Chương 34
8 năm sau, . . .
- Rei, em làm cái quái gì vậy?
Ryu nhăn nhó kêu lên khi mới sáng sớm đã bị Rei đánh thức bằng cách nhảy bổ lên người mình! Đùa chứ cái con bé này 17 tuổi rồi chứ ít đâu, tuy vẫn là cái cây củi ốm nhom nhưng sức nặng không còn là một đứa nhóc nữa, tính đè chết anh chắc?!!!
Trong khi đó, Rei hoàn toàn không có ý định hối lỗi, thay vào đó lại dí dí vào mặt anh một tờ giấy:
- Ryu, Dozen đi mất rồi.
- Hửm?- Ryu nhíu mày, trên đó, là nét chữ của Dozen?
- Dozen đi mất rồi. Dozen còn nói, sẽ không về đây nữa.
Gương mặt Rei hoàn toàn không biểu hiện chút cảm xúc nào, ngay cả giọng nói cũng không có nửa điểm buồn bã, nhưng Ryu biết nếu được bình thường thì con bé này chắc chắn đã khóc ầm lên rồi!
Anh thở dài:
- Thôi nào! Kệ đi. Tên đó sẽ tự xoay sở được thôi, khi nào đó sẽ gặp lại. Rei, hôm nay muốn ăn gì?
- Thịt! - Rei trả lời ngay tắp lự.
- Ây dà, phải ăn rau nữa chứ cái con bé này! - Ryu phì cười.
- Rei ghét rau!
- Muốn nhịn hả?! Hôm nay mà không chịu ăn rau thì lần sau tự đi mà kiếm đồ ăn!
- Không! Phải là đồ Ryu nấu cơ!
- Vâng, vâng, thưa tiểu thư bụng to. . .
Ryu thở dài ngao ngán vỗ vỗ đầu Rei.
Chà, cuối cùng thì cậu ta cũng rời đi rồi, mong là tên cá mắm đó biết giữ lời. . .
***
Vương quốc Alabasta, phía bắc đảo Sandy,trên chiến hạm hải quân do Smoker chỉ huy, . . .
- Ngài Mavender?!
Smoker sửng sốt nhìn người thiếu niên mặc áo trùm trắng đang đứng trước mặt mình. Người này không phải còn đang ở Tổng bộ sao?
Dozen thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi nói:
- Không phải công việc gì đâu. Ta chỉ là đang đi du lịch. . .
- Ở đất nước đang có chiến tranh này sao ?
- . . . Đi ngang qua thôi. Ngươi đang truy bắt hải tặc ?
- À, vâ. . . à không, không phải bây giờ. . .
- Hửm? Mà ta nghe nói có một băng hải tặc đã đến nơi này và được người ở đây che giấu, phải không?
- Ngài nghe ai nói ?
- Hina. Ta đi nhờ thuyền của cô ấy một đoạn.
- Chậc, cô ta đã đến rồi sao?
- Băng hải tặc đó cầm đầu là Luffy Mũ Rơm?
- V. . . vâng. . .
Smoker do dự nhìn người kia. Vẫn nghe nói người kia dù lạnh lùng, ít nói, đáng sợ nhưng vẫn rõ lí lẽ, đúng sai, phải trái, tốt xấu, không phân biệt hải quân hải tặc. Nếu đúng là như vậy thì đem chuyện của Mũ Rơm nói với ngài ấy có khi sẽ cứu băng nhóm này một lần. . .
- Ngươi có chuyện muốn nói à?
- A, tôi. . . chỉ là. . .
- Ta được nghe báo lại rằng ngươi là người đánh bại Thất Vũ Hải Crocodile, nhưng. . . Người đánh bại Thất Vũ Hải Crocodile và Baroque Work là băng Mũ Rơm, đúng chứ? Ta đã thấy tiền thưởng của chúng tăng lên rất nhiều.
- . . .
- Ta không phải mấy người ở Marineford, ta tự biết lo liệu.
- Thưa ngài, Luffy Mũ Rơm. . .
- Cứu hắn, coi như là hải quân trả ơn.
Dozen nói rồi kéo mũ trùm xuống, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên cao rồi hóa thành hình dạng nhân long, nhanh chóng biến mất về phía đất liền, mà hướng cậu đi là cung điện Alubarna.
Cậu muốn xác nhận rốt cuộc hải tặc mới nổi tên Luffy ấy rốt cuộc là ai?! Có phải tên nhóc đó là người mà cậu đã đợi. . .
Nội chiến ở Alubarna đã sớm kết thúc khi sự thật được phơi bày, rằng tất cả chỉ là âm mưu hòng chiếm đoạt ngôi vị của Thất Vũ Hải Crocodile. Vương quốc cát mạnh mẽ này rất nhanh đã phục hồi. . .
Nhưng vì quốc vương của Alabasta đang che giấu hải tặc nên lúc nào xung quanh cung điện Alubarna cũng có hải quân, Dozen vì thế cũng mất khá nhiều thời gian để vào cung điện mà không bị nhận dạng.
Cậu định lén lút đột nhập vào căn phòng nơi băng Mũ Rơm ở, nhưng lại không lường trước được việc mình bị bắt quả tang ngay khi chỉ vừa nép mình sau cây cột gần phòng họ. Và người phát hiện ra cậu, cũng là người đang kề thanh kiếm sắc bén lạnh ngắt lên cổ cậu là một thanh niên có mái tóc màu lục nhạt, thợ săn hải tặc Roronoa Zoro.
- Ngươi là ai? Rình mò ở đây làm gì? - Hắn nói với vẻ mặt đầy sát khí.
Dozen chưa kịp nói gì thì cánh cửa phòng đã mở, một cô gái tóc cam bước ra, tiếp theo là một con vật kì lạ trông giống tuần lộc đi bằng hai chân.
- Có chuyện gì sao, Zoro? - Cô gái hỏi.
- Tớ thấy hắn lén la lén lút bên ngoài phòng chúng ta.
- Hừm, cách ăn mặc không giống người trong cung điện, còn mang mặt nạ, . . . liệu có phải hải quân?
Các thành viên còn lại trong phòng cũng vì tiếng ồn mà ùa ra ngoài.
- Có ai đến à Nami?- Cậu thiếu niên với chiếc mũi dài ló đầu ra hỏi.
- Không phải, là. . .
Có tất cả 7 người có mặt ở đây, thực lực cũng không tệ lắm. Tuy vậy, với một băng hải tặc nhỏ mới thành lập, Dozen không lo lắng mình không thoát ra được, cậu chỉ cần gặp thuyền trưởng của họ. . .
- Sao vậy mọi người, có đồ ăn hả?!
Nghe tiếng kêu đầy hí hửng kia, Dozen ngước đầu lên. Không biết từ lúc nào, một thiếu niên áo đỏ đã đứng trước cậu, cậu ta cao hơn cậu một chút nên cậu đành phải ngẩng lên để nhìn rõ mặt cậu ta.
Một khuôn mặt trẻ con ngây ngô tràn đầy kinh ngạc, đôi mắt đang mở to nhìn cậu, dường như đang tìm kiếm một thứ gì đó. . . Bất ngờ, mũ trùm của cậu bị cậu ta giật xuống, màu tóc bạc lấp lánh trong chớp mắt liền lộ ra, dưới ánh đèn lại càng thêm phần rực rỡ khiến tất cả đứng hình.
- Đẹp quá. . . - Cô gái tóc cam che miệng kêu lên.
Màu tóc này, cứ như thật sự bằng bạc vậy. . .
Thiếu niên áo đỏ run rẩy nắm chặt vai Dozen:
- Anh là Dozen, đúng chứ ?
Dozen sững sờ. Đứa trẻ này đã gọi cậu bằng cái tên đó thay vì là Mavender. . . Trừ Ryu và Rei, chưa ai gọi cậu như vậy. . .
- Cậu biết ta?
- Em là Luffy, anh. . . - Thiếu niên áo đỏ gượng cười nhưng gương mặt thì như sắp khóc- Monkey D. Luffy, em là người sẽ trở thành Vua hải tặc, em, là em trai anh. . .
- . . . Ta. . . không có kí ức về cậu. . .
***
10 năm qua, Luffy chưa từng mơ sẽ có một ngày được gặp lại người anh cả được cho là đã chết, nhất là ở nơi này. . .
Nhưng người đó lại không nhận ra cậu. . .
Các thành viên còn lại dễ dàng nhận ra tâm trạng của Luffy, nhưng họ thật sự rất nghi ngờ, người tên Dozen kia là anh trai của cậu ta? Ace thì khác, anh ta lớn tuổi và chững chạc hơn Luffy, còn người kia, trông có vẻ còn nhỏ tuổi hơn cậu ấy! Vả lại, màu tóc đặc biệt kia khá quen mắt, hình như đã từng gặp ở đâu đó. . .
- Hế!!!!!! - Usopp đột nhiên kêu lên- Tớ đã từng thấy người này!!!
- Hả?!- Tất cả tròn mắt- Ở đâu?
- Trong nhà hàng Sanji từng làm việc ấy!- Usopp toát mồ hôi- Trong một tờ lệnh truy nã. . .
- Sao tôi lại không nhớ từng thấy nhỉ?! - Sanji xoa cằm- Nó ở đâu?
- Ở ngay cửa ra vào mà, dán trên mặt sau của cánh cửa ấy! Cậu ở đó lâu vậy mà không để ý sao?! Người trong hình của tờ lệnh cũng có mang mặt nạ giống hệt như vậy!
Chopper nghe vậy liền nhảy lên người Usopp hỏi tới tấp:
- Hắn bị truy nã sao? Bao nhiêu tiền vậy? Có cao không? Hắn có phải là hải tặc khét tiếng không?
- Theo tớ nhớ thì. . .
- Khoan đã!
Sanji lớn tiếng nói, vẻ mặt của anh có chút nghiêm trọng khiến cả lũ lập tức im bặt.
- Anh Sanji, có chuyện gì sao?- Nami ngạc nhiên.
- À, Nami-swan, nếu là tờ lệnh đó thì không thể là hắn được. - Sanji gẩy gẩy điếu thuốc trên tay- Bởi vì nó đã có từ rất lâu rồi, cũng tầm hơn 50 năm hoặc hơn. Lão già đã treo nó ở đó từ khi mới khai trương nhà hàng. Nó là của một thợ săn hải tặc khét tiếng. . . Vả lại, màu tóc rõ ràng khác nhau mà.
- Nếu nói đến màu tóc. . . - Zoro cảnh giác nhìn thiếu niên tóc bạc- Tớ biết có hai người như vậy.
- Cậu biết hả? Ai thế?
- Một là Hắc Bào Gin của quân cách mạng, phó chỉ huy đông đoàn. Và hai là, Đô đốc của Tổng bộ hải quân Marineford, Lốc Bạc Mavender.
Không khí nhất thời vì hai cái tên này mà thoáng chốc ngưng trọng.
Nami cũng đã nghĩ đến hai cái tên này, có điều trước nay chỉ nghe nói, chưa từng thấy qua, không có chứng cứ để xác thực.
Trong khi đó, Luffy chẳng để lọt tai bất cứ lời bàn tán nào của đồng đội mình, cậu hiện tại chỉ không muốn anh trai nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ như vậy.
- Em đã gọi anh là Dozen mà, - Luffy gượng cười- Anh nói chỉ cần gọi như vậy anh sẽ nhận ra bọn em mà. . .
- Nhưng tôi không nhớ cậu là ai.- Dozen trả lời bằng chất giọng lạnh lẽo cố hữu.
- Vậy anh có nhớ Ace, Sabo, Ann, và cả Rei không?
- Nếu là Rei, tôi đã sống cùng con bé trong 8 năm.
- Vậy là. . . anh ở cùng Rei. . . Ông nội đã không đưa Rei về làng Fuusha, nếu không, bọn em sẽ biết anh vẫn còn sống. . .
Dozen không biết nên nói gì khi bắt gặp cái nhìn buồn bã từ Luffy, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu không thấy ghét những người này, nhất là Luffy.
- Các cậu định rời đi sao?- Dozen quay người tránh đi ánh mắt kia.
Nami do dự một lúc rồi trả lời:
- Phải, chúng tôi sẽ đi trong đêm nay.
- Thuyền của các cậu ở đâu, tôi sẽ đưa các cậu đến đó.
- Tại sao lại giúp bọn tôi?
- Không có gì. . . chỉ là, tiện đường. . .
- Bọn tôi không tin có người lại tự nguyện đi giúp hải tặc! - Lên tiếng lần này là Zoro- Ngay cả khi Luffy nhận cậu là anh đi nữa. . . thì chúng tôi cũng không rõ danh tính của cậu, không thể đảm bảo cậu không lừa bọn tôi, hơn nữa bộ dạng cậu cũng không đáng tin.
- Tôi. . .
Băng Mũ Rơm cuối cùng cũng không nhận sự giúp đỡ của cậu, họ tự rời đi với sự hỗ trợ từ công chúa Vivi của Alabasta. Nhưng ánh mắt nhìn Dozen trước khi rời đi của Luffy khiến cậu khó chịu, giống như, cậu ta muốn nói gì đó. . .
***
Cuộc tẩu thoát của băng Mũ Rơm bị hải quân phát hiện, chịu trách nhiệm tróc nã cả băng là Không phải Smoker, mà lại là Đại tá "Hắc Khóa" Hina của tổng bộ. Cô gái này có năng lực trái ác quỷ, là nỗi sợ hãi của hải tặc ở vùng biển này!
Xem tình hình, bắt được cả băng Mũ Rơm chỉ là vấn đề thời gian. . .
- Ngài Mavender. . . sao ngài lại ở đây?- Hina hốt hoảng kêu lên khi suýt nữa bắn trúng một bóng trắng đang bay về phía tàu mình.
Vị này không phải đã rời khỏi đây rồi sao?! Vả lại, cô đang truy bắt hải tặc, thực sự không có thời gian tiếp đón ngài ấy được. . .
Dozen đáp xuống boong tàu, đôi cánh rồng mang sắc bạc lấp lánh chậm rãi thu lại phía sau lưng. Cậu đưa mắt nhìn tên hải tặc okama vừa bị bắt lại, hồi lâu sau mới quay sang nhìn Hina.
- Có chuyện gì ạ?
- Hina, tha cho chúng đi. . .
- Hả? Ngài nói gì? Ngài nghe tên Smoker kia nói lung tung gì sao?! Chúng là hải tặc. . .
- Băng Mũ Rơm, tha cho chúng lần này.
- Thưa ngài băng hải tặc kia tuy nhỏ nhưng vẫn cần phải triệt tiêu để. . .
- Ta sẽ chịu tất cả trách nhiệm. - Dozen ngắt lời- Vậy nên Hina, ngươi trở về đi.
- Ngài Mavender. . . Vâng. . .
Dozen gật đầu rồi tung cánh bay đi. Cậu biết, cô gái tên Hina ấy nhất định sẽ không trái lệnh. Có lẽ, đây sẽ là lần cuối cậu ra lệnh với chức vụ Đô đốc của mình. . .
Hina nhíu mày nhìn theo bóng áo trắng đang dần biến mắt khỏi tầm mắt, sau cùng vẫn phải ra lệnh tất cả ngừng bắn, im lặng nhìn chiếc thuyền hải tặc kia rời đi.
***
Tàu Merry, . . .
- Đóng sai rồi !
Usopp đang sửa tàu nghe được câu này thì giật bắn, cậu vội nhảy lùi ra sau, còn Chopper thì nhảy lên người cậu. Cả hai hoảng sợ nhìn người mang áo trùm trắng đang ngồi lù lù một góc trong thuyền.
- Ngươi. . . ngươi. . . ngươi. . .
- Đưa đây cho tôi.
- Đ. . . đ. . . đưa. . . đưa cái. . . cái gì ?
- Cái búa ! Tôi đóng lại cho.
Hắn nói rồi cũng không chờ cậu đưa ra đã trực tiếp lấy đồ. Động tác vô cùng điêu luyện: chèn gỗ, đóng đinh, lau lau chùi chùi, chưa đầy 10 phút đã xong, tất cả phần tàu bị hư hỏng đã được sửa lại không dấu vết!
Usopp trợn mắt há hốc mồm trong khi ánh mắt lấp lánh Chopper đã bắt đầu dán lên người bí ẩn kia.
Chỉ thấy hắn ném cây búa "viu" một tiếng bay thẳng vào thùng đồ nghề, phủi phủi tay, sau đó, đi lướt qua cả hai!
Đến khi Usopp hoàn hồn thì từ trên boong tàu đã truyền đến một tràng âm thanh ầm ĩ, hình như có tiếng tuốt kiếm của Zoro, còn cả thủ cước xé gió của Sanji thì phải. . .
Lên đến boong tàu thì bắt gặp cảnh cả Zoro và Sanji đồng loạt đo ván dưới đất, ngay cả cái cô Nico Robin mới gia nhập băng đáng sợ đến vậy cũng chỉ biết im lặng căng thẳng nhìn nhân vật vừa xuất hiện.
- Vậy anh cần gì?- Luffy đột nhiên trở nên âm trầm.
Người kia chậm rãi tháo mũ trùm để lộ mái tóc màu bạc kim loại lấp lánh, khóe miệng bị che lấp dưới chiếc mặt nạ gỗ hơi nhếch lên:
- Con tàu của các cậu đúng là rất vất vả khi có chủ nhân ham liều mạng như các cậu nhỉ?!
Có màu tóc như vậy ở đây chỉ có thể Dozen!
Luffy hơi ngẩn ra,sau đó phì cười:
- Đó là minh chứng của những cuộc phiêu lưu chứ?!
Không khí thoáng chốc giãn ra, vì thuyền trưởng không còn vẻ mặt ban nãy nên mọi người cũng cảm thấy không nên xem người trước mặt là kẻ thù nữa.
Dozen đứng trước Luffy, ánh mắt lạnh lùng quan sát kĩ nụ cười của cậu ta, thật lâu sau mới lên tiếng:
- Luffy, tôi gia nhập băng của cậu được không ?
- Hả?- Luffy tròn mắt ngạc nhiên, sau đó gật đầu cái rụp- Được chứ!
- Hể???- Cả đám thuyền viên ôm đầu ngán ngẩm- Sao cậu không hỏi ý kiến bọn này trước hả???
- Shi shi shi!!!
Ai kia vẫn cười vô tội, cười đến sáng lạn! Dĩ nhiên vì rất hạnh phúc!
Dozen cũng khẽ cong môi cười, tự nhiên, có chút vui. . .
Vậy nên, buổi chiều hôm ấy, Dozen chính thức từ bỏ hải quân, trở thành một hải tặc trên con thuyền nhỏ có tên Merry, cùng băng hải tặc kia bắt đầu những chuyến phiêu lưu thú vị, ờm, rắc rối thì đúng hơn. . .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro