chap 14. Sinh nhật của Jiyong

Quan hệ giữa tôi và Kwon Jiyong những ngày sau đó vẫn chẳng có gì thay đổi. Ngày qua ngày chúng tôi vẫn cùng nhau ăn cơm, thi thoảng đối đáp vài ba câu, đôi lúc cũng trao đổi về công việc... và chúng tôi tuyệt nhiên chẳng hề nhắc lại chuyện của đêm hôm đó.

Thấm thoắt cũng đã hơn hai tháng trôi qua. Người kia có lẽ đã sớm quên hết những kí ức ngày đó, nhưng cớ sao bản thân tôi vẫn mãi vương vấn không nguôi? Những hình ảnh ấy đôi lúc lại tìm về trong tâm trí khiến tôi cảm thấy thật bức bối. Đối diện với hắn mỗi ngày, nhìn vào biểu tình bình thản của hắn đôi lúc lại khiến tôi có cảm giác không cam tâm. 

Hắn thật sự không lưu luyến gì sao? 

Liệu hắn có từng một lần cảm giác như tôi không?

Tôi khẽ lắc đầu để xua đi những suy nghĩ trong đầu, nhẹ lấy tay xoa hai bên thái dương rồi lại vô thức liếc nhìn cuốn lịch trên bàn, ngày mai chính là sinh nhật của Kwon Jiyong.

******

Seungri nhẹ nhàng đặt một bát canh rong biển trước mặt tôi, sau đó em cũng thản nhiên kéo ghế ngồi đối diện tôi.

- Chú ăn thử đi.

Vừa nói em vừa điềm thản đưa một muỗng canh lên miệng. Hôm nay là sinh nhật của tôi. Lẽ nào Seungri là cố ý nấu cho tôi sao? Nghĩ đến đây trong lòng bỗng cảm thấy thật ấm áp.

- Sao chú không ăn?

Seungri ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi khẽ "Ah" rồi cầm muỗng múc một ít canh cho vào miệng, hình như đã rất lâu rồi tôi mới lại cảm nhận được hương vị thân thuộc này.

- Ngon chứ?

- Rất ngon. Cám ơn cháu.

Seungri chỉ khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục cúi xuống ăn cơm.

- Hôm nay chú có hẹn với đối tác phải không?

- Ừ.

- ....

- Còn cháu?

- Tôi ở nhà.

- Cuối tuần mà không đi đâu sao?

Seungri thoáng im lặng không đáp, một lúc sau em mới bâng quơ lên tiếng.

- Nếu được thì tối nay chú hãy về sớm một chút.

Đây là lần đầu tiên Seungri chủ động muốn tôi về nhà sớm.

- Cháu thật sự muốn thế sao?

- Nếu...chú bận thì không cần.

- Tôi nhất định sẽ về sớm.

Tất nhiên tôi sẽ về nhà thật sớm vì vốn dĩ tôi cũng rất muốn được ở cạnh em trong ngày này.

******

- Chú về sớm thật.

Nhìn thấy Kwon Jiyong mở cửa bước vào khiến tôi không khỏi cảm thấy ấm lòng. Hắn nhẹ nhàng cởi giày rồi xếp chúng ngay ngắn lên kệ, sau đó lại ôn nhu quay sang tôi.

- Cháu đã ăn gì chưa?

Tôi khẽ gật đầu.

- Chú, đột nhiên tôi rất muốn uống rượu. Chú uống cùng tôi được không?

Kwon Jiyong khẽ nhướn mày nhìn tôi rồi khẽ cười.

- Được.

Chúng tôi cùng ngồi trên sofa và uống rượu. Đây là lần đầu tiên tôi uống rượu cùng hắn, tửu lượng của tôi vốn không được tốt nên chỉ sang ly thứ ba tôi đã bắt đầu cảm thấy lâng lâng.

- Chú, muốn nhảy với tôi không?

Chẳng đợi hắn trả lời, tôi đã nhanh chóng kéo tay hắn đứng lên, mở một bản nhạc trên điện thoại và bắt đầu múa may theo giai điệu

- Tôi không biết nhảy.

- Tôi cũng không biết.

Vừa nói tôi vừa vòng tay quanh cổ hắn, chủ động nhìn hắn mỉm cười. Kwon Jiyong cũng dần nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng tôi. Chúng tôi cứ thế nhảy theo quán tính cho đến khi điệu nhạc kết thúc.

- Đúng là chúng ta nhảy xấu tệ.

Tôi bất giác bật cười nói với hắn, Kwon Jiyong lúc này nhìn tôi cũng thật dịu dàng. Khóe môi hắn cong nhẹ và tim tôi lại bắt đầu xao xuyến. Tay tôi vẫn đang vòng quanh cổ hắn, Kwon Jiyong nhẹ cúi đầu áp trán hắn vào trán tôi... môi hắn cũng dần phủ lấy môi tôi. Tôi như cảm nhận được hương vị rượu vang phảng phất nơi đầu lưỡi, dịu thơm và nồng nàn khiến tôi càng hôn lại càng say.

******

Nhìn thấy nụ cười của em, nhìn thấy đôi má thoáng ửng hồng vì rượu của em lại khiến tôi không kiềm được mà hôn em. Seungri đã đáp trả lại tôi, đôi tay em ôm lấy tôi khiến tôi như lạc lối. Khi tôi luyến tiếc rời môi em, ánh mắt sâu thẳm của em quấn lấy tôi và tôi biết mình sẽ chẳng thể nào thoát ra được.

Mười ngón tay em bấu chặt vào lưng tôi, hơi thở em gấp gáp phả vào da thịt tôi, cơ thể em nhịp nhàng phối hợp cùng tôi trong vũ điệu của ái tình nóng bỏng. Chẳng còn nhớ ai là người bắt đầu, chẳng còn nhớ chúng tôi đã làm cách nào để đến được phòng ngủ của tôi, tôi chỉ biết giờ đây tôi lại được chôn sâu trong cơ thể ấm áp của em, cảm nhận cơ thể em đung đưa theo từng chuyển động của tôi. Chúng tôi như được sống lại khoảnh khắc của đêm hôm đó. Tôi lần lượt hôn khắp da thịt em, thời gian qua tôi đã nhớ em biết bao, tôi nhớ em ngay cả khi em đang ở bên tôi.

Cậu bé của tôi, từ khi nào tôi đã yêu em nhiều như thế?

******

Từng cú thúc của Kwon Jiyong như muốn chạm vào nơi sâu nhất của tôi, từng cơn khoái cảm cứ ồ ạt kéo tới khiến tôi chỉ muốn được ôm chặt lấy hắn không rời. Đây là lần thứ hai chúng tôi làm tình cùng nhau và cuồng nhiệt chỉ có hơn chứ không kém. Môi chúng tôi cứ thế tìm đến nhau, quấn quýt chẳng muốn rời đối phương.

Đôi khi "say" cũng thật tốt, vì nhờ nó ta sẽ có thêm can đảm. Tôi 'say', hắn cũng 'say'. Chúng tôi quay cuồng trong tình ái, 'say' trong vũ điệu nóng bỏng của đam mê và dục vọng. Tôi chủ động nâng cao thắt lưng để hắn có thể tiến vào nơi sâu nhất, tôi mơ màng hôn lên môi hắn, tìm đến đầu lưỡi hắn day dưa thật lâu.

- Chú...

Tôi khe khẽ gọi hắn, cảm nhận đôi tay hắn đang dần dần ghì chặt lấy tôi, cảm nhận tinh khí nóng rực kia đang mạnh mẽ chiếm lấy tôi. Những cảm xúc kiềm nén suốt thời gian qua như vờ òa theo từng nụ hôn của hắn. Cơ thể tôi theo quán tính quấn lấy hắn, bản thân càng lúc càng trở nên mê muội, miệng cũng không ngừng phát ra những âm thanh xấu hổ đến chính tôi còn chẳng thể ngờ tới. Dường như tất cả những góc khuất trong con người tôi đều đang phơi bày trước mắt Kwon Jiyong.

Đêm nay tôi muốn yêu hắn bằng tất cả những gì tôi có, ngày mai dù tôi có lại phải quên đi phần kí ức này thì tôi cũng sẽ không cảm thấy hối tiếc.

- Chú...chúc mừng sinh nhật.

Tôi mơ hồ nhìn gương mặt hắn. Cơ thể tôi giờ đây đều trở nên vô lực nhưng đôi tay vẫn muốn được ôm lấy hắn thật chặt. Trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, tôi như cảm giác được ánh mắt ôn nhu của hắn, hắn lại cúi xuống hôn tôi thật dịu dàng và tôi nhanh chóng thiếp đi trong những nụ hôn nồng nàn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro