Chương 7

Chúng tôi dọn dẹp xong cũng đã bảy giờ kém mười. Hai đứa lúi húi một lúc cũng đã ra tới cổng. Đúng lúc gặp dì Hoa trở về.

"Hai đứa chuẩn bị đến trường sao?"

"Dạ vâng, dì ở lại nha! Trưa con về với dì."

Vừa buộc xong dây giầy, tôi đã nhanh nhảu đáp. Nguyên Cường vẫn đang lấy xe ở gara. Nghe thấy tiếng xe máy, hình bóng cậu lù lù xuất hiện với chiếc wave trắng. Tôi hơi ngơ ngác.

"Vợ cậu đâu?"

"Đi spa nghỉ dưỡng rồi."

Nguyên Cường không quá bất ngờ với vẻ mặt của tôi. Cậu ra hiệu cho tôi lên xe. Tôi vẫn đang xịt keo tại chỗ, không nhúc nhích. Định thần lại tôi mới ấp úng trả lời Nguyên Cường.

"Nhà tôi gần đây, không cần đâu..."

Gương mặt nở rộ của Nguyên Cường dần héo đi. Cậu nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí.

"Cậu định để tôi bế lên xe mới chịu ngồi sao?"

"..."

Tôi lắc đầu lia lịa, phủ định điều đó. Rụt rè bước chậm rãi tiến đến xe của Nguyên Cường. Ngồi yên vị trên xe, lấy balo để giữa ngăn cách hai đứa. Không còn lời nói nào vang lên nữa.

Chúng tôi đến trường nghe nốt những điều để chuẩn bị cho năm đầu tại ngôi trường mới. Từ việc đo đồng phục, đăng kí sách, đăng kí vở. Cho đến việc bầu ban cán sự cho lớp.

"Cô muốn hỏi các em, bạn nào đã từng làm ban cán sự từ những lớp dưới?"

Tiếng nói xầm xì vang lên, đám con gái ngồi cách bàn tôi hai bàn nhao nhao lên. Trong đấy có cô bạn Diệp Anh, vẻ ngoài mang phong cách của một "gơn" phố chính hiệu. Diệp Anh hay đi cùng với hai người bạn nữa. Tôi cũng là lần đầu gặp cậu ta. Nhưng lại để ý được rằng từ những buổi gặp mặt đầu tiên, cậu luôn quay xuống nhìn bàn chúng tôi. Ánh mắt luôn nhìn về phía An Nhiên với ý không mấy tốt đẹp.

"Cô ơi, bạn Lã An Nhiên từng làm lớp trưởng suốt năm cấp 1 và cấp 2 đấy ạ. Em học với bạn nên biết rất rõ."

Diệp Anh đột nhiên lên tiếng, đứng dậy nói với cô Loan. Rồi lại quay xuống nhìn An Nhiên với vẻ mặt đầy đắc ý. Giọng cậu ta hàm chứa đầy vẻ mỉa móc. Tôi quay sang nhìn An Nhiên, cậu không được tự nhiên, tránh né ánh mắt của Diệp Anh. Chắc có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người. Tôi cũng khó mà có thể hỏi được.

"An Nhiên, em thấy thế nào?"

Ánh mắt của cô Loan và cả lớp dường như đổ dồn lên người An Nhiên, chờ đợi câu trả lời. Cậu rụt rè đứng dậy.

"Em...em nghĩ mình không làm được đâu ạ!"

Cô Loan trầm ngâm một lúc, cô cũng không hỏi thêm gì hay hỏi lí do về An Nhiên.

"Chuyện này cô muốn lấy ý kiến của cả lớp trên tinh thần tự nguyện. Bạn nào muốn thử sức thì cứ giơ tay. Cô nghĩ các em bỡ ngỡ nên còn rụt rè. Chúng ta cứ từ từ thảo luận nhé."

Lớp học lại rơi vào ồn ào, tôi quay ra trò chuyện với An Nhiên. Một phần cũng vì chuyện tối qua tôi bỏ lỡ tin nhắn của cậu.

"Sao thế An Nhiên? Cậu không được khỏe sao?"

"Mình thấy hơi khó chịu thôi."

Hai tay cậu bấu chặt vào nhau, mặt cúi gằm. Vẻ mặt lo lắng và khó chịu hiện rõ. Gương mặt đã ửng đỏ từ lúc nào. Tôi tiến gần lại chỗ ngồi của An Nhiên, đưa tay đặt lên vai cậu.

"Nếu cậu không thích, cứ nói rõ. Không việc gì phải áy náy cả."

"Cảm ơn cậu, Hoàng Linh. Hay cậu làm lớp trưởng hộ tớ, được không?"

"Hả!?"

Tôi như đứng hình, đang chực trào cảm xúc để an ủi An Nhiên. Nghe câu đề nghị của cậu. Bàn tay đặt lên vai đã rời bỏ từ lúc nào. An Nhiên nhìn tôi với đôi mắt long lanh và đầy sự mong mỏi, khẩn cầu. Tôi không dám nhìn thẳng An Nhiên, sợ vì vẻ đẹp của cậu rung động mà đồng ý. Trần nhà, cửa sổ, bóng đèn, những thứ gì tôi có thể nhìn được tôi đều nhìn hết để có thể lảng tránh, ngay cả Nguyên Cường.

Ting!

Đột nhiên trong đầu như thắp lên một tia hi vọng rực sáng. Phải rồi, tôi lại quên mất việc Nguyên Cường cũng là lớp trưởng, cậu cũng có số phận như An Nhiên vậy. Suốt mấy năm chinh chiến tại ngôi trường cũ, thành tích của cậu luôn nằm trong top đầu của trường, của lớp. Nguyên Cường còn là nhóm trưởng của đội học sinh giỏi toán. Một trong số những người thầy cô luôn tin tưởng. Uy tín, chất lượng.

"Nguyên Cường!"

Giọng nói của tôi như con gió nhẹ thổi vào tai Nguyên Cường, ánh mắt chăm chú giõi theo cậu. Nguyên Cường quay sang nhìn tôi. Vẻ mặt hơi khó hiểu.

"Hình như sáng nay tôi cho cậu uống nhầm thuốc thì phải?"

"Nguyên Cường, ý cậu là sao!"

Tôi nghĩ Nguyên Cường sinh ra, cậu ta nên chỉ trưng thành tượng thôi. Không nói thì không sao, thở ra câu nói là muốn đấm câu đấy. Không phải trong tình huống nhờ vả thế này, chắc đầu Nguyên Cường mất một nắm tóc rồi.

Thấy tôi nháy mắt với cậu liên tục, Nguyên Cường có vẻ dè chừng. Gương mặt cậu hiện rõ vẻ "có điềm".

"Trúng gió hả!"

"Không."

"Chứ sao?"

"Tính có chuyện nhỏ nhờ cậu giúp, không biết cậu có "say yes" với tôi không?"

"Linh nhờ thì Cường đây luôn giúp."

"Chắc chắn không?"

"Chắc chắn là như vậy rồi!"

Nguyên Cường giơ ngón tay trỏ lên. Vẻ mặt đầy sự uy tín. Gật đầu biểu thị tôi cứ nói.

"Cậu làm lớp trưởng nhé, ô-kê?"

"Không!"

Rất dứt khoát. Cậu trả lời tôi một cách nhanh gọn, súc tích. Nguyên Cường nhanh chóng quay người về phía trước, qua câu trả lời ấy, cậu không thèm nhìn lại một lần nào.

"Ơ kìa, bạn thân ơi! Duyên số sinh ra chúng mình."

Tôi ngồi gần đến chỗ Nguyên Cường, hai tay lay lay cánh tay cậu không để cho Nguyên Cường tiếp tục chơi. Cậu thì không nhúc nhích, vẫn cố giữ lấy điện thoại.

"Đi mà."

"..."

"Say yes đi Cường."

"..."

Cứ thế, một đứa thì ngồi như pho tượng, một đứa thì rung lắc bằng cả tính mạng, khàn cổ để tha thiết cầu xin.

Cho đến khi bóng hình cô Loan xuất hiện từ lúc nào, chúng tôi mới ngưng ngay cái trò ấu trĩ ấy lại. Cô Loan nhìn chúng tôi cười cười. Khác hẳn với bộ dạng hôm hai đứa nhận lớp. Cô tiến lại gần bàn chúng tôi. Tôi bỏ tay mình từ người Cường. Vẻ mặt hơi gượng nhẹ.

"Nguyên Cường đúng không?"

Cô Loan chợt cất tiếng, cả lớp rơi vào im lặng lúc nào, chỉ còn nghe tiếng xì xào khe khẽ từ những đứa ngồi gần. Chúng tôi thì vẫn đang ngại ngùng vì hành động lúc nãy. Mặc dù người được gọi tên là Nguyên Cường, nhưng nghe giọng cô, tôi lại là người giật mình.

"Dạ, vâng."

"Cô muốn hỏi, liệu Cường có làm lớp trưởng được không?"

Cả lớp bất ngờ trước câu hỏi của cô. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Nguyên Cường, cậu chàng ngượng nghịu gãi đầu, rõ ràng không ngờ mình lại bị cô giáo nhắc đến. Không khí trở nên căng thẳng nhưng cũng có chút hài hước khi mọi người nhìn nhau với ánh mắt vừa tò mò vừa bất ngờ.

Thấy Nguyên Cường vẫn im lặng, cô Loan lại nói tiếp.

"Cô nghe nói em cũng từng là lớp trưởng, thành tích học tập cũng rất xuất sắc. Cô cũng từng nghe tên em qua các cuộc thi."

"Cũng bình thường thôi ạ."

"Vậy Cường giúp cô làm lớp trưởng tạm thời cho lớp nhé?"

Chưa kịp để Nguyên Cường lên tiếng. Cái miệng nhanh nhảu của tôi đã cướp cò. Dường như sợ ai nói mất phần.

"Được ạ, Nguyên Cường làm tốt lắm ạ. Cô cứ tin tưởng giao cho cậu ấy."

Nguyên Cường giật mình quay sang tôi, vội lấy tay bịt miệng tôi lại. Quay sang nhìn cô Loan và cả lớp một lượt, rồi cũng gật gật đồng ý.

Tít nhỏ hại đời tôi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro