"- Nếu Ian không tìm thấy Kelly thì sao?
- Vậy thì thế giới sẽ trở nên vô màu."
-Chúng ta của sau này-
------
- Đây là nơi chú gặp mẹ tôi phải không?
Tôi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trong khoảng sân phía sau cô nhi viện, bâng quơ hỏi người phía trước. Kwon Jiyong khẽ "ừ" đáp lại tôi trong khi ánh mắt hắn lại lơ đãng nhìn đi nơi khác.
Tuần trước tôi đã ngỏ ý bảo hắn đưa tôi đến cô nhi viện và hắn đã đồng ý. Đây là nơi hắn và mẹ tôi đã từng sống và lớn lên, nhìn những đứa trẻ đang vô tư cười đùa trên sân thật khiến tôi tò mò muốn biết khi còn bé Kwon Jiyong có hình dáng như thế nào, sẽ vui tươi, hoạt bát hay cũng sẽ nặng trĩu những ưu tư như tôi của nhiều năm về trước?
- Khi tôi còn bé, mẹ từng nói một ngày nào đó sẽ đưa tôi đến đây nhưng không ngờ hôm nay người đi cùng tôi lại là chú.
Hắn cong nhẹ khóe môi rồi bước đến ngồi cạnh tôi.
- Sau khi rời khỏi cô nhi viện, mẹ cháu cứ cách vài tháng lại trở về thăm chúng tôi nhưng đến lúc kết hôn cùng ba cháu thì chị ấy đã không còn quay lại nữa.
- Có phải chú rất hận gia đình tôi?
- Phải.
Kwon Jiyong khẽ khàng đáp lại tôi sau một thoáng im lặng, lời hắn nói ra cũng nhẹ tựa không khí.
- Thế chú có hận tôi không?
- Không có.
- Là vì tôi rất giống mẹ sao?
Có phải vì tôi là con của mẹ nên hắn mới nhận nuôi tôi?
Có phải vì tôi có gương mặt giống mẹ nên hắn mới muốn ở cạnh tôi?
Lúc này trong đầu tôi đang chất chứa rất nhiều câu hỏi nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể nói thành lời. Tình cảm hắn dành cho mẹ tôi, tôi vô cùng trân trọng nhưng một phần nào đó trong tôi lại cảm thấy thật hụt hẫng.
- Đúng là cháu rất giống chị Haneul...
- ....
- Nhưng cháu không phải là chị ấy.
Hắn đã nhìn thẳng vào mắt tôi khi nói ra những điều ấy. Tôi khẽ nhếch môi đáp lại rồi quay đi hướng khác để hắn không nhận ra nỗi buồn đang dần xâm chiếm tâm trí tôi. Hắn là đang muốn nói tôi sẽ không bao giờ thay thế được hình bóng của mẹ trong lòng hắn sao?
- Thế cháu có hận tôi không?
Câu hỏi của Kwon Jiyong như kéo tôi trở về thực tại, quay sang thấy hắn vẫn đang mơ hồ nhìn về phía trước khiến tôi cứ nghĩ lời nói vừa rồi là do tôi nghe nhầm.
- Có.
Tôi chậm rãi đáp. Ánh mắt cũng không nhìn vào hắn.
Tôi hận hắn vì sao lại khiến tôi yêu hắn.
Tôi hận hắn vì sao không yêu tôi.
Nhưng trên hết tôi vẫn hận bản thân mình nhiều hơn.
Đêm đó chúng tôi nằm đối lưng nhau trên chiếc giường rộng lớn, khoảng cách giữa hai chúng tôi giờ đây thật gần nhưng cũng thật xa. Tôi và hắn chẳng ai nói với ai điều gì, chỉ yên lặng cho đến khi giấc ngủ tìm đến.
*******
Tôi nhìn sang chỗ trống bên cạnh, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác mất mát. Từ sau chuyến đi đến cô nhi viện ngày hôm đó thì Seungri luôn ngủ tại phòng riêng của em. Chúng tôi dù có cố tỏ ra thật bình thường nhưng dường như sự tự nhiên đã chẳng còn như trước.
Nhiều lần tôi đã đứng tư lự trước cửa phòng em rất lâu, tôi muốn nói với em rất nhiều điều, tôi muốn nói với em rằng chúng tôi hãy trở lại như trước đây, tôi muốn nói với em rằng những ngày qua tôi đã khổ sở thế nào khi không có em bên cạnh nhưng đến cuối cùng tôi vẫn chẳng đủ can đảm để bước qua cánh cửa kia. Ngày đó em đã nói em hận tôi, tôi dù luôn biết điều ấy nhưng khi nghe chính miệng em nói ra trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác đau đớn.
Liệu bây giờ em có còn muốn ở cạnh tôi không?
-------
- Chào.
Seungri đột nhiên mở cửa đi vào, em thản nhiên đáp trước ánh nhìn ngạc nhiên của tôi rồi bước đến nằm xuống cạnh tôi trên giường.
- Hôm nay tôi ngủ ở đây được không?
Em đưa mắt hướng lên tôi, tôi máy móc "Ừm" đáp lại. Ánh mắt tôi vẫn kiên trì tập trung vào những con chữ dày đặc trên giấy, cố gắng giấu đi sự lúng túng của chính mình. Thế nhưng, tôi sớm đã chẳng thể cho vào đầu thêm bất kì nội dung nào nữa. Khẽ thở dài, tôi gấp lại quyển sách còn đang đọc dở rồi cũng nằm xuống cạnh em. Đây vốn chẳng phải lần đầu chúng tôi nằm cạnh nhau nhưng sao hôm nay tôi lại có cảm giác hồi hộp đến thế. Tôi và em đều không ai lên tiếng, tôi cảm giác khoảng thời gian này dài như vô tận, tôi có thể nghe rõ từng nhịp tim đang đập trong lòng ngực. Seungri đã chủ động tìm đến tôi, tôi thật sự rất muốn ôm lấy em vào lòng.
- Chú nhớ tôi không?
Seungri khe khẽ lên tiếng, tôi yên lặng nhìn theo lưng em từ phía sau, tôi đưa tay muốn chạm vào em nhưng lại ngập ngừng rút lại.
- Chú không nhớ tôi sao?
Seungri dần xoay người đối diện tôi. Em nhìn thẳng vào mắt tôi đầy bình thản, đôi mắt em xa xăm khiến tôi chẳng thể nào nắm bắt. Khóe môi em cong lên thật khẽ, đến cả nụ cười cũng phảng phất sự ưu tư. Seungri nhẹ nhàng chồm đến chạm vào môi tôi rồi lại nhìn tôi đăm đắm. Một sự bất an mơ hồ đột nhiên chiếm lấy tâm trí tôi. Tôi sợ em đã bắt đầu chán ghét tôi, tôi sợ em sẽ nghĩ đến việc rời xa tôi.
- Chú...
Seungri đưa tay chạm vào người tôi. Seungri của tôi đang ở cạnh bên tôi nhưng sao tôi lại có cảm giác em xa tôi đến thế. Tôi vội vàng xoay người áp chế lấy em, đôi tay không tự chủ gấp gáp lột bỏ từng lớp quần áo của em. Seungri cũng không phản kháng, em bình thản để mặc tôi tự do trên da thịt em, em thả lỏng bản thân khi tôi muốn có em. Đã bao lâu rồi tôi không được ôm em như thế, em có biết những ngày qua tôi đã nhớ em đến thế nào không?
Tôi mạnh mẽ tiến vào thật sâu trong cơ thể mềm mại của em, kể cả khi tôi có mất đi sự kiểm soát thì em vẫn một mực giữ chặt lấy tôi. Tôi biết làm sao đây khi càng ngày tôi lại càng yêu em nhiều hơn. Tôi sợ mất em kể cả khi em đang bên cạnh tôi, kể cả là trong khoảnh khắc này, khi cơ thể chúng tôi đang hòa làm một.
Seungri hận tôi. Nhưng tôi lại mang đến cho em những khoái lạc về thể xác. Vì thế, tôi đã dùng nó để trói buộc em. Càng ở cạnh em tôi lại càng trở nên tham lam, ý nghĩ chiếm hữu em cũng trở nên mạnh mẽ. Tôi muốn khiến em không cách nào rời khỏi tôi, và sau đó, Seungri cũng bắt đầu dựa dẫm vào tôi.
"Chú thích ngủ với tôi đến thế sao?
"Sẽ có một ngày tôi rời khỏi đây, lúc đó tôi thật tò mò muốn biết biểu tình của chú."
Tôi đã nghĩ mình thành công rồi cho đến một ngày em bảo rằng đến một thời điểm nào đó em sẽ đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống tôi. Nhìn nụ cười nửa miệng đầy thách thức của em, tôi nhận ra tôi mới chính là người không thể mất đi em. Hóa ra, em cũng đã có những suy tính của riêng mình.
Giữa chúng tôi, rốt cuộc là ai đang tìm cách trói buộc ai?
- Chú...
Em khó nhọc thì thầm bên tai tôi, mười ngón tay em bấu chặt lấy tôi. Tôi điên cuồng trừu sáp, ghì chặt em sát vào cơ thể tôi, mãnh liệt chiếm lấy em mặc cho hô hấp em đã bắt đầu hỗn loạn.
- Giết tôi đi.
Tôi như bừng tỉnh, Seungri lúc này cũng đang nhìn tôi đầy ưu tư, đôi mắt em sớm đã bị bao phủ bởi một tầng hơi nước. Tôi đang làm gì vậy? Sao tôi có thể làm đau em như thế? Tôi vội rời khỏi cơ thể em nhưng rất nhanh đã bị em kéo lại. Em chồm đến quấn lấy môi tôi, không để tôi có cơ hội rời đi.
Tôi đưa tay muốn ôm lấy em nhưng Seungri đã xoay người đẩy ngã tôi xuống giường. Em chủ động ngồi lên phân thân của tôi, sau đó bắt đầu di chuyển nơi hạ thân. Tôi chưa từng nhìn thấy Seungri kích động như thế.
- Seungri, đừng...
Tôi bật dậy ôm lấy em, Seungri vẫn cố chấp chuyển động thắt lưng, cơ thể em sớm đã trở nên đỏ ửng. Nhìn em như thế khiến tim tôi như bị ai bóp lấy.
------
Rõ ràng là ngày nào cũng nhìn thấy nhau thế nhưng tại sao tôi vẫn nhớ hắn đến thế. Rõ ràng biết người hắn yêu không phải là tôi, cái cảm giác mất mát ngày hôm đó đến bây giờ tôi vẫn không thể quên... nhưng tại sao đến cuối cùng tôi vẫn chẳng thể buông bỏ được con người này?
Mặt dày chủ động tìm hắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tôi cảm thấy bản thân càng lúc càng chẳng có chút tiền đồ. Nhưng làm sao được, ai bảo tôi yêu hắn nhiều đến thế. Đêm nay chúng tôi lại đắm chìm trong dục vọng, Kwon Jiyong thật sự rất cuồng nhiệt, ừ thì hắn cũng nhớ tôi đấy chứ nhưng có lẽ hắn nhớ cái cảm giác được làm tình cùng tôi hơn. Thật mỉa mai làm sao.
Người kia vẫn một lần rồi lại một lần tiến vào bên trong tôi, lực đạo càng lúc càng tăng như muốn đem tôi hòa tan cùng hắn. Không có sự ôn nhu cùng âu yếm, không còn những nụ hôn dài, tất cả đều đã biến mất, chỉ còn lại sự ham muốn của bản năng.
Tâm bỗng dưng thật lạnh. Người ấy trước đây vẫn luôn nâng niu tôi. Lẽ nào sự cuồng nhiệt đó, những cái ôm mạnh mẽ đó, những chiếm hữu ngọt ngào đó... chỉ đơn giản là dục vọng thôi sao?
Kwon Jiyong, chú có yêu tôi không? Nếu một ngày nào đó cơ thể này trở nên mệt mỏi, nếu một lúc nào đó tôi không thể làm tình cùng chú nữa thì chú có còn cần tôi không?
- Chú...
Cơ thể này dường như đã chẳng còn thuộc về tôi nữa. Rõ ràng rất đau nhưng sao vẫn cố chấp không muốn rời xa hắn. Tôi cắn chặt răng để không phải bật ra tiếng nấc, nếu cứ như thế này mà chết đi thì sao nhỉ?
- Chú...
Tôi ôm lấy hắn, cảm giác bức bối khiến tôi như muốn nổ tung. Tôi muốn bản thân đau đến chết.
- Giết tôi đi.
Giết tôi. Ít nhất tôi cũng sẽ được ôm trọn trong tay hắn.
Như thế, hắn sẽ phải nhớ tôi đến suốt đời.
Như thế, hắn sẽ mãi mãi thuộc về tôi.
Hắn phải là của tôi, là của tôi.
Trong một khắc tôi bỗng cảm thấy bên trong thật trống rỗng, người kia đã rời khỏi cơ thể tôi. Tôi vội chồm đến ôm lấy hắn, đẩy hắn xuống giường, ngồi lên tính khí cứng rắn kia, điên cuồng luân động. Chẳng phải bao lâu nay hắn đang dùng dục vọng để áp chế tôi đó sao? Vậy thì bây giờ tôi sẽ trả lại hết cho hắn.
Tôi chẳng còn biết mình đang làm gì nữa, chỉ muốn hắn mạnh mẽ chiếm lấy tôi, xé nát tôi, tôi muốn cảm nhận sự đau đớn đó. Biết đâu nó sẽ giúp tôi tỉnh táo, tỉnh táo để dừng lại, tỉnh táo để từ bỏ hắn hoặc ít nhất nó cũng sẽ giúp tôi giải tỏa chính mình.
- Dừng lại. Cháu sẽ bị thương mất.
Kwon Jiyong ôm chặt lấy tôi mặc cho tôi tìm cách chống cự. Hắn muốn tách tôi ra, tôi lại dùng sức đẩy mạnh hắn ngã xuống. Hắn lại ôm lấy tôi, tôi giận dữ cắn mạnh vào vai hắn. Chúng tôi cứ thế vật lộn đến đổ mồ hôi.
- Seungri...Seungri...
Hắn thì thầm gọi tên tôi, đôi tay mạnh mẽ ôm ấp tôi khiến tôi phút chốc cảm thấy thật an yên, tâm cũng bắt đầu trấn tĩnh. Bàn tay tôi dần buông thõng. Tôi tựa đầu trên vai hắn, hắn dịu dàng vuốt nhẹ lưng tôi. Lúc này, tôi thật muốn bật khóc.
Từ lúc nào bản thân lại trở nên yếu đuối như vậy?
Người đàn ông này, từ khi nào đã có nhiều tác động với tôi đến thế?
Nếu một ngày nào đó hắn rời xa tôi thì tôi sẽ ra sao đây?
Bàn tay hắn khẽ vuốt nhẹ tai phải của tôi, muốn nâng gương mặt tôi lên. Tôi lại ra sức vùi đầu vào hõm vai hắn. Trong lòng cảm thấy có chút xấu hổ, tôi không muốn để cho hắn trông thấy bộ dạng hiện tại của tôi.
- Sau này không được như thế nữa.
Hắn bắt buộc tôi nhìn vào hắn, ngữ điệu mang theo sự cứng rắn. Tôi không đáp, chỉ khẽ cúi đầu nhìn xuống.
- Trả lời tôi.
Hắn lại nâng mặt tôi lên, tôi chậm rãi gật đầu, đôi mắt băng lãnh kia cũng bắt đầu dịu xuống. Hắn khẽ thở dài xoa đầu tôi rồi lại nhẹ nhàng đỡ tôi nằm xuống.
Tôi trở mình xoay lưng về phía hắn, cơ thể bỗng chốc được bao phủ bởi một lớp chăn ấm áp nhưng với tôi thì độ ấm này vẫn chẳng thể so được với vòng tay của người kia.
- Trễ rồi, cháu ngủ đi.
- Nếu một ngày nào đó tôi rời khỏi đây thì chú có buồn không?
Tôi vẫn không xoay người nhìn hắn. Người kia cũng không đáp lại tôi, tôi khẽ khép mắt để giấu đi đôi mắt đang dần hoen đỏ, tôi thật là một kẻ ngốc.
- Seungri...
Tôi nhận ra bản thân mình lại được bao bọc trong vòng tay thân thuộc của hắn, hắn khẽ vùi đầu vào gáy tôi, hơi ấm này mới chính là thứ tôi mong muốn.
Đây là cách chú trả lời tôi phải không? Chú không muốn tôi đi đúng chứ?
Kwon Jiyong nhẹ kéo tôi sát về phía hắn. Tôi xoay người đối diện hắn, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi không lên tiếng, chỉ lẳng lặng rúc vào lòng hắn như một thói quen. Chiến tranh lạnh hơn nửa tháng, tôi thật sự nhớ hắn lắm rồi.
Tôi hít hà mùi hương quen thuộc của hắn, đôi tay bất giác vòng quanh ôm lấy hắn.Tôi không muốn nhớ về quá khứ, lại càng chẳng muốn quan tâm đến tương lai nữa, giờ đây tôi sẽ sống với hiện tại và hiện tại của tôi chính là Kwon Jiyong. Tôi không cần câu trả lời kia nữa, chỉ cần được ở cạnh hắn như thế này cả đời là tốt rồi.
Này Lee Seungri, rốt cuộc mày đã lún sâu đến mức nào?
------
Tôi yên lặng nhìn Seungri đang ngủ say bên cạnh, hàng chân mày của em khẽ nhíu, tôi đưa tay muốn chạm vào nhưng lại sợ sẽ khiến em tỉnh giấc. Một chàng trai còn chưa bước qua tuổi 25, vì sao lại nặng trĩu nhiều tâm tư như vậy?
Có phải em đã mỏi mệt rồi?
Nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên lại dâng lên cảm giác nghẹn ngào.
Lee Seungri, em đã thành công rồi.
Em đã nắm hết tất cả của tôi rồi.
Giờ đây em không cần làm gì cả, chỉ cần em rời xa tôi thôi cũng đủ khiến tôi đau đến quặn thắt.
=====
Ôi chap này nó dài vô đối. Chap này May cũng đã phải sửa đi sửa lại n lần mới thấy vừa ý, hi vọng m.n sẽ thích =.=
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro