Sau hai thứ quái dị đó, cả bọn đối mặt với không ít mấy thứ kì lạ khác. Hầu hết đều là những động vật, hoặc thứ gì đó giống động vật, cơ thể đầy băng gạc và vết khâu vá, một đám tạo hình hạ thấp thẩm mĩ nhân loại, y chang xác sống, chẳng có con nào bình thường, cũng chẳng có con nào sạch sẽ. Lúc gặp đến con xác sống thứ hai mươi, Dozen đã vỗ vai đại cẩu Cerberus nói một câu rất ấm lòng : "Chó con, mày rất sạch sẽ ! Không đúng, mày là sạch nhất!". Ba cái đầu lai tạp của Cerberus nghe xong cũng chẳng mấy tươi tỉnh. Nếu có thể nói được nó chắc chắn sẽ gào khóc : "Bây giờ chẳng lẽ ngài muốn xác sống chúng tôi phải ngày tắm ba lần ?! Tắm cho trôi hết thịt đi à ???"
ĐI thêm một đoạn nữa thì gặp được ba sinh vật gần như trong suốt bay lơ lửng trên không trung. Chúng không giống đám xác sống ban nãy : hai mắt hạt nho, cặp môi vừa đỏ vừa sưng phồng như bị bỏng, lưỡi thè dài, liên tục lượn qua lượn lại trong không khí, còn phát ra tiếng kêu hororororo nghe phát ớn. . .
- Và đó là mấy con ma mà Luffy muốn bắt về nuôi đó ! – Zoro nói với vẻ mặt nhăn nhó chứng tỏ anh chẳng hề mong muốn có một con ma như vậy trên tàu.
- Mọi người nghĩ nó là gì ? – Franky xoa cằm.
- Chúng có vẻ. . . – Robin cau mày – Là hồn ma ?
- . . . Hoặc ta đang bị ảo giác. . . Tôi không tin có ma quỷ đâu.
- Kệ đi, bắt nó thôi !!!
Luffy nhăn nhở phẩy phẩy tay rồi hăm hở cầm cái vợt định chụp lấy một con, ai ngờ cái vợt vậy mà xuyên qua nó khiến cậu ngã đập mặt xuống đất !
- Cái. . .
- Để tôi thử! – Franky nói rồi hét lên: "Fresh fire".
Một cột lửa phun ra từ miệng Franky và bắn thẳng vào một trong số đám ma kia nhưng dường như nó chẳng hề hấn gì, thay vào đó nó vừa múa như trêu tức vừa bay xuyên qua người anh !
Sau đó, Franky giống như vừa trải qua một cú sốc lớn, lập tức khuỵu xuống, vừa khóc vừa lẩm bẩm :
- Mọi thứ tôi làm thật tệ hại, tôi là kẻ biến thái. . . chết quách đi cho xong. . .hức. . .
Chưa dừng lại ở đó, đám ma kia vừa bay bay vòng vèo trên không trung vừa phát ra thêm mấy tiếng kêu kì lạ rồi lao thẳng vào Luffy và Zoro. . .
Luffy lúc ấy còn đang hùng hổ đòi bắt băng được ma về nuôi trong chớp mắt biến thành tên tự kỉ, nước mắt tuôn ra còn nhiều gấp đôi Sanji:
- Tôi là một thằng ngốc. . . tôi muốn chết. . .
Trong khi Zoro thì đang lải nhải "Mấy tên ngốc đó không chịu rèn luyện tinh thần nên mới bị hạ gục bởi mấy con ma non trẻ. . . " và. . .
- Tôi xin lỗi, đáng lẽ ra tôi không nên sinh ra trên đời. . .
-. . .
Mấy con ma còn định tấn công cả nhóm còn lại nhưng chúng dừng lại trước Dozen, một lúc sau thì vội vàng bay đi mất ! Vì thế Sanji và Robin an toàn !
- Nó không dám lại gần Dozen! – Sanji tò mò – Cậu làm gì nó vậy ?
Robin cũng tò mò nhìn cậu. Nhưng Dozen chỉ im lặng nhìn theo hướng bay của đám ma kia, một lúc sau mới lên tiếng :
- Đó là năng lực trái ác quỷ.
- Hả ?! Có loại năng lực tạo ra được ma ?
- Không, đó không phải ma. Tôi không biết nên giải thích thế nào nhưng chúng ta đang bị theo dõi. Dù sao cũng nên cẩn thận một chút, mấy thứ bị chắp vá như con chó con (Cerberus : . . . TT_TT, đại ca, em là chó đã trưởng thành rồi. . . ) này còn có thể đánh lại chứ thứ không có thực thể kia với các cậu thì rất phiền phức. Đừng tách nhau ra.
- Cái đó cậu phải nên nói với đám ngốc kia mới phải !
Sanji chỉ tay về phía ba người vừa bị đánh gục tinh thần đang phẫn nộ hò hét ầm ĩ đòi bắt ma bên kia.
- Chắc rồi ! – Dozen khẳng định.
Nói là vậy, cơ mà, Zoro và Dozen– bằng một cách kì diệu nào đó – đã đi lạc khỏi cả bọn. . . Chỉ mới một giây trước còn thấy hai người họ phía sau, thế mà mới dời mắt đã biến mất tăm!
Và cũng bằng một cách siêu nhiên nào đó, trong lúc cả đám vừa ra khỏi khu rừng thì Zoro cũng phi ra từ con đường nhỏ bên cạnh, trên đầu là một con kền kền to đùng mặt người, cánh dơi, thêm một cái chân vịt lở loét và xơ xác như ốm đói ! Về cơ bản, bất cứ ai nhìn quả body lở ghẻ và cái mặt nhìn muốn ói của nó thì đều muốn quỳ lạy gu thẩm mĩ của người tạo ra sinh vật này !
- Ồ, tảo đần ! – Sanji nhếch môi – Cũng biết tự mò về hả ?
Zoro quăng con kền kèn xuống đất với tất cả sức lực và hầm hừ bằng giọng cáu kỉnh :
- Im mồm ! Hừ ! Con thuyền này toàn mấy thứ quái dị !
- Dozen đâu ? – Luffy ngó nghiêng hỏi.
- Có lẽ đang ở đâu đó trong rừng.
- Thôi nào, thuyền trưởng. – Franky vỗ vai Luffy – Cậu ấy có thể tự lo được thôi ! Đây chỉ là một con thuyền, sớm muộn gì cũng gặp nhau thôi.
Luffy lắc đầu :
- Tớ đang lo cho mấy thứ gặp phải cậu ấy. . . A, tớ thấy có một cái nghĩa địa rất lớn, chúng ta ăn trưa ở đó nhé?
- Cậu có thể ăn ở cái nơi tử khí trùng trùng đó được luôn hả?!
Trong khi cả bọn đã ra ngoài thì Dozen vẫn đang mắc kẹt trong khu rừng, với một con zombie to đùng nhưng não chẳng bằng một phần tỉ cơ thể. . . à không, thêm cả một con sói bị bùn đóng cứng ngắc !
***
Vài phút trước, . . .
"Ngươi không nên ở đây, ngươi và đám nhóc hải tặc."
Dozen dừng lại nhìn về phía phát ra tiếng nói. Đó là người? Không, giống như cái cây cổ thụ và con lân kia, nó là một xác sống hình người trong bộ đồ samurai rách bươm.
- Ngươi muốn gì?
"Không gì cả. Chỉ là, ta nghĩ chúng ta từng quen biết. . ." – Giọng của hắn có chút ngập ngừng do dự.
- Từng quen biết?
"Hãy rời đi, nếu phải đối đầu ta sẽ không ngần ngại."
Hắn nói rồi nhanh chóng biến vào sâu trong rừng. Dozen không đuổi theo, trong cái không gian u ám này nếu tách ra không những không bắt được kẻ kia mà lạc khỏi nhóm Luffy cũng rất nguy. . .
Dozen vừa nghĩ đến đó thì thấy quanh mình đã không còn bóng người nào, ngay cả con đường cũng không thấy đâu! Có cảm giác như khu rừng này đang tách cậu khỏi nhóm Luffy vậy! Mới chỉ dừng lại một lát thì con đường trước mặt đột nhiên biến mất. . . Còn đang định bay lên trên tìm thì lại thấy Zoro vừa kéo quần vừa bước ra từ lùm cây gần đó. . .
Dozen: . . . (*_*?!)
Zoro: . . . (○_○?||||)
Nửa phút sau, . . .
- Cậu muốn đi ị hả? Tôi có giấy này. . .
Zoro nói rồi thò tay vào túi quần lấy ra một nắm giấy nhàu nát, dùng vẻ mặt không tự nhiên đưa cho Dozen.
- . . . Cảm ơn, tôi không cần. . .
- Cậu đi ị không chùi giấy hả? – Zoro tròn mắt.
- . . . – (-_-) có lúc thật nghĩ tên nhóc sĩ này có phải mất não rồi hay không nữa!!
Không khí nhất thời im lặng một cách quái đản.
Một lúc sau, (có vẻ như não đã quay trở về) Zoro húng hắng ho mấy tiếng, đem nắm giấy nhàu kia nhét trở lại túi rồi phán một câu tỉnh rụi:
- Hình như nhóm Luffy đi lạc rồi.
- Câu này hình như hơi ngược thì phải. . .
- Đám người này đúng là không thể rời mắt được!
- Không, không, cái này không nằm ở họ. Cậu mới là người đi lạc ấy.
Dozen thở dài, dám cá Zoro lại vô tình lạc khỏi cả bọn là cái chắc!! Kiểu người không phân biết được trái phải, có thể ngang nhiên rẽ loạn cho dù được yêu cầu đi thẳng như cậu ta thì có lạc cũng chẳng có gì lạ!
Cái băng này, cứ như một đám con nít vậy!
Dozen lắc đầu ngán ngẩm rồi tiến về phía trước mấy bước, bất ngờ giơ chân sút tung một đám cây cổ thụ. Gần như ngay lập tức, mấy cái cây đó kêu ré lên rồi vội vã bò lết trốn chạy, để lộ ra con đường mà cả bọn vừa đi.
- Vậy nếu tôi đoán không sai, giờ cả bọn chắc cũng ra khỏi khu rừng này rồi. – Dozen vừa đi vừa nói- Bắt kịp họ, rồi rời khỏi đây.
- . . .
- Zoro?
QUOÁCCCCCCCC~~~~~~~~~!!!!
Một tiếng kêu nghe còn ớn lạnh hơn mấy con ma vừa nãy đáp lại Dozen thay vì Zoro!
Không biết từ lúc nào, một con kền kền khổng lồ đã xuất hiện ngay trên không trung và quắp lấy Zoro đang tận lực giãy dụa. . . À không, chính xác thì con kền kền đó có một khuôn mặt phụ nữ xanh lét vá chằng chịt, đôi môi đỏ như máu đang chu lên cố gắng ban cho chàng kiến sĩ một nụ hôn nồng cháy~. . . Và hẳn là bộ mặt như nuốt phải giẻ lau nhà của Zoro chắc chắn không tỏ ra hoan nghênh cho lắm. . .
- Con chim chết tiệt!!!! Biến ra chỗ khác!!!!! AAAAAAAAAAAA!!!!
Dozen còn chưa kịp cười một cái cho hợp hoàn cảnh thì một sinh vật khác đột nhiên lao ra từ bụi cây mang theo mùi bụi đất ẩm mốc suýt nữa thì gặm luôn một cánh tay của cậu. Cùng lúc đó Zoro cũng bị quắp bay đi. . .
Dozen không định đuổi theo. Nếu là Zoro thì con quái vật kia không đáng lo ngại lắm, còn thứ đang gầm gừ trước mặt Dozen. . .
Nó là một con. . . chó? Hoặc có thể xác sống chó, một con xác sống bẩn ngoài sức tưởng tượng với lớp lông dày cộm đất khô! Đại cẩu Cerberus mà gặp được con này hẳn phải thấy rất tự hào rằng lông của nó dù cũng chẳng sạch sẽ gì nhưng ít nhất không bị bết !
Ngay sau nó, một xác sống khác cũng nhảy ra nhe răng gầm gừ. Nó rất cao, so với Gaki chỉ thấp hơn một chút, trên người là bộ đồ rách nát đen sạm và cứng ngắc vì bùn khô, ngay cả mớ tóc cũng bị một lớp bùn đất bết dính che phủ, nhìn y như bị phủ một tấm vải cứng ngắc! Nói chung cứ như rơi xuống hố bùn, mặt mũi lem nhem, có mỗi hàm răng trắng sứ đang nhe ra là còn sáng sủa!
- Muốn gì? – Dozen nhíu mày.
- Ngươi không sợ? – Nó ngạc nhiên hỏi lại bằng chất giọng khản đặc.
Dozen nhìn vị xác sống đen xì đang đứng trước mặt mình, nhìn cả phút cũng không có lấy nửa tia sợ hãi, thay vào đó là cực kì thản nhiên! Tạo hình này cũng quá dễ nhìn đi, so với mấy thằng cha hải tặc phong cách kinh hoàng thì còn thuận mắt hơn, ít nhất còn có chút hình dáng con người!
- Ta không đáng sợ ? – Xác sống gầm gừ hỏi.
- Yên tâm. – Dozen gật đầu – Vẫn đẹp trai!
- . . .
- Tuy nhiên, đi tắm đi! Hôi quá.
- . . . – Ngươi có đi hết cái Grandline này thì cũng không tìm được nửa cái xác nào thơm tho đâu. . . Làm ơn đi, tôi là zombie đó. Thể hiện sự sợ hãi tôn trọng giống loài một chút không được à? => Nội tâm gào thét!
Huynh đệ xác sống còn đang suy sụp thì Dozen đã sớm bước qua hắn, đi được một đoạn rồi ! Mãi đến khi con chó cáu bẩn kia cạp chân hắn một phát, hắn mới giật mình vội gào lên :
- Ngươi định đi đâu ?
- Cần nói với ngươi ? – Dozen cau mày – Ngươi tốt nhất cứ nên an phận ở đây đi, chọc giận ta không tốt đâu.
- Ta. . . ta. . .
- Mà ngươi tự nhiên nhảy ra không phải muốn ăn thịt ta đi ?
- Không. . . Ta không ăn thịt người. . . – Xác sống kia ủ rũ giải thích – Ông chủ nói ta vô dụng, ngay cả dọa người cũng không biết. . . Ta muốn chứng minh ta không vô dụng. . .
- . . . Và ?
- Ta vốn chỉ định dọa chút, mà đám người trong rừng toàn dọa đánh ta, nếu không có chó của 010 thì ta sẽ bị đánh chết đó. . . mãi mới có người ngoài thì. . . ngươi không sợ ta. . .
- ?!
Hình như câu vừa rồi có gì đó không đúng lắm thì phải ! Không lẽ đây là nhà ma trong công viên giải trí ? Dọa không thôi thì để làm gì ? Hơn nữa xác sống còn có thể chết thêm lần nữa ? Đào đâu ra cái xác không có não này không biết. . .
- Mà ngươi nói ông chủ ? – Dozen ngạc nhiên, ông chủ ở đây chắc là thuyền trưởng của con tàu này đi.
- Phải, ông chủ !
- Đưa ta đến chỗ hắn.
- Được, ta cũng rảnh rỗi.
- . . .
Phải nói gã chủ nhân kia hẳn là kiếp trước ăn ở thất đức lắm mới nhặt phải tên này ! Con thuyền này có ngày bị đập tan tành cũng không lạ lắm !
Dozen còn đang thông cảm thay cho gã chủ nhân thì lại bị vị xác sống kia chọt chọt mấy cái, quay lại thì bắt gặp ngay bộ dạng rụt rè nhút nhát như nàng dâu nhỏ mới về nhà chồng của huynh đệ xác sống, còn thấy một hàm răng trắng không tì vết đang nhe ra đầy thiện ý :
-Xin lỗi, tôi có thể mang theo thú cưng không ?
- . . . ? – Dozen tròn mắt – Xác sống ở đảo này tân tiến đến mức nuôi cả pet nữa hả ?
- Chính là nó !
Hắn gật đầu rồi chỉ vào con chó cáu bẩn kia. Cơ mà con chó đó có vẻ còn không thèm nhận chủ, nó lắc lắc người mấy cái rồi quay mông nằm phịch xuống !
- Nó là chó của 010 ! – Huynh đệ xác sống nhiệt tình nói.
- . . . ? 010 ?
- Là ta đây !
- . . . Ta nói chó của ngươi đúng là loại thú cưng vô phúc nhất thế giới !
- Nó là sói. Con sói duy nhất còn sót lại trong rừng.
- . . . ? Sao ban nãy nói là chó ? – Dozen thật muốn đập cho tên xác sống này một trận – Mà nó không phải xác sống ?
- Không phải. Để ta dẫn ngươi đi tìm ông chủ, ông ấy ở trong lâu đài lớn lắm !
010 vui vẻ nói rồi thô bạo xách thú cưng của mình lên vai, nghênh ngang đi trước. Con sói kia cũng không thèm ẳng lên tiếng nào, cứ vậy để kệ tên chủ nhân không có não của mình vác đi. Còn Dozen thì bất đắc dĩ đi theo. . .
Nhưng mà, khả năng định hướng của 010 hình như còn tệ gấp tỉ lần Zoro !
Bằng chứng là Dozen sẵn sàng thề rằng thằng cha xác sống đó đã dẫn cậu đi đủ ba vòng quanh cái khu rừng chết tiệt này ! Hơn nữa, không hiểu bằng cách nào lại đi ngược về chỗ Sunny. . . Biết vậy đã tự tìm đường cho lành !
Sunny lúc đó đang nhàm chán nhảy nhót quanh cột buồm, thấy Dozen đột nhiên xuất hiện thì kinh ngạc thốt lên :
- Ế ? Ngài Dozen ? Sao lại quay lại rồi ? Mọi người đâu ?
- Bị dẫn đi lạc. – Dozen chán nản nhìn 010 đang đứng ngây ngốc bên cạnh rồi đáp lại – Bỏ đi, xem ra phải đi đường tắt thôi.
Nói rồi mở cánh rồng, định dùng nó bay qua khu rừng, ai ngờ lại bị anh bạn xác sống mù đường level max kia đột nhiên túm lấy cánh ném bẹp xuống đất !
Dozen : . . . 0_0??? *ngơ ngác*
- Muốn đánh nhau ?
Dozen còn chưa kịp tức giận thì tên thủ phạm kia đã cau có dậm chân rầm rầm đến mức bùn đất trên người cũng rơi lả tả, cứ như cậu vừa mới giật đồ của hắn, đã vậy còn hậm hực cáu gắt :
- Ngươi có cánh ! Ta lại không biết bay, như vậy sao dẫn ngươi đi gặp chủ nhân được ?
- . . . – Dozen có cảm giác hình như số noron trong não mình bắt đầu không đủ dùng, cậu di di trán, cố gắng kiên nhẫn – Đừng nói muốn bẻ cánh của ta ?
Chỉ nói chơi vậy, cơ mà 010 lại hồn nhiên hỏi lại :
-Được bẻ hả ?
-. . .
-Ta chỉ định kiếm dây buộc cổ ngươi thôi, như mấy quả bóng bay ấy.
-. . .
Dozen vẫn đang cố gắng thông cảm cho cái hộp sọ trống rỗng của 010 nên mới nhẫn nhịn không nổi điên, chứ Ryu mà ở đây nhất định sẽ dùng khả năng ngôn ngữ có thể phun ra 1001 câu chửi tục trong vòng vài giây của mình mà đào mộ tổ tông mười tám đời của thằng cha xác sống này lên chửi cho bõ tức, đó là nếu giữa chừng không lỡ đánh chết hắn !
Trong khi đó, đại ca xác sống lại không ý thức chỉ số IQ khiêm tốn của mình, đã vậy lại còn tỏ ra rất có trách nhiệm, hồ hởi tóm lấy vai Dozen mà lắc lấy lắc để :
- Ta làm được, ta nhất định dẫn ngươi tới chỗ chủ nhân mà ! Ta đã hứa dẫn ngươi đi nên sẽ không bỏ rơi ngươi đâu. Nên là đến lúc gặp được ngài ấy ngươi nhất định phải nói tốt về ta một chút, ta muốn về lâu đài. Ở lâu đài ta có bạn, còn được ăn ngon nữa ! Ta không muốn ở chung với mấy thứ trong rừng này đâu. . .
Phải nói lực tay của 010 rất kinh khủng, Dozen bị lắc đến hoa mắt chóng mặt, đến mức không buồn cáu lên mà sút bay thằng cha này, chỉ đành chán nản nói :
- Được rồi được rồi, dừng lại. . . ta sẽ đi cùng ngươi. . .
- Thật chứ ?! – 010 lập tức nhe răng cười.
- Được. – Dozen vội tóm lấy tay hắn trước khi bị lắc thêm lần nữa – Nhưng giờ thì, ngươi, đi tắm ngay cho ta. Mang theo cả con sói này nữa. Bảo Sunny chỉ đường cho !
- Tắm ? Ta không cần tắm. . .
- Không thì biến !
- A không, ta đi, ta đi. . .
Dozen còn tính nhanh chóng thoát khỏi cái cục nợ này, không ngờ 010 đã vào đến trong khoang tàu còn phi ra gào lên :
- Phải đợi ta đó. Nếu không ta sẽ đập con tàu này cho ngươi coi !
- . . . – (=_=) ?! Sao tự nhiên lại có cảm giác dẫn hổ về nhà thế này. . .
- Ta ra liền đó !!
- . . . Để ta thấy còn sót lại hạt cát nào trên người ngươi hay con sói kia thì ngươi đừng hòng theo ta. . . – Cậu ngán ngẩm nói.
010 nghe vậy liền lập tức phi vào trong, đi đến đâu đất khô rớt rào rào đến đó khiến Sunny cau có la ầm lên.
Còn Dozen, sau khi tự khuyên nhủ bản thân mình đang gặp một phiên bản Luffy hồn nhiên vô tư thứ hai, cậu tự nhiên lại thấy lo thay cho cái phòng tắm. . . đống đất bám dày đến vậy, không biết có bị tắc ống nước không. . .
Cũng không hiểu vì lí do gì cậu lại không đập nát bét 010 nữa, chắc ở chung với đám nhóc phiền phức kia lâu quá rồi nên sức chịu đựng tăng lên chăng ?
. . . Cho nên là, vì sự an toàn của con tàu, Dozen phải ở lại, buồn chán nhìn Sunny chơi một mình bằng cách nhảy qua nhảy lại và lăn tròn khắp nơi.
Mà không biết 010 tắm rửa kiểu gì mà cả tiếng chưa xong, ngay cả con sói - "chó của 010" cũng thơm tho sạch sẽ lắc lắc đuôi mò ra rồi. . .
Cơ mà không nghĩ con sói này lại có màu lông đen tuyền không lai tạp, khá hiếm , và dĩ nhiên không bị vá chằng chịt. Nó có vẻ rất khoái tạo hình sạch sẽ của mình, rũ khô lông xong liền vui vẻ chơi đùa cùng Sunny, mặc dù chả chạm được vào thằng nhóc !
Dozen đợi đến phát ngán, sau đó dặn Sunny lúc nào tên sác sống kia mò ra thì gọi, rồi chui vào phòng ngủ đánh một giấc. . .
Và người gọi cậu dậy ngoài Sunny còn có thêm con "chó của 010" kia. Sunny tất nhiên sẽ không xem cậu là Zoro mà lao thẳng vào như tên lửa, nhưng con sói kia thì tặng cho cậu hai dấu răng thâm tím !
- Mọi người quay lại rồi ! – Sunny hớn hở nói.
Dozen gật đầu, đạp con sói kia qua một bên rồi vừa ra ngoài vừa hỏi :
- Tên kia xong chưa ?
- Chưa thấy ra. – Sunny cau có – Chủ nhân Franky nhất định sẽ không muốn thấy phòng tắm lúc này đâu.
- . . . Bao lâu rồi ?
- Hai, hoặc ba tiếng. . .
- . . .
Không lẽ ngâm nước nên rữa hết thịt rồi ?! . . . Rữa ra cũng tốt, đỡ phiền !
Nghĩ vậy nên Dozen cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn khung cảnh hỗn độn bên ngoài cánh của thì lập tức đen mặt :
- Hai đứa chơi cũng vui nhỉ ?!
- Không phải !! – Sunny vội giải thích – Có một đám kì dị như xác ướp đã đến và xới tung mọi thứ !
Ra tiếng ồn ào lúc đó là do bọn chúng. Cậu còn tưởng Sunny và con sói đang quậy phá nên không thèm để ý. . .
- Sao không đuổi chúng đi ?
- Chúng mang Luffy, Zoro và Sanji đến. – Sunny ủ rũ, bên cạnh nó, « chó của 010 » cũng bất lực rên ử ử – Bọn họ đều bất tỉnh nên tôi không dám làm gì. Ngài cũng biết tôi chỉ dọa được thôi chứ có đánh đấm được gì đâu. . .
- . . . Luffy bất tỉnh ? Là ai dám. . .
- Hê, họ tỉnh lại hết rồi kìa !!!
Câu cáu gắt của Dozen bất ngờ bị tiếng hét thất thanh của Chopper từ phòng bếp chen vào. Đến nơi mới thấy cả băng đang tập trung ở đó, trừ Nami, bộ ba bất tỉnh kia thì mới bò dậy từ dưới sàn với một hai chiếc đũa trong mũi và vài cái nơ trên đầu. . .
- Dozen ? Cậu quay lại tàu ư ? – Robin thấy Dozen đầu tiên, cô liền kinh ngạc thốt lên – Tôi tưởng cậu còn ở trong rừng ?
-À, tôi vướng vào một cục nợ. . .
Vừa nhắc tới xong đã nghe tiếng bước chân rầm rầm chạy đến cùng giọng nói như muốn cả đảo nghe :
- Ê, tôi xong rồi này, chúng ta đi thôi !
Dozen nghe xong cũng không buồn quay lại, chỉ đành ai oán thở dài :
- . . . Chưa rữa hả ?! (=_=)
Cả bọn tròn mắt nhìn người vừa đến đứng sau Dozen:
- Đứa nào đây?
- . . . Xác sống. . . tên 010. . .
Theo sau 010 là Sunny và "chó của 010". Đám trong bếp lại mắt tròn mắt dẹt nhìn Dozen yêu cầu lời giải thích.
- "Chó của 010", một con sói. . . – Dozen bất đắc dĩ phải kiên nhẫn nói tiếp.
- ??????
Ngay cả người trước giờ luôn điềm tĩnh như Robin cũng ngẩn người mất một lúc mới khôi phục được vẻ mặt ngày thường :
- Lần đầu tôi mới thấy một xác sống sạch sẽ đến vậy. . . cơ thể rất đẹp. . .
- Cậu không nghĩ nó nên quấn tạm cái gì vào hả. . . – Usopp vừa nói vừa lấy tay che mắt Chopper và Merry, phía bên kia, Sunny sau một hồi trợn mắt thì tự động bịt mắt mình, còn tốt bụng giúp bạn sói bên cạnh bảo vệ thị lực.
- Oh ?! Nice! – Franky đẩy kính lên nhìn rồi bật tay cái chóc !
Giờ mới để ý. . . thằng cha xác sống này vậy mà tông ngồng chạy ra đây. . .
- Ôi chà, "trang sức vàng" quá đỉnh ! – Luffy trầm trồ.
-Mà hình như to lớn quá cỡ thì phải. . . – Zoro nói trong khi ước lượng chiều cao gấp đôi cánh cửa của 010.
-Đâu ra tên đức rựa này vậy ?! – Sanji dĩ nhiên hoan nghênh một quý cô hơn, cho dù có là một quý cô xác ướp khâu vá chằng chịt thì vẫn tốt hơn tỉ lần.
Trong khi đó, dưới ý kiến của đồng đội, Dozen nhất quyết bảo trì trạng thái im lặng.
- Nhưng mà, người này rất giống cậu đó Dozen! – Robin đột nhiên nói.
- ?
-Không phải giống hoàn toàn, chỉ là, . . . gương mặt. . .
Theo lời Robin, cả bọn lập tức dời tầm nhìn lên trên, Dozen cũng nhìn theo.
Tóc con zombie này không phải đen mà trắng xóa khá bắt mắt, có điều cứng ngắc và chĩa loạn như rễ tre. Không biết đám bùn đất kia phải dày công đến mức nào mới ép thẳng được chúng như hồi mới gặp! Da cũng không phải đen xì mà trắng xanh một cách bất thường, gần như trong suốt, mỏng manh đến mức thấy được cả gân xanh chằng chịt bên dưới lớp da,vì thế mà mấy vết khâu càng rõ ràng. Khuôn mặt thì bị vá nguyên một dấu nhân to tường chia khuôn mặt thành bốn phần bằng nhau: phần mặt phải màu da có chút đen sạm với con mắt trắng đục không đồng tử trong khi bên mặt trái hoàn toàn bình thường, con ngươi xám lạnh xinh đẹp so với màu mắt bạc kim loại băng giá của Dozen thì ấm áp hơn nhiều, còn hai phần còn lại so với nước da trên cơ thể còn muốn xanh hơn! Tuy vậy vẫn không thể phủ nhận tạo vật kinh dị kia sở hữu một gương mặt cực kì hút mắt!
Dozen tặc lưỡi, giống Dark, vừa ma mị vừa quyến rũ. . . Có điều cậu khá là ghen tị với chiều cao phi thường của hắn hơn!
Nhưng mà trước hết có lẽ vẫn nên kiếm cái gì buộc hắn lại trước đã. . .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro