chap 20. Gặp nhau năm ấy

Lần đầu tôi gặp Seungri là vào năm chúng tôi 13 tuổi. Trong vòng 2 tháng nhập học, tôi đã có thể làm quen và cười đùa vui vẻ với bạn bè cùng lớp chỉ trừ cậu ấy. Seungri khi ấy khá ít nói và hầu như không tiếp xúc nhiều với mọi người xung quanh. Ấn tượng của tôi về Seungri lúc ấy chỉ đơn giản là một cậu bạn điềm tĩnh và thật khó để gần gũi, với một tên nhóc hướng ngoại như tôi mà nói thì cậu ấy vốn không phải kiểu người tôi muốn kết bạn và tôi đã luôn nghĩ như thế cho đến mùa hè năm ấy.

- Cậu cũng ở đây à?

Tôi cúi đầu nhìn Seungri đang nằm gối đầu trên sân thượng, tôi vẫn thường đến nơi này mỗi khi tâm trạng không tốt nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy ở đây nên nhất thời tôi cảm thấy có chút khó xử.

- Sao cậu lên được đây thế?

Seungri vẫn bình thản nhìn lên bầu trời, lát sau cậu ấy mới lên tiếng.

- Bí mật.

- Hả?

Tôi bất giác phì cười rồi nằm xuống cạnh cậu ấy.

- Cậu đang nhìn gì thế?

- Mẹ tớ.

- Oh! Là bầu trời sao?

- Ừ. Mẹ tớ chính là bầu trời. Trời hôm nay rất đẹp đúng chứ?

Tôi im lặng nhìn cậu ấy rồi khẽ "Ừ" một tiếng. Trước đây, tôi đã được nghe đâu đó về gia cảnh của Seungri và phải đến hôm nay tôi mới có thể phần nào cảm nhận được những mất mát và cả sự mạnh mẽ trong ánh mắt của cậu ấy. Suốt cả buổi chiều hôm ấy, chúng tôi cứ nằm trên sân thượng như thế, thỉnh thoảng chúng tôi cũng trò chuyện vài ba câu nhưng phần lớn thời gian đều là im lặng. Khi đó tôi đã nghĩ rằng mình muốn được làm bạn với cậu ấy.

******

Những ngày tiếp theo chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn hoặc có lẽ chỉ mình tôi nghĩ như thế. Chúng tôi thường ngồi ăn cùng nhau, thỉnh thoảng thì đến thư viện vào giờ ra chơi, hay cũng có khi lại cùng trốn trên sân thượng. Nhìn chung chúng tôi hầu như luôn đi cùng nhau hoặc nói đúng hơn là tôi thường mặt dày bám theo cậu ấy, Seungri vẫn khá kiệm lời nhưng cậu ấy đã cởi mở với tôi hơn và điều đó khiến tôi cảm thấy vui như vừa được 100 điểm.

Có một lần khi đi ăn cùng gia đình tôi đã vô tình bắt gặp Seungri cũng đang dùng bữa tối tại nhà hàng đó. Đi cùng cậu ấy là một người đàn ông xấp xỉ 30 tuổi. Hai người ngồi đối diện nhau, gần như chẳng ai nói điều gì. Tôi tò mò quan sát họ khá lâu, Seungri chưa bao giờ nhắc về gia đình của cậu ấy và tôi cũng không muốn hỏi cậu ấy về những điều tế nhị đó. Người đàn ông kia ắt hẳn là người giám hộ của Seungri, trông họ lúc này thật miễn cưỡng, cứ như hai con người xa lạ đang cùng ngồi ăn chung vậy. Khi ấy tôi đã cho rằng Seungri không thích người kia nhưng nhiều năm sau tôi mới nhận ra mình đã sai ngay từ lúc bắt đầu.

******

Năm học đầu tiên ở trường cấp hai kết thúc cũng là lúc tôi theo gia đình sang Mỹ định cư. 5 năm sau tôi đã gặp lại Seungri, giây phút cậu ấy mở cửa bước vào kí túc xá tôi như chẳng thể tin vào mắt mình, đây ắt hẳn là cái duyên của chúng tôi. 

Vì luôn gặp nhau hàng ngày nên chúng tôi bắt đầu trở nên thân thiết, lần này chính là thật sự thân thiết. Chúng tôi vẫn cùng nhau ngồi ăn ở căn tin, đến thư viện học thêm và thỉnh thoảng đi dạo trong khuôn viên trường học giống như năm chúng tôi 13 tuổi nhưng giờ đây cái cảm giác tôi dành cho cậu ấy đã không còn đơn thuần như thời trẻ con ngô nghê ấy nữa. 

Tôi nhận ra mình thích ngắm nhìn cậu ấy nhiều hơn.

Tôi cảm thấy khó chịu khi bọn con gái cứ tăm tia cậu ấy.

Tôi nhận ra trái tim mình hẫng đi một nhịp khi cậu ấy cười với tôi.

 Tôi nhận ra mình đã thích cậu ấy...

*****

- Seungri, hình như chú của cậu đang ở đây à?

- Sao cậu biết?

- Hôm qua tớ tình cờ nhìn thấy một người rất giống chú ấy, tớ cũng không chắc lắm.

- ....

- Seungri, bài thuyết trình của cậu thế nào rồi?

Khi tôi còn đang định nói thêm thì Seungri đã đứng lên chuẩn bị rời đi khiến tôi có đôi chút hụt hẫng. Rõ ràng khi nãy cậu ấy còn muốn đến thư viện cùng tôi kia mà, dáng vẻ của cậu ấy khi rời đi dù vẫn điềm thản như mọi ngày nhưng tôi có thể cảm nhận được sự khẩn trương của Seungri và điều đó đã khiến tôi thắc mắc suốt cả buổi chiều.

-------

Bây giờ đã hơn 9 giờ tối nhưng Seungri vẫn chưa trở về kí túc xá, cậu ấy cũng không nghe máy của tôi. Tôi chốc chốc lại nhìn lên đồng hồ, rốt cuộc cậu ấy đã đi đâu?

Tôi lại bắt đầu gõ gõ ngón tay lên lên ghế, mở laptop nghe nhạc nhưng rồi nhận ra mình vốn chẳng còn tâm trạng nữa. Cuối cùng tôi quyết định ra ngoài tìm cậu ấy. Khi tôi vừa ra đến cổng trường thì đã bắt gặp cậu ấy đang đứng cùng một người khác, lát sau tôi mới nhận ra là Kwon Jiyong. Hóa ra cậu ấy đã đi gặp người đó, cũng đúng, dù gì cả hai đã không gặp nhau trong một khoảng thời gian dài. Sau đó, tôi lại thấy Seungri ôm người đó, dựa vào mối quan hệ giữa họ mà nói thì đây là một việc rất đỗi bình thường nhưng chẳng hiểu sao trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác thật khó chịu.

- Seungri, cậu đã đi đâu vậy?

- Tớ đi gặp một người quen.

- Thế à?

- Ừ.

Ngày hôm ấy tôi đã lờ mờ nhận ra quan hệ giữa họ có cái gì đó rất lạ. Sau này, tôi đã bí mật tìm hiểu về Kwon Jiyong và khi biết rõ mọi điều về hắn cũng như mối quan hệ giữa hắn và gia đình của Seungri ngày trước thì tôi lại càng muốn bảo bọc Seungri nhiều hơn. Thế nhưng, sau khi tốt nghiệp cậu ấy lại quyết định trở về Hàn Quốc.

******

Tôi uể oải trở về khách sạn sau một buổi đi ăn với đối tác. Hiện tại tôi đang có một chuyến công tác ở Osaka, sau khi chuyến công tác này kết thúc tôi dự định sẽ đến Hàn Quốc để thăm Seungri, gần 1 năm không gặp tôi thật sự rất nhớ cậu ấy. Tôi với tay lấy điện thoại để gọi cho cậu ấy nhưng cậu ấy lại không nghe máy. Tôi khẽ thở dài quẳng nó lên bàn, thay một bộ yukata rồi chuẩn bị đi đến suối nước nóng. Cả ngày mệt mỏi với hàng tá hợp đồng nên lúc này tôi đang rất cần được thư giãn. Ngay khi vừa đặt chân xuống hồ thì tôi chợt nghe thấy những âm thanh ám muội phát ra từ vách ngăn bên kia. Suối nước nóng giờ đây vốn chẳng có ai nên những âm thanh kia càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn. Tôi khó chịu liếc nhìn về cái nơi phát ra những tiếng thở dốc kia, đang muốn đứng lên rời đi thì một giọng nói đã lập tức kéo tôi lại. Giọng nói này... rất quen.

Tôi tiến lại gần vách ngăn cách, đưa mắt nhìn qua những khe hở trên đó và tim tôi như chùng xuống. Tôi ước gì mình đã nhìn nhầm nhưng những gì diễn ra trước mắt như một đòn đánh thẳng vào tôi. Hình ảnh hai người đàn ông quấn chặt lấy nhau đầy mãnh liệt ấy, hình ảnh cậu ấy ôm lấy người kia, thì thầm gọi hắn trong cơn say tình, khoảnh khắc cậu ấy chủ động hôn hắn thật lâu, bộ dáng yếu mềm của cậu ấy khi dựa vào người đó... tất cả những thứ đó điều khiến tôi như phát điên.

Seungri đã yêu người đàn ông đó, tôi đã mơ hồ cảm nhận được điều này từ trước nhưng tôi lại không muốn tin. Thế nhưng, giờ đây tôi đã không thể phủ nhận nó được nữa. Tôi bấu chặt lấy các đầu ngón tay của mình. Lần này tôi sẽ không im lặng nữa. Tôi nhất định phải giành lấy cậu ấy.

==== 

Hoon ơi về đây e thương :(

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro