Chương 1: Mở đầu 01
Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up khi chưa có sự cho phép của người dịch.
Trans: Xiaolingling
Lúc 18 tuổi, Châu Duy Dương mơ một giấc mộng.
Mùa thu năm đó anh ấy đến LA, đưa giấc mộng này lên sân khấu, trong bóng tối trước khi hạ màn, anh ấy nghe thấy âm thanh bay lượn của bướm đuôi én.
Giống như là cô ấy thì thầm ở bên tai:
Duy Dương, em thật sự rất muốn ở bên cạnh anh, mãi mãi, mãi mãi.
Anh ấy mở mắt ra, nhìn thấy màu sắc của bầu trời.
Rõ ràng, tươi sáng và tinh khiết.
Đó là mối tình đầu của anh ấy.
" Em là đôi găng tay ấm áp của anh, là cốc bia mát lạnh, là chiếc áo sơ mi thơm mùi nắng sớm, là giấc mộng ngày này qua ngày khác."
...
Đường Chiêu quỳ trên đệm không biết đã qua bao lâu, cho đến khi một tia nắng xuyên qua đại sảnh, chiếu lên vai cô.
Cô nhẹ nhàng buông đôi tay đang chắp lại xuống, mở đôi mắt, nghe thấy Từ Kha ở bên cạnh nói: "Chị ơi, đến lúc xuống núi rồi."
Đường Chiêu nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, đứng dậy, nhận lấy mũ và kính râm Từ Kha đưa qua rồi đeo lên.
"Chị đã nghe qua câu nói này chưa, con người dù cố gắng như thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của số phận. Em cảm thấy câu nói này rất có lý."
Suốt dọc đường ra đến xe, giọng của Từ Kha không ngừng vang lên.
"Đặc biệt là trong ngành của chúng mình, chị xem có một vài nữ minh tinh dù có cố gắng thế nào, khoe sắc đẹp nè, cũng vô ích, nỗ lực hết sức mình và nghe theo số trời. Chúng mình chờ đợi cơ hội là được rồi, chị cũng không cần quá vội vàng."
Đường Chiêu ngồi vào trong xe, giọng bình tĩnh nói: "Chị biết rồi, Chị không vội."
Cửa xe đóng lại.
"Thế nào rồi?" Anh Văn lái xe ở phía trước hỏi."
Đường Chiêu nói: "Cũng ổn."
"Quẻ tốt." Từ Kha cười nói: "Bộ phim tiếp theo nhất định thành công rực rỡ."
Vừa nói, Từ Kha đột nhiên nhớ ra cái gì, nhìn vào kính chiếu hậu, "Aiz anh Văn, cẩn thận với cánh săn ảnh."
"Đi chùa vẫn còn phải lo lắng về đám săn ảnh à."
Từ Kha nói: "Anh không biết rằng đám doanh tiêu hào* đó có thể xuyên tạc kinh như thế nào, lần trước chị tôi đi bệnh viện khám đau bụng, bọn họ tung tin như thật nói cô ấy mang thai. Đi chùa thì có chuyện tốt gì, xin Quan Âm ban con chứ gì."
* là một dạng tài khoản mạng xã hội phổ biến ở Trung Quốc, chuyên đăng tải nội dung nhằm mục đích thu hút sự chú ý và tăng lượng truy cập.
Đường Chiêu ở bên cạnh cười khúc khích.
Từ Kha nghiêng đầu nhìn cô ấy: "Cuối cùng chị cũng cười rồi, quẻ bói tốt cũng không hề cười, Quan Âm ban con khiến chị cười rồi."
Bầu không khí trong xe nhờ có hai câu nói đùa mà trở nên ấm áp hơn.
Đường Chiêu thường ngày không hay thắp hương bái Phật, chỉ là gần đây phát hiện, thời gian sao Thủy nghịch hành quá dài rồi, không thể không nhờ vào huyền học để hóa giải.
Đàm phán thành công một bộ phim mang yếu tố bí ẩn, hồi hộp vào mùa hè tên là 《Sinh trưởng trong bóng tối》, Đường Chiêu đã chọn kịch bản trong nửa năm, suýt chút nữa lại không có kết quả.
Đạo diễn Vương Tử Hằng, được xem như là một người có tài hoa, có kinh nghiệm làm phim văn nghệ, đáng tiếc tài năng thất thường, 2 năm trước ông làm phim thương mại chất lượng kém hùa theo thị trường, chưa kể thảm họa phòng vé, bia miệng cũng nát không thể cứu vãn, trong giới này một khi đã phạm sai lầm, nếu như không có chống lưng, thật sự rất khó để tồn tại.
Vì thế, các nhà đầu tư sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, đã quyết định rút vốn và rời đi. Cho nên hạng mục《Sinh trưởng trong bóng tối》này cứ thế hoãn lại, rất khó thực hiện nếu không tìm được đối tác đáng tin cậy.
Đường Chiêu đang cân nhắc xem có nên dành lịch trình trống này cho bộ phim khác, đạo diễn lại gửi đến tin chúc mừng, nói rằng phim của bọn họ có thể rất nhanh là được quay rồi.
Nghe nói, người đầu tư mới lần này là một ông chủ lớn, đạo diễn gửi tin nhắn đến mời cô đi ăn một bữa cơm, cuộc hẹn chính là hôm nay.
Đường Chiêu trong lòng thầm nghĩ, mong rằng đừng xảy ra chuyện bất trắc gì nữa.
Trong lúc mải mê suy nghĩ, cô có thói quen sờ vào khuyên tai của mình, lúc này, cô chợt phát hiện dái tai mình trống rỗng, Đường Chiêu ngạc nhiên: "Khuyên tai của mình đâu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro