Chương 12: Con trai của Hanade Ryu

Cãi nhau chí chóe một hồi, cuối cùng Dozen cũng hảo tâm quăng cho Ryu một bộ quần áo.

Thực ra ở đây cậu chuẩn bị rất nhiều vật dụng cho con người! Mọi thứ từ quần áo, giày dép đến xoong nồi bát đĩa gì đều có hết. Bởi như đã nói, thị trấn nhỏ này cậu xây dựng để làm nơi trú ẩn đặc biệt, không lẽ làm cho đẹp đi rồi để chui vào sống "rừng rú" chắc?!

Đương nhiên bộ quần áo đó không hẳn là vừa với Ryu, nhưng mà bây giờ thì có còn hơn không!!!

- Mà sao sắc mặt cậu kém thế? Chưa ăn cơm à?

Ryu hỏi lúc tuồn bộ đồ vào người. Bình thường tên kia nếu không phải hớn hở, tăng động thì là gào thét kêu đói, lúc nào lại ngồi yên một chỗ như thế. Mặt mũi còn không có tí huyết sắc, cứ như ma cà rồng, ờm, một con ma cà rồng vô cùng xinh đẹp.

Đáp lại câu hỏi của Ryu chỉ là tiếng thở hắt ra của Dozen. Cậu vẫn ngồi trên sàn đá lạnh, khoanh tay nhăn mặt nói:

- Có thể không kém sao?! Tôi vì cậu mà cả ngày nay chưa ăn gì rồi!! Nhanh nhanh cái chân lên, rồi kiếm gì đó nấu cho tôi ăn coi.

- Tch!!! - Ryu tặc lưỡi- Nhưng nơi này là chỗ quái nào thế? Toàn cây là cây!

- Cậu không cần biết, dù sao thì giờ chúng ta cũng nên rời đi thôi!

Đợi Ryu đã chỉnh tề xong xuôi, Dozen mới chống tay đứng dậy, chậm rãi chuyển hóa sang dạng nhân long, sau đó xé toạc chiếc áo mình đang mặc ném ra phía sau.

- Cậu muốn khoe cái body cá mắm này hả? - Ryu liếc mắt tỏ vẻ mỉa mai.

- Ờ.

Dozen không quan tâm gật đầu một cái, sau đó tóm lấy Ryu, vỗ cánh bay đi.

Câu trả lời cụt lủn của cậu khiến Ryu thoáng chốc nhăn mặt khó chịu.

"Tại sao lại không nổi khùng lên tranh cãi nữa?". . .

Suốt quãng đường, ngoại trừ ậm ừ mấy tiếng coi như trả lời câu gạ chuyện của Dozen, Ryu hoàn toàn im lặng, mà thực ra là cố cắn môi để không mở miệng ra hỏi. Anh dễ dàng nhận ra mùi máu ở cái nơi kì lạ kia. Nó tanh nồng, rất nhiều, nhiều đến mức màu máu khô đã nhuộm đen một khoảng lớn trên nền đá, vị trí ngay chỗ Dozen ngồi cũng đặc thứ màu sắc đó. Anh sẽ không ngu ngốc đến nỗi cho rằng đó là máu của đám hải tặc mà Dozen đi tróc nã, đó chính xác là máu của cậu ta! Hơn nữa, cái áo mà cậu ta quăng đi, rõ ràng là để che dấu phần lưng áo cứng ngắc bởi máu khô. Không thể nhìn thấy lưng của Dozen lúc này nên Ryu không thể chắc chắc chắn liệu cậu ta có bị thương nặng không. . .

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?!

"Là vì cứu mình?"

- Nghĩ cái gì thế? Tôi không có vì cậu mà đem mạng đi bán đâu! - Dozen thờ ơ nói trong khi đang bay- Tôi chỉ đơn giản cưỡng chế cậu sống lại, còn cái "hiện trường sống động" kia là phần rớt lại của mấy thí nghiệm của tôi.

- Cậu tính lừa con nít chắc? Thí nghiệm quái gì lại phát sinh nhiều máu như vậy?

- Không tin thì thôi! Dù sao tôi cũng đang vác được cậu bay như thế này, có giống người vừa mất một đống máu không?

- Vậy sao tốc độ chậm như vậy? - Ryu nghi ngờ- Ngày trước không phải đến chim ưng cũng không bằng một phần cậu sao?

- Vậy tôi ném cậu xuống, đảm bảo đến ánh sáng tôi cũng đuổi kịp!! Cậu tưởng vác theo cái đống thịt nhà cậu mà bay được thế này là dễ lắm hả?!

- . . .

Ryu vì thế mà ngoan ngoãn ngậm mồm.

Dozen cứ vậy bay thẳng một mạch đến Marineford. Lúc cậu đáp xuống, tất cả đứng ở bến cảng đều có vẻ e ngại mà cúi đầu lùi ra xa mấy bước. Chắc vẫn còn ám ảnh chuyện máu me lần trước.

- Ta cũng không ăn thịt các ngươi đâu mà sợ! - Dozen thở dài nói- Ta. . .

- Oi, Mavender, anh/ngài đã về rồi à?

Dozen quay đầu lại, vừa lúc Gard, cắp theo cậu bé Rocinante, tung người nhảy từ trên chiếc chiến hạm vừa mới cập bến xuống, hiện đang vừa thong thả đi đến vừa vẫy tay chào cậu.

Gard rời đi lúc vị Đô đốc Ryu còn đang đủ sức gào thét đám tân binh, hơn nữa còn không mang theo den den mushi nên ông không biết chuyện Ryu đã chết, càng không biết phi vụ rút xương kinh hoàng sau đó của Đô đốc Mavender. . . Cho nên khi thấy vẻ sợ hải của tất cả hải quân đối thì rất ngạc nhiên.

- Tới đúng lúc lắm! - Dozen vui vẻ chào Rocinante rồi ngoắc tay ra hiệu Gard nhanh chóng lại gần- Tôi muốn giới thiệu một người.

. . .

Lễ tang của Đô đốc Ryu đã xong, mọi thứ lại trở về như cũ, chỉ có điều không khí khá ảm đạm khi thiếu vắng tiếng chửi mắng ầm ĩ của người đã khuất kia.

Thủy sư Đô đốc vì chuyện này mà tâm trạng cũng xấu đi không ít. Cái tên Mavender sau hành động kinh dị kia thì biệt tăm suốt một ngày qua. Trước đó ba Đô đốc kia thì suốt ngày đi đi về về vì việc tróc nã băng hải tặc Roger mà phía trên giao phó. Nhưng mà lần nào hắn cũng thoát được. Vậy nên họ cứ về là mặt đen thui, Gard thậm chí đã trái lệnh tự ý dong buồm ra khơi muốn đích thân đánh bại tên thuyền trưởng Gold D. Roger đó, đến giờ vẫn chưa thèm mò về!

Còn đang đau đầu nghĩ ngợi thì một phó Đô đốc đẩy cửa vào nói với giọng hốt hoảng:

- Thưa ngài, Đô đốc Mavender và Đô đốc Gard đều đã về r. . .

Thủy sư Đô đốc chưa nghe hết câu đã phóng ra ngoài, ông ngồi yên không nổi nữa rồi.

Thế nhưng, ông nhanh chóng bị cảnh tượng ở cảng dọa cho ngu người, ngay cả Sengoku, Tsuru đã ở đó tự khi nào hay Gard vừa mới về cũng có chung loại biểu cảm ấy khi nhìn thấy Đô đốc Mavender, hiện đang trong hình dạng nhân long, đá gã thanh niên đang đứng bên cạnh ra phía trước, thản nhiên giới thiệu:

- Đây là Ryu!

Đám hải quân đơ người nhìn chằm chằm người thanh niên cao lớn đang vừa chật vật đứng vững vừa quay sang chửi rủa Đô đốc Mavender. Một nửa do vẻ anh tuấn hiếm có của người kia, một nửa kinh ngạc đến không thốt nên lời. . .

- Con trai của Đô đốc Hanade Ryu! - Ai kia tiếp tục- Gọi là Ryu cho thân mật.

Thủy sư Đô đốc cùng mấy Đô đốc còn lại ngoài để vẻ mặt (°□°) thì không biết nên làm gì. Với việc đã có thâm niên hơn 30 năm cắm rễ ở Tổng bộ hải quân này, họ dễ dàng nhận ra người kia giống hệt Đô đốc Ryu thời còn trẻ. . .

Có điều. . . Con á? Thề có trời họ chưa bao giờ thấy con người khó tính kia thèm để mắt đến phụ nữ lần nào! Cho dù đã giữ vị trí " đấng lang quân như ý" của hải quân nữ nhiều thế hệ, ông ta thậm chí đã dành thời gian của mình ở bên Đô đốc Mavender đến phân nửa quãng đời đã sống. Trước đây có mấy kẻ rảnh quá khùng lên đi xuyên tạc "chuyện tình giữa Hắc Long soái ca lạnh lùng bá đạo và Lốc Bạc thân thiện bí ẩn", sau đó xuất bản đem đi phân phát khắp Marineford. Cuối cùng tất cả đều bị Ryu cho một mồi lửa đốt sạch, còn đám chủ mưu thì bị lột sạch đồ rồi trói chung thành một cục để nhịn đói giữa phòng ăn ba ngày ba đêm, còn bị Đô đốc Mavender bôi mật ong đầy người cho kiến đến bu đen!

Từ đó không ai dám nhắc đến chuyện này nữa. . .

Vậy mà bây giờ lại lòi đâu ra thằng con này???

Trong khi tất cả còn đang ngẩn ngơ thì gã thanh niên kia tiếp tục bị thiếu niên tóc bạc nào đó cho một đạp!

- Làm cái gì thế? - Hắn vừa xoa mông vừa gào lên.

- Đi nấu cái gì ăn đi! Tôi đói! Lúc nào xong thì kêu một tiếng.

Chỉ thấy Đô đốc Mavender bỏ lại một câu như vậy, sau đó bay lên đạp cửa sổ phòng mình, thản nhiên chui vào. Có điều vì đôi cánh quá cỡ mà chật vật một lúc mới lọt được vào trong. . .

Hải quân: . . .

. . .

Kéo kín rèm cửa, đồng thời khóa chặt cửa phòng, Dozen lúc này mới an tâm gỡ bỏ chiếc mặt nạ gỗ trên mặt. Dưới ánh đèn trong phòng, khuôn mặt cậu hiện ra trắng bệch không chút huyết sắc, từng tầng mồ hôi rịn trên trán đang bắt đầu thi nhau nhỏ xuống từng giọt.

Cuối cùng Dozen cũng không trụ nổi mà khuỵu xuống sàn, cơn đau từ lưng truyền đến khiến đầu óc cậu bắt đầu mơ hồ. . .

Việc mang theo Ryu bay đến đây vốn là quá sức với cậu nhưng để che dấu vết thương thì không còn cách nào khác.

Dozen chậm rãi quay trở về hình dạng con người, lần biến đổi này khiến cậu thực sự đau đớn. Đôi cánh rồng biến mất từ từ, để lộ hai vết sẹo dài song song nhau chạy dọc sống lưng hiện đang đỏ tấy lên. Khả năng hồi phục đáng kinh ngạc của yêu tinh khiến vết thương khép miệng rất nhanh nhưng dẫu sao cũng không nên vận động quá nhiều, việc bay suốt mấy tiếng vừa rồi dường như khiến nó tệ hơn. Thịt bên trong giống như muốn rách toạc ra rồi. . .

Thật may cậu đã không gục luôn dưới kia. . .

Cố gắng lết đến phòng tắm, mở nước thật lớn, dòng nước lạnh ngắt xối thẳng xuống lưng khiến cậu thoáng rùng mình, đổi lại cơn đau vì thế mà có giảm đi đôi chút.

Về việc biến mình thành bộ dạng như vậy để khiến Ryu hồi sinh và bất tử, Dozen thực sự cũng không suy nghĩ nhiều. Đơn giản muốn có lí do để ngăn mình tiêu giệt hải quân, hay chính xác là chính phủ thế giới. Dù sao thế giới này vẫn nên duy trì sự cân bằng vốn có, . . .

Sau khi cơn đau đã dịu bớt, Dozen mới chống tay đứng dậy, tắt vòi nước, lau khô người rồi mở tủ, lấy một bộ đồ mặc vào, cuối cùng khoác lên mình chiếc áo Đô đốc rồi mở của bước ra ngoài.

Để Ryu được chấp nhận làm hải quân ở noei này, có lẽ cậu nên đi nói chuyện với Thủy sư Đô đốc một chút. . . Cơ mà người như cậu ta lại đi làm một lính hải quân thấp bé bình thường không biết có ổn không?

- Con cá mắm kia! Còn không mau vào đây? Tưởng còn chết dí trong phòng chứ?

Tiếng càu nhàu  từ trong nhà bếp của Ryu khiến Dozen sực tỉnh, cậu cứ vậy mà đi đến phòng ăn rồi sao?

- Anh Mavender, nhanh lên đi! - Rocinante đang ngồi ăn gần đó liền cật lực vẫy tay ra hiệu.

Còn hải quân trong phòng ăn vừa thấy cậu đều nhất loạt đứng dậy chào rất quy củ.

- Đến đây, đến đây! - Dozen cười cười phất tay ý bảo họ cứ tiếp tục rồi tiến đến đặt mông ngồi xuống bên cạnh Rocinante, đoạn quay sang hỏi Ryu- Có bánh táo không vậy?

- Hết táo rồi! - Ryu để một đĩa thịt lớn trước mặt cậu rồi nói- Mà có ăn là tốt rồi! Đòi hỏi cái gì!?

- Cậu dám nói với khách ăn thế hả?

- Khách ăn cái qq!!! Chủ nợ thì có!

Hải quân trong phòng ăn vì một màn đấu khẩu này mà nuốt không trôi! Những kẻ mới đến đây vài năm thì tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc đối với việc có người dám xưng hô ngang hàng, thậm chí còn lấn lướt cả Đô đốc Mavender. Còn đám đã ở đây trong vòng trên dưới 30 năm thì đang nhất loạt liên tưởng tới quá khứ huy hoàng ngày nào, có hai con người, cũng chỗ đó, vừa đấu khẩu vừa nuốt hết phân nửa lương thực dự trữ của cả đảo! Trong lòng ai nấy đều âm thầm cảm thán: "Đô đốc Ryu, con trai ngài thật quá giống ngài đi!".

Từ cách đi đứng, nói năng đến mắng chửi, cãi vả, . . . tất cả đều y như một khuôn đúc ra!

Ban nãy lúc người thanh niên kia trừng mắt đuổi đầu bếp trưởng ra để mình tự nấu, mọi người đều thấy vị bếp trưởng già kia nghiêm chỉnh biến sang một bên theo phản xạ với vẻ mặt y như vừa thấy ma!

. . .

Một ngày như vậy trôi qua êm đẹp.

Ngày hôm sau, Thủy sư Đô đốc đích thân cho kiểm tra thực lực của con-trai-Ryu, sau đó lập tức cho anh lên hàm Đại tá trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người cùng tiếng vỗ tay hoan hô cực kì nhiệt tình của Dozen và cậu bé Rocinante, trong khi Ryu thì thản nhiên ngáp ngáp mấy cái không quan tâm.

Nhưng mà sau khi Ryu nhậm chức, Dozrn liền chứng nào tật nấy, đùn hết mọi thứ cho anh xử lí, đem Rocinante giao cho Sengoku chăm lo, sau đó trốn việc đi chơi!

Thủy sư Đô đốc từ đó lại bắt đầu tiếp tục chuỗi ngày làm đồng hồ báo thức cho cả đảo!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro