chap 1. Mối thù phải báo

Năm tôi 7 tuổi, ba tôi bị người ta hại đến đường cùng, ông vì không chịu nổi oan khuất nên đã nhảy lầu tự sát. Mẹ tôi sau khi gửi tôi đến cô nhi viện thì ít lâu sau cũng qua đời trong một tai nạn. Tôi đã từ một đứa trẻ hạnh phúc bỗng chốc trở nên đơn độc giữa cuộc đời.

-----

- Này em ơi, sao em không ra chơi cùng các bạn?

- ...

- Em có thích ăn kẹo không?

- ...

- Chị cho em kẹo nhé?

Tôi chán ghét quay đi. Chị ta thật là phiền phức.

- Cho em này.

Tôi chẳng thèm liếc đến cái kẹo bé xíu chị ta vừa đặt xuống bàn. Tôi đã chuyển đến đây được một tuần, tôi luôn cảm thấy nơi này thật đáng ghét và cả con người đang đứng trước mặt tôi cũng thật đáng ghét. Từ khi đến đây, chị ta là người đầu tiên bắt chuyện với tôi, dù tôi luôn phớt lờ nhưng chị ta chẳng hiểu sao vẫn cứ thích bám theo tôi. Chẳng lẽ chị ta không biết rằng tôi đang cảm thấy rất phiền sao?

Nhưng mà...

Thật ra chị ta khi cười trông cũng rất xinh, nụ cười của chị ấy ấm áp như ánh mặt trời. Chị ta nói tên của chị ta là gì nhỉ? Tôi quên mất rồi.

- Cầm đi mà.

Chị ta lại nở một nụ cười thật tươi. Tôi nghĩ rằng chị ta cũng chẳng đến nỗi đáng ghét.

- Vì sao lại muốn nói chuyện với tôi?

- Hửm?

- Những đứa trẻ khác đều không thích lại gần tôi, vì sao chị lại muốn nói chuyện với tôi?

Chị ta thoáng im lặng rồi khẽ cười nhìn tôi, ánh mắt của chị dường như cũng có một chút buồn

- Em... rất giống với em trai của chị.

- Vậy cậu ấy đâu?

Lần này chị ấy lại khẽ cúi đầu.

- Em ấy mất rồi. Bốn năm trước trong một trận hỏa hoạn...cùng với ba mẹ của chị.

Tôi bất giác trầm mặc. Thì ra chị ta cũng giống như tôi, cũng mất đi gia đình.

- Chị... tên chị là gì?

- Haneul, chị là Yoo Haneul.

Haneul.

Có nghĩa là bầu trời.

- Tên em là gì?

- Jiyong...

Tôi ngượng ngùng đáp.

- Ji...

- Kwon Jiyong.

Tôi ngước nhìn chị ấy lặp lại.

- Ah! Kwon Jiyong. Tên của em thật là hay.

Chị Haneul lại cười với tôi. Nụ cười của chị ấy dịu dàng như những tia nắng sớm, nụ cười thật giống với mẹ tôi.

Tôi còn nhớ ngày hôm đó bầu trời trong xanh thật đẹp. Giây phút ấy tôi đã nghĩ rằng chị ấy sẽ là bầu trời của tôi.

******

Hai năm sau chị Haneul rời khỏi cô nhi viện nhưng cứ cách vài ba tháng chị ấy đều trở về thăm tôi cùng mọi người và rồi một ngày kia chị ấy thẹn thùng nói với tôi rằng chị ấy sẽ kết hôn vào tháng tới.

- Chị có thể chờ em không?

- Hả?

- Bốn năm nữa em sẽ được 18 tuổi, em sẽ rời khỏi đây, chị có thể chờ em đến lúc đó không?

- Ôi! Em trai tôi.

Chị Haneul phì cười rồi vò rối tóc tôi. Có lẽ trong lòng chị ấy tôi mãi mãi chỉ như một cậu em chưa lớn. Liệu những rung động và nỗi lòng của tôi chị ấy có biết không?

Bây giờ tôi nên làm gì?

Chúc phúc cho chị ấy cùng người kia sao?

Đùa à? Tôi đâu có cao thượng đến thế.

- Người kia có tốt không?

- Ừm.

- Anh ta là người như thế nào?

- Anh ấy là giám đốc của tập đoàn V. Bọn chị tình cờ quen nhau trong một buổi hòa nhạc. Khi đó...

- Chị vừa nói gì?

Tai tôi như có tiếng sét đánh ngang.

- Chị nói anh ta là ai?

- Anh ấy là giám đốc của tập đoàn V.

Các ngón tay tôi khẽ run.

- Anh ta có quan hệ như thế nào với chủ tịch Lee?

- Đó là ba của anh ấy. Sao thế? Em biết bọn họ à?

Cái quái gì đang diễn ra thế này?

Tập đoàn V.

Chủ tịch Lee Jang Min.

Tôi hận đến tận xương tủy. Ba tôi đã cống hiến cả tuổi trẻ cho cái tập đoàn chết tiệt đó để rồi cuối cùng lại bị lão già giả tạo kia hãm hại đến ôm hận mà chết. Nếu năm đó mẹ tôi không vội vã giấu tôi vào cái cô nhi viện nơi miền quê hẻo lánh này thì có lẽ ông ta cũng đã tìm tôi để diệt cỏ tận gốc.

Là ông ta đã hại chết ba tôi.

Là ông ta đã cho người giết mẹ tôi.

Là ông ta đã khiến tôi nhà tan cửa nát.

Mối thù này tôi nhất định phải báo.

- Chị, chị đừng lấy anh ta có được không?

Tôi nghiêm túc nhìn chị. Bọn người đó chính là kẻ thù của tôi, nếu chị lấy người kia cũng đồng nghĩa với việc sau này chúng tôi sẽ không bao giờ đi chung một con đường.

- Em nói gì thế? Lễ cưới đều đã chuẩn bị cả rồi.

- Chị, chủ tịch Lee chấp nhận chị sao?

Chị Haneul chỉ là một cô gái bình thường, hơn nữa còn xuất thân từ cô nhi viện, một người như lão già kia sao có thể dễ dàng chấp nhận một cô con dâu thân phận thấp kém như chị ấy đây.

- Điều này...

- Chị sẽ hạnh phúc khi sống ở cái nhà đó chứ?

Dù cho ông ta có chấp nhận chị ấy thì liệu rằng chị ấy có thể sống yên ổn ở cái nơi đó không?

- Chị à, nghe em. Hủy hôn đi được không?

- Jiyong à...

Chị Haneul bối rối nhìn tôi rồi lại cúi đầu nhìn xuống, bàn tay chị cũng khẽ đưa lên xoa xoa bụng

- Chị... có thai rồi.

Đing

Mọi thứ dường như sụp đổ dưới chân tôi. Tại sao lại có thể như thế?

- Chị biết những lo lắng của em nhưng em đừng lo, chị nhất định sẽ sống thật tốt.

Chị khe khẽ lên tiếng rồi lại ngước nhìn tôi mỉm cười, nụ cười của chị vẫn dịu dàng như ngày nào.

- Jiyong này, chị cũng đã đặt tên cho đứa bé rồi đấy. Nếu là con gái sẽ là Hanna, còn nếu là con trai thì...ừm...

- ...

- Joon Ho? Dong Chul? Hay là Min Soo nhỉ?

- ...

- Chị vẫn chưa nghĩ ra, hay là em nghĩ cho chị một cái tên được không?

Chị Haneul nghiêng đầu hỏi tôi, tôi biết chị ấy đang cố làm cho tôi cảm thấy khá hơn

- Jiyong, chọn giúp chị đi.

- ...

- Jiyong à...

- Seungri.

Tôi hờ hững nói ra một tên, tôi cũng chẳng biết tại sao khi ấy trong đầu tôi lại đột nhiên xuất hiện cái tên này

- Seungri?

Nhìn thấy chị ấy vẫn đang nghiêng đầu chờ đợi, tôi đành bất đắc dĩ nói đại một lý do

- Seungri có nghĩa là "chiến thắng". Sau này em mong thằng bé sẽ luôn là người chiến thắng.

Lúc này chị Haneul mới vui vẻ nói

- Đúng là cái tên rất hay.

Tôi miễn cưỡng cười đáp lại rồi chán nản dựa vào thành ghế.

Năm ấy tôi 14 tuổi, không tiền không quyền cũng chẳng có gì trong tay.

Năm ấy tôi chỉ biết im lặng để chị ấy bước đi.

Bầu trời của tôi.

Chút ánh sáng ấm áp trong cuộc đời tôi đến cuối cùng cũng bị những con người kia cướp mất.

Sẽ có một ngày tôi bắt bọn họ phải trả lại tất cả.

Nhất định sẽ có một ngày như vậy.

12.06.2018

=====

Hố mới :)

Happy Seungri's day :)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro