chap 3. "Cháu cho chú kẹo này."

Khi vào cấp 3, tôi rời khỏi cô nhi viện và chuyển đến Seoul. Chủ tịch Yang đã cho người đại diện nhận nuôi tôi, ông ta lo cho tôi chỗ ăn ở cũng như toàn bộ chi phí trong suốt những năm tôi đi học. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa tôi và chủ tịch Yang là hoàn toàn bí mật, chỉ có tôi, chủ tịch Yang, thân tín của ông ta và một người khác biết được chuyện này.

Trừ bỏ chuyện từng bị bắt nạt khi mới nhập học thì mọi việc với tôi đều ổn và sau một năm tôi cũng đã thích nghi được với cuộc sống nhộn nhịp ở thành phố rộng lớn này. Sau khi tôi quyết định tẩn cho cái bọn đầu gấu kia một trận vào giữa năm lớp 10 thì bây giờ bọn chúng cũng không còn dám đụng đến tôi nữa. Thật ra tôi cũng chẳng muốn gây sự với chúng, chỉ là tôi đã cố gắng nhẫn nhịn nhưng bọn chúng lại không biết điều mà lấn tới nên tôi chỉ còn cách dạy lại chúng một bài học.

Kwon Jiyong tôi dù có đơn độc thì cũng nhất định không để ai xem thường tôi.

- Này, đi ăn trưa không?

Tôi có chút ngạc nhiên ngước nhìn người trước mặt, có lẽ đây chính là lần đầu tiên cậu ta chủ động rủ tôi đi ăn như thế.

- Cậu trả tiền?

- Điên à. Tiền ai nấy trả.

Cậu ta vẫn trả lời cộc lốc như thế nhưng tôi lại cảm thấy thật vui.

- Cũng được. Đi thôi.

Tôi nhún vai rồi thu dọn lại sách vở, cùng cậu ta đi về phía căn tin trường.

- Nghe nói cậu muốn lật đổ tập đoàn V?

- Ừ.

Cậu ta thản nhiên hỏi, tôi cũng thản nhiên trả lời mà chẳng hề do dự.

- Oan oan tương báo đến bao giờ?

Cậu ta hờ hững lên tiếng, tôi cũng chỉ nhếch môi đáp lại. Dĩ nhiên cậu ta sẽ chẳng thể hiểu hết được nỗi hận trong lòng tôi.

- Tôi mong sau này cậu sẽ không giống như chủ tịch Lee và cả... - cậu ta ngước nhìn tôi điềm thản – cả chủ tịch Yang nữa.

- Này Youngbae, hình như đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với tôi nhiều như thế đấy?

Tôi khẽ cười, cậu ta cũng nhướn mày lên tiếng

- Tôi nhận ra cậu vốn cũng chẳng xấu như tôi đã nghĩ.

- ...

- Lần sau hãy cùng chơi một trận bóng đi.

- Được.

- Tôi đi trước đây. Bữa ăn này tôi đãi cậu.

- Cám ơn.

Cậu ta đã có lòng thì tôi cũng chẳng thèm khách sáo. Khi Youngbae đi khỏi, tôi lại tiếp tục ăn nốt bữa trưa của mình.

Cậu ta tên là Dong Youngbae, là bạn cùng lớp của tôi, là con trai của chủ tịch Yang và cũng là người cuối cùng biết được quan hệ giữa tôi và cha cậu ấy. Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy chính là ở văn phòng của chủ tịch Yang, về sau Youngbae từng nói đùa với tôi rằng khi đó cậu ấy đã nghĩ rằng tôi cũng là con riêng của ông ta. Sau khi mẹ cậu ấy qua đời vào 2 năm trước thì chủ tịch Yang đã cho người đón cậu ấy về nhà ông ta ở Seoul. Khi còn trẻ chủ tịch Yang cũng từng có một thời ngông cuồng và Youngbae chính là kết quả của những bốc đồng ngày ấy. Tuy nhiên, chủ tịch Yang vẫn không thể chính thức công bố Youngbae là con trai mình và dường như  Youngbae cũng chẳng muốn đòi hỏi điều gì. Giữa họ vẫn luôn tồn tại một khoảng cách vô hình.

Youngbae lúc trước vốn không thích tôi. Dù cậu ta không thích nhưng cũng không ghét bỏ tôi. Youngbae chính trực và kiên định. Cậu ấy không thích tổn hại đến người khác còn tôi thì luôn nung nấu ý muốn báo thù Lee Jang Min. Youngbae từng nói cậu ấy ghét những tham vọng và hận thù trong con người tôi nhưng ở một khía cạnh nào đó tôi và cậu ấy lại khá giống nhau. Chúng tôi đều mất mẹ và trong lòng luôn chất chứa những điều chẳng thể nói cùng ai.

Dù bề ngoài Youngbae luôn tỏ ra lạnh nhạt với tôi nhưng tôi biết cậu ấy chẳng hề ghét tôi. Và mãi về sau, Youngbae vẫn luôn là một người bạn mà tôi tin tưởng nhất.

******

Khi tôi đang học năm nhất Đại học thì tập đoàn V cũng bắt đầu tuyển dụng sinh viên để làm việc part-time và dĩ nhiên tôi sẽ chẳng bỏ qua cơ hội hiếm có này.

Dựa vào thành tích và sự giúp đỡ âm thầm của trưởng phòng Han, tôi cũng thành công được nhận vào bộ phận kinh doanh, một trong 3 bộ phận đầu não của tập đoàn. Trưởng phòng Han chính là tay trong do chủ tịch Yang cài vào tập đoàn V vào ba năm trước. Anh ta quả thật là một người vô cùng ưu tú, chỉ trong một thời gian ngắn đã leo lên được vị trí trưởng phòng Kinh doanh, dễ dàng nhận được lòng tin của giám đốc Lee Jang Soo – chồng chị Haneul.

Về phần mình, tôi thường đến công ty vào buổi trưa sau khi đã kết thúc các tiết học ở trường. Trong quá trình làm việc tôi cũng đã bí mật điều tra thêm được nhiều thông tin có ích. Tập đoàn V trong vòng 5 năm trở lại đây đã bắt đầu có dấu hiệu mục rỗng từ bên trong, nội bộ ban quản trị cũng không ngừng đấu đá, tị nạnh lẫn nhau. Dù bên ngoài nó vẫn luôn hào nhoáng và vững chắc nhưng chỉ người trong cuộc mới biết rằng có lẽ nhiều năm sau nó sẽ chỉ còn là một chiếc vỏ rỗng.

Về phần chị Haneul, từ sau cái lần ở bệnh viện thì tôi cũng không gặp lại chị ấy nữa. Tôi muốn tập trung toàn bộ tâm trí của mình cho việc lật đổ chủ tịch Lee, tôi sợ mình sẽ trở nên mềm lòng khi nhìn thấy chị ấy.

******

- Chú ơi, chú lấy giúp cháu hộp kẹo trên cao được không ạ?

Trong lúc tôi còn đang loay hoay chọn ngũ cốc ở một quầy hàng trong siêu thị thì một cậu bé đã bất ngờ níu níu vạt áo tôi. Tôi đưa mắt nhìn xuống, cậu bé vẫn đang tròn mắt nhìn tôi chờ đợi. Cậu bé này trông thật đáng yêu và có những đường nét rất giống với một người.

- Seungri à, con lại chạy đi đâu đấy?

- Mẹ.

- Seungri, con thật.... ơ...Jiyong....

Chị Haneul thoáng ngạc nhiên nhìn tôi rồi mỉm cười thật tươi. Thật không ngờ tôi lại gặp chị ấy ở nơi này.

-------

- Jiyong, 5 năm không gặp, bây giờ trông em ra dáng một chàng trai trưởng thành thật đấy.

- Chị cũng rất xinh đẹp và quý phái.

Tôi khẽ cười đáp, chị Haneul sau khi nghe lời khen của tôi cũng phì cười.

- Vì sao suốt thời gian qua không liên lạc với chị?

- Em sợ chị sẽ phiền.

Tôi cũng sợ mình sẽ mềm lòng khi gặp chị và cả cậu nhóc đáng yêu đang vui vẻ chơi đùa ở kia nữa.

- Phiền gì chứ, thằng nhóc này.

Tôi dừng một chút rồi ngập ngừng nhìn chị.

- Chị, sau này nếu em có làm điều gì khiến chị không vui.... thì chị có tha thứ cho em không?

- Sao thế? Chị có bao giờ giận em đâu chứ.

Nụ cười của chị ấy vẫn thật ấm áp, nhưng giờ đây khi nhìn thấy nó tôi lại thấy lòng mình chùng xuống.

Có thật chị sẽ tha thứ cho em không?

- Mẹ, mẹ ơi, con muốn ăn kem.

Seungri lon ton chạy về phía chúng tôi, nắm lấy tay chị cười tít mắt, nụ cười của cậu nhóc cũng rạng ngời giống hệt như chị ấy.

- Seungri, chú sẽ mua kem cho cháu nhé.

Cậu bé ngập ngừng nhìn tôi, cái miệng nhỏ khẽ mím lại ra chiều suy nghĩ

- Nhưng ba cháu đã dặn không được tự ý nhận đồ của người lạ.

- Chú không phải người lạ, chú là bạn của mẹ cháu.

Tôi ngồi xuống đối diện cậu bé, Seungri tròn mắt nhìn tôi rồi lại nhìn mẹ mình, thấy chị ấy mỉm cười gật gật đầu mới vui vẻ đáp

- Cháu cám ơn chú ạ.

Sau khi có được một ly kem socola to, cậu nhóc liền ngoan ngoãn ngồi ăn, chốc chốc lại nhìn chúng tôi cười híp mắt.

- Seungri, cháu bao nhiêu tuổi?

- Cháu 5 tuổi ạ.

Cậu bé lễ phép trả lời rồi lại tiếp tục ăn kem.

- Seungri trông rất giống chị.

- Nhưng người ta bảo con trai giống mẹ thường sẽ khổ.

- Còn em chỉ muốn nó giống chị.

Nếu Seungri giống chị Haneul thì thật tốt vì tôi chẳng muốn cậu bé mang bất kì đường nét nào của cái gia đình đó.

- Seungri có đôi mắt rất giống ba.

Chị Haneul nhẹ xoa đầu Seungri, khẽ cười nhìn tôi.

Phải. Mọi đường nét trên gương mặt cậu bé đều là của chị Haneul ngoại trừ đôi mắt. Seungri có đôi mắt một mí và hơi cụp xuống ở phần đuôi chẳng khác nào giám đốc Lee.

- Chú ơi, cháu cho chú kẹo này.

Seungri đột nhiên đặt vào tay tôi một viên kẹo nhỏ, tôi nhướn mày nhìn thì cậu bé lại cười tít mắt.

- Cháu cám ơn vì chú đã mua kem cho cháu.

Tôi nhìn viên kẹo nhỏ trong tay, khóe môi bất giác cũng cong lên.  Tôi nhớ rất lâu về trước chị Haneul cũng từng cho tôi kẹo.

- Cám ơn cháu, Seungri.

Và trong khoảnh khắc Seungri tròn mắt nhìn tôi cười khúc khích, tôi chợt có cảm giác rằng rồi đây tôi cùng với cậu nhóc này sẽ day dưa cả đời.

=======

cuối cùng bé Ri cũng chính thức gặp chú Jiyong rồi nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro