Chương 6:
Đối phương nghe Định hỏi vậy động tác có chút khựng lại, dường như "hắn ta" hiểu ra được cảm xúc của cậu, nên đôi mắt phía sau mặt nạ xao động rõ rết. "Người đó" chậm rãi buông cậu ra, ân cần mặc lại đồ cho Định. Trước khi rời phòng còn không quên hôn lên trán cậu một cái, tuy không thể thấy rõ mặt "người đó" nhưng Định lại thấy rất quen thuộc, có vẻ đã từng gặp ở đâu đó rồi. Chỉ là nghĩ mãi cũng không thể nhớ ra..
* * *
"Định, Định! Tỉnh dậy đi con!" Định trong cơn mê màng nghe thấy tiếng ai đó đang dốc sức gọi mình, cậu theo phản xạ mở mắt để kiểm tra xem, ngay khi thức giấc đập vào mắt cậu là gương mặt đang vô cùng hoảng hốt của ba: "Con gặp ác mộng sao?"
Nói xong Trung lấy tay sờ lên trán con trai, hiểu rõ tình trạng của con trai mặt có chút biến sắc: "Ôi trời, người con nóng quá. Hình như bị sốt rồi, nằm yên đó để ba đi lấy chút đồ ăn với thuốc nha." Trung nhanh chân chạy đi lấy một vài thứ cho Định, không quên dặn cậu rằng lúc sốt không nên đắp chăn, điều đó dễ làm bệnh nặng hơn. Cậu nghe lời ba gật đầu vài cái, rồi vớ lấy điện thoại đặt bên tủ đầu giường. Khi cậu bật màn hình lên xem có thông báo quan trọng gì không thì xuất hiện rất nhiều tin nhắn từ messenger.
Định không chần chừ bấm vào xem, không ngoài dự đoán hàng loạt tin nhắn gửi tới đó là của Kiên.
5 giờ 25 phút sáng.
[Kiên: Huhu, xin lỗi ông nhiều lắm. Hôm qua đang nhắn tin thì nhà tui bị cúp điện T. T] Kèm theo icon nước mắt hai hàng.
[Kiên: Hôm qua ông nói về giấc mơ kỳ lạ đó, tui muốn nghe lắm nên chiều nay đi học hãy kể cho tui nghe nha.]
6 giờ 30 phút.
[Kiên: Ông dậy chưa, nay không hiểu sao tui bị thức giấc dậy sớm. Dậy rồi nhớ trả lời tin nhắn của tui đó.]
"..."
Và rất nhiều tin nhắn hỏi han ở phía sau, đa phần chủ yếu là gọi tên cậu. Định nhìn đống tin nhắn của người kia gửi tới không khỏi phì cười, trước kia hiếm có ai ngoài Nhân nhắn tin cho cậu với tần suất nhiều như thế này. Ban đầu khi bắt gặp ánh mắt của Kiên, Định cứ ngỡ người này sẽ kiểu lạnh lùng hay khó gần, rồi lúc anh tỏ ý muốn ngồi cạnh cậu Định bề ngoài thì có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng như có một đàn thỏ chạy qua, rối tung hết cả lên. Giờ thì mọi chuyện tiến triển có vẻ tốt hơn những gì mong đợi, Định ôm lấy điện thoại vào lòng mỉm cười mãn nguyện. Cậu ngồi dậy, người tựa vào thành giường sau đó nhấn biểu tượng ghi âm trong khung tin nhắn, không nhanh không chậm nói: "Về chuyện hôm qua thì không sao đâu ông, còn về chuyện giấc mơ thì.. Khụ khụ.."
Nói tới đây Định cảm thấy có thử gì đó đang mắc kẹt lại trong cổ họng cậu, khiến cậu ho sặc sụa không ngừng lại được. Trung đem thuốc và cháo lên cho con trai, thấy Định ho nặng đến vậy anh liền chạy đến vuốt lưng:
"Con không sao chứ? Sao lại ho nặng thế này.." Anh liên tục trấn an, không ngừng vỗ nhẹ vào lưng cậu. Định gật đầu, đáp lại: "Dạ.. Khụ khụ.. Con ổn mà. Chắc bị cảm thông thường thôi ba, đừng quá lo lắng ạ." Nghe thoáng qua cũng có thể nhận ra giờ giọng cậu bị lạc đến mức khác đi, Trung bê tô cháo đến dùng muỗng múc một ít rồi thổi, sau đó đưa lên miệng của Định. Ban đầu cậu còn có vẻ từ chối:
"Con chưa đánh răng mà ba." Trung bật cười thành tiếng trong khi tay vẫn không đổi tư thế: "Con ăn xong rồi làm cũng được, giờ quan trọng phải lót dạ gì đó để uống thuốc. Như vậy mới mau khoẻ."
Nếu ba đã nói vậy thì cậu cũng bỏ đi ý định đó, cậu gật gù cảm ơn Trung miệng đã mở sẵn để đón nhận muỗng cháo nóng hổi trên tay anh. Mặc dù cháo hơi nóng nhưng lại rất vừa miệng, không quá mặn cũng chẳng phải nhạt, cộng thêm có thể người nấu đã bỏ thêm một ít thịt bò xay nhuyễn vào trong, làm cháo có phần ngọt hơn một chút: "Cháo ngon lắm ạ. Ba cứ để con tự ăn cũng được."
"Vậy con ăn xong nhớ uống thuốc đầy đủ nhé, nếu có chuyện gì nhất định phải gọi cho ba biết. Bây giờ ba phải qua công ty một chút, tầm 2 giờ chiều sẽ về với con." Ngay khi Trung xoay người bước đi, Định níu lấy tay áo sơ mi của anh lí nhí: "Ba ơi, nay con có thể nghỉ học một buổi được không?"
Đối mặt với loại câu hỏi này của con trai, Trung có chút bất ngờ nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời: "Hôm nay con bệnh nên nghỉ một bữa cũng không sao, để ba gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm và báo với mẹ con. Yên tâm nhé." Nói xong anh vội vàng rời đi, để lại Định với ánh mắt đầy sự thỏa mãn. Không biết may mắn hay xui xẻo nhưng trước đó cậu thật muốn nghỉ một ngày trọn vẹn để nghỉ ngơi, không hiểu sao nay lại bệnh nặng, coi như ông trời muốn giúp cậu đi. Tuy nhiên, nếu ở nhà như thế này khối lượng bài vở trên trường chắc chắn sẽ bị bỏ lỡ, mà cậu không quá thân với ai để hỏi bài vở. Cậu không dám nhớ tới Nhân vì tên đó trong giờ học không quấy rầy bạn học thì chỉ có ngủ với ngủ.
Nghĩ tới đây, Định chợt nghĩ ra một cái tên.
Nếu, nếu như cậu nhờ Kiên chụp bài hôm nay thì thế nào nhỉ?
Dù sao cậu ấy cũng là bạn cùng bàn của mình..
Định do dự một hồi lâu, cuối cùng cũng gửi một tin nhắn thoại cho đối phương. Tin nhắn khi sáng cậu gửi Kiên vẫn chưa hồi đáp lại, chắc có lẽ anh đang bận việc gì đó, chỉ mong rằng anh sẽ trả lời trước giờ học buổi chiều. Vừa gửi thành công xong, Định liền nghe thấy tiếng 'ting ting' – Kiên nhanh chóng đồng ý, không quên nói lời hỏi thăm.
[Kiên: Được nha, để tui chụp bài gửi cho ông. Ông ổn chứ? Thấy giọng ông hơi khan.] Kèm nhãn dán lo lắng
[Định: Tui không sao, chỉ là cảm thông thường thôi. Cũng đã ăn cháo với uống thuốc rồi nè.]
[Kiên: Tốt quá, ông ăn uống xong nhớ nghỉ ngơi thêm đi. Giáo viên có dặn dò gì tui sẽ báo cho ông biết.]
[Định: Cảm ơn ông nhiều lắm. Mà tốt qua tui lại mơ thấy giấc mơ đó, nhưng lần này nó còn kinh khủng hơn trước..]
[Kiên: Như thế nào vậy? Tui có thể biết không? ]
Ban đầu Định chần chừ một lúc lâu vì giấc mơ đó thật sự quá "kỳ lạ", ngoài ra còn khá "nóng bỏng" cho nên cậu lo lắng nếu Kiên nghe không biết cậu có đón nhận ánh mặt kỳ thị của anh hay không, nhưng mãi khi anh thuyết phục cậu rằng mình chỉ nghe thôi chứ chắc chắc sẽ không đánh giá hay đưa ra lời phán xét nào cả. Dù gì Kiên cũng không có danh phận nào xứng đáng để làm việc đó. Sau khi thuyết phục thành công, Định kể lại hết trải nghiệm tối qua cho Kiên nghe.
[Kiên: "Kỳ lạ" thật, tui chưa có giấc mơ giống thế này bao giờ cả.]
[Định: Rất "kỳ lạ" đúng không? Mặc dù trong mơ tui nhận ra cơ thể phát triển hơn hiện tại, điển hình là tay tui to và chân cũng dài ra, nhưng nó thật sự rất rất.. Chỉ có điều không thể phủ nhận, những cái chạm từ "người đó" khiến tui thật sự rất thoải mái.]
[Kiên: Tui từng có nghe qua lời đồn thổi thế này. Người mà ông mơ thấy được có thể là một người quan trọng trong tương lai của ông hoặc là người mà bấy lâu nay ông vẫn đang nhớ đến. Vì nhớ nhung và suy nghĩ đến nhiều nên họ mới xuất hiện trong mơ.]
[Kiên: Dạo này ông có để ý đến ai không? ]
"..."
Thấy tin nhắn cuối cùng của Kiên tim cậu bất chợt hẫng đi một nhịp, nói không có chắc chắn là nói dối, từ khi Kiên trở thành bạn cùng bàn với cậu, Định ngày nào cũng nghĩ về cậu bạn này. Lúc thì vẽ nên phương pháp kết bạn hiệu quả với Kiên, không những thế còn hỏi chị gia sư dạy kèm về ti tỉ thứ liên quan đến tình bạn nữa. Nói không chừng người cậu đang hết lòng để ý lại là..
Định thoáng chốc giật mình, lắc đầu điên cuồng. Chắc có khi vì đang bệnh nên suy nghĩ có chút khác lạ hơn ngày thường, cậu liên tục phủ nhận điều đó.
[Định: Không có. Tui nghĩ rất có thể dạo này học nhiều nên mới mơ những thứ kỳ lạ như vậy..]
[Kiên: Vậy sao? Nếu ông nói thế thì đúng rồi, tui thấy ông rất siêng năng và chăm chỉ. Nhưng đừng quá sức nha, dù sao sức khoẻ là thứ quan trọng nhất. Với cả..]
[Định: Hửm? ]
[Kiên: Không có ông ngồi bên cạnh, tui sẽ thấy buồn lắm..]
Mặt Định thoáng chốc đỏ hết cả lên như một trái cả chua chín, không biết vì cậu đang bị bệnh nên có phần nhạy cảm hay sao, ngay khi thấy tin nhắn Kiên gửi tới, trong lòng vui đến mức tay chân run rẩy hết cả lên, mắt cũng có chút ướt ướt. Định chắc chắn rằng chỉ vì cảm nặng nên mình mới thể hiện thế này, tuy nhiên đầu óc thì suy nghĩ đơn giản như thế nhưng tim cậu giờ đây có một đàn thỏ nhảy tung tăng loạn xạ.
[Kiên: Thôi ông nghỉ ngơi nhé, tui không làm phiền nữa. Nhớ giữ gìn sức khoẻ!] Kèm với nhãn dán cổ vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro