Chương 8

Trời sập thật rồi!

Tôi ủ rũ về nhà, cơn đói nheo nhóc cũng chẳng thể làm tôi buồn ăn. Trời không giông, không mưa nhưng có sét đánh ngang tai.

Tin tức trường quy định tất cả học sinh nữ phải mặc áo dài vào sáng thứ hai hàng tuần và những dịp quan trọng cụ thể là khai giảng năm học mới, Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, hay bất kì một ngày nào đó nếu trường muốn. Tôi ngồi thẫn thờ nhìn tờ A4 ghi những quy định của trường trên tay lòng đầy lo lắng. Từ nhỏ, tôi đã không thích mặc những bộ quần áo quá nữ tính. Tôi luôn cảm thấy không thoải mái, đặc biệt khi phải mặc áo dài cấp ba.

Sống mấy mươi năm cuộc đời, tôi chưa bao giờ cầm hay sờ tận tay bộ áo dài, huống chi là mặc lên người. Với một con "nấm" lùn và mái tóc cũng chỉ chập chững gần vai. Thì điều đó hơi bất khả thi. Tôi nghĩ nếu tôi mặc lên thì trong mắt người khác, đẹp không thấy chỉ thấy mắc cười mà thôi.

Nửa không muốn, nửa lại không thể không.

Hay là trốn nhỉ! Không được! Mới đầu năm đã tạo ấn tượng xấu cho giáo viên rồi!

Hay xin nghỉ ốm! Không được! Quá lỗi thời!

Nằm lăn lộn trên giường, tôi độc thoại nội tâm một mình. Nghĩ ra muôn vàn lí do ngớ ngẩn tưởng chừng như rất thuyết phục nhưng chính bản thân cũng bác bỏ đi những ý tưởng đấy. 

"Tại sao lại phải ép buộc chứ?" tôi thầm nghĩ, đôi mắt đầy sự khó chịu.

Tôi quyết xuống gặp dì Hoa, cầu cứu dì. Nếu cứ nằm chờ như này cũng không thể giải quyết được vấn đề.

"Dì Hoa!"

"Dì có cách nào giúp cháu thoát khỏi việc mặc áo dài không? Cháu thật sự không thích nó chút nào."

Dì Hoa dừng tay, quay lại nhìn tôi với ánh mắt ân cần nhưng không khỏi chút ngạc nhiên. Lkbl111mlll1

"Tại sao lại không thích? Áo dài là nét đẹp truyền thống của phụ nữ Việt Nam mà."

Tôi thở dài "Nhưng cháu cảm thấy không quen chút nào, cháu cảm thấy mình thật sự không hợp..."

Dì Hoa mỉm cười, tiến lại gần và ngồi xuống cạnh tôi.

"Dì hiểu cảm giác của cháu, nhưng không được suy nghĩ cực đoan như thế. Cháu nên thử trải nghiệm."

Tôi im lặng một lúc, ánh mắt đầy do dự. Nhưng dì Hoa đã quyết định thay tôi.

"Ngày mai, dì sẽ dẫn cháu đi may một bộ áo dài mới thật đẹp. Rồi cháu sẽ thấy, nó không tệ như cháu nghĩ đâu."

Dù không hoàn toàn đồng ý, nhưng cũng không phản đối. Tôi đành chấp nhận lời đề nghị của dì, mong rằng mọi chuyện sẽ không tệ hơn.

Sáng hôm sau, đúng như lời hứa, dì đưa tôi đến tiệm may. Bộ áo dài mới được thiết kế tinh tế, khéo léo vừa vặn với dáng người nhỏ bé của tôi. Dù vẫn còn lúng túng, nhưng tôi phải thừa nhận, bộ áo dài này khiến tôi có một cái nhìn mới mẻ về nó.

Ngày khai giảng đến nhanh hơn tôi tưởng. Hôm đấy tôi dậy rất sớm. Không phải vì tôi háo hức đến mất ngủ. Đơn giản khi nằm xuống, tôi lại nghĩ về hình ảnh mặc áo dài, tôi vẫn chưa thể chấp nhận sự thật, chối bỏ không muốn nghĩ về nó nữa.

Dì Hoa sang phòng tôi, trên tay dì cầm vài món mỹ phẩm trông rất đắt tiền, nhìn thoáng qua chắc đó là của mẹ tôi. Dáng hình dì khúm núm, nhìn quanh quẩn, khiến tôi cũng phải bật cười. 

Nhìn thế thôi, chứ dì Hoa lắm nghề tay trái thật đấy!

Dì đề nghị muốn trang điểm cho tôi. Lúc đầu tôi nghe mà bất ngờ, nửa lo lắng nửa dè chừng. Trong lòng tự nhủ với lòng "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt". Dù sao tôi cũng chả có kinh nghiệm gì về vấn đề này. Tất cả đều giao phó cho dì Hoa. Tôi nhắm chặt mắt, không dám thở mạnh. Cứ thể như, chỉ cần thở ra tôi có thể làm hỏng ngay lập tức. Từng lớp trang điểm được đắp lên mặt. Mùi hương tỏa ra từ mấy món mỹ phẩm ấy khiến tôi cảm thấy lạ lạ, thích thú.

Nói có vẻ quê mùa. Biết sao giờ! Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với nó mà!

Sau một lúc, dì kêu tôi mở mắt. Dì đưa trước gương tròn trước mặt tôi.  Trong lòng vẫn chưa đủ can đảm để tiếp nhận. Nghĩ trong đầu"Có hợp không ta? Chắc xấu lắm! ". Tôi từ từ mở mắt, trước tiên, nhìn thẳng dì Hoa sau đấy mới chậm rãi nhìn từ từ vào gương. Một gương mặt vừa thân quen vừa khác lạ hiện rõ. Lớp phấn mỏng được đắp lên mặt, nếu không nhìn kỹ khó có thể nhận ra. Hàng lông mi hơi cong nhẹ, tô đậm. Đôi má có chút phấn hồng. Đôi môi được tô đỏ, mỏng nhẹ, nhưng cũng đủ khiến cho gương mặt trở nên tươi tắn hơn rất nhiều.

Tôi không thể tin được đây là mình. Tôi nhìn dì Hoa rất lâu nở một nụ cười như một lời cảm ơn đối với dì.

Dì gì cũng không nói thêm điều gì. Rời phòng tôi, xuống chuẩn bị bữa sáng cho gia đình.

Chỉ còn một mình trong phòng, đứng trước gương trong bộ áo dài trắng tinh khôi, tôi cảm thấy không quen thuộc chút nào. Tôi nhìn mình rất lâu trong gương, xoay người, chỉnh lại vạt áo, nhưng vẫn không thể nào làm mình cảm thấy tự tin hơn. Chợt ý nghĩ gặp Nguyên Cường trong bộ dạng này càng làm tôi lo lắng.

Tôi không trả lời tin nhắn của Nguyên Cường, cũng không ăn sáng. Hơn sáu giờ tôi đã vội đi đến trường bằng ô tô thay vì đi bộ như ngày thường. Tôi chỉ sợ khi ra khỏi cổng, vô tình bắt gặp Nguyên Cường ở đó chờ mình, không có mặt mũi nào để nhìn cậu.

Dường như tôi đang làm sai một điều gì đó khiến bản thân không thể nào tự tin khi gặp cậu được nữa.

Đến trường, tôi cố gắng đi thật nhanh vào lớp, tránh gặp bất cứ ai trên đường. Nhưng vận may không đứng về phía mình. Ngay khi vừa bước qua cổng trường, tôi đã bắt gặp Nguyên Cường đứng trò chuyện cùng vài người bạn.

Tôi ngẩn người, dường như đứng hình.

"Hoàng Linh!"

Nguyên Cường gọi lớn, khiến tôi giật mình quay lại. "Sao cậu ta lại ở đây, mình đi sớm lắm rồi mà!". Tôi cắn môi, tim đập loạn, tay nắm chặt quai balo, bước chân chần chừ.

Nguyên Cường tiến lại gần, nụ cười tươi rói như thường lệ, nhưng ánh mắt cậu lại sáng bừng lên. Nhìn tôi chằm chặp trong bộ áo dài.

"Cậu... hôm nay nhìn rất xinh!"

Nguyên Cường nói nhỏ như đang muốn thì thầm vào tai tôi, giọng nói có chút bất ngờ nhưng cũng khiến trái tim của mọi cô gái tan chảy.

Tôi đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Cường. Dường như muốn phá vỡ sự ngượng ngùng này, tôi giả vờ như không nghe thấy mà hỏi lại cậu.

"Cậu nói gì vậy, không... tôi nghe không rõ?"

Nguyên Cường bật cười, đôi mắt vẫn chăm chú dõi theo.

"Áo dài hợp với cậu hơn tưởng tượng đấy… Nhìn thế này, chắc mấy tên ngốc trong trường lại có thêm lý do để mất tập trung."

Tôi bất ngờ với câu nói của cậu. Âm lượng lớn hơn lúc nãy rất nhiều. Đủ cho một khoảng sân có thể nghe thấy.  Mấy đứa bạn lúc nãy của cậu dường như cũng nghe thấy mà quay ra nhìn hai đứa tôi một cách khó hiểu.

"Sao đột nhiên cậu lại nói lớn như vậy, có người nhìn kìa." Tôi trở nên bối rối lạ thường. Nguyên Cường dửng dưng như không để lời nói của tôi vào tai. Gương mặt vẫn không biến sắc.

"Thật đấy. Mình chưa bao giờ thấy cậu như thế này. Trông cậu rất... dịu dàng và khác biệt. Nhưng là một kiểu đẹp rất đặc biệt."

Cảm giác ngại ngùng bỗng dưng biến mất một chút khi nghe những lời nói ấy từ Cường. Dù vẫn chưa quen với việc mặc áo dài, nhưng ít nhất, trong mắt Nguyên Cường, tôi trông không hề tệ chút nào.

Tôi cũng không muốn đề cập đến vấn đề này quá nhiều mà chuyển sang chủ đề khác, "Cậu, sao nay đi sớm vậy?"

"Tôi nhắn tin cho cậu báo trước rồi,  tôi sẽ biểu diễn trên sân khấu!"

Vừa nói Nguyên Cường vừa giơ ra chiếc ghi-ta của mình.

Nguyên Cường thì cậu ta có rất nhiều tài lẻ, từ thể thao cho đến âm nhạc hay nghệ thuật cậu ta đều rất giỏi. Vì vậy, cậu được cô giáo cho tham gia phần kết của buổi khai giảng năm học mới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro