Ngoại truyện : Tiệc sinh nhật của Đô đốc Mavender D. Dozen
Ngày chủ nhật thứ tư của tháng là khoảng thời gian êm đềm nhất ở Marineford, bởi vì khi đó Sengoku đã quyết định cho toàn quân nghỉ một ngày! Không nhiệm vụ, không cần canh gác hay trực gì hết! Nghỉ là nghỉ triệt để!
Đương nhiên là vấn đề an ninh sẽ do một trong các Đô đốc phụ trách, cái này không phải lo.
Lần này thì đến lượt Dozen. Cậu ta vẫn được giữ nguyên chức vụ Đô đốc như trước, cho nên là từ sáng đã không còn trong phòng nữa.
Từ sau khi trở về từ đảo Người Cá, Dozen có vẻ rất trầm mặc, vô cùng ít nói, cứ lầm lầm lì lì như cái bóng. Đổi lại cũng có thể coi như an phận làm một hải quân của Marineford, không hề xen vào bất cứ chuyện gì dính dáng đến Thiên Long nhân hay chính phủ thế giới.
Suốt mấy chục năm Ryu toàn phải đi giải quyết đống rắc rối mà Dozen gây ra, riết rồi quen, thành ra hiện tại lại cảm giác có chút không ngứa tay ngứa chân. Có điều, cái cảm giác đó cũng không tồn tại được lâu. . .
- Ryu!! Dậy! Rei đói rồi!
Mới sáng sớm cửa phòng của Ryu bị đạp tung cùng với tiếng gọi quen thuộc của Rei.
- Đang còn sớm, anh muốn ngủ!- Ai đó trong chăn lười biếng lên tiếng.
- Không!- Rei hung hăng giật chăn- Sáng rồi, Dozen đi rồi! Rei đói!
- Đó là vì đến phiên canh gác của cậu ta chứ?! Mà đói thì bảo bếp phó làm cho!
- Không muốn!!!! Dậy nhanh!
Cuối cùng thì Ryu vẫn phải ngái ngủ bò dậy, kề cà đánh răng rửa mặt rồi thay đồ chán chê, sau đó thì bị con bé kia kéo xuống nhà bếp để nấu cho nó ăn!
Cơ mà con bé này có thói quen ăn uống cũng kì quái! Một ngày phải ăn đủ ba bữa, còn lại thì lúc nào trong miệng con bé cũng phải có bánh kẹo hoặc kem. Kem toàn vị dâu, còn bánh kẹo phải là của đảo Người Cá! Mà ba bữa kia, đồ ai nấu mà chẳng như nhau, lại nhất định phải là anh nấu mới chịu. . . Đúng là nhiều lúc phiền chết! Có ngày nghỉ muốn ngủ cũng không được!
Được cái Rei lúc ăn thì ngoan hẳn, khéo bảo gì nó cũng làm mất. Vì vấn đề này mà cả Ryu và Dozen đều có chút lo lắng. . . Con bé mà cứ như vậy thì sau này lỡ bị thằng nhãi nào lừa cuỗm đi mất thì sao?!
- Bếp trưởng, hôm nay là ngày gì sao?
Ryu giật mình rời tầm mắt khỏi Rei mà quay lại nhìn người vừa hỏi, là lão bếp phó! Anh nhíu mày:
- Ngày gì?
Ông ta ngạc nhiên chỉ vào tờ giấy dán trên cánh cửa chạn gỗ phía trên đầu mình:
- Thì trên lịch nấu ăn có dấu bút đỏ! Còn có chữ viết của ngài nữa. Nguyên liệu ghi trên đó tôi đã cho chuẩn bị cả rồi.
- Ừm. . .- Ryu xoa cằm, lúc sau mới vỗ trán- Đúng rồi, là ngày sinh nhật của tên kia.
- Tên kia?
- Chậc, sao lại quên mất chứ?! Mình đúng là già cả lẩm cẩm hết rồi!!
Ngày đầu tiên của tháng 12 là sinh nhật của Dozen!
Trước đây Ryu có hỏi cậu ta sinh ngày bao nhiêu nhưng cậu ta nói chỉ nhớ là tháng 12, không nhớ ngày! Nghe là biết cậu ta chẳng để ý gì rồi. Nên anh đã lấy ngày mùng 1 làm ngày sinh nhật cho cậu ta. Ai ngờ bản thân lại quên mất tiêu!
- Ryu, sinh nhật ai?- Rei ngóc đầu lên tò mò hỏi.
- Dozen.- Ryu nhún vai- Nhóc không biết hả?
- Không! Dozen, chưa từng nói. . .
- Uhhuh.
Cũng phải thôi, cái ngày sinh nhật này là anh quyết định cho cậu ta. Nhưng thời gian vừa rồi xảy ra quá nhiều chuyện nên chẳng có dịp tổ chức. Mà bây giờ cậu ta cũng có còn nhớ quái đâu.
Rei trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên kêu lên:
- Ryu, tổ chức sinh nhật, đi!
- Hửm? Tổ chức? Anh không nghĩ tên kia lại hứng thú với mấy vụ tiệc tùng kiểu đó đâu. . .
- Nhưng mà. . .
- Thưa ngài,. . . - Bếp phó vội xen ngang vào với vẻ mặt khó hiểu- Tôi có thể biết hôm nay là sinh nhật ai không? Nếu là hải quân ở đây thì có lẽ tôi sẽ giúp được gì đó. . .
- Giúp? - Ryu xoa cằm- Ý ông là gì?
- Tại. . . trước đây cũng có vài anh em hải quân làm tiệc sinh nhật vào ngày nghỉ. . . nên. . .
Ryu nhếch môi cười, anh vừa đưa tay chỉ lên trên vừa nói:
- Hôm nay ấy à?! Là sinh nhật của cái tên mặt than đang ngồi hóng gió trên đỉnh Marineford kia kìa. Nếu là hắn thì ông định giúp thế nào?
- Ý ngài là. . . Sinh nhật của. . . Đô đốc Mavender?
- Còn ai nữa?!
Lão bếp phó vừa nghe vậy liền lập tức trưng ra bộ mặt cười đến sáng lạn, sau đó, xắn tay áo, cầm cái muỗng sắt to đùng đập rầm rầm xuống bàn, triệt để thu hút toàn bộ sự chú ý của hải quân trong nhà ăn!
- Ê, mấy tên kia! Hôm nay là sinh nhật của Đô đốc Mavender. Thông báo tin này cho tất cả mọi người đi. Hôm nay chúng ta mở tiệc!
Cả nhà ăn yên tĩnh.
Sau đó, hải quân từ trên xuống dưới đồng loạt đứng dậy, phóng ra khỏi nhà ăn với tốc độ bàn thờ, chỉ trong nửa giờ đã đem cái tin kia thông báo cho cả hòn đảo!
Bếp phó cực kì phấn khởi ra lệnh cho người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, còn tự tin quay sang Ryu, lúc đó vẫn còn đơ người, nói một câu:
- Tôi sẽ đi nói với Thủy sư Đô đốc cho ngài ấy nghỉ một ngày.
Ryu: . . .
Hình như anh đã xem thường mức độ được yêu mến của con cá mắm kia ở đây rồi thì phải. . .
Kết quả là, vốn chỉ định làm một buổi tiệc nhỏ tương thân tương ái, cuối cùng lại y như mở lễ hội, chỉ trong nửa buổi sáng đã biến cả khu Tổng bộ từ uy nghi, hùng tráng thành một đống hoa hòe đủ màu. . .
Trong sân tập luyện. . .
- Sakazukiiii!!!! Cháy đen thui rồi!!
Ryu cau có gào lên trong khi cố cứu vớt mấy miếng thịt đang đen dần đều trên đầu người kia.
- Thật tình! Phí của quá!- Anh thở dài.
- Tôi không phải lò nướng.- Ai kia lên tiếng phản bác.
Ryu nhìn Sakazuki bằng nửa con mắt rồi ngoắc tay chỉ về phía sân tập: Kuzan đang đóng vai tủ lạnh mà ôm lấy thùng kem trong khi Garp ngồi bên cạnh đập hạt dẻ, còn Bosalino thì dùng tốc độ của mình đi. . . băm thịt. . . Thậm chí ngay cả Đô đốc Sengoku cũng đang vận dụng sức mạnh trái ác quỷ thần thánh của ngài ấy để nhào bột làm bánh. . .
Sakazuki: . . .
- Tất cả đều đang rất cố gắng. Cậu cũng nên góp sức chút đi.
Ai kia đành phải cam chịu ngoan ngoãn ngồi làm lò nướng.
Quả nhiên, người năng lực rất hữu ích!=> Ryu thầm nghĩ trong khi lật thịt.
Mà anh cũng không ngờ đám hải quân ở khu Tổng bộ này lại thật sự làm một đại tiệc cỡ này khi nghe nói hôm nay là sinh nhật Dozen, Sengoku cũng đích thân ra tay cơ mà. Tên này đúng là số hưởng mà! Tch, vậy mà không chịu an nhàn mà hưởng, cứ thích rước thêm chuyện. . .
Cũng phải nói, ba cái tên mang hàm phó Đô đốc với năng lực trái ác quỷ hệ logia thuộc loại rất mạnh kia vậy mà sẵn sàng, dù có chút miễn cưỡng, tham gia giúp một tay.
Bộ ba Sakazuki, Bosalino và Kuzan là ba trong số ít những hải quân do Dozen huấn luyện. Chính Ryu cũng cảm thấy ngạc nhiên khi con cá mắm lười chảy thây đó mà cũng đi nhận việc huấn luyện cho tân binh được, lại còn siêu đến mức học trò đứa nào cũng giữ chức vụ cao ngất! Bộ ba đó là một ví dụ.
Nhưng mà dù vậy thì không phải ai cũng dám làm học trò của cậu ta, . . . Chưa bàn đến độ khắc nghiệt của các bài tập có thể dẫn đến cái chết nếu lơ là nửa giây, tiếp thu được tính cách dở dở ương ương của cậu ta cũng là một thử thách đáng nói!
Về vụ trái ác quỷ, thật tình thì Ryu cũng không muốn cho họ biết nguyên do thật sự phía sau là cái tên cá mắm lấy nhầm, cũng may là không phải ba cái loại năng lực vớ vẩn nào đó. . .
Cơ mà, chuẩn bị nhiều nguyên liệu thế này, không chắc trong buổi chiều sẽ nấu xong mất. . .
Ryu còn đang lo nghĩ thì phía bên kia, đội quân phụ bếp lại có vẻ "sung" hơn anh cả tỷ lần.
Lão bếp phó đập dao chan chát lên thớt rồi gào lên:
- Nào nhanh lên anh em! Tinh thần chiến đấu đâu hết rồi?! Không xong được trước bữa chiều thì nhịn hết cho ta!!!
Đội ngũ chân sai vặt đồng thanh hô lên với ánh mắt rực lửa:
- Rõ!!!
Ryu: . . . Hải quân đúng là có tính kỉ luật tốt thật. . .
***
Dozen đã khá ngạc nhiên khi tự nhiên bị gọi xuống sân tập luyện trong ca trực của mình, hơn nữa là hầu hết hải quân đều đang tập trung ở đóvới rất nhiều đồ ăn cùng một cái bánh kem to đùng.
Ryu đang nướng thịt, vừa thấy cậu liền vẫy vẫy tay:
- Mau đến đây đi!
- Hôm nay có tiệc à?- Dozen hỏi trong khi tiến lại gần.
- À thì, . . .
Ryu chưa kịp nói thì đám hải quân đằng sau đã nhất loạt hô lên:
- CHÚC MỪNG SINH NHẬT! ĐÔ ĐỐC MAVENDER!!!
Vì tất cả đồng thanh nói nên âm thanh cực kì lớn, Dozen cũng phải đứng hình mất một lúc, sau đó mới ngơ ngác hỏi lại:
- Là sinh nhật của tôi?
-A, a, quên chưa nói cho cậu! - Ryu gãi đầu- Ngày 1 tháng 12 là sinh nhật cậu đó, mấy người ở đây biết cả rồi nên muốn tổ chức một bữa tiệc cho cậu.
- . . .
- Hôm nay cũng là ngày nghỉ nên sao cũng được! - Sengoku gật đầu phụ vào.
- Nhưng tôi làm ca trực hôm nay. . .
- Ryu nói sẽ làm thay. - Sengoku tỉnh ruồi đáp lại.
- Ế?! Tôi có nói hả?! - Ryu trố mắt.
Dozen: . . .
Dưới hàng trăm gương mặt đang vui vẻ trước mặt, Dozen đột nhiên từ từ tháo mặt nạ, nụ cười tự nhiên lộ ra cùng ánh mắt hơi nheo lại tràn ngập ý cười:
- Cảm ơn.
Khoảnh khắc đó, hơn nửa hải quân đồng loạt phun máu mũi, số còn lại hóa đá. . .
Ngay cả tên Sakazuki mặt lúc nào cũng cau có như khỉ cũng đơ mất một lúc! Trong khi Ryu thì che mặt phì cười:
- Ê, ê, đừng có tháo mặt nạ chứ?! Tên cá mắm này. . .
Đúng là cả Tổng bộ từng chiêm ngưỡng vẻ đẹp tàn sát chúng sinh của Đại tá Gin, con trai Đô đốc Mavender, cơ mà tận mắt chứng kiến diện mạo thật của ngài ấy thì đây là lần đầu. . .
Mẹ ơi. . . cái thể loại sắc đẹp kinh diễm đến vậy lại có thể tồn tại trong thế giới này ư?!
Ngài ấy còn xinh đẹp gấp mấy lần Đại tá Gin! Mặc dù không nên dùng từ "xinh đẹp" đối với một người đàn ông, cơ mà, thật sự thứ sắc đẹp kia. . . Đúng là khiến người ta muốn phạm tội mà. . .
Có điều, với tiếng tăm "Ác mộng của thế giới" đã gây biết bao kinh hoàng kia, ý muốn phạm tội vừa chớm nở đã ngay lập tức bị ép chết. . .
Mà sao ngài ấy không phải là một quý cô chứ?! . . .
Nói chung là bữa tiệc cuối cũng cũng nhanh chóng bắt đầu ngay sau đó.
Hải quân từ người đứng đầu đến cấp thấp nhất, ngoài việc tám chuyện đều rất chuyên tâm ăn uống.
Như đã nói, Đô đốc Ryu rất hiếm khi vào bếp. . . Lần này hầu hết đồ ăn là do Đô đốc Ryu nấu, chất lượng tất nhiên là thượng đẳng, lại còn lâu lâu mới được thưởng thức, có thằng đần mới không ăn!
Đặc biệt là Rei, con bé ăn khá nhiều, so với cái thân hình gầy nhom của nó thì sức ăn kia đúng là trâu bò thật, không kém Dozen của trước đây là bao. . .
Ryu ngán ngẩm đẩy về phía Rei thêm vài phần thịt nướng:
- Sao dạ dày của nhóc có thể chứa hết mớ đồ ăn ấy nhỉ?!
- Rei có, dạ dày của người khổng lồ! - Rei nói trong khi vẫn còn cắm mặt vào đống đồ ăn trước mặt.
- Hể?!
- Rei đã ăn quả, dở tệ, nhưng, có thể ăn rất nhiều, ăn mọi thứ luôn.
- Đừng nói là trái ác quỷ đấy nhé. . . Cái đám quý tộc chết dẫm kia đã cho nhóc ăn loại trái ác quỷ gì thế không biết. . .
Đối ngược với Rei, Dozen không hề động đũa, cả buổi chỉ ngồi gắp đồ cho con bé đang ăn như hổ đói bên cạnh.
Rei thấy vậy liền vừa ăn vừa nghiêng đầu hỏi:
- Dozen, không ăn?
Dozen lắc đầu:
- Anh. . . không đói lắm. . .
- Nhưng, Dozen thích bánh táo, Ryu đã làm, rất nhiều, rất ngon.
Bắt gặp cái nhìn của Dozen về phía mình, Ryu chỉ đành nhún vai nói:
- À, trước đây đó là món khoái khẩu của cậu. Tôi định không làm vì cậu không ăn gì được. . . Cơ mà Rei thì muốn cậu. . . nên bắt tôi làm khá là nhiều. . .
Vấn đề là. . . Nội tạng trong cơ thể Dozen không còn, nên ăn hay uống gì đều không được. Chuyện này Dozen chỉ nói với mình Ryu, sau khi mà cậu ta bị anh ép ăn đến phát phiền. Tất nhiên Ryu đã phát điên lên. . . Anh thực sự không muốn nhớ lại thời khắc đó cho lắm. . .
Dưới ánh mắt mong chờ của Rei, Dozen vậy mà thực sự ăn, tuy là khá ít. . .
Cũng vì ít đồ ăn đó mà nửa đêm nửa hôm, Ryu phải lọ mọ đi trộm dao mổ ở khu bệnh xá để giúp Dozen lấy chúng ra trước khi chúng bốc mùi trong bụng cậu ta.
Không còn dạ dày, không có chỗ để chứa thức ăn, vậy nên bất cứ thứ gì cậu ta ăn vào đều sẽ ở nguyên trong bụng! Không mổ bụng lấy ra thì không còn cách nào khác! Đã vậy nếu Ryu không làm, tên kia chắc chắn sẽ trực tiếp đục một lỗ trên bụng mình. . . Cho dù cậu ta sẽ hồi phục ngay sau đó, nhưng mà không phải sẽ rất đau sao?!
- Tôi sẽ gây mê cho cậu, chịu khó chút.
- Tôi tự làm cũng được.
- Cái tên này. . . Không thể ăn thì đừng có ăn!- Ryu vừa khử trùng dao mổ vừa làu bàu- Đã nói rồi. . .
- Nhiều lời.
- Tch! Không biết ai mới là kẻ phiền phức đây nữa. Không lẽ cái thân già này phải theo cậu mãi?
- Không cần cậu lo. Tôi sẽ không ở đây lâu.
- Hửm?! Cậu cứ phải lặp đi lặp lại câu này thì mới được hả?! Mà cậu. . . đang chờ cái gì hả?
- Ai mà biết được. . . tôi cũng không nhớ. . .
***
- Này, Ryu với Đô đốc Mavender đâu rồi? - Garp hỏi trong khi vừa tu hết một thùng rượu lớn.
Sengoku nhăn nhó:
- À, họ về phòng trước rồi. Cũng đâu có nát rượu như đám các người! Mà ông nghĩ sao lại để con bé Rei uống rượu vậy hả?! Để Ryu biết là lớn chuyện đó!
- Ha ha ha ha!! Có gì đâu chứ?! CHáu gái của ta uống rượu rất cừ mà!
Trông bộ dạng ngủ không biết trời đất, còn ngủ lăn lóc trên vai Sakazuki thế kia, Sengoku thực sự không biết sáng hôm sau phải đối mặt với Ryu như thế nào nữa.
Hiện tại đã quá nửa đêm rồi, ngoài nhóm Sakazuki, Garp và Sengoku ra thì tất cả đã lăn ra ngủ hết. Tất nhiên là trừ lính gác.
- Uống ít thôi lão già! - Sengoku gào lên- Chúng ta chỉ có một ngày nghỉ là hôm nay thôi đấy!
- Thôi nào, hôm nay là dịp đặc biệt mà.- Garp nhe răng cười- Mà tôi không biết hôm nay là sinh nhật ngài ấy đấy! Đúng là nhờ ngài ấy chúng ta mới có thể cùng ăn uống vui vẻ thế này.
- Garp, cẩn thận lời nói! Họ không cho phép chúng quá mức thân thiết với Đô đốc Mavender. . .
Kuzan đang gà gật bên cạnh nghe vậy liền cau có đập bàn hét lên:
- Cái gì mà không thân thiết chứ?! Mấy tên đó có thể đến đây mà cấm được chắc?!
Cú đập bàn này dựng nguyên được một núi băng cao ngất!
Bosalino cũng chu mỏ xen vào:
- Bọn này đã khổ luyện với ngài ấy suốt mấy năm trời đấy! Mấy ngài có biết những năm tháng đó ý nghĩa như thế nào không? Cả đời bọn này cũng không quên được đâu!
- Ngày ngày đều bị đánh nhừ tử, vài phút bị gãy xương một lần, có lần còn phải nằm liệt giường suốt một tuần. . . - Câu này là của Sakazuki, Sengoku không thể thấy vẻ mặt cậu ta do bị che khuất dưới chiếc mũ trai, nhưng ông đoán nó cũng không mấy dễ coi.
Giọng tên đó càng lúc càng âm u, cơ thể còn bắt đầu sáng lên. . .
- Ê, coi chừng cháy. . .
Garp vội quăng thùng rượu rồi phóng tới ôm lấy Rei, còn tiện thể cho Sakazuki ăn một đấm bất tỉnh rồi hừ mũi:
- Cháu gái của ta mà bị thiêu mất sợi tóc nào là ngươi về trời được đó.
Phía bên kia, Kuzan và Bosalino đã lăn ra ngủ từ lúc nào.
Sengoku thở dài:
- Chậc, cái đám này say cả rồi, . . .
- Này, Sengoku, - Garp hí hửng- cho nghỉ thêm ngày mai nữa đi. Ta nghĩ chúng không dễ gì mà dậy sớm vào sáng mai. . .
- Im mồm và cút về phòng đi! - Sengoku trực tiếp cắt lời- Ông đừng hòng trốn việc. Tiện thể đem luôn đám này đi đi!
- Được rồi, được rồi. Ta đi liền đây!
Garp nói rồi vác cả ba lên vai, mang theo Rei bằng tay còn lại, sau đó rời đi.
Mất một lúc mới đến khu nhà ở của hải quân cấp cao, ông trực tiếp quăng cả ba vào phòng của Kuzan rồi thở phào một tiếng:
- Hây dà, nặng thật đấy! Mấy cậu đúng là làm tội lão già này mà.
- Chúng tôi, rất vui. . .
- Hửm?
Sakazuki? Cậu ta vẫn còn thức?
- Thật tốt khi ngài ấy đã quay lại, - Sakazuki cứ như chỉ đang nói cho chính mình nghe- chúng tôi. . . đã rất lo. . .
- Chà, người như cậu cũng nói được câu đó sao?!
- Ngài ấy không chỉ là người huấn luyện chúng tôi, mà còn là người đưa chúng tôi đến đây trở thành hải quân, cũng là hình mẫu sức mạnh mà bọn tôi hướng đến. Chúng tôi kính trọng ngài ấy. Dù cả ba đã dốc hết sức, lại còn là ba chọi một, nhưng chẳng bao giờ có thể đỡ nổi một chiêu toàn lực của ngài ấy. Năng lực trái ác quỷ của chúng tôi là do ngài ấy tặng cho, cũng là ngài ấy giúp cả ba làm chủ năng lực đó. . . Hơn nữa, chúng tôi nợ ngài ấy rất nhiều, ngay cả tính mạng này. . .Chúng tôi, ai cũng có quá khứ, đều là, nhờ ngài ấy. . . Mặc dù, ngài ấy không còn nhớ gì. . . Mong rằng. . . ngài ấy sẽ không rời đi. . . một lần nữa. . .
Sakazuki rốt cuộc cũng gục xuống bàn ngủ như hai đồng nghiệp của mình.
- À há, mong là vậy. . .
Garp nhếch môi cười rồi bước ra khỏi phòng:
- Cũng không biết sau này ra sao nữa. . . Ngài Mavender, sẽ không ở đây?
Trên lưng ông, Rei dường như nghe được mà tỉnh, cô bé mơ màng nắm chặt áo ông nội mình:
- Dozen, sẽ không bỏ Rei, Dozen, đang ở đây. . .
- Ừ, ngài ấy đang ở đây.
Garp nhẹ nhàng vỗ về Rei.
Nó và Luffy, hai đứa nhóc này đúng là chỉ lúc ngủ mới dễ thương được! Lần sau có lẽ nên mang nó về thăm Luffy một lần. . .
Haiz, . . . Mong là Sengoku không để lộ việc ông cho con bé uống rượu. . .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro