Chương 11: Gol D. Roger
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, cậu bé Rocinante đã dần mạnh mẽ lên, đủ để tự vệ khi gặp nguy hiểm, nhưng cái tính cách hậu đậu bạ đâu ngã đó vẫn không thay đổi. Cậu bé cũng đã quen với cách gọi Dozen là Mavender, không còn ngắc ngứ như trước nữa.
Ryu thì bắt đầu yếu đi, tuy ông vẫn chưa quá già nhưng do tác dụng phụ của trái ác quỷ, tuổi thọ của ông dường như đang dần bị rút cạn. Trái ác quỷ hệ thần thoại mang năng lực của hắc long Hades đã làm nên danh xưng mà mọi hải tặc khiếp sợ suốt bao nhiêu năm qua. . . Cái gì cũng có cái giá của nó, song song với uy lực kinh khủng đó là việc sinh mệnh bị rút ngắn từng ngày. Dù vậy Ryu cũng không quá bận tâm, ông không nhận nhiệm vụ nữa mà ở lại Marineford huấn luyện cho tân binh. Mặc dù luôn có lời đề cử ông làm thanh tra cao cấp nhưng ông luôn từ chối, lí do vẫn như nhiều năm trước. . .
Còn Dozen vẫn như cũ không thay đổi, chuyện này đã không phải là lạ lẫm gì nữa đối với hải quân ở Marineford. Giống như nói, mười năm hay hai mươi năm với cậu cũng chỉ như một cái chớp mắt.
Và sau rất nhiều năm như vậy, kể từ lần cuối rời Longue Town, cậu cuối cùng cũng gặp lại Roger ở một vùng biển thuộc Tân thế giới.
Khi đó Dozen đang vội vã trở về Marineford sau khi hoàn thành một nhiệm vụ mà đám người ở Marinjos yêu cầu. Sau đó cậu thấy một chiếc thuyền hải tặc lớn có bức tượng tiên cá xinh đẹp được chạm khắc ở phần đầu, và có khoảng vài ba tên hải tặc đang đứng câu cá ở phía mạn thuyền.
Vì tâm trạng đang khá là tốt nên Dozen quyết định coi như không thấy chúng. Nhưng chúng lại phát hiện ra cậu!
- Thuyền trưởng, có người trên trời kìa!
Sau tiếng hét chói tai đó, một trong đám người đang câu cá, một người đàn ông với bộ râu đặc biệt bước ra, rút kiếm ra gào lớn:
- Anh em, bắt nó lại đi.
- Thuyền trưởng, cái thứ đó đang bay. . .
- Ném ta lên, ta sẽ đá tung đít nó! Chúng ta sẽ làm một bữa chim nướng!
- NGÀI BẮT NÓ CHỈ VÌ MUỐN ĂN SAO? MÀ NÓ GIỐNG NGƯỜI MÀ!!! - Đám thuyền viên cật lực gào lên.
Dozen cố gắng giữ bình tĩnh. . . Cái tên đó muốn nướng cậu lên?!
Bên dưới vẫn ồn ào, ầm ĩ như vậy cho đến khi một người đàn ông đeo kính từ dưới tàu đi lên, vừa vung tay đập tên thuyền trưởng kia một phát vừa tức giận gào lên:
- Tên chết tiệt kia!!! Cậu không thể làm mọi thứ yên tĩnh hơn sao?! ROGER!!!
"Roger?" Dozen thoáng khựng lại.
Người kia ôm đầu:
- Thì tại là. . . có con chim lớn. . .
- Hở?
- Này, là cậu hả Roger?
Tất cả đồng loạt quay lại nhìn người vừa nói với vẻ đề phòng. Từ lúc nào trên tàu lại xuất hiện thiếu niên có tóc màu bạc kia vậy?
Cái người nãy giờ vẫn được gọi là Roger xoa cằm nhìn cậu, không đến 3s sau đã kêu lên:
- Dozen?
- Ờ, tôi đây!
Roger lập tức vui vẻ:
- Cậu ở đây thì may quá! Mau bắt con chim kia đi chúng ta làm một bữa nướng ăn. . . Mà nó đi đâu mất rồi nhỉ?
Dozen mỉm cười cho tên kia một đấm toàn lực, vỡ cả sàn tàu, trực tiếp đánh cậu ta xuống bên dưới.
- Tôi nghĩ tốt nhất cậu vẫn nên từ bỏ ý định ăn chim nướng đi.
Băng Roger: . . .
Một lát sau, . . .
Cả băng quay trở lại với công việc thường nhật của mình. Chỉ còn Dozen và Roger ở gần mạn tàu. Thuyền trưởng khét tiếng của băng Roger, với cục u to đùng trên đầu, hiện tại đang cần mẫn đẽo gọt một khúc lớn gỗ, trong khi Dozen lôi từ trong túi quần ra chiếc mặt nạ gỗ đã vỡ đặt xuống bên cạnh.
Roger nhặt chiếc mặt nạ lên, săm soi một hồi rồi nói:
- Cậu giữ cái mặt nạ này tốt thật đấy, đã hơn 20 năm rồi mà ngoại trừ miếng vỡ lớn này ra cũng không có lấy một vết xước nào.
- Chậc, dù gì cũng là cậu tặng, ít nhất tôi cũng phải giữ gìn cẩn thận chứ.
- Nhưng vỡ thế này. . . Lúc đó cậu gặp kẻ thù rất mạnh hả?
- Không hẳn, chỉ là có chút bất cẩn. . .
- Mà hiện tại thiếu gì chỗ bán mặt nạ, sao lại bắt tôi phải làm cho mất thời gian?
- Đồ cậu làm không mất tiền! - Dozen thản nhiên nói tỉnh ruồi.
- Một tên Đô đốc như cậu mà cũng thiếu tiền nữa hả?! - Roger nhăn nhó.
- Tiền lương để mua đồ ăn hết rồi!
- . . .
Roger không biết nên đối đáp kiểu gì, sau cùng đành bất lực cúi mặt tiếp tục đẽo gỗ.
- Mà tôi nghe nói cậu đã ra khơi từ lâu rồi, sao bây giờ mới đến đây? - Dozen chống tay nằm xuống sàn, nhàn nhã hỏi.
- Chúng tôi đã gặp một kẻ rất mạnh! - Roger nhe răng cười- Lúc đó cả băng chưa kịp nhận ra bất cứ điều gì thì một cơn lốc kì lạ màu đen đã đột ngột xuất hiện phá nát thuyền, cuốn bay cả lũ đi. Lúc tỉnh lại thì thấy mình dạt vào một hòn đảo hoang, những người khác thì mất tích, mất rất nhiều thời gian mới có thể tụ họp lại.
- Một cơn lốc đen?
- Ờ, đen sì!
Dozen thở dài, đó chắc chắn là Ryu! Mà còn may cho băng Roger là vẫn bảo toàn mạng sống khi bị thổi bay bởi cái tên khó tính đó! Bình thường hải tặc bị cậu ta tróc nã đều về Marineford với cái xác không hơn không kém!
- Dạo gần đây cậu có gặp Râu Trắng chứ? - Roger đột nhiên hỏi.
- Edward hả? Không có, cũng tầm gần hai năm rồi chưa nói chuyện với cậu ta.
Dozen là hải quân, không thể cứ đụng tí là dùng den den mushi gọi cho hải tặc được! Như thế mấy tên phiền phức kia chả mò ra được vị trí của Edward rồi gây rắc rối cho cậu ta!?
- Còn cậu thì sao?
- Tôi mới gặp ông ta cách đây mấy tháng, - Roger cười sảng khoái- có đánh nhau vài trận nhưng chưa phân thắng bại.
- Vậy hả?!
Dozen thờ ơ gật đầu. Ai chứ hai tên này cứ gặp nhau là xông vào choảng nhau một trận, sau đó thì bá vai bá cổ nhau đi uống rượu say quắc cần câu! Ba cái chuyện này ngày trước cậu nghe Edward kể suốt!
Nhìn cái vẻ mặt kia của Dozen, Roger lại nghĩ đến tờ giấy mà lão Râu Trắng đưa cho mình trong khi uống rượu, danh sách "Những điều cần nhớ về Dozen". Mấy cái trong danh sách đó, cộng với mấy cái của ông cũng vừa tròn 30! (Mọi người nhớ cái danh sách mình nhắc đến ở chương 3 không? Nó đó, có tên hẳn hoi rồi luôn! Trong mấy chục năm qua được hai lão già kia tích cực bổ sung!! Râu Trắng còn hảo tâm chép thêm mấy bản cho đám con của mình học thuộc!!!).
Râu Trắng gặp Dozen nhiều hơn nên biết nhiều về cậu ta hơn, còn Roger đơn giản là nghe mấy tên hải quân nói chuyện phiếm với nhau ở Sabaody, quê hương của một người đồng đội, sau khi tóm chúng lại xác minh liền ghi vào để nhớ.
Có điều cái tờ giấy mà lão già kia đưa ông mới chỉ đọc một ít phần trên, xong thì quăng đâu mất! Ai ngờ bây giờ lại gặp Dozen ở đây! Ông thật sự vô cùng hối hận, đáng lẽ nên đưa cho Rayleigh cầm mới phải! Rayleigh là thuyền phó của băng, lại là người thông minh, kĩ tính, chuyện nhớ được mớ chữ đó vô cùng đơn giản. . .
- Này, chúng ta đấu một trận chứ? - Dozen đề nghị.
- Được! - Tên nào đó dĩ nhiên vô cùng hứng khởi quăng chuyện đang lo lắng trong đầu đi mà đồng ý ngay.
Hơn ba mươi năm mới gặp lại, Roger không còn là tên nhóc ngày nào, ngoại trừ tính cách không thay đổi là bao thì bất luận là về hình thể hay sức mạnh đều tiến bộ vượt bậc. Trận đấu này Dozen vốn dĩ đã mong chờ từ rất lâu.
Vua hải tặc tương lai, tên ác quỷ sẽ mở ra thời đại hải tặc, không ngờ cậu đã quen biết lâu như vậy! Lúc nhớ ra chuyện này, Dozen chỉ có đúng một suy nghĩ: "Ác quỷ gì chứ?! Người như cậu ta cũng có thể làm được chuyện xấu sao?"
Nhưng cuối cùng Roger vẫn bị xử tử, trên chính quê hương của mình. . .
Đương nhiên là cậu đã quyết không để chuyện này xảy ra!
- Nghĩ đi đâu vậy?
Giọng cười của Roger lôi Dozen trở về thực tại, khi mà lưỡi kiếm sắc bén trên tay ông ta sắp bổ xuống đầu cậu.
Dozen đưa một tay đã được phủ bởi haki đỡ lấy, nhàn nhã trả lời:
- Đang nghĩ nếu tôi thắng thì sao nhỉ?
- Tôi sẽ đãi cậu một bữa!
- Dễ dàng quá~~~
- Dango tôi làm!
- Được!!!
Gì chứ dango của Roger làm thì ngon hết ý! Hơn hai mươi năm trước Dozen đã thử một lần, tuyệt đến mức cậu phải thốt lên rằng: "Tại sao một con người lôi thôi cẩu thả phá hoại như cậu lại có thể làm được thứ ngon như vậy?!"
Roger sau đó đã thẳng tay giật lại và không thèm làm nữa!
Có điều chỉ được mỗi dango thôi, còn lại nói cậu ta nấu thì thà đem tất cả luộc lên ăn còn ngon hơn!
Sau khi cả hai phá nát một phần ở đuôi tàu, thì cuối cùng Roger vẫn phải xắn tay áo xuống khoang tàu trong khi Dozen đi đi tìm đồ để sửa lại tàu.
Băng Roger vốn đã xuất hiện trên tàu từ khi hi người giao đấu, lúc này vẫn đứng như trời trồng, cố gắng tiêu hóa mấy thứ mình vừa thấy. . . Ai cũng có thể khẳng định, trận chiến kiểu như thế có nằm mơ họ cũng chưa từng nghĩ tới. . .
Cảm giác kiểu như được chứng kiến một màn trứng chọi đá sau đó mới phát hiện quả trứng kia rõ ràng là kim cương ngụy trang!
Cái tên nhóc bé tẹo bí ẩn kia chỉ đơn thuần sử dụng sức mạnh vật lí cùng haki, vậy mà lại có thể đánh bại thuyền trưởng Roger một cách đơn giản không tốn một giọt mồ hôi! Giống như chỉ là tùy hứng ra vài chiêu nhưng cả tốc độ lẫn sức mạnh đều nhanh hơn Roger rất nhiều. . .
Cả băng tiếp tục hóa đá khi một lúc sau, tên thuyền trưởng được mệnh danh là khắc tinh của nhà bếp lại mò lên từ dưới khoang tàu với một cái thùng to đùng đựng đầy ắp dango; còn tên nhóc kia thì vừa sửa xong phần thuyền bị vỡ, ba chân bốn cẳng phóng lại chỗ Roger đòi ăn, mà nơi cậu ta sửa thì y như mới, nhìn không ra dấu vết đã từng hư hỏng. . .
Mà cả hai người kia, cứ coi như không có ai mà tranh nhau ăn chỗ dango còn nóng hôi hổi!
- Này, cậu dám giành phần của tôi? - Roger vừa ăn vừa gào lên.
- Măm măm, ngon! - Ai kia thản nhiên.
- Con heo còi kia!!!
- Làm thêm đi Roger! - Ra lệnh còn thản nhiên hơn.
Băng Roger phía xa xa: *gào thét trong câm lặng* Chúng tôi cũng muốn ăn. . . (Sau cùng vẫn không có ai đủ can đảm ho he tiếng nào.)
Sau khi xử lí đám dango, Roger xuống thuyền, lấy lên mấy bình rượu lớn, quăng rầm rầm qua chỗ Dozen rồi nói với vẻ mặt vô cùng hưng phấn:
- Nhậu một bữa chứ?
Dozen im lặng nhìn đống rượu kia, trong đầu tự giác nhớ đến Ryu cùng với những việc trước đây mình đã từng làm trong lúc say rượu, hồi lâu sau mới xua tay nói:
- Không uống, tôi mà say thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. . .
- Khà khà khà, chẳng lẽ cậu lại sợ uống rượu?
- Không, chỉ là. . .
- He he, vậy là ván này cậu thua rồi!
Điều thứ 6 trong danh sách "Những điều cần nhớ về Dozen" : Dozen cực kì dễ bị khiêu khích!
Không ngoài mong đợi, ai kia đập bàn hét lên:
- Nói ai thua hả?! Tên nhóc nhà cậu đang lảm nhảm cái quái gì thế hả?
Nói rồi vớ lấy một bình rượu lớn, một hơi tu cạn phân nửa.
Roger vỗ tay bôm bốp, sau đó cũng ngửa cổ nốc hết một thùng tương tự.
Chỉ trong chốc lát, mớ bình rỗng bị ném lăn lóc khắp sàn, hơi rượu cay nồng lan tỏa khắp con tàu. Roger vừa ợ lên một tiếng, vừa lè nhè nói với Dozen:
- Tôi nghĩ rằng cậu nên gọi tôi một tiếng "anh" mới phải!
Rượu vào lời ra, say rượu rồi cái gì cũng có thể nói ra được!
Dozen vốn đang mơ mơ màng màng vì men rượu lại nghe Roger nói vậy lập tức mặt mũi lập tức nhăn lại thành một đoàn:
- Hở? Cậu đang phun ra cái gì thế hả? "Anh" ? Hix, dựa vào cái gì tôi phải làm thế?
- Cậu xem, - Roger vỗ đùi "chát" một cái- Cậu rõ ràng nhìn nhỏ hơn tôi, bao năm qua vẫn không cao bằng tôi. Hix. . . Cậu thử hỏi xem có ai nhìn cậu mà nói cậu quá được 16 tuổi không?
- . . .
- Còn nữa, ăn như heo vậy mà không đắp thêm được lạng thịt nào sao?!Bé tẹo như vậy, thức ăn nó chui đâu hết rồi?
- . . .
- Tôi nói có đúng không? Hix. . .
Roger chính xác đã đặt tới cảnh giới say quắc cần câu, tim gan vì thế to ra không ít! Chứ bình thường có kề dao lên cổ ông cũng không mở miệng nói mấy câu bán mạng như vậy!
- Đúng cái đầu cậu!!! - Dozen một cước đá bay Roger- Tôi đáng tuổi tổ tiên cậu được đó!
- Gì chứ? - Tên nào đó rống lên- Cái que củi khô nhà cậu là hóa thạch chắc?!
- Tên nhóc kia cậu bị ngứa đòn hả? Đã vậy hôm nay tôi cho cậu mồ yên mả đẹp luôn!!!!
Cả hai lại lao vào đánh nhau! Có điều lần này Dozen ra đòn kinh khủng và ác liệt hơn! Mỗi đòn hạ xuống đều có thể tiễn Roger đi bán muối trong tích tắc!
- Cậu định giết tôi thật đó hả??? - Roger chính thức toát mồ hôi hột sau khi một đá của ai kia suýt nữa đá bay đầu ông xuống biển.
- Ờ đó! - Dozen say không biết trời đất gì, cứ thế vừa nói vừa xông đến- Chết đi!!!
- . . .
Điều thứ 20 trong danh sách "Những điều cần nhớ về Dozen": đừng bao giờ để Dozen uống rượu, bằng không, hậu quả ráng chịu.
Điều này Râu Trắng đã lưu ý viết bằng bút đỏ, đáng tiếc Roger lại chưa có đọc đến!
Sau cùng cả Dozen lẫn Roger, trong tình trạng bầm dập toàn thân, đều lăn ra ngủ sau trận đánh long trời lở đất phá hỏng mất gần nửa con thuyền kia. Còn băng Roger thì phải lúi húi đi thu dọn "hiện trường" trong khi Rayleigh xách cổ hai tên nào đó ném vào phòng ngủ.
Vẫn phải nói rất may cho băng Roger là Dozen uống rượu say còn có cái bao cát kiêm bạn cũ là Roger để mà trút giận, chứ gặp băng khác thì không biết sẽ thảm như thế nào. . .
Tỉnh lại vào ngày hôm sau và chứng kiến cảnh tang thương của con tàu mà mình đã gây ra trong lúc say rượu, Dozen lẳng lặng bay đến hòn đảo gần nhất, đem một đống đồ nghề về, lẳng lặng đi sửa tàu.
Sau đó tán phét với Roger nửa buổi, đợi ông ta hoàn thành mặt nạ cho mình để đeo lên ngay tức khắc, sau đó tàn phá nhà bếp của băng Roger thêm vài tiếng, cuối cùng mới quay mông rời đi, không quên nói một câu " Sẽ gặp lại!".
Roger lúc đó, vẫn còn nguyên thương tích do Dozen gây ra, cật lực vẫy tay:
- Đến thăm sớm nhé! Tôi muốn đấu thêm mấy trận.
Băng Roger *cật lục vẫy tay đuổi khách*: không cần đến nữa cũng được!!!
Rayleigh, thuyền phó của băng, cũng là người đeo kính đã cho Roger một đạp hôm qua, hiện tại mới khoanh tay nhìn thuyền trưởng của mình mà hỏi:
- Cậu làm sao quen được hắn vậy?
- Bạn cũ. - Roger nhún vai.
- Nhưng đó là hải quân, còn là một Đô đốc. . . - "hơn nữa còn rất mạnh", Rayleigh suýt nữa không nhận ra người kia vì bộ thường phục, nhưng mà đó còn không phải là Đô đốc Lốc Bạc Mavender nổi tiếng của Marineford?
- Ài, dù vậy thì cậu ta vẫn là bạn tôi.
Roger thản nhiên nói rồi quay sang đám thuyền viên:
- Anh em, đi câu cá thôi! Hôm nay chúng ta làm bữa cá nướng nguyên con!
***
Trở về Marineford trễ một ngày so với dự định, đón chờ cậu ở đó không phải cái bản mặt luôn cau có của Ryu, mà là đám tang của cậu ta cùng những bộ mặt nhàu nhĩ của đám hải quân ngày thường vẫn nhăn nhó lẩm bẩm chửi rủa khi bị tên Đô đốc khó tính nào đó trách phạt.
- Chuyện này là sao?
Giọng nói vô cảm của cậu vang lên khiến tất cả đều giật mình ngẩng đầu lên, nhưng khi nhìn thấy cậu lại gục đầu xuống.
Thủy sư Đô đốc bước lên mấy bước, hạ giọng nói:
- Hai ngày sau khi cậu đi làm nhiệm vụ, ông ấy đột nhiên ngất ở sân tập luyện, sau đó thì. . . không tỉnh lại nữa. . .
- Cậu ta chết? - Dozen nghiến răng gằn từng tiếng.
Ông không trả lời.
- Cái tên suốt ngày nhăn nhó đó cuối cùng cũng chết rồi sao? - Cậu bật cười- Tôi nói rồi, cuối cùng vẫn là tôi phải đi nhặt xác cho cậu ta. . .
- Cậu. . .
Dozen bình tĩnh bước đến gần quan tài vẫn đang để mở, im lặng nhìn gương mặt dẫu đã không còn chút sinh khí vẫn nhăn tít lại kia, sau đó dễ dàng lật người Ryu lại, trong nháy mắt, tay trái dứt khoát một đường hạ xuống, nhanh gọn lôi ra một đốt xương sống của ông ta.
- Cậu làm cái gì thế? - Thủy sư Đô đốc hốt hoảng hét lên.
Mọi người ở đó đều nhất loạt bàng hoàng. Tại sao người kia lại làm như vậy?
- Ta sẽ nghỉ vài ngày!
Sau chuyện vừa làm, Dozen chỉ để lại một câu lạnh băng xa cách như thế rồi hóa thành dạng nhân long, mang theo đốt sống vẫn còn dính máu của Ryu mà bay đi. Chỉ trong chớp mắt đã biến mất trên trời.
Cậu dùng tốc độ tối đa mà bay đi, đến mức đôi cánh rồng không chịu được áp lực mà vang lên tiếng răng rắc kháng nghị. Nhưng cậu hoàn toàn mặc kệ, vẫn kiên trì giữ tốc độ. . .
Mất hơn một tiếng để đến được đảo Dawn, Dozen hạ cánh ở vùng đất giữa hàng rào hoa Dante, giữ nguyên hình dạng mà tiến vào ngôi nhà đặc biệt kia.
Chọn bông hoa ở vị trí cao nhất, Dozen đặt đốt xương của Ryu vào khối cầu trong suốt, đợi nó tan đi hết, sau đó giống như đã làm trước đây, thêm vào đó một giọt máu của chính mình, kế tiếp xé một chiếc vảy rồng bỏ vào. . . Nhưng lần này còn thứ nguyên liệu cuối cùng cậu muốn thêm vào. . .
Dozen nhắm mắt, để dòng chảy ma thuật màu bạc chậm rãi bao phủ lấy cơ thể mình. Không mất quá nhiều thời gian, cơ thể cậu nhanh chóng biến đổi. . . Hai chiếc xúc tu từ từ vươn ra từ đầu cậu mang màu sắc trong suốt lộ rõ những hạt tinh thể lấp lánh bên trong. Những đường tinh thể tương tự như vậy chạy dọc khắp cơ thể cậu tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo bao phủ lấy cả căn phòng. Từ sau lưng Dozen, một thứ được bao phủ bởi ánh sáng dần nhô ra, chậm rãi hiện rõ. . .
Đôi cánh của yêu tinh, với sắc màu lộng lẫy và quý phái của kim cương. . .
*tìm mãi mới được cái hình -_-*
Tạo vật xinh đẹp mà người người khao khát. . . chỉ một giây sau khi thành hình đã bị Dozen đưa tay bẻ gẫy. . .
Giống như cắt bỏ một miếng thịt của mình. . .
Cơn đau lập tức chiếm lấy Dozen khiến cậu dễ dàng mất kiểm soát mà rơi từ không trung xuống đập vào nền đá lạnh của căn phòng. Nhưng va chạm đó không là gì với thứ cậu đang trải qua, máu đang liên tục rỉ ra từ sau lưng, nhuộm đỏ cả nền đá. . . Trước đây đã từng làm nhiều lần, nhưng suy cho cùng vẫn không quen được cảm giác này, . . . rất đau đớn. . .
Cố gắng gượng đứng dậy, Dozen cầm đôi cánh của mình, leo lên chỗ bông hoa kia, khó khăn đặt thứ xinh đẹp kia vào nó.
Bông hoa ngay lập tức khép lại rồi tỏa ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Đợi đến khi ánh sáng tan đi, cánh hoa đã tan biến, khối chất lỏng trong suốt bên trong đã không còn, thay vào đó là cơ thể của một con người. Nếu Thủy sư Đô đốc ở đây, chắc chắn ông sẽ nhận ra cơ thể đó không khác lúc Hanade Ryu lúc mới đến Marineford là bao!!
Dozen tóm lấy cánh tay người đó, kéo cơ thể kia ra khỏi đài hoa rồi đặt xuống sàn. Sau đó im lặng chờ đợi.
Máu ở từ vết cắt sau lưng vẫn đang chảy máu, cơn đau vẫn liên tục truyền đến đại não cậu từng đợt khiến cậu nhăn nhó mặt mũi nhưng lại không phát ra bất cứ tiếng kêu than nào. . .
Cứ như vậy, đến khi máu đã tự đông lại, thứ màu đỏ tươi trên mặt đá cũng đã chuyển sang đen sì, cơ thể kia mới bắt đầu có chút phản ứng.
Việc đầu tiên hắn làm sau khi mở mắt đó là ngồi dậy và nhìn xung quanh, lúc nhìn thấy Dozen thì chân mày nhăn tít lại, ngao ngán thở ra một câu:
- Sao chết rồi mà tôi vẫn không thoát khỏi cậu được thế này?!
Dozen nhăn nhở cười:
- Ai cho tên nhóc cậu chết trước tôi hả?! Tỉnh táo lại đê, cậu nghĩ tôi không đủ sức tẩn lão Diêm Vương để tha cậu về hả?!
- Hở? Nếu vậy tôi sống lại rồi hả?
- Ờ, sống lại, trẻ lại, còn không chết được nữa cơ!
Ryu, trong cơ thể mới, vừa vò vò đầu đứng dậy, vừa khó hiểu hỏi:
- Nếu là cậu thì tôi không ngạc nhiên việc mình được cải tử hoàn sinh hay cải lão hoàn đồng, nhưng ý cậu "không chết được" là sao?
- Ý tôi là tôi lỡ chia sẻ lời nguyền bất tử với cậu rồi! - Dozen thản nhiên nhún vai- Cho nên là sau này cậu có muốn cũng không chết được! Giống như tôi, muốn già cũng không được, nhân dạng bất biến cùng thời gian. . .
- Thế thì có gì không tốt? - Ryu hừ mũi ngắt lời.
- Chỉ bây giờ cậu mới có thể nói thế thôi. . . Còn nữa, kiếm cái gì mặc vào đi! Giờ cậu không phải lão già nhăn nheo, cũng không phải là đứa con nít lên ba đâu mà để tồng ngồng như thế!?
Ryu nghe vậy mới nhìn lại cơ thể không mảnh vải của mình, da mặt dày đến mấy cũng không khỏi hơi đỏ lên:
- Con cá mắm kia! Cậu dám lột đồ tôi????
- Hở? - Dozen nhìn anh bằng nửa con mắt- Nhìn anh mày đây bộ rảnh đến mức đó sao?! Chú mày có cái quái gì ăn được trên người đâu mà anh mày phải đi lột?!
- . . .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro