chap 7. Những bát canh rong biển
- Canh rong biển?
Seungri nhìn vào bát canh tôi vừa đặt xuống rồi lại ngước mắt nhìn tôi.
- Hôm nay là sinh nhật cháu, chẳng lẽ cháu không nhớ sao?
Tôi cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện Seungri.
- Chú nấu?
- Cháu thử đi.
Seungri không đáp lại, chỉ yên lặng cầm muỗng múc một ít nước canh cho vào miệng.
- Ăn được không?
Đột nhiên tôi muốn được nghe một lời khen từ thằng bé.
- Umm... cũng không tệ.
Seungri chỉ thản nhiên trả lời.
- Tôi còn nhớ khi tôi 6 tuổi mẹ cũng nấu cho tôi canh rong biển vào ngày sinh nhật nhưng khi đó tôi lại không biết ăn. Bây giờ có muốn ăn cũng chẳng còn được nữa.
Vừa nói Seungri vừa cúi đầu ăn phần canh trong bát. Ngữ khí của thằng bé vẫn điềm thản như không. Seungri tuy còn bé nhưng đã biết cách che giấu cảm xúc khá tốt.
Tôi cũng gắp một miếng rong biển cho vào miệng. Khi chúng tôi còn sống ở cô nhi viện, chị Haneul cũng đã nấu món canh này cho tôi vào ngày sinh nhật. Chị ấy nấu ăn rất ngon và mùi vị của bát canh rong biển ngày đó đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quên.
- Không ngờ chú nấu ăn cũng rất khá.
- Nếu cháu muốn thì tôi sẽ thường xuyên nấu cho cháu.
- Không cần. Đã có dì Kim rồi mà.
Seungri lắc đầu từ chối và chúng tôi lại im lặng ăn nốt bữa sáng. Vì tôi luôn bận rộn với những việc ở công ty nên mỗi ngày dì Kim giúp việc sẽ đến để dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo, trông nom Seungri và nấu ăn cho chúng tôi.
- Đây là quà tôi tặng cháu.
Tôi đưa Seungri một hộp quà nhưng thằng bé chỉ thờ ơ nhận lấy. Tôi cũng không cảm thấy hụt hẫng vì biểu hiện này của nó tôi đã sớm đoán được.
- Cháu không muốn mở quà sao?
- Để sau đi. Tôi sắp trễ học rồi.
- ....
- Cám ơn chú về món quà.
Seungri đặt món quà vào phòng, sau đó nhẹ cúi đầu chào tôi rồi mang ba lô rời khỏi nhà.
Những năm sau tôi vẫn tiếp tục nấu cho thằng bé canh rong biển vào ngày sinh nhật nhưng quà thì từ năm 16 tuổi tôi đã không còn tặng nữa.
Khi Seungri vào cấp 3 và bắt đầu đi làm thêm, thằng bé nói rằng mình sẽ tự mua những thứ nó muốn, vì thế nó bảo tôi không cần tặng gì cho nó nữa. Nhưng tôi biết những món quà tôi tặng vào những lần sinh nhật trước thằng bé cũng chưa bao giờ dùng đến.
*****
Thời gian thấm thoắt trôi qua, Seungri bây giờ đã bước vào năm cuối trung học. Thằng bé càng lớn lại càng chững chạc, nữ sinh trong trường dường như cũng rất thích thằng bé. Thỉnh thoảng tôi và Seungri cũng trò chuyện vài ba câu trong các bữa ăn, suốt 7 năm qua giữa chúng tôi vẫn luôn tồn tại một khoảng không vô hình chẳng thể phá vỡ.
- Tháng sau tôi sẽ nghỉ làm ở tiệm thức ăn nhanh.
Seungri mở lời trong lúc chúng tôi đang ăn tối.
- Ừ. Năm nay cháu sẽ thi Đại học, tập trung học vẫn tốt hơn.
- Tôi sẽ đi du học.
Tay tôi đang gắp thức ăn chợt khựng lại.
- Tôi đã xin được học bổng toàn phần của một trường Đại học ở Washington.
- Vậy chúc mừng cháu.
Tôi khẽ cười đáp. Seungri giờ đây có lẽ đã chẳng cần sự bảo bọc của tôi nữa.
- Bao giờ cháu đi?
- Tôi sẽ đi vào tháng 12.
Tháng Mười hai.
Vậy là chỉ còn hơn 5 tháng nữa.
- Nếu cháu cần gì cứ nói với tôi, đừng ngại.
Tôi ăn nốt phần cơm trong chén rồi đứng lên dọn dẹp.
- Chú...
Tôi ngước lên nhìn Seungri, thằng bé yên lặng nhìn tôi rồi lên tiếng
- Chú nghỉ sớm đi. Ăn xong tôi sẽ rửa bát.
- Ừ.
Tôi thản nhiên đáp rồi xoay người trở về phòng. Đêm đó tôi cứ nằm trên giường trằn trọc không yên. Tôi đã từng nghĩ đến việc sau này Seungri sẽ rời khỏi tôi nhưng tôi lại không nghĩ rằng thằng bé sẽ đi sớm như thế. Seungri vốn chỉ là đi du học, cũng chẳng phải là mãi mãi ly biệt nhưng sao trong lòng tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng đến thế?
7 năm qua nhìn Seungri lớn lên từng ngày, dù quan hệ giữa chúng tôi vẫn khách sáo và xa cách nhưng trong lòng tôi sớm đã gắn bó với thằng bé như gia đình. Giờ đây, khi biết mình sắp phải xa thằng bé tôi bỗng nhận ra mình đã quyến luyến thằng bé biết bao nhiêu.
******
Cốc cốc
- Mời vào.
Seungri nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy thằng bé không khỏi khiến tôi cảm thấy bất ngờ
- Sao cháu lại đến đây?
- Đột nhiên tôi muốn ăn trưa cùng với chú.
Tôi có chút ngạc nhiên nhìn Seungri. Đây là lần đầu tiên Seungri chủ động muốn ăn trưa cùng tôi.
- Cháu đợi tôi khoảng 30 phút nữa được chứ?
- Vâng. Chú không cần vội, bây giờ tôi có rất nhiều thời gian mà.
Seungri khẽ cười rồi đi đến sofa ngồi xuống và đưa tay lấy một cuốn tạp chí kinh tế trên bàn rồi im lặng đọc trong lúc tôi làm việc. Cố gắng kết thúc công việc thật nhanh, tôi đứng lên lấy áo khoác rồi bảo với Seungri.
- Đi thôi.
- Chờ một chút.
- ...
- Cà vạt của chú bị lệch này.
Seungri tiến đến chỉnh lại cà vạt cho tôi. Chúng tôi chưa từng đứng gần nhau đến thế.
- Được rồi. Giờ thì đi thôi, hôm nay tôi sẽ đãi chú.
Seungri nhún vai rồi mở cửa ra ngoài. Trong giây phút đó tôi nghĩ tim mình đã lỗi mất một nhịp.
Nếu sau này Seungri không muốn trở về nữa, nếu thằng bé thật sự muốn định cư tại đất nước xa lạ đó thì tôi biết phải làm sao đây?
-------
- Chú có gì muốn nói với tôi không?
Seungri chống cằm nhìn tôi.
- Sau khi sang đó nếu gặp khó khăn gì thì cứ nói với tôi.
- Còn gì nữa không?
Còn gì nữa ư?
Tôi cũng không biết nữa.
- Không có.
Seungri thoáng im lặng rồi lại lên tiếng
- Chú có muốn tôi ở lại không?
Tôi chợt khựng lại. Tôi có muốn thằng bé ở lại không?
Tôi...
Tôi...muốn...
- Nếu tôi nói thì cháu sẽ không đi nữa sao?
- Chú không thử thì làm sao biết được.
Tôi buông nĩa xuống, bắt đầu nhìn sâu vào mắt thằng bé.
- Vậy...Seungri, cháu đừng đi nữa có được không?
Cháu có thể ở lại bên tôi không?
- Tôi vẫn sẽ đi.
Tôi lắc đầu cười nhạt, ghim một miếng thịt cho vào miệng. Tôi đang hi vọng điều gì chứ?
Sinh nhật năm đó tôi vẫn theo thói quen nấu một bát canh rong biển nhưng Seungri đã không thể ăn được. Nhìn vào chỗ trống đối diện khiến tôi cảm thấy thật trống trãi nhưng khi nhớ đến cái ôm thằng bé dành cho tôi ở sân bay chẳng mấy chốc trong lòng lại dâng lên một sự ấm áp.
Seungri đã lớn rồi. Thằng bé đã cao ngang tôi rồi. Khi ấy mùi hương bạc hà dịu nhẹ từ mái tóc của thằng bé thoảng bên tai tôi thật dễ chịu. Là do cơ thể Seungri rất ấm hay là mặt tôi đang dần nóng bừng lên tôi cũng chẳng phân biệt được nữa.
- Chúc mừng sinh nhật tuổi 18 của cháu, Seungri.
======
cuối cùng bé Ri cũng đã lớn. Chap sau sẽ là lời kể của Ri nhé :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro