Part 3: Xác định

Giữa việc trốn tránh mãi và sự nghiệp được khẳng định ở trước mắt thì đương nhiên Bray sẽ chẳng ngần ngại mà chọn sự nghiệp. Gặp lại Andree thì sao chứ? Anh ta mới là người phải sợ mình, chứ cậu chẳng có gì phải lo lắng cả. Cứ vậy là xông thẳng lên phía trước mà phát triển thôi. Nó đều có lợi cho sự nghiệp của cậu.

Nghĩ là vậy chứ Bray vẫn trốn được lúc nào thì trốn, né được lúc nào thì né. Đến cả mấy buổi gặp mặt trước chương trình để thảo luận về kịch bản của chương trình Bray cũng xin khất vì lý do công việc. Thực chất là tư tưởng thì có đủ nhưng mà dũng khí để chạm mặt thì không có. Phải thừa nhận là từ buổi tối hôm đó Andree đã để lại cho cậu một dấu ấn không thể nhạt phai.

Nhưng mà cũng chẳng thể trốn mãi được, ban tổ chức ra yêu cầu phải đến tạo hình trước ngày quay để chụp photoshoot cho chương trình. Dù là vậy nhưng cậu vẫn cho trợ lí đi nghe ngóng tình hình xem Andree chụp khung giờ nào để né. Chắc ăn rồi thì cậu mới lên đồ đến nơi.

Đương nhiên là một người muốn né, nhưng người kia không muốn thì tránh cũng chẳng nổi. Set quay của Andree là đầu tiên, còn của Bray là tầm giữa. Xong việc anh cũng không chịu đi nghỉ ngơi mà chờ đợi kẹo ngọt của mình. Chờ mãi thì rốt cuộc cũng thấy. Dù cũng chạm mặt ở vài sự kiện nhưng mà cậu đều bơ đẹp anh. Nhưng sau đây sẽ phải gặp nhiều rồi, vậy cũng dễ hơn cho con đường truy thê của anh.

Bray mang một tâm trạng vui vẻ đến trường quay, nhưng khi ánh mắt vừa chạm phải vừa kia là nụ cười chợt tắt luôn. Cậu liền quay đầu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn trợ lý? Không phải là đã check giờ rồi sao? Bé trợ lý cũng không hiểu lắm nhưng mà check lại lịch trình thì hình như cô quên mất không đọc hết thông báo của chương trình.

"Mọi người sẽ có một set quay cuối với nhau nên có lẽ ai cũng đều chờ ở đây... không ... có... về. Em xin lỗi vì không chú ý điều này" - Bé trợ lý nói nhỏ vào tai cậu.

Hình ảnh này làm Andree thấy không thoải mái lắm. Em ý nhìn thấy mình nhăn mặt vào thì thôi đi. Đây còn đứng im một chỗ không qua, còn to nhỏ cùng trợ lý nữa chứ.

Bray đứng đó cũng đấu tranh tâm lý rất nhiều. Nhưng cậu cũng quyết định. Dù gì cũng chẳng trốn mãi được. Phải thẳng thắn đối mặt. Thế là cậu hít một hơi thật sâu. Điều chỉnh lại tâm trạng bước vào khu vực quay hình.

Khi lướt qua được Andree cậu liền thở nhẹ một hơi, nghĩ: cũng đơn giản thôi, chẳng đáng sợ đến vậy. Nhưng mà giọng nói đằng sau đã ngăn bước chân cậu lại.

"Đã lâu rồi không gặp em? Không biết tôi có thể xin vài phút để thảo luận với em về cảnh quay cuối không? Biên kịch vừa mới thông báo khi em chưa đến." - Andree nói.

Mặc dù Bray rất rất rất muốn lướt qua và ignored Andree nhưng mà cậu nhớ đến 1000 câu quản lý đã niệm với cậu trước đó: "Thái độ chuyên nghiệp". Thế là Bray vì "thái độ chuyên nghiệp" mà quay lại nở một nụ cười gượng gạo với Andree: "Được thôi, ta đi đâu nhỉ?"

...

Andree đưa cậu ra một góc khá tối. Mấy câu đầu anh còn nói chuyện về công việc, hướng dẫn Bray các cảnh quay. Sau đó thế nào lại lái sang chuyện quá khứ. Còn nhắc lại đêm đó.

"Đêm đó là tôi không tốt, mặc dù tôi cũng là bên bị động nhưng sai là sai. Cũng rất mong em tha thứ cho tôi, được chứ?"

Bray đang gật gù nghe với một thái độ rất cầu thị và chuyên tâm đột nhiên bị câu nói của Andree làm cho sững người. Hình như lệch chủ đề thì phải?

"Nếu anh đã nói xong chuyện công việc thì tôi xin phép" - Bray muốn chạy liền.

Muốn là một việc nhưng có làm được không lại là một việc khác. Andree liền kéo cậu lại. Ôm chặt. bản năng của Alpha trỗi dậy khi con mồi mình tâm đắc có dấu hiệu muốn bỏ trốn.

"Em đi đâu vậy? Tôi còn chưa nói xong cơ mà?"

"Anh thả tôi ra tên khốn, đây là trường quay đấy!"

"Nơi này rất khuất, em biết mà. Mọi người cũng đang bận công việc của riêng mình" - Bắt đầu ngửi cổ của Bray, mùi vị này làm anh nhung nhớ bao lâu rồi - "Anh xin lỗi, nhưng em có thể cho anh một cơ hội được theo đuổi em được không? Anh thực sự rất nhớ mùi kẹo ngọt của em" - Đưa lười ra liếm lấy tuyến thể - "Hôm đó anh không đánh dấu được em vì vòng bảo vệ, nhưng đáng tiếc hôm nay em lại không dùng nó..."

Bray rợn cả gáy sau việc làm của Andree, cậu thầm chửi quản lý vì không cho cậu đeo vòng bảo vệ với lý do là để lên đồ cho đẹp. Đẹp cái nỗi đéo gì nữa khi ông đây sắp chuẩn bị bị đánh dấu rồi! - "Anh đừng có mà điên. Không phải bên anh không thiếu gì người đẹp sao? Cần gì phải nhớ đến một người qua đường bình thường như tôi?"

Andree đưa tay lên che miệng Bray, nói nhỏ vào tai cậu: "Em không hề bình thường, anh chỉ thích mình em thôi. Cho anh cơ hội nhé" - Hôn lấy tuyến thể của cậu.

Dù lần đó không bị đánh dấu nhưng mùi hương gỗ tuyết tùng ấy một lần nữa lại cuốn lấy cậu. Va chạm ngoài tuyến thể, như chỉ ngay 1s sau đó, nó sẽ xuyên thẳng tầng tầng lớp lớp mà đâm vào tuyến thể yếu ớt này. Cơ thể cậu giờ đây bị bao trùm và hòa quyện vởi tầng hương quyến rũ đó, liền sắp không đứng nổi nữa, toàn thân dựa cả vào người Andree.

Andree đã đạt được mục đích của lần này. Anh không muốn đánh dấu cậu lúc này. Quá nguy hiểm cũng chẳng có tôn trọng em ý. Anh muốn lần đó phải thật trang trọn để bù đắp quá khứ kia cho em ý. Lần này anh cần xác nhận xem cảm nhận của em ấy như thế nào về mình thôi. Như vậy là đủ rồi.

Khi Bray gần như sắp chìm vào tin tức tố mùi gỗ tuyết tùng của Andree, anh liền buông cậu ra. Chỉnh trang lại quần áo giúp cậu - "Anh đùa thôi nhưng theo đuổi em là thật. Đến giờ quay của em rồi, nhanh đi không mọi người tìm đó" - Chỉnh trang cho cả 2 xong liền bỏ lại Bray đang ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên, thật sự muốn chém tên khốn này mấy phát.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro