò qua loa đại khái về việc phải ôn kiến thức cũ để hôm sau thầy sẽ gọi lên trả bài. Thời điểm cậu ra khỏi nhà thầy đã hơn sau giờ tốt, mang cái bụng đói meo đang kêu inh ỏi từng bước từng bước đi về nhà. Cũng may cho cậu nhà không quá xa, chỉ tốn khoảng năm phút đi bộ, trong lúc thong thả bước đi thì bỗng cậu thấy một hình dáng khá quen thuộc đang đứng trước máy bán hàng tự động.

Phải mất một lúc sau cậu mới nhận ra đó chính là cậu bạn cùng bàn của cậu – Kiên, Định tức tốc chạy đến đập nhẹ lên vai anh "Kiên!"

Nghe đối phương gọi tên mình Kiên bất giác giật mình một chút, ngay sau đó ánh nhìn liền trở nên đầy dịu dàng "Ủa tối muộn rồi mà ông làm gì ở đây vậy?"

"Tui mới đi học thêm về thì tình cờ thấy ông đứng ở đây nè" Nói xong cậu híp mắt nhìn đối phương rồi cười, không quên liếc qua máy bán nước tự động "Ông đang mua nước hả?"

"Ừ, nhưng không hiểu sao tui cho tiền vào nó cứ đẩy ra mãi. Lúc trước chỗ tui không có cái này nên tui không rõ cách sử dụng cho lắm." Kiên gãi gãi đầu đáp lời Định.

Cậu nhìn tờ tiền có phần hơi nhăn trong tay Kiên liền hiểu ra vấn đề nằm ở đâu "À tui hiểu rồi. Do tiền ông đưa vào máy không được thẳng nên máy trả về đó, để tui làm cho ông xem" Cậu rút trong ví ra một tờ mười nghìn thẳng tắp, có vẻ là tiền mới rồi đút vào khe nhận tiền "Ông muốn uống nước gì?"

"Hừm.. Cho tui một chai trà xanh đi." Đợi đối phương trả lời xong Định liền ấn nút 03 – tương ứng với vị trí của chai nước mà Kiên muốn uống. Chẳng mấy chốc chai nước đó rơi xuống khe nhận nước Định cho tay vào rồi đưa đến trước mặt Kiên "Của ông đây."

Kiên bị hành động của cậu làm cho bất ngờ một phen, trong lòng lại tiếp tục dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh vội vàng né tránh ánh mắt Định sau đó dịu dàng cầm lấy chai nước, nở nụ cười thật tươi "Cảm ơn ông nhiều lắm." Không biết vô tình hay cố ý mà trong lúc cả hai trao đổi vật phẩm tay Kiên vô thức chạm phải tay đối phương. Định thoáng chốc giật bắn lên, nhanh chóng rụt tay về. Kiên cũng nhận ra bầu khí có chút kỳ lạ nên anh biện đại một lý do:

"Giờ cũng hơi tối rồi, ông về nhà an toàn nhé. Tui có việc nên đi trước đây." Sau đó anh xoay người nhanh chóng bước đi trong màn đêm, Định đứng đó chần chừ một hồi trong lòng đang có rất nhiều thứ hỗn loạn chạy dọc khắp cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro